Tập 33
Hôm sau, khi đang ngủ. Hejing bị tiếng chuông cửa làm phiền, cô khó chịu ngồi dậy, kéo rèm cửa ra thì dưới đó là Fubuki và Mio đang đứng chờ dưới.
Họ làm gì vào 6 giờ sáng vậy chứ..
"Hejing! Đi chạy bộ với bọn tớ đi!"
Fubuki vẫy tay chào, to miệng gọi cô.
Cô mở cửa sổ ra, mệt mỏi đáp lại.
Haizz..ngồi không cũng không làm gì. Mình cũng đóng tạm cửa hàng rồi nên giờ cũng rảnh, chạy bộ chút cũng được.
"Cho tớ 15 phút.."
Cô ngồi dậy, tắm rửa, vừa đánh răng rửa mặt vừa đọc tin tức trên điện thoại, sau đó là làm một cốc cà phê, mặc bộ thể dục thường ngày của mình gồm một chiếc váy trắng ngắn, áo tank top ba lỗ đen hở bụng cùng chiếc áo khoác vàng đôi giày thể thao.
Cô xuống đón hai người bạn của mình rồi khoá cửa lại.
"Này..cả hai biết bây giờ là nghỉ hè đúng chứ?"
Fubuki đặt tay lên vai phải của cô rồi đập tay vào đó thật hân hoan.
"Nhưng mà cải thiện sức khoẻ cũng tốt mà! Cố lên!"
"Thế cậu chạy trước đi."
"Thế thì chạy đến công viên Ueno nhé!"
Cậu chàng với cô bạn gái mình dẫn đầu trước, chạy như chạy nước rút không quay đầu lại nhìn xem cô có chạy theo cô.
"Kêu chạy liền chạy, Mio cũng không suy nghĩ mà chạy theo luôn rồi. Hai người này..thôi thì vận động chút vậy."
Thở dài một tiếng cô cũng chạy theo họ. Mục tiêu của họ là công viên cách xa nhà cô 10km. Dù là họ chạy trước nhưng mà sau được phân nửa quãng đường cô đã vượt họ mà chạy trước đến công viên.
Làm Fubuki phải há hốc mồm khi bị một đứa con gái vượt mặt, chưa kể còn nhỏ tuổi hơn cậu.
Cậu ấy..chạy trước mình..quải thật..
Khi họ đến nơi thì cô đã ngồi trên ghế công viên gần đó uống lon nước ép cà rốt rồi. Cô cũng để sẵn hai lon nước lạnh cho họ như muốn nói đãi họ một lon.
Hejing đúng là quái vật..chưa từng có ai trong trường chạy nhanh hơn Fubuki trừ chị đại Suisei ra. Nếu đánh nhau thì Kanata lẫn Fubuki chưa chắc có thể hạ cô ấy.
Mio quan sát cô em gái nhà Hoshimachi, người đang ung dung gác chân uống lon nước.
"Hejing! Bí quyết luyện tập của cậu là gì thế."
"Siêng năng thôi. Có gì khó khăn sao. Còn cậu thì sao?"
Siêng năng..cậu đùa tớ à. Tớ đã giành hàng chục giờ tập luyện đấy.
"Hít đất 100 cái, chạy 10km mỗi ngày, đẩy tạ 100 lần. Cứ thế mà làm theo thôi."
Cái quái..Điên mất thôi. Mình thông thường chỉ nằm, chơi Game, ăn uống, tối thì chạy bộ, có vẽ với viết chút tiểu thuyết.
Sau khi kỳ nghỉ hè kết thúc, Hejing quay lại trường học. Vào giờ nghỉ trưa, tại căn tin thì Fubuki đã đặt lon nước ép cà rốt trên bàn cô lúc cô đang ăn trưa.
Fubuki..?
"Uống đi, tôi lượm được trên đường tới đây."
"Tôi..cảm ơn."
Có lon nước ép nào lượm trên đường mà sạch sẽ với còn lạnh thế này không chứ..Fubuki à. Cậu cần học cách nói dối đấy. Thật là..
Mio cũng đặt lên bàn cô thêm một lon nước nữa với lý do y chang, xong cả hai người họ dắt tay nhau về bàn ăn để tận hưởng bữa trưa cùng nhau. Cậu cũng nói chuyện với đám đàn em Twitterio một chút về những gì họ sẽ làm trong tuần tới.
