Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 94: NÍU GIỮ

Sáng hôm sau.

Không khí trong nhà lặng lẽ đến lạ.

Gia Huy hôm nay không có lịch trực ở bệnh viện. Anh dậy sớm, lặng lẽ vào bếp. Trong căn bếp nhỏ, mùi trứng chiên, bánh nướng và trà gừng ấm lan ra nhẹ nhàng, như một buổi sáng bình thường mà anh vẫn thầm mong kéo dài mãi.

Tiếng bước chân nhẹ vang trên cầu thang.

Thục Lam chậm rãi bước xuống. Nhìn thấy Gia Huy đang loay hoay dọn bàn, cô khẽ khựng lại.

Người đàn ông ấy, lưng hơi khom khi rót trà, dáng vẻ quá đỗi quen thuộc. Người vẫn luôn chờ cô về mỗi tối, vẫn luôn ở cạnh cô, như thể cô chưa từng rời đi.

Cô mím môi. Làm sao có thể nói với anh... rằng cô muốn trở về... về lại triều đại mình sinh ra, về nơi mình nên thuộc về.

Bữa sáng diễn ra trong im lặng. Gia Huy ngồi đối diện cô, lâu lâu lại ngước lên. Ánh mắt anh như muốn hỏi điều gì, nhưng cuối cùng vẫn chỉ cúi xuống, cắm cúi ăn.

Anh biết cô đang có tâm sự. Cô vẫn ăn chậm như mọi khi, nhưng hôm nay, mỗi miếng lại như nặng trĩu.

Khi ăn xong, Gia Huy đứng dậy, tay gom chén đũa vào khay. "Để anh rửa rồi chở em đi làm nhé." Anh nói, giọng vẫn nhẹ như mọi khi.

Nhưng lúc anh vừa quay lưng, cô bỗng lên tiếng: "Ta nghĩ... ta phải trở về rồi."

Choang!

Tiếng bát sứ rơi xuống nền gạch, vỡ thành mảnh nhỏ.

Cô giật mình quay lại. Gia Huy đứng chết lặng, bàn tay run bần bật, ánh mắt dán chặt vào cô.

"Em... nói gì vậy?" Giọng anh run run, như không dám tin vào điều vừa nghe thấy. "Làm sao có thể... trở về được?"

Thục Lam không trả lời. Chỉ im lặng nhìn anh, ánh mắt ấy dịu dàng mà kiên quyết.

Anh chợt bước đến, nắm lấy tay cô, lực không mạnh, nhưng đầy tuyệt vọng.

"Lam... em không thể ở lại vì anh sao?" Giọng anh nghẹn lại. "Nơi này không tốt sao... không chiến tranh, không máu me. Ở đây, em an toàn. Chẳng phải chính em cũng nói mình thích nơi này hơn sao..."

Mắt anh đỏ hoe, như thể chỉ cần cô lắc đầu, cả thế giới của anh sẽ sụp đổ.

Thục Lam nhìn anh. Cổ họng như nghẹn lại, trái tim nhói lên như có ai siết chặt. Cô biết... cô nợ anh nhiều hơn một câu trả lời. Nhưng cuối cùng, cô chỉ có thể thở nhẹ:

"Ta... không thể. Ta còn sứ mệnh. Ta không thể bỏ lại đồng đội... và người thân mình nơi đó. Ta... xin lỗi."

Thục Lam cúi đầu. Bàn tay cô vẫn nằm trong tay anh, lạnh như sương, mỏng như tơ, nhưng có một sức mạnh không gì níu giữ được.

Cô nghĩ anh sẽ nói điều gì đó. Sẽ níu kéo. Sẽ trách móc. Nhưng anh chỉ đứng yên, thật lâu.

Rồi buông tay.

Không phải dứt khoát, mà rất chậm. Như thể đang đặt xuống điều quý giá nhất đời mình.

Anh quay lưng, đi về phía bồn rửa, nhặt từng mảnh sứ vỡ lên, lặng lẽ.

Sự im lặng khiến ngực cô nghẹn lại. Cô định nói gì đó... nhưng đúng lúc ấy, giọng anh vang lên. Trầm, nhẹ và mỏi.

