Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Y phục


Từ khi trong Chủy cung có một tiểu yêu hồ biết biến thành người, y phục trở thành chủ đề khiến Chủy cung chủ đau đầu suốt một thời gian dài.

Yêu là yêu, mà thú là thú, chung quy cũng chẳng phải người. Những quy tắc lễ nghi trong nhân gian, đối với Ký Linh lại xa lạ, khó khăn vô ngần.

Cung Viễn Chủy đã quá ngán ngẩm với tình huống cứ có một thiếu niên trần truồng mang gương mặt của bản thân đột ngột xuất hiện trước mắt mình. Dù cho không phải vì Ký Linh mang diện mạo của y, thì cậu cũng là cáo nhỏ Viễn Chủy nuôi tại Chủy cung. Cho dù là yêu, cũng là yêu của Chủy cung.

Nếu cứ để mặc Ký Linh tự tung tự tác vô pháp vô thiên như vậy, chính là làm hỏng bộ mặt của Chủy cung, đặc biệt là Chủy cung chủ y đây. Mà y được đích thân Cung Thượng Giác dồn tâm dồn sức dưỡng dục nên người. Tự làm xấu mặt mình, chẳng há chính là bôi tro trát trấu lên mặt ca ca hay sao.

Vậy nên Cung Viễn Chủy quyết định dạy cho Ký Linh phép lịch sự đầu tiên của nhân loại. Khi ở hình người thì phải diện y phục đủ đầy.

Nhưng ngặt nỗi tiểu hồ ly sớm ngày quẩn quanh rừng rú non cao, khó dứt khỏi lối sống tự do hoang dã nào giờ. Ký Linh không thích vải vóc quấn quanh mình, chỉ thích thả rông nhảy nhót khắp nơi.

Lần đầu tiên Chủy công tử cố dụ cáo nhỏ mặc quần áo, Ký Linh đã nhảy loạn lung tung như mèo gặp nước. Sau cùng cậu biến về dạng cáo, làm càn một phen, khiến tẩm phòng của tiểu cung chủ tứ tung những sợi lông cáo bay lả tả.

Nhìn đến thư án bừa bộn mực vương, bàn dược loạn xạ phương thuốc, dấu chân cáo be bé dính mực đen nhem nhuốc xiên dọc khắp gian phòng, Cung Viễn Chủy lập tức nổi cơn thịnh nộ. Nghe những gia nhân được gọi đến dọn phòng Chủy cung chủ hôm ấy kể lại, trên cây cổ thụ chính giữa phòng có treo một con cáo nhỏ bị cột chân lộn ngược, suốt buổi liên tục cất lên những âm thanh nỉ non tội nghiệp.

Ký Linh sau ngày ấy xem chừng nghe lời hơn một chút, Viễn Chủy cũng tương đối dè chừng với chuyện diện trang cho con cáo nghịch ngợm này. Y quyết định thực hiện chiến dịch mưa dầm thấm lâu, mỗi lần một ít.

Hôm nay y dụ được tiểu hồ ly mặc vào lớp áo trên của trung y, ngày mai là chiếc quần phía dưới. Hôm sau cậu chịu khoác thêm lớp áo ngoài, ngày sau nữa chịu mang tất xỏ giày.

Cho đến ngày Ký Linh tự mình mang vào trang phục, học được cách tết tóc điểm chuông, Viễn Chủy cảm thấy trong lòng dâng lên cảm giác tự hào, hân hoan khó tả. Thứ thành tựu này khiến y bỗng giác cảm nhận được những gì phụ mẫu quá cố cùng ca ca trải qua trong tiến trình nhìn y trưởng thành.

Chỉ tiếc là song thân không được đi cùng y quá lâu dài. Vành mắt y bất giác đỏ hoe. Ký Linh ngây ngô thơm nhẹ lên đuôi mắt chớm lệ của tiểu cung chủ, hỏi vì sao Chủy Chủy lại khóc. Y chỉ cười cười xoa đầu tiểu hồ ly.

"Ta không khóc. Ký Linh mặc đẹp, ta vui."

Cũng từ khi trong Chủy cung nuôi một tiểu hồ ly có thể hóa thành người, y phục trở thành chủ đề mang đến cho Chủy cung chủ một niềm vui nho nhỏ.

Cung Thượng Giác quản lý đối ngoại, ngân sách, tiền ra tiền vô đều phải qua tay Giác cung. Bình thường Giác cung chủ tính toán nghiêm minh, chi li tiết kiệm, nhưng những chuyện liên quan đến Chủy cung chủ lại tất tay hào phóng đến kinh thiên động địa.

Mỗi lần Cung Nhị tiên sinh xuất sơn trở về, nửa tá số rương hòm được đoàn người Giác cung đem về không là phục sức, trang phục, thì cũng là dược vật, của hay vật lạ dành riêng cho Cung Viễn Chủy. Số y phục Cung Tam công tử sở hữu hết mực đa dạng về mẫu mã chất liệu, số lượng càng phong phú, đủ để cho Đại tiểu thư ôm hận đay nghiến đến cuối đời.

Cung Thượng Giác vung tiền vì đệ đệ không tiếc tay, y phục nhiều loại Viễn Chủy không hay mặc, cũng tiện thể mua về. Vừa hay giờ đây có Ký Linh, cậu là dựa vào dáng hình của y mà biến thân, vóc dáng vì vậy không có khác biệt. Những bộ y phục y không hay mặc đến, còn mới nguyên nằm một góc tủ đồ, đều đem diện lên người cáo nhỏ.

