Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhân Mã - Song Tử : Đối với em, tôi là gì ?

Song Tử : Một tên đào hoa, tính tình thì rất khó hiểu, biểu cảm trên mặt cùng suy nghĩ của cậu đều đối lập vì vậy, đôi lúc, người khác chả hề biết là cậu có thực sự yêu hay chỉ chơi đùa thôi. Đôi lúc cậu nhìn có vẻ như đang chơi đùa, thực ra là cậu đang quan tâm !

Nhân Mã : Một trong những đối tượng mà cậu để mắt đến bởi vì cậu có thể thấy đối với nó, vẻ đẹp trai của cậu chả là gì ! Đôi lúc nhỏ lại quá vô tâm khiến cậu muốn phát điên, nhưng vì sao lại phát điên ? Vì con nhỏ lạnh lùng này khiến cậu đổ !

OoO

  Ở thư viện, nơi có rất nhiều người đi qua đi lại, tuy là nhiều người, nhưng có một cô gái nổi bật ngồi cạnh cửa sổ đọc sách, với nét lạnh lùng đến huyền bí khiến vài người không thể rời mắt. Mái tóc màu xám khói ngang vai thưa thoát, đôi mắt đen láy huyền bí cắm vào quyển sách, môi nhỏ chúm chím thì đang thì thầm đọc quyển truyện cho bản thân, cạnh mặt còn có băng dính cá nhân, thì ra là học sinh cá biệt.... có lẽ vậy ? Cô đây là Nhân Mã, chuyên cúp tiết nhưng là rất thông minh và thích đọc sách, chả phải là đại ca gì nhưng chỉ cần một ánh nhìn của cô là đủ để người khác rùng mình từ trên xuống dưới.... Cô là yêu nghiệt phiên bản nữ đây sao ?

Oạch.... Cốc nước đổ vào một cô gái, là cô ấy tự làm đổ cơ ! Vì sự hỗn loạn nhỏ ấy, Nhân Mã nhíu mày nhìn sang phía cô gái kia, có vẻ đỏng đảnh, chắc là nhỏ hot girl hay nhà giàu gì gì đó !

- Song Tử ! Nước đổ lên người em hết rồi này !! Cô ta la lên, một cậu con trai với vẻ đẹp lãng tử liền chạy đến bên cạnh cô ta - Cô kia, cô nhìn tôi với ánh mắt đó là có ý gì ?? Nhìn thấy Nhân Mã đang nhìn, nhỏ liền chỉ vào mặt của cô như chỉ vào trộm vậy

- ..... Không có gì ! Nói rồi cô lại cắm đầu vào quyển sách của mình đọc tiếp, khiến cô nhóc kia tức xù nhím

- Tú Linh, em cầm giấy lau này ! Song Tử, cậu con trai với vẻ lãng tử kia đưa giấy cho nhỏ tiểu thư, cô ta thì mỉm cười tươi nhận lấy rồi quay sang lườm Nhân Mã (GATO) mỗi tội là thấy Nhân Mã chả có buồn nhìn lại thôi. Thấy bạn gái nhìn sang phía cô lại kì là kia, cậu cũng hướng mắt nhìn sang, sau đó nhìn từ trên xuống dưới đánh giá.... Không tồi, là một mĩ nữ, còn lạnh lùng nữa, cậu cảm thấy cô thú vị rồi ! Chỉ cần khiến Tú Linh nhỏ bám dính này chia tay với cậu là cậu sẽ tán cô ngay, cô nhóc lạ mặt ơi~

- Em làm gì mà nhìn chằm chằm cô gái kia vậy ? Cậu thì thầm vào tai Tú Linh hỏi

- Do cô ta cứ giả vờ lạnh lùng, rõ là kiêu ngạo, tưởng mình là ai mà làm bộ mặt chảnh chọe ? Cô ta cố ý nói to, chỉ là không thấy Mã nhi đang đeo tai nghe với mức độ 70/100. Song Tử thấy lạ vì Nhân Mã chả phản ứng gì hết liền đi sang phía Nhân Mã