Họ..đúng là điên thật rồi. Mà để ý mới thấy, nhóm Twitterio sao vậy nhỉ? Họ giống như mấy tên người tốt giả người xấu hơn. Cũng không hẳn..để khi nào mình thân với Mio hơn mình sẽ hỏi cô ấy vậy. Chỉ là tò mò chút thôi.
Đang ngồi suy nghĩ thì Pekora lẫn Towa, Kanata lại lẳng lặng đặt lên bàn cô mỗi người thêm ba lon nước ép cà rốt nữa.
Làm cô cuống cuồng khó xử không biết nên làm gì, chỉ biết dơ tay ra lấy rồi đặt gọn ghẽ lại, gật đầu cảm ơn.
"Cảm ơn..các cậu nha."
Hôm nay họ bị sao vậy chứ..
Chiều trên đường đi học về, Hejing thấy một tên to con đang đẩy xe giúp bà cụ, trông có chút vất vả vì trên xe có rất nhiều thùng đồ, phế liệu, nhìn hình con chim xanh làm biểu tượng ở đằng sau lưng hắn ta làm cô nhớ đến ai đó trên trường.
Là Tottenham sao?...Hm đây cũng là lần đầu mình thấy họ làm việc tốt đó dù danh tiếng trong trường họ khá tệ, ít nhất đó là những gì mình nghe về họ.
"Tottenham nhỉ? Để tôi giúp cậu."
Cô đi ngang qua vỗ lưng cậu ta, tươi cười bảo trước vẻ mặt bất ngờ của cậu ta. Tiến lên phía trước dùng tay phải cầm tay kéo xe nhẹ nhàng lôi đi về phía trước theo chỉ dẫn của bà cụ. Khiến cho cậu ta một ven hết hồn.
Mình phải tốn hơn 15 phút còn chưa đẩy chiếc xe qua được 1 cây số, tay mình còn tê tê mà con nhỏ 1m6 đó kéo nó dễ dàng vậy..
Khi kéo xe đến nơi, cô tình cờ thấy Mio gần đây đang dùng chân mình đá vào thân cây, nghe tiếng khóc lóc của bọn trẻ nói về chiếc giày đắt đỏ của bọn nó, cô nghĩ là cô ấy đang cố lấy chiếc giày nên tiện tay đến giúp.
"Chờ tớ tí nhé Mio."
Một bước cô bật nhảy lên trên bám lấy cành cây, dùng thân cây làm chỗ dựa đứng, cô lấy đôi giày xuống rồi thành công tiếp đất.
Hejing..cô ấy chỉ một bước nhảy thôi sao? Sức mạnh kinh người gì thế..?
Lúc cô bạn gái của Fubuki còn đang ngớ người trước pha vừa rồi của cô, cô đã tiện tay phủi đi con sâu trên vai cô ấy xuống nền đất.
"Có con sâu trên vai cậu."
"À..ừ tớ cảm ơn."
Sau đó Hejing đưa đồi giày cho lũ trẻ rồi quay lưng đi về.
Càng quan sát thì mình thấy băng Twitterio chả giống người xấu tí nào, đám trên trường đồn bậy gì thế nhỉ.
Hôm thứ bảy khi Hejing, Fubuki cùng Mio tiếp tục chạy bộ với nhau. Phó băng Twitterio là Mio đang ngồi cùng với cô em gái nhà Hoshimachi nghỉ ngơi sau khi chạy bộ xong. Cậu bạn trai của Mio thì vẫn còn đang chạy bộ, Fubuki chưa bao giờ là hết năng lượng cả nên dễ hiểu thôi.
Mio ngồi bên cạnh, ngồi suy nghĩ về người đang ngồi bên cạnh mình, dù trước giờ có suy nghĩ tốt, đối xử tốt với đối phương nhưng bên cạnh đó là chút cảm giác ghen tị với hơi ghét về người này khi người đó hay được Fubuki chú ý.
