Tập 8: Ẩu đả?
"Bỏ cái tay mày ra! Đáng tự hào lắm sao..? Bọn bay làm trò khỉ gì thế hả..? Khinh người trên rồi bắt nạt bên dưới. Bọn bay biết tao đang nghĩ gì không?" - Hejing hất tay mấy thắng đó rồi ngồi dựa vào ghế rót một ly rượu rồi tu hết trong một hơi.
"Cái gì...?
Anh ấy nói gì thế? Ai khinh anh ấy hay gì ?
Hay nãy bọn mình gây phiền phức cho anh ấy thì phải." - Bọn đàn em của cậu.
"Thôi im đi, nay coi như đãi tao một bữa nên tao tha cho. Từ ngày mai đừ-" - Hejing chống tay lên bàn đứng dậy khỏi bàn thì bỗng dưng nằm gục trên bàn mất.
"Đàn anh ơi. Dậy đi.
Anh ấy ngủ say thật đấy.
Hửm , giờ tính sao?" - Đám đàn em của Hejing đập nhẹ, rồi lung lay để đánh thức cậu dậy. Nhưng cậu vẫn ngủ.
"Nếu không gọi được thì các em thử tìm xem cậu ấy có điện thoại không rồi gọi người thân hoặc bạn cùng phòng cậu ấy tới đem về" - Một chị nhân viên đang làm thấy vậy, tốt bụng nói rồi quay sang làm việc tiếp.
"Ừ đúng rồi. Điện thoại." - Đám đàn em thò tay vào túi quần và túi áo Hejing để kiếm điện thoại. Và lấy được cái điện thoại từ trong túi cậu ta.
"Hửm...có đúng ba số. Đã vậy còn không có tên.
Giờ gọi cho ai bây giờ bay ?
Lỡ gọi dính thằng Mafia, Gangster hay Yakuza gì đó ở cùng phòng với ảnh thì sao. Có khi nào họ sẽ đến đón ảnh về rồi xử luôn bọn mình không..." - Bọn đàn em bàn tàn nên gọi cho số nào.
"Đặt cược đi. Gọi cho số ở giữa đi." - Một tên lên tiếng rồi hai tên còn lại cùng đồng ý cược theo vì với chúng thà để Hejing tẩn vài cú còn hơn bị bọn Mafia , xã hội đen xử gọn
Một thằng ấn số ở giữa gọi.
Lúc đó tại nhà của Suisei bỗng có tiếng chuông điện thoại reo lên.
"Anemachi , chị có điện thoại kìa." - Suisei đang ngồi gác chân trên bàn chơi Tetris 99 trên máy Nintendo Switch
"Em nghe hộ chị đi. Chị đang nấu ăn rồi." - Anemachi đứng trong bếp và đang nấu đồ ăn cho hai chị em ăn.
"Được rồi. Để em nghe cho." - Suisei bỏ chiếc Nintendo Switch xuống và đi đến chỗ bàn. Cầm điện thoại lên và cô có chút bất ngờ vì cuộc gọi tới từ Hejing.
"Thằng nhóc này..chả bao giờ chủ động gọi cho mình hay cả chị ấy. Vậy mà hôm nay lại, nó lại gây ra rắc rối gì à." - Suisei đứng suy nghĩ cuối cùng vẫn quyết định nghe máy.
Suisei : Alô ! Lại gây rắc rồi gì rồi à. Chị đã dặn nhóc là đừng vướng vào rắc rối rồi mà. Dù chuyện đó đã dừng sau khi nhóc học hết cấp 2. Mà nhóc hiểu ý ta mà.
Tên đàn em của Hejing : [ Nói với giọng trang nghiêm ] Chào đại tỉ ! Em là đàn em của em tỉ! Chuyện là anh ấy uống say rồi , em và các bạn cũng không gọi được cậu ấy dậy. Nên mong chị có thể tới đón cậu ấy về được chứ...hoặc là không để em bọn em cõng anh ấy về nếu chị thấy phiền.
Suisei : [ Tức giận ] Hả ? Em ấy uống rượu sao ?! Đọc địa chỉ ! Ngay và luôn cho tao !
Tên đàn em của Hejing : Dạ rõ ! Địa chỉ là xx-xx-xx ! Kính chào đại tỉ em xin phép tắt máy ạ !
Suisei không nói lời nào trực tiếp cúp máy rồi để xuống bàn. Chạy đi lấy áo khoác , khoác lên người. Đeo giày thể thao rồi trực tiếp mở cửa đi mấy với sự tức tối ''Được lắm. Đã dặn là cấm đụng vào thuốc lạ và bia rượu thế mà lại làm trái lời chị mày. Đây là không coi lời cảnh cáo mình ra gì mà.''
Anemachi vừa nấu ăn xong. Lấy dĩa thức ăn để lên bàn, đi ra thì thấy Suisei đã đi mất.
