Rắc rối 7: Phù thuỷ và trò đùa vô hại.
Sau những tiết học căng thẳng, cuối cùng thì tiếng chuông báo hiệu kết thúc ngày học cũng đã vang lên, tiếng bước chân học sinh rầm rầm pha cùng tiếng trò chuyện từ khắp các phòng học lấp kín cả ngôi trường.
"Okayun! Tụi mình cùng đi về nhé~"
Ngay vừa nghe thấy tiếng chuông, Korone bật dậy từ giấc ngủ với tốc độ đáng sợ, cô lao ngay đến chỗ của nàng miêu nữ ngay cạnh mình cùng câu hỏi thường ngày.
Lẽ thường là bạn thân sẽ đi về cùng nhau, chưa kể là họ còn cùng kí túc xá, vậy nhưng gần đây thì nhiều thứ đã thay đổi đối với nàng mèo kia.
"Xin lỗi nha Koro-san, tui bận đến club game mất rồi."
Đúng vậy, bây giờ cô đã gia nhập vào một câu lạc bộ, đồng nghĩa với việc phải đến tham gia sinh hoạt thường xuyên và bớt đi thời gian rảnh sau buổi học, nhưng thật ra thì cô cũng đâu phải người duy nhất.
Khi Korone vẫn còn đang bận làm cái vẻ mặt thất vọng vô cùng kia thì nàng mèo đã sắp xong đống sách vở vào trong chiếc cặp xách tay và đứng dậy khỏi ghế, cô ghé đến tai của Korone rồi thì thầm:
"Với cả chẳng phải cậu cũng có buổi luyện tập cùng với club bóng rổ hôm nay sao?"
Bị bất ngờ cùng với sốc cùng lúc, Korone giật bắn mình khi nhớ ra đúng là hôm qua cô có khoe với Okayu là mình sắp có trận đấu giao hữu với trường đối thủ và sẽ phải tham gia luyện tập với đội nhiều hơn.
Thấy phản ứng đó của Korone gần như đã trở thành một sở thích kì lạ của nàng miêu nữ, cô chỉ liếc nhìn với nụ cười khóe môi trong khi bước dần về phía cửa phòng học.
Điểm đích của cả hai người cùng là đến câu lạc bộ, nhưng điều không hay là câu lạc bộ bóng rổ của Korone lại thường tập trung ở nhà thể chất trước hơn là ở nhà sinh hoạt của các câu lạc bộ như của Okayu vậy nên cả hai phải đi hai hướng trái ngược nhau, đó cũng là lí do cô không chờ cô bạn kia mà đi trước như vậy.
Đi một hồi qua những học sinh đang vội vã về nhà, cuối cùng cô cũng đến được nhà sinh hoạt của các câu lạc bộ.
"Hmm~?"
Trên đường đi Okayu cũng hay mắt ngó nhìn qua cửa sổ của các câu lạc bộ khác, từ khi trở thành mèo thì dường như tính tò mò của cô cũng đã tăng lên phần nào rồi thì phải.
Câu lạc bộ Khoa học, câu lạc bộ nấu ăn, truyền thống, âm nhạc,...có thể nói ngôi trường mà cô theo học này vô cùng thoải mái với sở thích của học sinh, thậm chí cô cũng không quên mà ngó lại vào căn phòng với tấm biển 'Kỳ bí' mà cô thấy hôm trước, tuy nhiên nó vẫn rèm kín hết các cửa chẳng thay đổi gì.
Nhìn vào hoạt động của những câu lạc bộ ấy, nàng miêu nữ không kiềm được mà bất giác tự hỏi về mục đích tồn tại của câu lạc bộ game là gì.
"Là gì ta...~"
Trong khi tâm trí vẫn còn đang bị phân tâm bởi câu hỏi trên, chẳng biết từ khi nào mà cô đã đứng trước cửa của câu lạc bộ.
Với mong muốn tìm kiếm câu trả lời cho câu hỏi trên, cô nắm chặt tay nắm cửa và bước vào.