Haizz..Hejing cô ấy có sức mạnh kinh người thật chứ. Đúng là không phải tình cờ khi Fubuki lại đối xử tốt bụng quá mức với cô ấy như thế. Tuy nhiên thì thế không phải hơi quá rồi sao, dù mình cũng đối xử y chang cậu bạn trai tương đối ngây thơ này của mình nhưng chỉ vì mình muốn cậu ấy vui thôi.
Thêm nữa mình cũng không phủ nhận được cô ấy là một người rất tốt bụng, khi mà giúp đỡ người khác với làm nhiều chuyện bảo vệ bạn học như thế...
"Mio? Cậu sao vậy? Trên mặt tớ có dính gì sao?"
Hejing gọi Mio, cảm thấy có chút khó xử khi cô ấy nhìn mặt cô được hơn 5 phút rồi.
"À không, tớ nghĩ lung tung thôi."
Mình cứ tưởng mặt mình còn sót sốt cà ri gà mình ăn hồi sáng cơ.
"Ừ..mà Fubuki tuyệt thật nhỉ. Cậu ấy vừa mạnh vừa tốt bụng. Quả thật tớ thấy ghen tị khi cậu có một người bạn trai như thế. Thật thì nếu có em trai thì mình cũng muốn có một người em như Fubuki."
Nghe câu trả lời của cô mà cô ấy ngơ người, cảm thấy có chi là sốc.
Cái..cái gì? Em trai sao!! Cô ấy coi Fubuki là em trai!! Cô ấy tự mình Sisterzone luôn kìa..Ít nhất là mình không phải lo lắng gì về vụ cô ấy có tình cảm với bạn trai mình. Dù gì thì bọn mình cũng dính nhau khá nhiều..
Chuyện này làm mình nhớ lại hồi thơ ấu của mình với Fubuki. Cũng lâu rồi nhỉ..
Mio nhớ lại hồi sơ trung năm 1. Cô và Fubuki đã gặp nhau như thế nào. Đó là một buổi chiều nắng cả hai gặp nhau khi đang cố giúp một cụ già cứu con mèo từ trên cây xuống.
Thật ra thì đúng hơn lúc đó chỉ có mình làm thôi, còn cậu ấy thì đứng đực ra với những câu hỏi kỳ lạ.
Cậu nhìn những việc làm của cô mà vẫn không hiểu tại sao cô lại giúp người khác cả.
"Sao cậu lại giúp đỡ người khác vậy, Mio?"
Sau khi cứu con mèo từ trên cây xuống cho cụ già, cô quay sang đáp lại cậu bạn mình.
"Fubuki, không phải chúng ta nên giúp đỡ những người khác sao?"
"Nhưng họ đâu giúp ích gì cho cậu đâu?"
Nghe lời của cậu ta mà cô cũng chịu, mà quay lưng đi trước cho Fubuki theo sau.
Mio lúc đó là một Tomboy tương đối ngầu trên lớp, khi cô luôn được các bạn nữ ngưỡng mộ, các anh chị khối trên cũng rất thích cô..
Các đàn anh hay rủ đô đến những khu vực chơi Game, bóng rổ hoặc xem phim. Mỗi khi như thế thì cậu bạn đấy cũng lẽo đẽo theo sau cô như hình với bóng.
Một hôm khi cô cùng đàn anh đang chơi Game với nhau, ba tên từng học trường cô giờ đã lên cao trung năm 1 tiến đến càn quấy lấy nhân viên lẫn khách.
"Này này biến đê."
"Chỗ này là của bọn tao con khốn!"
Một thằng tên Kuro với thân hình khá cao cũng tương đối săn chắc, đứa còn lại thì to mập với côn đồ Kusuri. Hai người họ ra chỗ đàn anh của cô, mấy đàn anh đấy thấy họ thì cũng cúi đầu sợ hãi không dám ngẩng lên.
Thằng to con đi lên, trừng mắt nhìn đàn anh cô.
"Chúng mày có thuốc lá không? Có hay không nói nhanh coi nào!"
Anh ta cũng chỉ rén rén mà đáp lại.
"Dạ có."
Tên cao ráo kia thì cười nói với bạn gái.
"Kusuri coi kìa, lại lấy thuốc lá ra khè bọn nó rồi thằng này."
Thằng côn đó nhìn về phía Mio đang chơi Game miệt mài khi tay lấy hộp thuốc lá.