"Anh đã luôn biết mà."

Tay anh vẫn không ngừng gom những mảnh vỡ. Cô ngẩng đầu. Tim như khựng lại.

"Từ ngày đầu tiên gặp em... ánh mắt em đã không thuộc về nơi này."

"Kể cả khi em cười, anh vẫn thấy trong đó có gì đó xa lắm, như thể... trái tim em vẫn đang đi lạc ở một nơi nào khác."

Giọng anh không trách móc. Chỉ buồn.

Rất buồn.

"Anh đã luôn tự hỏi... nếu ngày đó đến, liệu anh có thể làm gì để giữ em lại. Nhưng rồi anh hiểu... có những người không thể giữ bằng tay. Chỉ có thể dõi theo bằng tim."

Anh đứng dậy, lau tay bằng khăn, rồi quay lại nhìn cô. Ánh mắt đã dịu hơn, nhưng trong đáy mắt có gì đó mỏi mệt và thiết tha đến nghẹn ngào.

Anh không hỏi vì sao, cũng không cố giữ lấy. Chỉ khẽ nói, rất khẽ:

"Vậy... trước khi em rời đi, có thể cùng anh đến một nơi không?"

Anh dừng lại một chút, như phải gom hết can đảm mới nói tiếp được:

"Anh muốn... được nắm tay em đi ngắm nhìn cảnh đẹp thế gian. Đi đến một vài nơi anh từng muốn dẫn em đi..."

"Chỉ một lần thôi. Có được không?"

Giọng anh nhẹ, như sắp vỡ. Không còn vẻ bình thản của bác sĩ quen đối diện sinh tử. Chỉ là một người đàn ông đang van nài một khoảnh khắc cuối cùng, không phải để giữ lấy khoảnh khắc mong manh ấy, mà để không phải hối tiếc điều gì.

Thục Lam nhìn anh. Cô cảm thấy trái tim mình mềm ra, đau đến mức không thở nổi.

Cô không thể nói "không". Không phải vì áy náy, mà vì chính cô cũng muốn... muốn giữ lại một chút bình yên trước khi rời xa tất cả.

Cô khẽ gật đầu. "Được thôi."

Chỉ hai chữ, nhẹ như hơi thở, nhưng khiến ánh mắt Gia Huy khẽ sáng lên, rồi vội vã quay đi như sợ mình sẽ không kìm được cảm xúc.

Ngày hôm sau.

Thục Lam vẫn đi làm như thường lệ. Tiệm sách cũ nằm ở tầng năm một tòa nhà cũ kỹ, nơi thang máy kêu cọt kẹt mỗi khi dừng lại, và ánh nắng luôn xuyên qua ô cửa bụi mờ một cách dịu dàng.

Cô mặc áo sơ mi màu lam nhạt, tóc cột gọn, tay đeo bao vải mỏng, đang loay hoay xếp lại một loạt sách cũ mới được nhập về.

Bụi bay mờ trong ánh sáng. Tiếng đồng hồ tích tắc xen lẫn tiếng lật giấy khẽ vang lên trong căn phòng tĩnh lặng.

Giữa lúc kéo thùng sách dưới gầm kệ, cô thấy một quyển sách nằm lọt thỏm ở đáy hộp. Bìa nâu trầm, mép giấy đã ngả vàng, góc gáy bong tróc.

Cô nhíu mày, phủi lớp bụi mỏng phủ lên bìa. Không có tiêu đề. Không có tên tác giả.

Cô chậm rãi lật ra.

Ngay trang đầu tiên, chỉ có một dòng chữ viết bằng mực nâu đã phai:

"Muốn quay về, hãy hỏi chính nơi khởi đầu."

Cô khựng lại. Tay nắm chặt mép sách, tim khẽ đập mạnh một nhịp.

Không có thêm thông tin nào cụ thể nhưng cô biết, đây không phải là một dòng ngẫu nhiên. Giống như... một lời nhắn dành riêng cho cô.