- Này, cậu có sao không ? Cậu mỉm cười thân thiện hỏi, đây là một cách cậu dùng để tán những cô gái khác. Vì đeo tai nghe nên cô không nghe thấy gì hết nhưng chỉ thấy cậu đang đứng đó nói gì, rút tai nghe ra cô nói

- Cậu vừa nói gì ? Tôi không nghe thấy ! Thấy cô rút tai nghe ra mặt cậu hơi đen lại, nãy giờ thì ra là cậu tự kỉ, mất mặt quá !! Dù gì cậu cũng là hot boy mà !!!!

- À tớ chỉ hỏi là cậu có sao không thôi ! Cố mỉm cười tiếp, nhìn vào ánh mắt của cô, kẻ tán gái bao nhiêu năm như cậu cũng chỉ biết rùng mình thôi~

- Không sao ! Cô nói, đứng dậy cầm quyển sách cùng mình rồi bước ra ngoài thư viện

- Song Tử ! Anh làm gì mà tự nhiên quan tâm cô ta quá vậy ? Tú Linh nãy giờ bị lãng quên, sao khi Nhân Mã đi liền nhảy vào Song Tử

- Thì do em nói cô ấy kiêu ngạo, anh chỉ ra nói chuyện thử xem cô ấy kiêu ngạo đến mức nào ! Đối với tên đào hoa như cậu thì lí do để trốn tránh là rất nhiều, thấy cậu thông minh chưa !

- Vậy sao ? Được rồi ! Chúng ta xuống canteen mua một ít nước uống rồi đi dạo chơi đi ! Nói rồi Tú Linh kéo Song Tử đi ra ngoài thư viện rồi đi mua nước, trên đường, cả hai đi ngang qua Nhân Mã đang ngồi ở ghế đọc sách, chỉ là ngang qua nhưng cũng đủ để cậu ngắm qua cô rồi a~

  Ngày qua ngày, bao nhiêu kế hoạch tán cô của cậu cứ thế mà bị sụp, rõ ràng là cậu tính kĩ lắm mà thế cũng không thành công được.... Cậu từ lúc gặp cô cứ trốn khỏi Tú Linh chỉ để đi theo dõi, ngắm cô mỗi ngày thành tuần rồi thành tháng như một thói quen riêng, mỗi lúc nhìn thấy cô cậu đều hỏi 'Cậu có sao không' và câu trả lời chưa từng thay đổi, chỉ là 'Không sao' đáp lại cùng với ánh mắt lạnh lùng, thờ ơ..... Vì cô luôn đối với cậu như vậy, cậu rất khó chịu a~ Ngoài cô, cậu làm gì có quan tâm ai đặc biệt đến vậy đâu ! Vậy hôm nay cậu sẽ làm đến cùng ! Lấy hết dũng khí, cậu bước đến ngồi bên cạnh cô, lấy một chiếc tai nghe của cô đeo vào sau đó thì giả vờ đọc sách, y như một tên mặt dày ! Còn cô thì nhíu mày nhìn cậu khó chịu, sau đó thì mặc kệ rồi cắm đầu vào quyển sách tiếp. Sau 3 phút, vì cô chả để ý gì đến cậu, cậu cứ quay sang nhìn chằm chằm cô sau đó lên tiếng hỏi

- Này sách cậu đọc có nội dung gì mà cậu thích đọc vậy ? Cậu chỉ vào quyển sách của cô rồi nói, khiến cô nhíu mày nhìn cậu tiếp

- Cậu .... đồ nhiều chuyện ! Nói rồi cô giật tai nghe của cậu đang đeo lại rồi ngồi ở một chỗ khác

- Này !! Sao khi nào cậu cũng thờ ơ với tớ vậy ? Cậu ghét tớ đến thế sao? Kéo tay cô lại, cậu nói

- ..... Cô không trả lời, chỉ giật tay lại rồi đi ! Cảnh tượng đó đều được Tú Linh chứng kiến, vì vậy nhỏ rất tức giận nhưng vẫn giả vờ cười khi gặp cậu như chả có gì xảy ra vậy !