"Yah~ Okayu đã đến rồi à...~"
Chào đón cô vẫn là khung cảnh quen thuộc, người được gọi là hội trưởng kia vẫn nằm lộn mình trên chiếc ghế sofa cùng chiếc máy chơi game liên tục vang lên tiếng 'ting ting' đi sau đó là tiếng 'Gahhh' của Fubuki vì không nhận được món đồ mình mong muốn.
Botan của hôm nay thì có hơi khác hơn mọi ngày, thay vì ngồi cạnh Fubuki cùng chiếc tay cầm đắt tiền thì cô lại đang mày mò cái gì đó dưới gầm bàn, mà nhắc mới nhớ hình như hôm trước cô cũng được thông báo là phòng club sẽ lắp thêm máy tính thì phải.
Ngày đầu tiên căn phòng này nhìn trống trải lạ lẫm bao nhiêu, thì hôm nay nó đã trở nên náo nhiệt và thân thuộc hơn bấy nhiêu, nàng miêu nữ chẳng nói gì mà cứ vậy bước vào, đặt chiếc cặp sách xuống rồi lấy trong túi chiếc máy chơi game của mình ra.
"Mmm~ Tui đã đến rồi đây."
Sau tất cả thì, có lẽ câu trả lời cho câu hỏi trước đó của cô cũng chẳng quan trọng lắm, có khi cô cũng đã quên mất nó là gì rồi.
"Hôm nay mình chơi gì đây?"
Hay là, nó đã được trả lời từ lâu mà cô chẳng hề để ý?
Dù có là gì, thì cô cũng không còn quan tâm lắm nữa.
"Mà hình như Ayame và Aqua tới hơi chậm nhỉ?"
Nàng miêu nữ tự hỏi trong khi nhìn chằm chằm về phía cửa phòng nơi cô vừa mới bước vào, nhưng sau một lúc thì cảm thấy chán và quay lại với chiếc tay cầm.
.
.
.
Trong phòng học yên tĩnh trống trơn học sinh, chỉ có duy nhất một bóng người vẫn còn đang ngồi cạnh cửa sổ với chiếc máy chơi game trên tay bấm bấm liên tục với tốc độ kinh hồn.
"Ah! Aqua!~"
Không khí yên lặng ấy tưởng sẽ được kéo dài lâu nhưng bỗng dưng lại bị phá hỏng bởi một giọng nói đến từ phía bên ngoài cửa phòng học, một gương mặt quen thuộc ghé vào với tiếng gọi có thể được nghe thấy từ cách đó mấy phòng học vang lên.
"Hiiiiii!!!"
Như một cơ chế phòng vệ tự nhiên, cái người bị gọi trong phòng học kia lập tức nhảy bật lên rồi chui xuống gầm bàn nhanh cũng chẳng kém gì với tốc độ ngón tay vừa rồi của cô.
"Nè, cùng đến club game với mình đi!"
Biết rằng cái người kia sẽ chẳng tự mình chui ra khỏi gầm bàn, Ayame nhanh nhảu tiến vào trong rồi kéo cô bạn kia ra, nhẹ nhàng như thể đang kéo một tờ giấy kẹp ra khỏi quyển sách.
"Nhìn nè, tui có trò chơi mới phát hành á, nó vừa lên kệ hôm qua xong nên tui đã phải xếp hàng từ sớm để có thể mua được đó!"
Nhìn thấy cô bạn vui vẻ lấy chiếc hộp đựng game từ trong chiếc cặp đeo vai ra trong khi một tay xách mình lên mặc cho cách biệt chiều cao làm cho Aqua chẳng biết phải phản ứng lại thế nào, não cô như đóng băng và quá tải nhiệt cùng lúc.
Và cũng như thể biết hết mọi cách phản ứng khả thi của cô nàng hướng nội kia, Ayame lập tức kéo cả Aqua cùng cặp sách của cô đi mà không cần chờ xem ý kiến của nạn nhân.