Không nói gì thêm, cô đem sách ra quầy, mua nó bằng tiền túi của mình. Khi nhét nó vào túi xách, ánh mắt cô ánh lên một tia quyết tâm:

"Tối nay... sẽ đọc kỹ hơn."

Cùng lúc ấy, ở bệnh viện, Gia Huy đang ngồi trong phòng làm việc, nhưng trang hồ sơ trước mặt vẫn chưa lật sang trang thứ hai suốt hơn mười lăm phút.

Người y tá gõ cửa đưa thêm tài liệu, anh gật đầu lấy, nhưng vẫn không thật sự nghe thấy lời họ nói gì. Tay anh đặt trên bàn, vô thức xoay chiếc nhẫn bạc nhỏ xíu, thứ duy nhất anh từng định tặng cô, nhưng chưa kịp.

Anh khẽ nhắm mắt. Một nỗi sợ âm thầm lớn dần trong lòng, như thể khoảnh khắc chia tay đang đến gần, từng chút một, từng hơi thở một.

Đêm đó.

Thục Lam ngồi bên bàn nhỏ cạnh cửa sổ, ánh đèn bàn vàng nhạt phủ một quầng sáng mờ. Gió đêm thổi nhè nhẹ qua khung kính, mang theo mùi cây cối và một chút lành lạnh đặc trưng.

Trước mặt cô là cuốn sách cũ bìa nâu trầm đã mua ở tiệm sáng nay.

Cô lật trang đầu.

Những ký tự lạ lùng hiện ra. Không phải chữ quốc ngữ, càng không phải Hán tự. Chúng uốn lượn, xoắn vào nhau như rễ cây hay dòng nước. Có đoạn lại giống nét khắc đá cổ từng thấy trên bia mộ ở Văn Lang.

Nếu không hiểu được cổ ngữ thời đó, có lẽ cô đã chẳng mua, và hẳn cuốn sách cũng sẽ bị bỏ xó như bao cuốn vô danh khác.

Cô đọc chậm rãi, ánh mắt nhíu lại.

"Vong linh tụ hội... phong ấn lung lay... khi mặt trăng ăn bóng mặt trời, cánh cửa sẽ mở..."

Nội dung rời rạc, mơ hồ. Những đoạn tiếp theo toàn nhắc đến "pháp trận cổ", "linh hồn lạc niên", rồi "dòng thời gian đứt gãy"...

Nếu không phải chính cô đang tìm cách quay về, cô đã cho rằng cuốn sách này là một thứ truyền bá mê tín dị đoan.

Nó không có tên tác giả, không ghi nhà xuất bản. Tựa như thứ gì đó bị ai đó nhét vào thế giới này, vô danh, bụi phủ, chờ đúng người tìm thấy.

Cô lật tiếp, một trang khác hiện lên một hình vẽ kỳ lạ.

Một pháp trận. Được vẽ bằng mực đỏ đã phai, những vòng tròn lồng nhau, các ký hiệu nằm đúng theo các vị trí ngũ hành. Ở giữa là một đồ hình giống như xoáy nước.

Ánh mắt Thục Lam sững lại. Cô đã thấy hình này trước đây. Tim cô khẽ co lại.

Là... trên bàn làm việc của Gia Huy.

Một tuần trước.

Hôm ấy rảnh rỗi, cô nảy ý muốn dọn lại nhà cửa. Sau khi sắp xếp xong phòng khách, cô chuyển sang phòng làm việc của Gia Huy, căn phòng luôn phảng phất mùi giấy, lẫn chút bạc hà từ tinh dầu anh hay dùng.

Bình thường, bàn làm việc của anh luôn gọn gàng. Nhưng hôm ấy thì không. Giấy tờ bày la liệt.

Cô khẽ xếp lại từng xấp tài liệu. Vài tờ giấy trượt khỏi mép bàn rơi xuống sàn. Cô cúi xuống nhặt và nhìn thấy một tờ giấy có hình tròn kỳ quái.

Khi đó, cô chỉ thoáng nghĩ là hoa văn cổ hay bản vẽ thiết kế gì đó nên không để tâm. Cô đặt nó lại chỗ cũ.