'Nhân Mã ! Cậu quyến rũ bạn trai của tôi nên cậu cứ chờ đó !!' Bắt đầu từ lúc đó, nhỏ đều tìm hết thông tin về Nhân Mã, nhất là về bạn trai hoặc người cô thích, chỉ để trả thù. Song Tử từ sau lúc đó thì rất giận đối với Nhân Mã nên cũng chả bám theo hay hỏi gì về cô nữa, nhưng vẫn luôn nhìn theo cô, chỉ biết là cô vẫn rất bình thường sau khi cậu hết bám. Cậu rất ấm ức a~ Cậu quan tâm cô đến vậy mà khi nào cô cũng chỉ thờ ơ đáp lại, cậu không đáng thích đến vậy sao ??

   Một hôm tại tiết thể dục, vì hôm đó phòng thể dục của bọn con gái hỏng nên cả đám học sinh nam và nữ đều học thể dục cùng nhau ngoài sân ! Vì nhóm con gái phải chia ra thành cặp nên Tú Linh liền xung phong làm bạn cặp của Nhân Mã khi luyện tập bắt bóng

- Nhân Mã ! Tớ với cậu làm bạn cặp vui vẻ nhé ? Tú Linh giả vờ tốt bụng nói, mỉm cười tươi

- Sao cũng được ! Nhân Mã đáp lại, sau đó cả hai liền đi tập bắt và ném bóng

- Nhân Mã xin lỗi ! Vì Nhân Mã làm khá tốt nên Tú Linh ném bóng chéo sang một bên để Nhân Mã đi nhặt bóng sau đó đẩy cô ngã, nhìn có vẻ là đẩy nhẹ nhưng nhỏ còn vắt chân vào chân của cô nữa khiến cô ngã xước tay, chậc chân ! Song Tử cùng một bạn nam khác thấy vậy liền chạy đến, nhưng vì Song Tử nhanh nhẹn hơn liền bế Nhân Mã lên phòng y tế, trước lúc đi còn nói với Tú Linh 'Em giả vờ tốt lắm, tôi rất thất vọng, chúng ta chia tay đi !'

  Tú Linh nghe vậy liền đờ đẫn đứng ở dưới sân nhìn theo cả hai, tại sao chứ ?? Cô làm gì sai nào, cô thích cậu bao nhiêu lâu, chỉ vì sự xuất hiện của Nhân Mã cậu đã bỏ cô sang một bên rồi trốn cô như trốn tà, lẽ ra cô không nên dành nhiều tình cảm với một tên đào hoa như cậu ! Nhưng thù này với Nhân Mã, cô sẽ phải trả ! Nhìn quanh mới nhớ ra lúc Song Tử chạy đến sau lưng cậu cũng có một tên con trai chạy theo, phải chăng là bạn trai của Nhân Mã ? Nghĩ vậy cô liền chạy đến phía cậu ta bắt chuyện

- Này cậu là bạn trai của Nhân Mã ? Tú Linh mỉm cười nhẹ với cậu ta hỏi

- Là bạn trai nhưng.... vài ngày trước, bọn tớ vì cãi nhau nên bọn tớ không nói chuyện mấy hôm rồi ! Cậu ta nói, mỉm cười buồn

- Vậy sao ?? Cậu đúng là bạn trai tốt mà ! Giận nhau nhưng vẫn quan tâm ! Chỉ trách Nhân Mã quá lạnh lùng ! Mà cậu tên gì ?

- Cậu đừng nói Mã nhi như vậy, cô ấy tuy lạnh lùng nhưng cũng có một mặt khác rất ấm áp và đáng yêu ! Kể về Nhân Mã, cậu ta liền mỉm cười ấm ấp hơi đỏ mặt - À, tớ tên là Hoàng Minh !

