Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Cáo hư


Giữa trưa, nắng nóng bủa vây, đỉnh non cao u tịch cũng không thoát được cái nóng hầm hập của một ngày đầu hạ. Trong nội viện Chủy cung, tại khoảnh sân nhỏ trước tẩm phòng cung chủ, lại có một con cáo đỏ bị buộc túm chân treo ngược lên cây giữa tiết trời nắng như đổ lửa ấy.

Tiểu hồ ly ra sức giãy dụa, nhưng sợi dây thừng thắt chặt lại chẳng lay chuyển lấy một phân, ngược lại khiến nó quay quay mấy vòng chóng hết cả mặt. Chú cáo đáng thương xoáy đôi mắt to tròn long lanh vào thiếu niên đang ung dung trên ghế tựa dưới mái hiên, một giọng nói non trẻ lanh lảnh bỗng vang lên từ hư không.

"Chủy Chủy! Tha cho Ký Linh đi, Ký Linh biết sai rồi mà~"

Thiếu niên kia một chút động tĩnh cũng không thèm để tâm, đôi mắt nhắm nghiền còn chả thèm nhấc lên, chỉ từ tồn phe phẩy chiếc quạt mo lá cọ trên tay. Một lát sau, y mới chầm chầm cất lời.

"Nói, ngươi sai ở đâu?"

"Sai... sai ở..." Giọng nói hư ảo kia rơi vào luống cuống, lắp bắp mãi không nên lời. Còn con cáo nhỏ bị treo trên dây thì cứ xoay tới xoay lui như một con quay.

"Còn không biết tội! Ta cho ngươi phơi nắng thành cáo nướng!" Người ngồi trên ghế giận dỗi bĩu môi, hai tay thanh mảnh khoanh gọn trước lồng ngực.

"Là Ký Linh doạ cho Chủy Chủy sợ, Ký Linh không nên đột nhiên hoá hình. Nhưng cái này cũng không trách Ký Linh được, ta cũng đâu biết hôm nay lại có thể hoá hình thành công!"

"Ta đây mới không thèm sợ hãi cái thứ yêu hồ nhà ngươi!" Cung Viễn Chủy nổi cơn thịnh nộ, ngay lập tức bật dậy khỏi ghế, tiến đến gần tiểu hồ ly toan xử lý nguồn cơn cho sự bực bội trong lòng.

Nào ngờ, y vừa bước đến gốc cây, tiếng nổ lạ kỳ lại bụp một tiếng. Cáo nhỏ bị buộc trên cây biến mất tăm, thay vào đó là một nam tử trần truồng nằm đè lên tiểu cung chủ bị té ngã.

Thiếu niên lạ mặt kia ra sức ôm chặt người dưới thân, nức nở không ngừng.

"Chủy Chủy đừng ghét Ký Linh, đừng vứt bỏ Ký Linh mà. Ta đúng là yêu hồ, nhưng là yêu hồ tốt. Ta chưa từng tấn công ai cả, chỉ là lâu lâu có lén trộm gà trước núi..."

"Hoá ra lâu nay y quán mất gà là do ngươi!?" Viễn Chủy bực dọc ra mặt, quát.

Gà không chỉ là thực phẩm, nếu biết sử dụng đúng cách còn có thể trở thành phương thuốc hiệu quả. Tỷ như nhục kê (thịt gà), kê tử (trứng gà), kê đảm (mật gà), kê hoàng bì (mề gà)... đều là những vị thuốc tốt.

Vậy nên y quán cũng có một trại gà nhỏ dành riêng cho việc điều thuốc, chỉ là không hiểu tại sao một năm trở lại đây lượng gà bị mất cắp liên tục. Lo rằng thú rừng quấy phá, Chủy cung bọn họ mới bắt đầu tăng cường bẫy thú khắp núi cao.