"Kệ tao. Dù gì thì đưa đây. Này con nhóc kia, lại đây. Anh mày cho mày đặc quyền hút thuốc với bọn tao."
Cô xoay lưng lại, bẻ cổ tay sau khi vừa chơi Game, tay cô có vết chai cùng sự săn chắc làm tên Kuro, một người tập võ biết rằng con nhỏ này không khó xơi.
Cô chả câu nệ gì mà đáp, vốn cô không muốn gây rắc rối vì đang có Fubuki ở đây.
Vài điếu thôi, cũng không khó lắm đâu.
"Ừ, được thôi."
"Mio đừng đi, hút thuốc là xấu lắm. Mấy thằng đó hút thuốc đều là người xấu."
Thằng to con tiến đến tát thẳng vào mặt cậu ta, lên giọng chửi.
"Này thằng khốn, ai cho mày lên giọng.."
Cô lao đến cho một cước thẳng vào cằm tên đô con không suy nghĩ khiến hắn ta ngã lăn xuống đất, thấy Fubuki bị đấm khiến cô tức điên lên. Dù hắn to nhưng sau cùng thì yếu như sên trước cú sút của cô. Đám đàn anh cô thì cũng lùi xuống sợ dính rắc rối.
Em ấy đánh rồi, dù mình biết em ấy mạnh. Nhưng mà đá vỡ hàm thằng bắt nạt cả trường năm sơ trung hồi đó thì chả khác nào con sói thành tinh đâu chứ..
Thằng Kuro cũng lao lên rồi lại bị cô sút ngay vào cằm giống tên còn lại.
"Dám đụng tới Fubuki, thì coi chừng mạng của bọn mày, mặc xác mày có hơn tao bao nhiêu tuổi đi chăng nữa..Tao sẽ giết mày đấy."
Mio nắm tóc đàn anh, kéo lê hắn trên sàn rồi dùng hắn đập mạnh vào máy chơi Game như lời cảnh báo cuối cùng.
Sau hôm đó, cô đem bạn của mình về nhà. Nhưng những ngày sau không đơn giản chút nào khi một vài đám côn đồ khác quen với mấy thằng cao trung đấy gây sự.
Do mình là người bạn duy nhất của Fubuki, nên mình thường xuyên chơi chung đi cùng và bảo vệ cậu ấy thường xuyên, đôi khi cả hai bọn mình đều bị thương nặng xong được một chị gái sống ở nhà thờ tên Nodoka chữa trị cho và cứu giúp, tuy nhiên 2 năm sau thì không thấy chị gái ấy đâu nữa.
Cho đến một ngày cậu ấy quyết định luyện tập, rồi luyện tập liên tục suốt 5 năm ròng rả để khoẻ mạnh gấp hai lần mình như bây giờ. Hai bọn mình dù thích đối phương nhưng vẫn chưa chính thức tỏ tình dù cả hai vốn ngầm hiểu đối phương thích nhau rồi..có chút khó xử đấy..
Chính bọn mình là người không nói ra lời đó, vậy mà giờ mình lại đi ghen với Hejing. Thật là hết nói nổi bản thân mà..
Hejing thấy cô bạn mình đăm chiêu suy nghĩ thì mới lên tiếng gọi kiểm tra xem cô ấy có ổn không vì cũng 10 phút trôi qua rồi.
"Cậu ổn không, Mio?"
Cô ấy mỉm cười đáp lại, sau cùng thì tất cả chỉ là cô nghĩ quá nhiều về việc Fubuki có tình cảm với cô em gái nhà Hoshimachi thôi.
"Tớ ổn mà, mà tớ với Fubuki đi đây. Bọn tớ có hẹn đi xem phim cùng nhau rồi. Cậu muốn đi chung chứ."
Khoan..mình không nên hỏi vậy. Mình đang muốn dành thời gian riêng với Fubuki mà.
"Tớ sẽ ngồi ở đây thêm vài tiếng nữa mới về nên các cậu cứ thong thả nhé."
May quá, cậu ấy từ chối..
Mio cùng Fubuki rời đi ngay sau đó, để lại Hejing một mình ngồi nhâm nhi lon nước ép. Nhưng mà với cô em gái nhà Hoshimachi thế này cũng tốt, đôi khi ở một mình làm cô cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.
<Còn tiếp>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com