Tập 2: Bạn cùng lớp?
"Nào nào, chuyện đâu có đó, tránh cái camera kia đi đã, khách hàng là thượng đế mà, ra hẻm sau trao đổi thì mất gì đâu." - Đứng trước sự hung hăng của mấy tên côn đồ trên trường, Hejing vẫn bình thản làm ra vẻ hợp tác, liếc mắt lên camera và nói.
"À thằng này khá, biết điều đấy, rồi lẹ lên đi, mấy ông đây đang vội."- Mấy tên đó như hiểu ra mà cười đắc ý.
Cậu ấy và mấy thằng đó từ từ trao đổi giả để qua mắt Camera rồi bọn họ đi ra ngoài ngay ngõ sau của khu tạp hoá.
Nhưng khi vừa ra sau Hejing lấy chai rượu và đập thẳng vào đầu của thằng cao to nhất , sau đó đá mạnh vào chân trái nó khiến nó ngã quỵ . Không để hai thằng kia kịp phản ứng , cậu ấy liền cầm chai rượu đập thật mạnh vào đầu thằng bên phải làm nó ngất , cùng lúc đó nắm đầu thằng còn lại đập xuống đất thật mạnh khiến nó ngất ngay tức khác
Cậu ấy túm cổ áo thằng cao to , dọng thật mạnh và liên tục vào mặt nó.
- Giảm giá đây thằng chết tiệt! Mày thích tấm phiếu này chứ thằng chết dẫm !
"Tao xin lỗi! Đừng đánh nữa! Tao xin lỗi! Người anh em! Dừng tay đi!!" - Tên đó chỉ biết dùng tay đỡ và liên tục la hét để cậu dừng tay.
"Chậc!" - Hejing thả ra và lấy chai rượu mở ra rồi đổ lên người của nó
"Lết người đứng dậy cho tao!" - Cậu ta sút thật mạnh vào mặt nó.
"Vâng ! Vâng!" - Tên đó chỉ biết run rẩy lết người mà đứng dậy .
"Giờ mày tính đền cái áo này ra sao! Áo của chỗ đi làm của tao đấy thằng chết bầm kia!" - Hejing lấy bao thuốc từ trong bọc đồ , lấy điếu thuốc và dùng hộp quẹt đốt điếu thuốc lên , chuẩn bị hút một hơi nhưng chợt nhớ ra những gì chị cả cậu ấy dặn ( Lên cấp ba rồi, nhóc bỏ thuốc lá đi nhé , nó có hại cho sức khoẻ lắm. Gia đình ta còn mỗi nhóc là con trai thôi nên đừng rơi vào con đường đó , được chứ ) . Hejing liền vứt điếu thuốc xuống chân và dẫm nát nó.
"Nhưng tao...tao không có tiền. Giờ sao được ?" - Tên đó đứng run lẩy bẩy và sợ hãi.
"Cởi cái áo của mày ra, và đứng dáng nào đó trông mất dạy vào" - Hejing lấy điện thoại ra.
Tên đó người run cởi áo ra và đứng dáng theo lời cậu nói.
Cậu chụp vài bức ảnh lại.
"Để tránh mày báo cảnh sát thì cũng đừng lo, mày báo xong không những làm anh hùng đâu. Mà còn làm luôn Hot Twitter trên trường nên cứ bình tĩnh nhé." - Nói xong, Hejing cất điện thoại vào túi sau đó tôi nhặt áo hắn ta lên vào quàng lại, sau đó nhét vào áo hắn vài miếng băng kéo cá nhân.
"Cảnh báo lần này thôi. Không có lần hai đâu. Nên là cẩn thận cái miệng của mày nhé, nếu không thì tự hiểu, giờ thì bế cả hai đứa nó xéo ngay cho tao." - Hejing cười thân thiện và lấy khăn từ trong áo, lau mặt cho nó.
Nó gắng gượng kéo hai đứa kia lên dìu đi thật nhanh mà không dám ngoảnh mặt lại.
Bỗng dưng có một giọng nói quen thuộc vang lên .