"Docchi docchi, docchi docchi...~"
Việc nhìn thấy một cô gái vóc người nhỏ xíu kéo lê theo một cô gái 'nhìn như đang ngất xỉu' vừa đi vừa ngâm nga trên hành lang chắc chắn không nằm trong bảng bingo của bất kì học sinh nào hôm nay, nhưng có lẽ là do bây giờ đã là giờ tan học nên trong trường chẳng còn nhiều người để chứng kiến khung cảnh ấy nữa.
Đáng tiếc, bởi vì nó rất có thể sẽ là nguồn gốc bắt đầu cho một truyền thuyết trường học vô cùng thú vị.
"Hmmm~ mmm~ ~"
Ayame cứ vậy mà vô lo vô nghĩ mà kéo theo Aqua đến nhà sinh hoạt câu lạc bộ, vô tư đến mức có lúc cô cứ vậy mà nhắm mắt bước đi như một trò chơi, không hề mong chờ về thứ đang chờ ở phía trước.
"T-Tránh ra!! Áaaaa...!!"
Một hậu quả hiển nhiên, hay đúng hơn là có thể đoán trước nhưng đã bị bỏ qua...đúng không nhỉ?
"Ể?...HỂ?!?"
Chẳng biết từ đâu ra, một cách không thể bất ngờ hơn, trên trời đột nhiên có một cô gái xuất hiện rồi rơi thẳng xuống đầu của Ayame.
Do sự việc diễn ra một cách quá ngẫu nhiên cộng với việc họ vẫn đang ở trong hành lang có mái, chẳng ai có thể nghĩ đến việc sẽ có một người từ hư vô xuất hiện trên đầu họ rồi rơi xuống cả.
"Ui da...!"
Kết quả không cần phải đoán cũng biết, Ayame không thể phản ứng lại kịp và bị cô gái bí ẩn kia ngồi đè lên cổ, biến cô trở thành một tấm đệm đỡ bất đắc dĩ cho cô gái lạ mặt kia.
"Senpai!!"
Ngay sau đó, một bé gái với thân hình còn nhỏ nhắn hơn cả xuất hiện từ hành lang phía trước, miệng liên hồi gọi một cái tên.
"Shion-senpai!"
Với ánh mắt sáng trưng khi chỉ tay về phía của Ayame, hẳn đây đang là nói về cô nàng đang ngồi trên cổ của cô rồi.
Cô bé từ phía hành lang chạy đến, trên tay cầm theo một quyển sách nhìn khá cũ, bìa của nó tả tơi như thể đã sống qua cả thế kỷ tại một nơi xó xỉnh nào đó và chỉ mới được lấy ra.
"Chị lại thành công nữa rồi, Senpai!"
Cô bé kia chẳng hề quan tâm gì đến Ayame mà cứ thế chạy thẳng đến nắm tay của cô gái Shion kia, miệng nói liên hồi những thứ khó hiểu về huyền bí với phép thuật gì đó.
"Ể...ừm...đúng rồi- áaaa!"
Không chịu nổi việc bị ngó lơ như thế, Ayame liền gắng sức đứng dậy, cõng luôn cô gái tên Shion kia trên cổ như thể cô ấy không hề nặng một gam trước ánh mắt của người đàn em mới đến kia.
"Hửm, ai đây senpai? Bạn của chị à."
Hai mắt tròn xoe như mới được nhìn thấy người ngoài hành tinh, cô bé người lùn ba mét bẻ đôi đảo mắt liên tục từ Ayame sang Shion rồi lại đảo lại không dừng.
Trước phản ứng ấy, ngay cả người nhân từ như Ayame đây cũng chẳng thể chịu thêm được, cô gõ cốc một cái đau điếng vào đầu cô bé kia không chút do dự như muốn trút hết sự khó chịu ra ngoài.
"Không có cảm ơn thì thôi nhá!"
Nói rồi cô vươn tay lên nhấc bổng cả Shion đang ngồi trên cổ mình đặt xuống sàn, xong cô lại quay trở lại kéo tay Aqua, người vẫn giả vờ nhắm mắt từ nãy đến giờ để tránh phải nói chuyện với người lạ.