"Sao mày xưng hô kính cẩn ?
Ai đấy ? Người cùng ở anh ấy là nữ à ?" - Hai tên đàn em hỏi.
"Mày im đi và đứng nghiêm vào. Một trong những người cầm đầu trường mình, Hoshimachi Suisei chuẩn bị tới đây đấy. Mày nhớ kết cục của mấy đứa trái lời chị ta mà, trái một lời mất một ngón tay." - Tên đàn em đó liền chỉnh lại quần áo và đứng nghiêm chỉnh.
"Hoshimachi Suisei?!! Lẹ ! Lẹ !
Có khi còn tệ hơn gặp lũ Mafia đấy chứ!" - Hai tên còn lại chỉnh lại quần áo và đứng nghiêm chỉnh.
Còn Kanata vẫn nằm ôm con thú nhồi bông Blue Axolotl mà ngủ ngon lành. Bọn đàn em cũng lười để ý tới cậu ấy.
Một lúc sau thì Suisei đã được quán mà đám đàn em Hejing cùng cậu và Kanata ăn uống cùng nhau.
Suisei mở cửa bước vào. Khiến cho mấy tên đàn em kinh ngạc và nhìn Suisei với sự bất ngờ kèm theo sự sợ hãi.
"Đại tỉ đến sớm vậy...thường tỉ cũng đến trễ vào bất cứ buổi học nào hay là lời hẹn của các người cầm đầu trong trường và chả ai dám có ý kiến cả. Sao tỉ ấy lại đến sớm vậy.
Giờ sao ? Có khi nào tỉ ấy sẽ xử hết bọn mình không ? " - Đàn em của Hejing đứng nghiêm chỉnh.
Suisei đi đến chỗ Hejing nằm gục và vỗ bốp vào mặt cậu nhưng cậu vẫn nằm gục như thế.
"Chắc là do say quá nên nó là gục luôn rồi, vì thường thằng nhóc này chả bao giờ uống quá chén cả. Lại không dậy nổi như hồi đó rồi. Này , bọn mày thử mọi cách chưa." - Suisei ngồi xổm xuống rồi nghịch tóc Hejing sau đó lại quay qua lườm mấy tên đàn em.
"Dạ tỉ! Bọn em thử mọi cách rồi ạ.
Và thêm nữa rất vui được gặp tỉ ạ! Xin lỗi vì làm phiền tỉ vào giờ này!
Bọn em đã thử mọi cách rồi thưa tỉ!" - Mấy tên đàn em đứng thẳng lưng nói.
"Còn cậu ta thì sao, cậu bạn đang ngủ kia thì sao." - Suisei hỏi.
"Đó là Kanata! Bạn của anh ấy ạ!
Có cần em gọi cậu ta dậy không ?" - Mấy tên đàn em đáp.
"Bỏ đi, câu hỏi cuối đây. Ai trong số bọn bay là người rủ em ấy tới đây uống rượu và hút thuốc." - Suisei đứng dậy bẻ cổ tay và cầm lấy thành mảnh vỡ chai rượu lên với ánh mắt đáng sợ.
"Đều là do chúng em bàn bạc mà rủ cậu ấy đến ạ !" - Đám đàn em thành thật bởi vì thà thành thật phải trả giá, còn hơn cái giá gấp đôi khi nói dối.
"Vậy sao, hiểu rồi. Mỗi đứa bẻ mất một ngón tay hoặc chặt mất một ngón luôn đi nhỉ. Bọn mày thấy sao ?" - Suisei cười vui vẻ đi tới đám đàn em khi tay còn đang cầm thành miệng vỡ của chai rượu.
"Toang rồi...giờ chuồn có kịp không ?
Tỉ ấy sẽ dùng nó bẻ răng mình sao. Giờ tính sao..." - Mấy tên đàn em sợ hãi run cầm cập, có người lùi lại, có kẻ té ngã ,có tên vì quá sợ hãi mà đờ cả người ra.
''Chị không được đánh nhau rồi để bị thương nữa đâu...nếu chị ghét gì đó thì hãy để em giết chúng thay cho chị...'' Hejing nằm gục trên bàn nói mớ.
Suisei nghe thế cũng ném thành vỏ chai rượu vào thùng rác. Mấy nhân viên đứng xung quanh thở phào nhẹ nhỏm vì sẽ không có thêm xung đột xảy ra trong quán trong quán hôm nay nữa. Còn bọn đàn em cũng thở phào theo vì xém nữa thì bay một cái răng và bị thành miệng võ chai rượu vỡ đó đâm vào miệng.
"Haizzz, tha cho bọn mày lần này. Từ mai đừng có tìm em ấy lần nữa...không thì tự biết hậu quả. Tiện thế thì gọi cho phụ huynh thằng kia nữa, bọn mày tự biết cách xử lý." - Suisei đỡ Hejing ngồi lên, rồi cõng cậu ấy lên thật nhẹ nhàng.