- Vậy sao ? Khi nào cậu làm lành với cậu ấy, cậu nhớ nói với cậu ấy là tớ xin lỗi vì lúc nãy nhé ! Mà chúng ta làm bạn nhé ?

- Ừ ! Cảm ơn cậu đã cảm thông cho Nhân Mã !

OoO

Phòng y tế.....

- Này, nếu cậu đau thì phải nói nhé ! Tớ không rành về mấy việc này lắm.... Song Tử nói, giúp cô rửa qua vết thương ở trên tay, tuy là hậu đậu nhưng có thể thấy cậu đang rất cố dịu dàng a~

- Ừ.... Cảm ơn ! Nhân Mã nói, nhìn động tác hậu đậu của cậu mà muốn cười phì

- Không sao đâu~ Việc nên làm mà ! Cậu nhìn thẳng vào mắt cô cười nhẹ, từ trước đến giờ, chỉ vào giây phút này, cô mới thấy cậu rất đẹp trai a~

- Này, xin lỗi nhé ? Cô bỗng dưng lên tiếng, nghe vậy cậu ngạc nhiên nhìn cô, bây giờ cậu mới nhận ra là mặt cô có chút ửng hồng

- Tại sao ? Cậu hỏi

- Vì tớ luôn đối xử với cậu thờ ơ, khó chịu ! Cô nói, mặt càng đỏ thêm.... Thực ra trước giờ cô chỉ là xấu hổ với mọi người nên mới giả vờ lạnh lùng vì vậy nên mới thờ ơ, sau khi cậu để nó yên, nó lại cảm thấy tội lỗi vì thực ra cậu chỉ quan tâm nó nhưng nó luôn đẩy cậu ra một bên không khác gì rác rưởi ! Cô thật ghét bản thân vì luôn bị bệnh xấu hổ a~

- Xong rồi ! Sau khi sát trùng và băng bó lại tay của cô, cậu liền đi ra ngoài ban công hóng gió, bây giờ nghĩ lại có lẽ cô không có xấu tính lắm, mà lại rất đáng yêu, mỉm cười nghĩ lại lúc cô nói xin lỗi, cậu chỉ muốn nhào vào cắn cô thôi~ Nhưng cậu lại tình cờ thấy ở dưới sân Tú Linh đang đi cạnh một cậu con trai nào đó, xem ra cô ta thích ứng cũng rất nhanh, may mà cậu bỏ cô ta sớm, vì vậy cậu cũng chả biết cô đã đứng cạnh cậu từ lúc nào đến lúc cô mấp máy

- Hoàng Minh..... Cậu hơi giật mình khi thấy cô đã ở cạnh cậu từ lúc nào nhưng càng ngạc nhiên hơn khi thấy cô dán mắt vào 2 người kia, con ngươi màu đen của cô có một chút rung động

- Nhân Mã, sao vậy ? Hoàng Minh là ai ?? Cậu lên giọng hỏi, tim đập nhanh mong chờ câu trả lời của cô

- Là bạn trai của tớ.... Cô nói, ánh mắt chứa sự buồn tủi - Hôm trước bọn tớ cãi nhau nên mấy hôm nay bọn tớ không nói chuyện !

- À vậy sao.... Thì ra là cô có bạn trai rồi, mỉm cười lại với bản thân, thì ra là cậu một mình đa tình, lẽ ra cậu nên biết trước cậu và cô không thể được nhỉ ?

- Này, chúng ta làm bạn được không Nhân Mã ? Cậu mỉm cười nhìn cô hỏi, có lẽ với cậu đây là cách tốt nhất, nếu muốn hết thích một người chúng ta phải biết cách đối mặt với họ !

