Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6

~Trường Vocaloid giờ giải lao~
Miku:
_Hôm nay đến Rin trực sao? Sao xuôi quá vậy. Hôm qua mình mới trực mà hôm nay lại đến Rin rồi. Ông trời bất công quá đi.
Rin:
_Không sao đâu. Ngày mai ba đứa mình cùng đi chơi vẫn được mà.
Miku chợt nhớ ra, ngày mai là chủ nhật, ngày nghỉ của các học sinh. Miku nói:
_Nè! Ngày mai tục mình đi đâu chơi đi.
Len:
_Đi đâu?
Miku:
_Công viên giải trí hay là gì đó cũng được. Ngày nghỉ nên tận hưởng đi.
Rin:
_Hay là đi công viên giải trí đi.
Miku:
_Nghe hay nhỉ.
Một người bạn cùng lớp la lên:
_Nè! Rin vào phụ mình với.
Rin chào Miku với Len rồi đi vào lf vệ sinh lớp cho sạch sẽ. Còn Miku và Len thì lên sân thượng. Ngồi ở trên, Miku:
_Chán quá đi! Không có Rin ở đây làm mình thấy cô đơn sao sao ấy.
Len:
_Không phải từ nhỏ đến lớn vẫn luôn như vậy sao?
Miku:
_Nhưng thích chơi với Rin lắm. Em ấy dễ thương lại còn tinh nghịch nữa.
Cả hai im lặng, không ai biết nói thêm điều gì nữa cả, Miku quay mặt sang chỗ khác không dám nhìn Len, Len thấy vậy hỏi:
_Sao vậy? Cậu không sao chứ?
Miku:
_Ừm không sao?
Nhưng cái mặt Miku thì đỏ ửng lên, nhìn không thôi là cũng đủ thấy rồi. Miku bị miệng lại nghĩ:
_Cái cảm giác này lại xuất hiện nữa rồi. Tim đập rất nhanh, người mình tại sao lại thấy nóng nóng đến vậy?
Len nhìn thấy khuôn mặt đỏ của Miku thì liền quay mặt sang chỗ khác không dám nhìn Miku nữa, mặt cũng đỏ nghĩ:
_Làm sao lại tự nhiên có cảm giác thấy xấu hổ vậy nè. Không hiểu.

~Reng reng reng~

Tiếng chuông báo hiệu hết giờ giải lao. Miku đứng lên nói:
_À! Tới, tới, tới, tới tới tới tới.....
Không hiểu sao chỉ một câu nói thôi mà Miku cũng không nói được, Len xen vào:
_Tới giờ rồi. Vào học thôi.
Miku cầm áo Len, Len thấu vậy quay mặt lại hỏi:
_Sao vậy?
Miku vẫn ngại ngùng không dám nói gì. Len:
_Đừng nói là cậu muốn trốn tiết để chơi âm nhạc chung với cậu nha.
Miku nhăn mày nhăn mặt, đỏ mặt. Len cũng hiểu được ý Miku, nói:
_Mình thừa biết là cậu chưa bao giờ trốn học cả, nhưng sao bây giờ lại có ý nghĩ này vậy. Bộ tính làm học sinh hư hả?
Miku lắt đầu nói:
_Tự nhiên mình có cảm giác muốn chơi âm nhạc thôi.
Len nhìn Miku một hồi rồi tự nhiên bật cười lên, Miku đỏ mặt nói:
_Này! Cười cái gì vậy chứ? Bộ có gì đáng cười lắm sao?
Len:
_Hahaha! Thôi nào Miku, giờ này là giờ tự học đấy. Cái gì mà trốn học chứ?
Miku:
_Hể! Giờ tự học sao?
Miku cũng chợt nhớ ra tiết này. Giờ giải lao vào chính là tự học của các học sinh, Miku xấu hổ, giờ khiến mặt đỏ như quả cà chua, mắt thì xoay vòng tròn, Len:
_Thôi được rồi! Mình vào phòng âm nhạc thôi. Với lại mình chưa bao giờ nghe cậu hát hết.
Miku vui vẻ gật đầu:
_Ừm.
Vào phòng âm nhạc, Len:
_Mình chơi đàn piano cho. Cậu hát một bài cho mình nghe thử đi.
Miku:
_Ừm! Hay là bài "Ánh trăng huyền ảo" đi, bài này tự mình sáng tác ra đó.
Len:
_Mình xem qua lời được không?
Miku:
_Ừm! Để mình lấy cho.
Lấy xong đưa cho Len xem thử, Len đặt lên trên đàn piano để nhìn mà đánh (nói ra mình thích bài này lắm đấy).
Miku đứng gần đàn piano chờ Len đánh rồi Miku cũng sẽ hát theo. Khi bắt đầu thì từng âm thanh bắt đầu lan ra nghe thật êm tai mà cũng khiến Len ngạc nhiên, nghĩ:
_Giọng hát này. Giọng hát này giống với giọng hát mình được nghe hồi nhỏ.

~Quay lại chuyện quá khứ của Len~

Tại gốc cây anh đào Len và Rin đang chơi đuổi bắt với mấy đứa bạn, thì tự nhiên nghe thấy có một giọng hát vang lên nghe rất hay mà chỉ có Len với Rin nghe được vì tiếng rất nhỏ (tai thính quá mà), Rin hỏi:
_Anh Len, anh có nghe thấy gì không?
Len:
_Để anh đi xem thử cho.
Len cố gắng nghe mà đi theo tiếng hát đó, đến nơi Len nhìn thấy một cô bé cỡ tuổi mình trong rất dễ thương, mái tóc màu lam cột hai bên rất cao bay theo gió trong rất đẹp (lúc đó chưa quen Miku đâu nha). Len nhẹ nhàng bước lại nhưng đạp phải cái cây bị gãy, cô nghe vậy liền quay lại nhìn thấy Len, Len cũng nhìn cô, do ánh nắng mặt trời chói quá nên không thấy rõ khuôn mặt, cô nhanh chóng đứng lên nhảy xuống dưới tôi bỏ chạy. Len thì đã ngăn lại nhưng không kịp.
Cuối cùng quay lại chơi với đám bạn. Nhưng Len mong muốn sẽ nhìn thấy giọng hát đó lại thêm lần nữa.

~Quay lại hiện thực~

Xong một bài hát, Len đứng lên nói:
_Không tin được là cậu lại hát như một ca sĩ vậy.
Miku vui vẻ:
_Hả thật không?
Len gật đầu, Miku nói:
_Ha vạy là hay quá. Mình sẽ cố gắng biến ước mơ thành hiện thực.
Len:
_Ước mơ?
Miku:
_Mình muốn trở thành một ca sĩ nổi tiếng. Được mọi người yêu thích.
Len:
_Vậy sao?
Miku cười nhẹ nhàng nói:
_Nó khiến mình nhớ đến một người.
Len:
_Hể! Là ai vậy?
Miku:
_Là một cậu bé mình gặp hồi còn nhỏ. Cậu ấy rất dễ thương. Nhưng cũng tựa như ánh nắng vậy. Mình gặp cậu bé đó ở mộ gốc cây anh đào. Lúc đó là Lúc mình đang hát.
Nghe Miku kể làm cho Len cảm thấy có chút giống với lúc mình gặp cô bé hồi nhỏ. Len đang nghĩ có khi nào Miku chính là người mà Len đang tìm kiếm hay không (kiếm giọng hát thôi nha). Chuông reng hết tiết, Len và Miku cùng nhau đi lên lớp học và bắt đầu tiết học của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #vocaloid