Tập 35
Ngày tiếp theo khi lên trường, Haato với mái tóc màu cam, đôi mắt xanh là Haachama dưới thân phận giả làm chính chị gái của mình, người mà không tồn tại để bàn về kết quả học tập mà chính cô không quan tâm đến cho lắm.
"Chà chà, có vẻ chị gái sở hữu vẻ ngoài quyến rũ hơn em nhỉ? Em của em lập dị lắm, chả giống chị chút nào nhỉ?"
Nam giáo viên đỏ mặt, nhìn cô với vẻ mặt niềm nở đón chào cô cùng ánh mắt kỳ dị chỉ để ý số đo trên cơ thể của kẻ trước mặt, làm cô rất khó chịu.
"À, vâng."
Sau khi nói vài lời lại về kết quả học tập của thân phận Haachama kia, cô không nói lời nào mà rời khỏi phòng ngay lập tức, cô chán cái bản mặt biến thái lắm rồi.
Lại bị so sánh bởi đám đàn ông. Chán hết muốn nói.
"Tạm biệt ạ."
Haato đi trên hành lang đến năm 2-A dưới sự ngước nhìn của biết bao học sinh nam nữ đều bị hút hồn bởi vẻ đẹp của cô.
Cô nhanh chân đến lớp của thân phận Haachama của mình, ra mắt thân phận này của mình sau đó tặng cho cả lớp một thùng Sushi đóng hộp thượng hạng.
"Cảm ơn mọi người giờ qua đã giúp đỡ em tớ. Là chị em song sinh nên chúng ta cùng tuổi. Chút thứ này mong mọi người nhận ra."
Hejing nhìn cô mà tự hỏi bản thân.
Haachama tính làm gì trong bộ dạng đó vậy chứ. Ăn mặc theo phong cách Goth Girl không phải đẹp hơn sao.
Haato cười tươi đón tiếp lớp, nhưng mắt thì đảo nhìn em gái nhà Hoshimachi.
"Chúc mọi người ngon miệng nhé."
Chị gái của Hejing hẳn học ở tầng trên nhỉ. Chị ta mạnh với danh trùm trường, lý gì tại sao Yagoo không để ý chị ta mà lại quan tâm tới em gái vậy chứ. Mình phải quan sát thêm một thời gian mới được.
Cô cũng ra về không lâu sau đó, trên đường đi cô vẫn cảm thấy khó chịu vì bị mọi người xung quanh dòm ngó.
Chiều hôm đấy, Hejing ghé sang thăm Fumo, chú chó giờ đã trông khoẻ khoắn hơn trước.
"Fumo này, mày khoẻ lên rồi. Ăn thêm đi. Cả các con của mày cũng cần ăn mới sống tốt được chứ."
Cô tiến đến đặt khay thức ăn xuống, chỉ là cơm với chút thịt bò mềm dễ nhai nuốt cho cả hai mẹ con chú chó thôi. Cứ thế ngồi xổm xuống, cô nhẹ nhàng quan sát những chú chó ăn mà cười thầm.
Phải cho bọn nó khoẻ hơn mới tự bảo vệ bản thân mình được. Không đám bị não sẽ lại làm nó bị thương lắm. Dù sau khi nhiều đứa thấy mình vác cả cái nhà gỗ cho chó trên vai thì chả ai dám bén mảng tới cả. Thế cũng yên tâm.
Nhìn đồng hồ, để ý đến giới về rồi nên cô cũng chào tạm biệt lũ chó rồi quay người đi về.
Đang đi thì lũ chó con chạy ập đến dù chó mẹ Fumo đã ngăn cản.
Thấy thế, cô ngồi xuống với một bên quỳ dưới nên đất, một chân ngồi xổm ôm lấy lũ chó con vào lòng mà cười tít mắt.
"Các nhóc về với mẹ đi. Nếu bọn nhóc đi thì mẹ sẽ buồn lắm, buồn như lúc tao bỏ nhà ra sống riêng khỏi ông ấy. Đừng để mẹ buồn, nghe rõ chưa."
Chú chó mẹ cũng đến dụi mình vào người cô, làm cô cảm thấy bản thân nhẹ nhõm trong người tới lạ thường.
Sau một vài tháng trôi qua.