- Sao ? À.... cũng được ! Cô mỉm cười nhẹ nhìn cậu, giây phút ấy, có lẽ con tim cậu lại phản cậu rồi ? Lần đầu cậu thấy cô cười.... thực sự rất đẹp a~ Nhưng đáng tiếc, cậu không phải là người khiến cô cười

Ai bảo Song Tử đào hoa, là một cơn gió thích bay lượn xung quanh chơi đùa ? Gió rồi có một lúc sẽ phải dừng rồi biến mất.... Giống như cậu, cậu có thể thích bao nhiêu người một ngày, nhưng lại dừng lại vì cô, ngoài cô ra, chả còn gì khiến trái tim cậu cảm thấy nắng

OoO

  Từ sau hôm đó, Song Tử khi nào cũng dính với Nhân Mã như keo, cô đi đâu, cậu đi đó, cô nghe gì cậu nghe đó nói chung là dưới danh nghĩa bạn thân ! Chiều một hôm Nhân Mã nhận được một tin nhắn từ Hoàng Minh ghi 'Gặp cậu ở nhà tớ, tớ muốn nói chuyện với cậu !' vì cô có chìa khóa nhà cậu nên khi cô bước vào trên sàn nhà những gì cô thấy là quần áo của nam lẫn nữ rải đầy cả hành lang đến phòng ngủ, những tiếng động nhức tai cứ thế mà vang lên trong đầu cô, tim đập nhanh, cô mong chuyện này không giống như những gì cô nghĩ.... Vì cửa không đóng chặt nên hé mặt vào, cô liền thấy một cặp nam nữ đang làm tình, người con gái là.... Tú Linh, còn cậu con trai, có lẽ đã biết trước là : Hoàng Minh !

Cảnh tượng bẩn thỉu hiện ra trước mắt cô, vì sốc nên chìa khóa trên tay cô liền rơi xuống, khiến hai con người kia biết sự hiện diện của cô

- Nhân Mã~ Cậu đến rồi ? Tú Linh cười cười nói, rõ ràng là nhìn cô với ánh mắt đắc thắng

- N- Nhân Mã ! Hoàng Minh thấy cô liền giật mình che hết đi

- À, hình như tôi đến không đúng lúc, thì ra điều cậu muốn nói là khiến tôi nói câu này đúng không ? Cô cười nửa miệng, tim đau nhưng lại không đau như cô nghĩ, có lẽ thời gian này xa anh, cảm giác khác rồi ?

- Cậu... cậu nói gì cơ ? Hoàng Minh ngơ ngác nói

- À, tớ nói là các cậu kinh tởm quá.... Hay là chúng ta chia tay đi, giữa hai cậu sẽ tiện hơn ? Cô nói, cố giữ nước mắt lại

- Đúng rồi đó, cậu chia tay đi, sẽ tiện hơn nhiều ! Tú Linh ở cạnh Hoàng Minh nói

- Được rồi, tớ thành toàn cho cả hai.... Vậy giờ tớ đi đây, nếu không là sẽ mất giờ vui của hai cậu ! Cô nói nhanh chóng bước ra khỏi căn nhà đó, thật buồn cười, cô tại sao lại ngoan cố mà giữ lại cậu ? Lẽ ra cậu và cô chia tay từ lúc trước rồi nhỉ ?

  Trời mùa thu, mưa rào.... thân hình nhỏ bé của cô quật cường trong gió, bỗng dưng một giọng nói quen thuộc cứ hiện lên trong đầu của cô

'Nhân Mã, cậu có sao không ?'

'Chúng ta làm bạn nhé ?'

'Nhân Mã tớ thích cậu....' khi cậu ngủ cạnh cô ở trên sân thượng

Song Tử.... ước gì cậu ở cạnh tớ bây giờ.... dòng suy nghĩ của cô vừa dứt, từ đâu ra, hai bàn tay đã đưa cô vào lòng, tiếng thở gấp gáp cứ thế và từ từ ổn định lại, từ từ người con trai ấy xoay người cô lại, đầu cô bây giờ cứ như bị mưa làm ủng vậy chả nghĩ được gì nữa, chỉ biết người trước mặt cô là Song Tử, môi cậu áp lên đôi môi nhỏ của cô, giây phút này không biết cậu đã chờ bao lâu rồi ? Nhưng chỉ là cảm giác này chỉ có cậu có, cô thì không.... yêu là đau như vậy đấy ! Rõ ràng cậu luôn nói với bản thân là không được yêu cô, nhưng giờ cậu lại tự ngược bản thân rồi ! Cậu cứ để nụ hôn kéo dài như vậy, giống như tình cảm cậu chôn giấu ở trong tim vì cô vậy, đến khi cảm nhận cô hết hơi cậu mới thả ra, liền thấy cô khóc lớn hơn, cậu liền ôm cô vào lòng ! Chỉ là cậu không biết.... Giây phút ấy, tim cô cũng đã đập lại.... vì cậu