"Vâng! Em kính chào đại tỉ!" - Một tên đàn em kéo tên vừa ngã ra đằng sau và cả tên bị đờ người đi để cúi chào tạm biệt Suisei.
Một lúc sau , Suisei đang đi trên đường khi còn đang cõng Hejing , bỗng dưng cô để ý tới khu trò chơi. Vì đây là nơi cô và cậu ấy từng chơi chung với nhau, nhớ lại lúc ấy.
"Em ấy đã rất phấn khích khi mình đấm và lập kỷ lục ở trò Máy Game Đấm Bốc này. Như mới hôm qua vậy.." - Suisei khi đang cõng Hejing trên lưng , tay để gần cằm, chân đặt rộng bằng vai ,dồn sức của cơ thể giật mạnh và tung một cú đấm thẳng vào bao đấm bốc. Con điểm trên máy Game liền nhảy lên con số cao nhất. Cô ấy mỉm cười nhẹ rồi tiếp tục cõng Hejing đi về nhà.
Cùng lúc đó Fubuki và Mio đang đi chơi cùng nhau, tiện thể đi ngang qua khu trò chơi nên Fubuki để ý thấy Suisei đang cõng Hejing trên lưng.
"Này đang nhìn gì thế Fubuki?" - Mio vỗ vai Fubuki.
"Không còn gì, mình về thôi cũng trễ rồi." - Fubuki quay người đi và kéo Mio đi.
Nhưng lại bị Mio kéo lại.
"Đấm cho tớ xem cậu mạnh tới cỡ nào đi nào." - Mio chỉ tay về phía máy Game đấm bốc trước cửa hàng trò chơi.
Fubuki nghe thấy Mio nói vậy , thủ thế đấm thẳng một cú vào bao đấm bốc , nhưng cậu dừng lại vì bao đấm bốc đã bị nứt ,nếu chịu thêm cú nữa nó có lẽ sẽ bị vỡ ra.
"Sao cậu không đấm vậy..?" - Mio kéo tay Fubuki hỏi.
"Cậu nhìn đi." - Fubuki chỉ tay vào bao đấm bốc bị nứt và trông như sắp vỡ ra.
" À tớ thấy rồi,nó bị nứt ra rồi à.Kỳ lạ thật , ai có thể đấm mạnh tới mức mà bao đấm bốc chắc thế này đến mức bị nứt nhỉ ?" - Mio thắc mắc hỏi.
"Chuyện này...tớ cũng chịu." - Fubuki gãi đầu đáp
"Thôi bỏ đi, mình về nào." - Mio kéo Fubuki đi mất.
Fubuki cũng theo ý Mio đi về nhưng mà vừa đi vừa nhìn về hướng nãy Suisei đi. Cậu ấy thắc mắc ''Do chị ấy đấm sao...chị ta...rốt cục là mạnh tới mức nào vậy...''
Sau cùng thì Suisei cũng đã đem Hejing về nhà của cô ấy. Cô ấy mở cửa ra, và chào đó cô là Anemachi đang ngồi chờ cô ấy về ăn cơm.
Anemachi thấy Suisei về liền đi dọn cơm ra. Còn Suisei thì đem cậu lên phòng cô rồi để cậu ấy lên giường. Sau đó xuống dưới và ngồi ăn cơm với Anemachi, còn cười thầm nữa.
"Sao vậy, có chuyện gì làm em vui à ?" - Anemachi thấy Suisei cười thầm như vậy thấy lạ nên hỏi.
"Chị biết gì không , em vừa phát hiện ra thêm một điều nữa thằng nhóc nhà bọn mình, nói khi đang ngủ trông dễ thương lắm đấy." - Suisei ngồi ăn tiếp.
"Cho chị hỏi, em là ai vậy?Suisei mà chị biết không tươi cười vô tư thế này đâu." - Anemachi lộ ra vẻ mặt khó hiểu.
"Chuyện thường thôi mà, thôi ăn tiếp đi chị yêu." - Suisei gắp đồ ăn cho Anemachi rồi tiếp tục ngồi ăn.
Anemachi cũng không để tâm nữa mà tiếp tục ăn. Sau khi ăn xong , Anemachi dọn rửa. Đi tắm, rồi hai chị em lên ghế Sofa ngồi. Suisei ngồi chơi Game tiếp còn Anemachi lại tiếp tục đọc quyển BL đang dang dở. Một lúc khi trời tối , cả hai đi ngủ. Hai chị em phải ngủ cùng nhau trong phòng Anemachi vì Hejing đã ngủ trong phòng Suisei rồi. Vậy, một ngày nữa trôi qua. Sáng hôm sau...
-Còn tiếp-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com