Hejing bây giờ đang đầu khi tính toán số tiền tiêu của mình đang quá tầm kiểm soát.
"Chi phí tiền thuế nhà, điện, nước còn nuôi thêm mấy con chó nữa. Dù không phải trả tiền thuế cửa hàng và hàng được nhập về miễn phí. Nhưng thế vẫn là quá ít với mình. Ôi trời ơi!"
"Bán mấy con chó cho người đủ khả năng nuôi ấy. 4 tháng rưỡi rồi mà."
Kanata ngồi gác chân trên bàn tay cầm quyển sách vật lý mắt đọc trong lúc mồm thì nói chuyện với người ngồi cùng bàn với mình.
"Nếu tớ bán chúng thì không biết phần Fumo sẽ ra sao nữa."
"Ít nhất còn đỡ hơn là chết đói mà. Vả lại sói có ý chí sống cao lắm. Cậu yên tâm đi."
Pekora ngồi gần đó nghe được cuộc trò chuyện nên đứng lên đến chỗ cô hỏi.
"Nếu cậu không phiền thì bán bọn chúng cho tớ được chứ? Tớ khá là thích chó con."
"..Được thôi nếu chúng thích cậu. Còn tùy thuộc vào ý mẹ bọn nó nữa."
Chiều hôm đấy, giờ về cả hai đến chỗ hẻm gần tiệm bán đồ của Hejing. Cô em gái nhà Hoshimachi dẫn Pekora đến chỗ căn nhà của Fumo.
Đến nơi, cả đám chó con liền lao khỏi căn nhà nhảy lên mình cô nàng với đôi tai thỏ kia.
Khiến cho Pekora phải ngỡ ngàng vội vã ôm chúng trong lòng dù cô ấy có chút bối rối.
"Tốt rồi, có vẻ chúng thích cậu nhỉ? Tốt quá!"
"Ừm."
Hejing niềm nở cười khi thấy lũ chó con mến bạn mình như vậy. Chú chó mẹ cũng nhảy lên mình cô để cô ôm lấy nó.
Cô nàng đem những chú chó con về căn hộ xa hoa của mình, mặc cho nó những bộ đồng phục khác nhau theo từng màu gồm vàng, đỏ, cam, xanh để dễ phân biệt.
Quản gia của Pekora thấy lũ chó thì thắc mắc
Vốn tưởng cô chủ ghét chó mà nhỉ..
"Những chú chó từ đâu vậy ạ?"
Nụ cười hạnh phúc của cô nở trên môi, đáp lại vị quan gia cùng đôi mắt híp lại lộ rõ ra sự vui vẻ mà quản gia hiếm khi thấy được kể từ ngày phục vụ cô từ thời cô chỉ mới tiểu học.
"Đây là món quà từ một người bạn."
Cô chủ cuối cùng cũng cười rồi..mẹ của cô hẳn sẽ vui lắm.
Sáng hôm sau giờ ăn trưa, khi Hejing đang ngồi ăn tay còn lại đọc truyện Hàn thì cặp Kanata và Towa bên cạnh lại đang tình tứ với nhau.
Bỗng Fubuki lao đến với chiếc điện thoại để hình nền một chú chó sói đen dễ thương dí gần vào mặt cô em gái nhà Hoshimachi cùng nụ cười năng động thường thấy.
"Hejing! Hejing! Cậu thực sự đang chăm sóc năm chú chó săn đặc vụ hả!"
"..Hả? Không..chỉ là chó thường thôi."
Cô lắp bắp đáp lại lời bạn mình, cuốn cuồn tắt điện thoại đáp vì cái trên máy là BL 18+
"Để tớ qua nhà cậu chơi với mấy chú chó nha Hejing! Tớ thích chó lắm!!"
Họ mà đến nhà thì rắc rối lắm..nhà hàng xóm thể nào cũng la lên vì ồn cho coi. Chưa kể có khả năng họ thấy được đống đó nữa..
Đáp lại với nụ cười gượng gạo trên môi, cô vẫn đang nghĩ cách giấu đống đồ Cosplay của mình đi.
"À..tớ xin lỗi. Nhưng mà bọn nó không thích con người lắm..trừ tớ-"
Đang nói thì một thằng ngồi bàn ăn sau lưng Fubuki lên tiếng nói, nó là Kiro một thằng học sinh tương đối lùn cùng mắt hơi híp, nhan sắc bình thường, nhưng để tóc giống Fubuki quay qua nói.