"Nào, chúng ta đi tiếp thôi Aqua~"
"hiiiiiii!!"
Ngay lúc khi mà Ayame định quay mặt rời đi thì từ phía sau, Shion bỗng cất tiếng:
"C-cảm ơn cậu đã đỡ tôi..."
Giọng nói run run với gương mặt có nét gượng đỏ được giấu đi dưới hành động quay mặt đi chỗ khác của Shion khiến Ayame có một chút bất ngờ, nhưng còn bất ngờ hơn nữa là những gì diễn ra sau đó.
Cô bé đàn em của Shion kia cũng bất ngờ cúi đầu xuống, nhưng với cái biểu cảm bất ngờ đến chín phần thế kia thì nhìn giống như thể là cô bé vừa bị một cái gì đó ấn đầu mình xuống hơn chứ chẳng phải là do có thành ý gì cả.
"G-gì thế senpai!?"
"Nhóc cũng xin lỗi người ta đi Laplus!"
Sự bất ngờ trên gương mặt của cô bé kia dần chuyển sang chút hờn dỗi, giống hệt như là một đứa trẻ con khi bị người lớn mắng vậy, tuy vậy thì sau đó thì cô vẫn nghe lời răm rắp mà đến trước Ayame để xin lỗi.
"Ừm...em xin lỗi, senpai."
Với cách hành xử này thì có lẽ có nói với Ayame rằng hai người này là chị em thì chắc cô cũng sẽ tin ngay lập tức, chưa kể là cả hai cùng có mái tóc màu trắng nữa, nếu không có màu mắt để phân biệt thì chắc cô cũng đã nhầm rằng đây là hai chị em sinh đôi mất rồi.
"Hừm..."
Dù vẫn còn chút giận dỗi, nhưng mà dù sao thì hai người kia cũng có vẻ như đã nhận ra cái sai của mình nên Ayame cũng chẳng còn nhiều lí do để giận thêm nữa, cô mỉm cười tươi rói rồi đặt tay lên đầu xoa đầu cô bé tên Laplus kia.
"Được rồi, lời xin lỗi đã được chấp nhận."
Đôi khi những sự việc ngẫu nhiên như thế này có lẽ cũng không tệ lắm, chúng có thể mở ra cho chúng ta rất nhiều cơ hội mới, ví dụ như là...
"À tiện đây thì hai người có..."
"Chị có muốn tham gia câu lạc bộ huyền bí của bọn em không senpai?!"
Cao thủ không bằng tranh thủ, cô bé Laplus kia đột nhiên hai mắt sáng như đèn pha, hai tay đưa quyển sách cũ kỹ trên tay dí sát trước mặt của Ayame rồi bắt đầu nói liên hồi về những điều khó hiểu như ma thuật rồi huyền bí các thứ, thậm chí còn chẳng quan tâm đến việc Ayame đang chuẩn bị nói gì mà cứ thế chen vào giữa.
"C-con nhóc này...có thôi ngay đi không hả!!!"
Một tiếng gõ đầu chua chát vang lên từ phía sau khi mà Laplus vẫn còn đang mải mê huyên náo đủ điều để lôi kéo Ayame, lập tức khiến cho người đàn em kia phải khụy xuống mà ôm đầu với một cục u to tướng vẫn còn đang bốc khói.
Từ chính sự bất ngờ của Ayame, Shion đã đứng dậy và đi đến phía sau gõ một cái rõ đau vào đầu Laplus một cách không do dự như là muốn tắt tiếng của cái đài radio đang nhiễu sóng này đi vậy, chỉ là hành động trên giống như muốn cái đài tắt nguồn luôn chứ không phải chỉ là tắt tiếng nữa.
"Hai người đó đang đi đến câu lạc bộ đó, nhóc không biết đây là đường đến nhà sinh hoạt chung à!? Với cả đừng có hở ra là mời người lạ tham gia nữa! Người bình thường thì làm sao hiểu được sự vĩ đại của ma pháp...!"