- Nhân Mã, tớ biết cậu rất đau, tớ cũng rất đau, giờ cậu ta và cậu chia tay rồi ! Cho tớ một cơ hội, tớ sẽ không làm cậu buồn ! Còn một thứ nữa tớ muốn hỏi cậu : Đối với em, tôi là gì ? Cậu nói càng ôm chặt cô hơn

- Xin lỗi cậu, xin lỗi, xin lỗi.... Song Tử ! Đó là những gì cô nói, cả bản thân cũng không biết tại sao lại nói vậy, những gì cô nói khiến cậu có một ý nghĩ khác về nó, cậu chỉ cười buồn trong cái ôm ở dưới mưa

OoO

   Mấy hôm sau đó, Nhân Mã không đến trường, một mình cậu đã suy nghĩ rất nhiều, có vẻ bây giờ là lúc cậu thật sự phải bỏ xuống, buông xuôi đi.... Cả cậu và cô đều đau ! Có lẽ buông xuôi là lối thoát duy nhất, có lẽ từ đầu cậu không nên gặp, lại càng không nên yêu cô ! Song Tử cậu, lần đầu yêu thật, cũng là lần đầu khổ vì tình !

  Còn về phần Nhân Mã, trong mấy ngày cô đã nghĩ rất nhiều, cô sẽ bỏ hết xuống, quên đi Hoàng Minh và.... nghĩ lại những gì Song Tử đã làm cho cô, liệu cô có cùng cảm giác với cậu ? Sờ lên môi, cô mỉm cười, tại sao nhỉ ? Vì cô cũng yêu cậu, hay cười vì cái ngốc của cậu về nói những lời ngốc nghếch ấy ? Cô thấy buồn cười nhất chính là cậu con trai đào hoa như cậu lại đổ vì cô, vì cậu ngốc hay cô giỏi nhỉ? Ít nhất cô cũng phải thành thật nói cho cậu biết cảm giác của bản thân ! Và ngày mai đi học cô sẽ làm vậy....

  Ngày hôm sau, Nhân Mã đến trường lại, đến lớp của Song Tử hỏi về cậu, họ nói là cậu có ở đó, vậy sao cả ngày cô lại không thấy cậu đâu nhỉ ? Buồn tủi một mình đi đến thư viện đọc sách, tay thì cầm sách nhưng chả đọc được vào gì cả, chỉ nghĩ về cô và cậu lần đầu nói chuyện và cả khi cậu mặt dày lấy đồ của cô ! Cậu thực sự cũng có điểm đáng yêu nhỉ ? Mà vấn đề là cậu đang ở đâu chư ? Trốn tránh cô sao ? Hay cậu hết thích cô rồi ? Nghĩ đến đó, cô cảm thấy hơi sợ a~ Whatever~ Cô lên sân thượng hóng gió vậy !
  Là tình cờ hay định mệnh vậy nhỉ ? Ở trên sân thượng, cô thấy cậu.... cúp tiết và đang ngủ trưa ! Cuối cùng cũng thấy cậu, mấy ngày không gặp, cô nhớ cậu rồi ! Nằm xuống cạnh cậu, không một tiếng động gì, ngắm nhìn khuôn mặt cậu ngủ, cô thấy bản thân y như một tên trộm vậy, đang nhìn trộm cậu ngủ !! Không tự chủ được, bàn tay nhỏ của cô không nhanh, không chậm nhưng dịu dàng sờ mái tóc vàng nhạt của cậu, thế là tay cô bị bắt lại khiến cô giật bắn cả người