"Nhà tớ có hai con chó săn..cậu có muốn xem không?"
"Oh! Có chứ!"
Cậu bạn hớn hở quay sang cười thì liền bị bạn gái mình Mio ngăn lại. Cô nàng ngửi được mùi gì đó không ổn lắm từ thằng Kiro này.
"Đợi đã Fubuki. Thằng này mày là thằng cùng khoá tao à? Vậy mày biết kích thước của một con chó săn là nhiêu không?"
Nó ngáo ngơ đáp lại.
"Savannah..?"
"Đi thôi Fubuki, kệ nó đi."
Mio kéo bạn trai mình đi, đưa mắt liếc tên kia cảnh cáo đừng cố lại gần bạn trai mình không thì coi chừng bị săn.
Để lại thằng đó ngồi ngẩn ngơ.
Fubuki..một tên ngốc nhưng lại mạnh và cũng tốt bụng. Mình đã để tóc giống cậu ta, bắt chước ánh mắt..nhưng chả ai chú ý cả.
Tối tên Kiro về nằm sổng xoài trên giường lướt Jakebook, một dạng ứng dụng mạng xã hội.
Tên đó cười khúc khích một cách ngu ngốc khi dán mắt vào màn hình điện thoại.
Jakebook có thử thách nổi tiếng sẽ được nhận thưởng. Mình cũng muốn tham gia. Chắc chắn mình có tài năng.
Thằng này trong trường mình không mặc đồ làm Pose thả tim mà được nhiều Like lắm nè. Mình cũng muốn được như vậy.
Bắt chước lại, tuy nhiên chả ai quan tâm đến hắn cả. Cả bài vắng tăng.
..nếu Kanata ở năm 2-A chắc ai cũng thích lắm. Chỉ cần đẹp thì ai cũng thích nhỉ. Tên Nobunaga, đàn em của chị đại năm 2-A cũng nổi tiếng lắm với những Content Mukbang hay là thử thách 24 giờ. Mình cũng muốn được như vậy..
Đi một vòng xem danh sách những Hot Girl của trường Daliki, đó là cả bộ sưu tập của những cô nàng xinh đẹp.
Chết tiệt, sao tất cả đẹp thế. Đều nổi tiếng cả. Mình cũng khá đẹp mà..mà đẹp nhất trong tất cả thì là Weiyo, nữ sinh của năm 2-F vượt mặt cả các chị khối trên.
Vừa nói vừa lướt xem trang cá nhân của Weiyo, chỉ toàn là những bức ảnh chụp về khung cảnh xung quanh hoặc cùng bạn cô, hiếm thấy có những bức ảnh về riêng cô. Nhưng cứ có bức nào có hình cô thì nổi ầm ầm.
Hắn nhắn tin nhưng không nhận được sự chú ý của mình, cắn răng cọc cằn tự hỏi tại sao mình lại bị bơ.
Một bình luận được trả lời bởi Weiyo trong bức ảnh mới nhất của cô nàng nổi tiếng kia bởi một người tên Shirei.
Mặt hắn nhăn lên, bấm liên tục vào bình luận xem coi thằng này là ai mà lại nhận được nhiều sự chú ý hơn hắn.
Chết tiệt, thằng này là ai vậy? Chắc chả tốt đẹp gì đâu.
Xem trang cá nhân mới thấy, Shirei là một thằng xã hội đen xăm trổ, nổi tiếng. Còn gọi là giang hồ mạng đi chung với hai thằng mập, một thằng trọc đeo kính tên Glin với một thằng mập đeo vòng tên Kuno.
Choáng ngợp trước sự nổi tiếng đấy, hắn muốn nhận được sự quan tâm nhiều hơn nên đã làm một trò mang tính mạo hiểm còn gọi là chọc chó.
Hắn ta quay một Video đăng thẳng lên Jakebook mang tính thách thức.
"Này Shirei! Thằng ngu! Ở đâu có thằng xã hội đen xấu như mày vậy?! Mày muốn bị dạy dỗ đúng không? Ngon thì tìm tao đi!"