Rồi Shion lại quay sang mắng cô bé đàn em kia không chút kiệm lời, khiến cho Ayame vốn đã đang không biết phải nói gì lại càng thêm cạn ngôn.
"Nhớ đó! Còn lần sau nữa là chị cho nhóc học bay từ trên sân thượng của trường luôn!"
Hình như có đoạn nghe hơi bị ảo thì phải...Ayame tự ngẫm, nhưng cũng chẳng dám mở miệng ra để nói chen vào.
Trong bầu không khí như thế này thì ngay đến cả một người như Ayame cũng khó có thể nói gì được, vậy nên phương án còn lại dường như chỉ có một.
"Chuồn thôi...!"
Nhân lúc hai người kia còn đang không để ý đến mình, Ayame nhanh lẹ kéo theo Aqua rời khỏi hiện trường với tốc độ chóng mặt trước khi bất kì ai kịp để ý.
Họ đã tẩu thoát thành công, nhưng có lẽ chính Ayame cũng không để ý rằng có một thứ đã bị sót lại ở nơi hành lang ấy.
"Được rồi, nhớ không được tái phạm lần sau đấy nhé."
"Vâng...hic..."
Sau một lúc, cuối cùng thì màn thuyết giáo của Shion cũng đã kết thúc, nhưng khi cô quay ra định nói tạm biệt thì hai người Ayame và Aqua đã chẳng còn thấy bóng dáng đâu.
Laplus thì lủi thủi đằng sau, mặt nhìn như sắp bật khóc đến nơi, nhưng đấy lại chẳng phải điều mà Shion để ý bây giờ.
"Hm?"
Trên mặt đất, nơi mà ban nãy Ayame đứng, có một cái gì đó lấp lánh đã bắt lấy được ánh mắt của nàng phù thủy.
"Cái gì đây..."
Cô đi đến nhặt nó lên, nó là một vật hình tròn dẹp với một chiếc ghim gắn ở phía sau, dường như là một chiếc huy hiệu.
Đối với người không phải dân sưu tầm hàng hiếm, có lẽ đây cũng chỉ nhìn giống như mọi chiếc huy hiệu bình thường khác, nhưng điều mà Shion không biết, rằng đây chính là quà tặng kèm giới hạn khi mua một trò chơi từ hơn mười năm trước, có lẽ giờ số lượng cái còn tồn tại và nguyên vẹn như cái này chỉ còn có thể được đếm trên đầu ngón tay.
Cô nhìn về hành lang phía trước, suy ngẫm một hồi rồi quyết định đút nó vào trong túi áo, miệng nở một nụ cười đầy gian xảo.
"Được rồi, Laplus, chúng ta về thôi."
"Eh!? Senpai, chúng ta chỉ vừa mới bắt đầu thôi mà!"
Mặc kệ lời của người đàn em kia, Shion chẳng nói chẳng rằng gì mà chỉ xoay xoay chiếc chìa khoá vào phòng câu lạc bộ trên ngón tay rồi quay mặt đi mất.
"Nè! Em vẫn còn để cặp sách ở trong đó đấy! Chờ em với!! Senpaiiiii!!"
Những sự việc kỳ bí ngẫu nhiên diễn ra tại ngôi trường nữ sinh Aokita này có lẽ thật sự chính là cánh cửa để mở ra những quan hệ kỳ lạ mới, ngày hôm nay cũng chẳng phải là ngoại lệ nào.
Vừa đi, Shion lại vừa suy nghĩ về cái người mà Ayame kéo theo khi nãy, dù chẳng nói gì nhưng cô chỉ cần liếc nhìn một cái cũng đủ hiểu rằng người đó đang giả vờ ngất xỉu.
Lại thêm một gương mặt mới đi vào danh sách đáng chú ý của nàng phù thuỷ kia, có lẽ cô sẽ tìm thời điểm thích hợp để 'tấn công' sau.
"Học sinh chuyển trường à."
Nắm chặt chiếc huy hiệu trong túi áo, dường như Shion cũng đã khoá chặt vào mục tiêu tiếp theo của cô rồi.
<Còn tiếp>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com