- Ai dám sờ tóc của tôi vậy ?? Vì mắt cậu còn nhắm nên không biết đó là cô

- ...... Không trả lời lại, khiến cậu mở mắt ra nhìn

- Nhân Mã ? Sao cậu ở đây rồi ? Hơi bất ngờ, Song Tử ngồi dậy dịch ra xa cô một chút còn tránh ánh mắt của cô nữa.... Thấy vậy cô hơi buồn, có phải cậu hết thích cô rồi ?

- Sao lại không ở đây ? Ý cậu là tớ không được ở đây sao ? Cô mỉm cười nhẹ nói, chỉ là cậu không thấy - Muốn biết tại sao tớ ở đây không ?

- Tại sao ? Nhớ tớ à ? Đùa thôi ! Cậu nói, mỉm cười nhẹ nhìn xa xa, cậu có tư cách gì mà được cô nhớ nhỉ ?

- Cậu đùa nhưng không phải là đùa đâu ! Tớ nhớ cậu ! Cô nói ôm cậu từ phía sau, ôm cậu vẫn có cảm giác như hôm trước, rất ấm áp.... Vì hôm ấy mưa nên cô không ngửi thấy gì hết, nhưng hôm nay cô lại ngửi thấy mùi gì nhỉ .... Mùi đặc trưng của cậu ? Có lẽ vậy !

- Nhân Mã, cậu đang đùa gì vậy ? Tớ là gì với cậu mà cậu phải nhớ ? Cậu đừng an ủi tớ nữa, tớ biết tớ thất tình rồi~

- Thất tình vì ai ? Sao cậu biết cậu thất tình ? Cô nửa đùa, nửa nghiêm túc nói

- Vì cậu.... Mà cậu ôm đủ chưa ? Ngốc ?

- Chưa đủ, tớ ích kỉ thế đấy ? Cậu còn thích tớ không ?

- Sao cậu hỏi tớ thế ? Mỉm cười buồn, rõ ràng là cô đang chơi đùa với cảm giác của cậu đây mà, cô mới là play girl thực thụ ! Nếu mà cô còn như vậy, cậu sẽ điên thật mất !!

- Chả vì sao cả ? Vậy .... Đối với cậu, tớ là gì ? Trước đây và bây giờ ? Cô hỏi

- Trước đây, cậu là người tớ thích, tớ không biết bây giờ cậu là gì.... có lẽ là bạn ?

- Ừ.... Vậy đối với tớ, cậu là gì ? Cô không ôm cậu nữa nhưng ngồi đối diện với cậu

- Làm sao tớ biết được ? Có lẽ là bạn và một người bạn yêu đơn phương cậu ?

- Yêu đơn phương là yêu như thế nào ? Cô hỏi, nhìn thẳng vào mắt cậu

- Yêu một người nhưng người ấy không yêu mình.... Có lẽ thế ?

- Vậy tại sao cậu biết được là cậu yêu đơn phương ? Nói vậy tớ có yêu đơn phương cậu không ? Cô nói, cậu bất ngờ nhìn cô

- Cậu nói gì ? Cậu ngạc nhiên, hỏi cô lại cho chắc chắn

- À, tớ đùa ấy mà, tớ không đơn phương cậu đâu, mơ đi~ Nhưng.... Tớ yêu cậu ! Cô nói, kiễng dậy hôn lên môi cậu, ngắn, nhẹ thôi, vừa thả ra thì bị cậu đè xuống hôn a~ Là do cậu vui, cô đáp lại cậu rồi, sự khiên nhẫn của cậu cuối cùng cũng được đáp trả, cô yêu cậu rồi ! Chính miệng cô nói, cô yêu cậu thật rồi !!