"Hoshimachi Hejing, một học sinh mới chuyển đến. Trông ngoan hiền, và chỉ có chút bốc đồng, ai ngờ là một người đánh nhau giỏi như thế. Cậu làm tôi bất ngờ đấy." - Kanata bước đến chỗ cậu khi trên tay còn đang cầm quyển sách.
"Cậu đây, nói vậy là có ý gì ?" - Hejing lườm Kanata.
"Này , này đừng cọc lên như thế chứ. Làm hoà tí đi. Tớ chỉ muốn hỏi cậu có hứng thú với thể thao hay không thôi. Vả lại tớ đến để mua hàng. Làm sao tớ có thể mua khi cửa hàng trống được?" - Kanata đáp cậu một cách vui vẻ.
"Haizz...thôi được rồi, đi thôi. Để tớ vào. Xin lỗi vì làm tốn thời gian cậu nhé." - Hejing thở dài , và đáp lại với sự điềm tĩnh hơn.
"Có chứ, mà điện thoại cậu nè. Cậu đã để quên nó trên quầy tính tiền đấy. Có ai đó gọi cho cậu đấy" - Kanata gấp sách lại và lấy điện thoại đưa cho cậu ấy.
"Cậu cứ vào trong trước đi, cảm ơn vì lấy dùm nhé" - Cậu ấy đáp.
"Được rồi, cậu cứ thong thả đi"- Kanata vừa nói vừa đi vào trong cửa hàng
Cậu ấy gọi điện thoại lại. Không ai khác người gọi cho cậu là Anemachi , chị cả của cậu ấy. Thường giờ nãy thì có mỗi chị ấy thôi.
Anemachi : Em đây rồi, thằng nhóc của chị. Chị đã tưởng là em ngủ mất rồi.
Hejing : [ Vui vẻ đáp ] Em chỉ đi hóng mát tí thôi.
Anemachi : [ Giận dữ ] Em lại hút thuốc đúng không ?
Hejing : Không có đâu, chỉ đi hóng mát thôi. Em nhớ lời chị dặn mà
Anemachi : Tạm tin em lần này . Thế học trường mới , em thấy sao
Hejing : Trường mới vui lắm, em kết được với nhiều bạn lắm. Ai cũng tốt hết, chị đừng lo. Còn chị khoẻ chứ ?
Anemachi : Em nên lo cho chính mình thì đúng hơn, dù gì thì em cũng quyết định tách riêng ra ở một mình mà. Em cứ tập trung lo học đi, thiếu tiền đóng thì chị sẽ đưa cho Suisei đóng dùm cho. Nên là em đừng lo nhé. Thôi chị tắt máy đây, nhớ chăm sóc chính mình nhé nhóc
Hejing : Được rồi, em biết rồi. Chị và Suisei nhớ giữ sức khoẻ nhé. Em đi tản bộ tí về.
Anemachi : Ừm, tạm biệt nhóc
Sau đó cậu tắt máy và đi vào trong để đứng nói chuyện với Kanata.
"Vậy cậu muốn mua gì?" - Hejing đi vô đứng ngay quầy tính tiền và hỏi Kanata.
"Cậu có bán lẩu ăn liền không?" - Kanata ngó nhìn xung quanh.
"Có, đợi một chút để tớ đi lấy , mà cậu tìm gì vậy." - Hejing vừa đi lấy Hộp Lẩu Ăn Liền cho Kanata.
"Tớ đã mong , là cậu sẽ có bán mấy con thú bông dễ thương như Axolotl chẳng hạn, cậu biết đấy . Chúng khá dễ...thương..." - Kanata gãi đầu và ngại ngùng.
"Được rồi, tớ có một hai con Axolotl dạng thú bông ở nhà, mai rồi tớ sẽ đem lên trường cho cậu sau" - Hejing lấy vài hộp và để lên quầy , sau đó tính tiền cho Kanata.
"Cậu có hả?!! Thật luôn!?!" - Kanata phấn khích đập bàn.
-Còn tiếp-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com