Nhưng bây giờ, nhìn trang sách trước mặt... cô biết không phải trùng hợp.

Pháp trận ấy. Hình vẽ trong sách và tờ giấy kia... giống hệt nhau. Từng vòng xoắn, từng nét ký hiệu, không sai một chi tiết.

Tay cô khẽ run. Ánh mắt không rời khỏi hình vẽ.

Tại sao Gia Huy lại có nó?

Tại sao anh chưa bao giờ nhắc tới?

Và nếu anh biết... thì đã biết từ bao giờ?

Ngoài cửa sổ, gió vẫn thổi đều. Thành phố vẫn ngủ yên. Nhưng trong lòng cô... một cơn bão đang dần hình thành, không dữ dội, nhưng đủ để cuốn mọi yên ổn rời khỏi tâm trí.

Thục Lam gập cuốn sách lại, ôm chặt lấy nó như ôm một phần sự thật. Lặng lẽ mà chẳng thể nào xóa nhòa.

Sáng hôm sau, mọi thứ... vẫn như thường lệ.

Mùi bánh mì nướng và cà phê nóng lan nhẹ trong không gian. Anh nhẹ nhàng mở rèm cửa, để ánh sáng ban mai rọi vào căn phòng nhỏ. Trong bếp, anh lặng lẽ chuẩn bị bữa sáng, đôi tay thuần thục như đã thuộc lòng từng thao tác: trứng chiên, salad trộn, lát bánh mì được nướng vừa tới vàng giòn hai mặt.

Thục Lam ngồi dậy khi nghe tiếng gõ cửa quen thuộc.

"Em dậy đi, bữa sáng xong rồi." Giọng anh vẫn ấm và nhẹ như mọi ngày.

Cô rửa mặt, thay áo, rồi bước ra. Gia Huy đã ngồi vào bàn, rót sẵn cho cô một ly trà nóng.

Thục Lam bước ra, không nói gì nhiều. Cô cũng mỉm cười, ngồi xuống đối diện anh, như mọi buổi sáng khác trong căn hộ nhỏ ấy. Hai người, một bàn ăn, hai ly trà nóng... và một sự im lặng cứ âm ỉ trôi qua giữa những câu chuyện vụn vặt.

Cô nhìn anh.

Cô muốn hỏi. Muốn biết tại sao anh lại có bản vẽ pháp trận kia. Có phải... chính anh biết điều gì đó? Có phải anh liên quan đến cái giọng nói đã đưa cô đến thế giới này không?

Nhưng cuối cùng, cô nuốt câu hỏi vào trong.

Không phải vì sợ. Mà là... chưa đến lúc.

Gia Huy thì vẫn vậy. Dịu dàng, chu đáo, như thể chẳng hề có gì đang che giấu dưới bề mặt.

"Anh đặt vé tàu rồi đó." Anh nói, vừa cắn một miếng bánh mì, vừa đưa cho cô tờ in lịch trình.

"Đợi anh sắp xếp xong công việc ở đây, nếu mọi việc suôn sẻ, cuối tháng này mình sẽ đi. Một chuyến nghỉ ngơi, cho cả hai."

Cô cười nhẹ, đáp lại bằng một cái gật đầu. "Ừm, được thôi."

Bữa sáng tiếp tục diễn ra như mọi khi. Hai người ngồi đối diện, cùng nhau ăn, cùng nhau nói chuyện về những điều vụn vặt: thời tiết, tin tức sáng, vài chuyện hài trong công việc.

Nhưng... vẫn có một khoảng cách lặng lẽ giữa họ.

Không lời nào nói ra, không ánh mắt nào trách móc, không câu chuyện nào gợi nhắc đến đêm qua... nhưng vẫn là khoảng cách. Như một làn khói mỏng. Vô hình. Nhưng ngăn cách hai tâm trí đang nghĩ về cùng một điều mà chẳng ai chịu lên tiếng trước.

Gia Huy vẫn nở nụ cười quen thuộc. Thục Lam vẫn gật đầu và đáp lời. Nhưng trong đáy mắt cả hai đã không còn là sự bình yên hoàn toàn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com