Hạnh phúc vì mình đăng Video lên, hắn nhảy lên, sau đó lại lăn ra ngủ. Sáng mai khi thức dậy, trang cá nhân của hắn đã được hơn 10.000 lượt theo dõi cùng 7.000 lượt thích.
Sao mà.. Jakebook vi diệu vậy!!
Tại một nhà kho bỏ hoang của góc phố Tokyo, thằng Shirei đang cầm gậy gỗ phang liên tiếp xuống đầu một thằng đàn em, với sự phẫn nộ trong người.
"Mày đã lấy chiếc mô tô của tao đem bán để lấy tiền đi đánh bạc? Chỉ ít mày cũng nên hỏi ý kiến tao chứ thằng mặt thộn chết dẫm!"
"Xin lỗi..em sai rồi."
"Im miệng! Mày có biết chiếc xe đó giá trên 5.000.000 yên không!"
"Hả? Xe mới cũng chỉ có giá 400.000 yên!"
"Tiền bồi thường. Vì tao đã trễ hẹn vì chiếc xe đó!"
"Đó là chiếc xe chất lượng đầu tiên mà tao mua được! Thằng khốn chết dẫm!"
"Shirei à!"
"Sao vậy?"
Glin cầm điện thoại đừng phía sau Shirei giơ lên mặt tên giang hồ mạng nói với khuôn mặt hớn hở.
"Có trò hay xem nè."
Thằng trọc cho đại ca mình xem Video mà Kiro đăng lên thách thức đám bọn nó. Cả đám cười phá lên, chỉ có tên đại ca là mắt trợn lên chửi.
"Thật ngông cuồng!"
Hôm sau, Kiro lên trường. Hắn liền nhận được nụ cười từ mọi người thông qua Video thách thức mà tối hôm qua hắn ta đăng.
Cuối cùng tất cả cũng công nhận mình rồi!
"Ah! Là cậu! Cậu là thằng nhóc thách thức Shirei trên Jakebook đúng chứ? Ngầu đấy."
Nobunaga? Một Hotube nổi tiếng của Youtube. Lần trước khi mình gọi cậu ta đã không để ý. Cuối cùng thì cũng có người bắt chuyện với mình. Bởi vì trong trường có ba Hotuber nổi tiếng nhất trong trường mình là Yui, Nene và Nobunaga. Bây giờ mình cũng cùng đẳng cấp với họ rồi!
Hắn mừng thầm, cười nhạo cái lũ kỳ thị hắn.
"Đi thôi, đi rủ thêm người nữa cho vui."
"Ừ!"
Nobunaga khoác vai Kiro kéo hắn vào lớp A năm 2, để gặp Hejing, đưa ra lời đề nghị chị đại tham gia với mình.
"Chị đại, tham gia làm Video trên Jakebook với em đi!"
Tay chị đại cậu vẫn đang chơi Game lia lịa, thao tác tay phải gọi là như là Game thủ chuyên nghiệp. Ngó mới biết chị ta đang chơi PUBG.
"Jakebook?"
"Ừ..ừ chị đạ à. Chị hợp tác với em nha. Lần này tham gia Jakebook á. Chẳng bao lâu mình sẽ thành người nổi tiếng á chị"
Nếu có mặt chị đại thì tăng lên hàng trăm ngàn lượt thích cho coi.
"Không cảm.."
Đang nói thì cô bị chặn lại bởi Kanata. Cậu ta cáu kỉnh vực dậy từ cái thế nằm ngủ dài trên bàn, cáu kỉnh chửi.
"Im lặng đi Nobunaga! Ồn quá đấy thằng khốn! Không thấy tao đang ngủ à?!"
Làm cho tên đàn em của Hejing khó chịu, nhưng chỉ có thể im lặng nhìn cậu ta
Thằng khốn này..rõ ràng chị đại bật tiếng Game còn to hơn cả giọng mình, chị ấy còn chửi sao nó không phản ứng gì chứ.
"Này! Mày nghĩ tao im lặng là chịu đựng."
Tên đàn em Hejing vùng lên chửi, mắt liếc nhìn Kanata mặc kệ chị đại của mình. Chị đại của nó thì cũng không cản, để cho bị đánh một hôm cho chừa cũng tốt.
"Gì!? Mày vừa nói gì đấy hả!!"
Cậu liếc nhìn cậu Nobu khiến cậu nhóc lùi xuống vả mồ hôi, cậu ta có vẻ sợ rồi.