"Đúng là uổng công ta nuôi ong tay áo, thứ yê-" Tiểu cung chủ muốn giằng ra khỏi thiếu niên đang bám chặt lấy mình, lại bị đôi mắt đẫm lệ của người kia làm cho ngưng trệ. Rõ ràng là cùng mang một gương mặt, cớ sao con hồ ly này lại khó đối phó đến vậy?

Tiểu hồ ly trong hình dáng Cung Viễn Chủy lại bắt đầu nũng nịu dụi vào hõm cổ y, đưa lưỡi lướt đến bờ má non mềm. Chủy cung chủ bị dọa sợ, trực tiếp ấn vai người đẩy ra. Nhưng tên nhóc nọ bám y quá chặt, không tài nào gỡ nổi. Y chỉ có thể bực dọc quát tháo.

"Không được liếm!"

"Nhưng bình thường Chủy Chủy thích Ký Linh liếm mặt mà~" Chất giọng đặc sữa kia vang lên khiến trong lòng Viễn Chủy nhộn nhạo khó hiểu.

"Chỉ khi ngươi là một con cáo thôi!" Y vẫn cố chấp với công cuộc gỡ bỏ đôi tay đang gắn chặt lấy eo mình, mặt không có ngẩng lên, miệng nhỏ gằn giọng từng tiếng một.

Nào ngờ, tiểu hồ ly nghe xong liền lập tức biến lại về tiểu hồ ly. Nó nằm gọn lên ngực Viễn Chủy, thận trọng liếm liếm cằm y.

"Ký Linh biết sai rồi. Ký Linh không trộm gà nữa, không đột ngột hoá hình nữa, cũng không liếm Chủy Chủy ở dạng người nữa. Chủy Chủy làm ơn đừng đuổi Ký Linh đi có được không?"

"Từ khi ta nhận thức được, ta đã có mặt ở núi thuốc của Chủy Chủy rồi. Hôm đó không may mắc phải bẫy, là Chủy Chủy cứu mạng ta, là Chủy Chủy chăm sóc ta, là Chủy Chủy thu nhận ta. Ký Linh là Viễn Chủy đặt tên cho, Ký Linh muốn ở bên Chủy Chủy mãi cơ~"

Âm vang lần nữa vọng đến từ thinh không, cáo nhỏ dụi đầu vào một bên má tiểu cung chủ, chiếc đuôi bông xù quấn quanh cổ thiếu niên, liên tục cọ nhột y đến bật cười.

Không hiểu sao bụng dạ Viễn Chủy đột nhiên chẳng còn nôn nao. Y bình tĩnh ngồi dậy, một tay túm gáy tiểu hồ ly lắc qua lắc lại để xem xét. Nghĩ đến công sức chăm lo cho nhúm lông mềm mại trước mặt mình từ con cáo be bé gầy trơ xương đến mũm mĩm xù lông ngày hôm nay, y bỗng chốc có chút mủi lòng.

Y đưa ba ngón tay lên, vừa gập từng ngón vừa chậm rãi đưa ra nguyên tắc cho cáo nhỏ trong tay.

"Không hoá hình lung tung. Không động chạm vào ta khi ở dạng người... Còn nữa, thứ yêu thuật này của ngươi, không được sử dụng trước mặt bất kỳ ai khác ngoài ta. Nếu có người phát hiện ra một con cáo biết nói tiếng người, sẽ gây náo động đến mức nào chứ."

Tiểu hồ ly hồ hởi gật đầu, nó giãy mình nhảy ra khỏi bàn tay của Chủy cung chủ, nhào xuống yên ổn an vị trong lòng thiếu niên, đôi tai và đuôi xù mềm mại liên tục cọ cọ vào y.

Tiểu cung chủ chỉ có thể bất lực thở hắt ra một cái. Y vỗ vỗ đầu tiểu hồ ly, cảm nhận niềm vui nho nhỏ từ sự mềm mại của lớp lông màu nắng cháy đang ve vờn trên da thịt.

"Ngươi đó, đúng là một con cáo hư!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com