Tiểu hồ ly thích những bộ trang phục khảm lông họa tiết cầu kỳ, sắc màu tươi sáng dương quang, ngược với Chủy cung chủ vốn chỉ ưa những màu trầm, hai bộ đồ sáng nhất của y cũng chỉ có sắc lam và trắng. Nếu có một điểm gì chung giữa hai người, ngoại trừ dung nhan, thì chính là thói quen tết tóc cài phục sức.

Nhưng nếu Cung Viễn Chủy kết linh đang nhỏ xinh tinh xảo bằng bạc nguyên chất, thì tiểu hồ ly lại cài cắm lộn xộn gần như mọi thứ mà cậu cảm thấy hứng thú. Trên đầu Ký Linh có bạch quả khô từ cây cổ thụ trước y quán, có hạt thông từ khu rừng trên núi, có thạch phiến nhặt nhạnh bên bờ suối. Đôi khi đuôi tóc cậu còn có thêm linh chi, quế nhục trộm từ bàn dược của Chủy cung chủ, hay cài sách kim loại nho nhỏ được chạm khắc tinh tế trên án thư Viễn Chủy, khi khác lại là những chiếc lông vũ rực rỡ sắc màu từ một chú chim tội nghiệp nào đó ở Cung môn.

Ký Linh ở dạng cáo thích chạy nhảy khắp nơi, khi trở về Chủy cung trên miệng sẽ tha theo một món đồ nho nhỏ. Cậu cất mọi thứ trong chiếc ổ nhỏ Viễn Chủy chuẩn bị một góc phòng, nơi từ lâu đã không còn là chốn ngủ nghỉ của tiểu hồ ly, mà đã trở thành một nhà kho chứa đủ thứ đồ. Có những lúc tiểu cung chủ đi ngang qua chiếc ổ, sẽ tiện tay thảy vào mấy viên đá quý nhỏ xinh y vừa được ca ca tặng cho. Rồi hôm sau, khi trông thấy cáo nhỏ kết nó lên bím tóc, y sẽ thích chí cười vui cả ngày.

Cũng có lắm khi, tiểu hồ ly cảm thấy mái đầu tiểu cung chủ nhàm chán quá, chỉ toàn mấy cái chuông bạc đơn sắc kêu leng keng mãi chẳng dừng, muốn mang gì đó khác gắn lên. Nhưng Chủy Chủy không thích trên đầu có quả khô, cũng không chịu tết đá vào tóc. Một lần Ký Linh cố gắng nhét một chiếc lông vũ lên đỉnh đầu Viễn Chủy, lập tức bị y treo ngược lên cây suốt cả ngày trời.

Nhưng cáo nhỏ không chịu bỏ cuộc, cậu khám phá khắp Cung môn tìm cảm hứng, lại bắt gặp một đám gia nhân rảnh rỗi tết vòng hoa ngoài hoa viên. Mấy thị nữ này cảm thán Chủy cung chủ ôi chao sao mà xinh đẹp đến thế, thiếu niên chưa nhược quán vẻ đẹp nam nữ bất phân, đúng là ông trời thiên vị. Y ngày ngày tết tóc điểm chuông, nữ nhân cũng chẳng lấp lánh bằng, nếu mái đầu đen huyền ấy được điểm lên những đóa hoa tươi, so ra còn đáng yêu hơn bội phần.

Ký Linh mắt rực sáng, dường như phát hiện ra điều gì trọng đại lắm. Chiều hôm ấy tiểu hồ ly ngậm theo một giỏ hoa tung tăng bước về Chủy cung. Vừa nhìn thấy tiểu cung chủ, cáo nhỏ đã nhảy phốc lên vai người thiếu niên, miệng ngậm nhành hoa cố gắng cài vào tóc mai y.

Viễn Chủy xoa xoa cáo nhỏ bông bông mềm mềm đang yên vị trên vai, tự ngắm nhìn mình trong gương rồi cười bất lực. Nhìn sang đã thấy Ký Linh nhảy xuống bên giỏ hoa rực rỡ sắc màu, mắt tròn long lanh. Y khẽ cười một tiếng, rồi vẫy vẫy ra hiệu cho tiểu hồ ly.

Ký Linh được cho phép, phấn khích hóa hình. Viễn Chủy ngồi yên trên án thư, tranh thủ đọc một vài cuốn y điển, để mặc Ký Linh ở đằng sau cài từng đóa hoa lên những bím tóc đen nhánh điểm chuông của y. Sau một chập, tiểu hồ ly phấn khởi biến lại dạng cáo, nằm gọn vào lòng tiểu cung chủ.

Viễn Chủy vuốt ve chiếc đuôi mềm mượt của cáo nhỏ, nhẹ giọng hỏi. "Trông thế nào?"

Tiểu hồ ly sảng khoái dụi đầu vào lòng bàn tay ấm áp của tiểu cung chủ, thanh âm lanh lảnh vang lên từ hư không. "Chủy Chủy xinh đẹp. Ký Linh thích."

---

Note: 

Thiết lập của tui là nhỏ Ký Linh lần đầu nhỏ biến thành hình người là vô tình, chính nhỏ còn hổng biết nhỏ làm được vậy, nên không có biết biến ra quần áo. Nhưng mà mấy lần sau thì là nhỏ sống thả rông trên núi quen ời, hổng có thích mặc quần áo nên cứ mỗi lần hóa hình là lại trần truồng. Sau này được dạy cách mặc y phục rồi thì  khi nhỏ biến về dạng cáo thì bộ đồ cũng mấc tiêu theo nhỏ luôn, nên khi nào từ dạng cáo sang dạng người thì sẽ có sẵn đồ mặc trên người nha.

Rào trước chứ không mất công sau này nhỏ hóa hình trước mặt người khác mà vẫn còn ở truồng xong phải lật đật chạy đi thay đồ thì xí hổ nhắm =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com