- Này ! Nếu cậu đã nói rồi, kể cả là đùa thì cậu vẫn sẽ là bạn gái của tớ ! Mà.... Cái này là cậu tỏ tình với tớ trước đấy nhé ! Cậu cười gian nói

- Tớ đâu có ? Là cậu tỏ tình trước ! Cô cãi lại

- Hôm trước mưa tớ có nói là 'Anh yêu em' hay 'Tớ thích cậu' đâu ?

- Vậy ý cậu là cậu không thích tớ nữa ? Vì giờ cậu khiến tớ thích cậu rồi ?? Mà tớ không nói lúc mưa !

- Ể ? Tớ nói tớ không thích cậu lúc nào ?

- Thật không ? À, tớ biết cậu thích tớ, trước kia rồi ! Trước khi cậu hôn tớ~ Biết lúc nào không ?

- Sao ? Lúc nào, tớ chả nhớ ?

- Lúc cậu ngủ mơ 'Nhân Mã, tớ thích cậu', sến súa ! Cô nói rồi người vào mặt cậu

- Cậu nói cậu yêu tớ, vậy cậu không sến sao mà nói tớ ??

- Ừ thì.... Nhưng mà cậu sến hơn !

- Cậu còn cãi ?? Phải phạt !! Cậu nói rồi hôn cô tiếp, hôn kiểu Pháp, nhẹ nhàng, lâu và đầy tình cảm - Cậu thích nói gì cũng được.... Tớ yêu cậu !

- Tớ yêu cậu nhiều hơn !

- Tớ yêu cậu trước khi cậu yêu tớ, lâu hơn là nhiều hơn rồi !

- Lúc đó cậu chỉ thích tớ !

- Nhưng vẫn nhiều hơn~

- Tên đáng ghét nhà cậu !

- Nếu tớ là tên đáng ghét, cậu sẽ là nhỏ yêu nghiệt~ Vì vậy chúng ta là một đôi !

- Sến súa !

- Rõ ràng là vậy, tớ sến thì sao ? Cậu rõ là lãng xẹt !

- Sao cũng được cãi với tên ngốc như cậu cũng như không ?

- Tên ngốc nào ? Em tin tôi 'ăn sạch' em không ? Giống cảnh em thấy từ Tú Linh và Hoàng Minh ??

- Này, đồ biến thái !!! Mà sao cậu biết ?

- Hôm đó, Tú Linh chụp ảnh của họ ngủ cạnh nhau gửi cho tôi, nói là cô ta dùng điện thoại của Minh gọi em đến để cho em thấy mấy cảnh đó nói là trả đủ cho em vì đã cướp tôi khỏi cô ta và nói cô ta không chỉ cần tôi~ Ai cần cô ta chứ ? Vì vậy hôm ấy tôi mới phải chạy trong mưa tìm em, tôi biết em sẽ buồn !

- Vậy Hoàng Minh không cố ý ?

- Này em lại rung động à ? Bây giờ hối hận vì thích tôi rồi ?

- Này, tớ nói vậy từ lúc nào ?

- Vậy.... Cho tôi biết câu trả lời đi thật sự đi.... Đối với em, tôi là gì ?

- Là một tên ngốc, là một tên nghĩ bản thân yêu đơn phương tớ, là một tên biến thái.... Nói đến đó mặt cậu liền đen lại- Chưa hết đâu !

- Em còn muốn nói xấu tôi ?

- Chưa nói xong mà, là một người bạn tốt, một bạn trai trẻ con, đáng yêu, là người tớ muốn yêu ! Cảm ơn cậu nhiều, đến cuối cùng vẫn là anh luôn ở đây ! Vòng tay sang ôm eo cậu, cô mỉm cười, đúng vậy, cậu là tất cả những thứ xấu nhưng vẫn còn nhiều thứ tốt hơn vậy.... Cậu cũng ôm lại cô, dựa cằm vào đầu nhỏ hít hà mùi thơm từ mái tóc xám của cô, mỉm cười như đã không còn điều ước gì cậu muốn nữa.... chỉ biết là sẽ không để cô vượt khỏi tay mình

OoO

End~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com