"Tao..tao nói gì sai đâu. Tao phải kiếm tiền để..bao chị đại tao ăn thôi. Mày đâu có quan tâm gì đến chị đại tao! Lo về với Towa c- Ouch!!"
Một quyển sách bay thẳng vào trán của cậu Nobu để lại một cục u trên đầu.
Là do chính chị đại nó ném, cô hằng giọng chửi đàn em mình. Vốn đang trong ngày đèn đỏ còn gặp chuyện này. Đúng là muốn chọc cô tức chết.
"Im miệng đi Nobunaga! Mày đi quá giới hạn rồi đấy! Tao đã dặn bọn mày cẩn thận lời nói mà. Chúng ta đều là bạn bè với nhau cả, sao mày cứ phải gây sự thế?"
Cậu nhóc oan ức quát lại trong khi đang được hai tên đàn em còn lại của Hejing đỡ lên.
"Thôi được rồi Nobunaga. Đến đây thôi."
"Masamune nói đúng đó."
"Các cậu mới nên đến đây ấy! Ai bạn bè với thằng khỉ đột đó! Thằng khỉ đột đó đâu có coi ai là bạn bè! Tới lời chị nó còn ngắt lời, tự tiện gọi tên thân thiết của chị trước mặt mọi người! Nó cũng chỉ xem người khác là tay sai thôi! Mày không nghĩ dạo này mày hãm tới phát ngán à! Nghĩ xem tao có nói đúng không! Đơn giản tao cần mày bảo kê lớp lúc chị đại bận thôi thằng khỉ đột!!"
"Đưa nó đi, kệ nó đi Kanata. Chắc hôm nay nó ăn phải gì nên nói nhảm ấy."
Hejing ra lệnh cho đàn em mình kéo nó đi chỗ khác để cho qua chuyện. Căn bản giờ mặt của Kanata cũng đơ lắm rồi, cậu đang suy nghĩ về những lời vừa rồi của tên đàn của em em gái nhà Hoshimachi.
Tối hôm đấy Kiro về nhà, đăng thêm vài bài trên mạng thì lượng tương tác Like giảm mạnh, kéo theo đó là có thêm những Anti nữa. Làm hắn điên hơn nữa mà cạo tó:c mình đi. Hòng câu thêm nhiều Like hơn.
Tại nhà kho của lũ Shirei, hiện tại bọn nó đã bắt đầu lên kế hoạch để bắt tên Kiro lại rồi.
"Này Shirei, tính sao với nó đây?"
"Ra mặt đi, Shirei."
"Thôi đi Glin với Kuno, giết người là ở tù đấy. Chúng ta chỉ cần chăm chỉ kiếm tiền thôi. Tao không quan tâm nó, quan trọng là số tiền mình kiếm được thông qua quảng cáo trên ứng dụng Jakebook đó."
Thằng Kiro bắt đầu làm thêm hàng loạt các Video mang tính khiêu khích Shirei với khẩu hiệu là.
"Đố mày bắt được tao Shirei à!"
Lượng theo dõi và tương tác tiếp tục tăng vù vù nhờ những Video đó. Rồi đến một ngày, bình luận của Shirei đã xuất hiện trong bài viết của hắn.
"Chờ tao nhé."
Ánh mắt lo lắng của hắn liền lộ ra, trố mắt ra vào trang cá nhân của Shirei xem. Một Video phổ biến đập ngay vào mắt hắn với tiêu đề : "Xin gửi kẻ thách thức."
Video vừa bật lên thì cảnh tên giang hồ mạng đang ngồi trên mui xe chân, miệng hút thuốc lườm Camera cảnh báo làm hắn khiếp sợ.
"Dạo này mọi người hay nói hình như có thằng nào thách thức và làm những đoạn Video lăng mạ tao nhỉ? Tao đã cố gắng bơ đi rồi. Nhưng tao đã mất ngủ gì bọn khốn chúng mày, một thằng nào đó tên Kiro nhỉ. Này, chúc mừng vì làm tao nổi điên! Tao chắc chắn sẽ tìm ra bọn mày! Bây giờ mới thực sự bắt đầu! Hởi Kiro năm hai trường Daiki. Chờ tao đến nhé."
<Còn tiếp>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com