Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7

Tại sân thượng, Rin và Len ngồi gần ngay hàng rào, Rin hỏi:
_Chị Miku đâu rồi nhỉ?

Len:
_Miku không lên đâu. Cô ấy nói là bận làm một số việc nên không đi với tụi mình được.

Rin:
_Vậy sao? Đáng tiếc thật. Không biết bận gì nữa?

Len:
_Karate.

Rin:
_Karate??? Miku cũng học Karate sao? Len:
_Bộ em quên rồi sao? Cô ấy trong CLB Karate mà. Hay là Miku chưa nói cho em biết.

Rin:
_Không phải, là em quên.

Từ đâu ra cánh cửa mở cái 'đùng', bạn học sinh đó la lên:
_HỘI TRƯỞNG! GUMI BỊ BẮT NẠT RỒI.
Len:
_TÔI ĐẾN ĐÂY. Xin lỗi Rin nha, anh có việc rồi đi trước đây.

Rồi Len chạy đi ngay trong chớp mắt bỏ lại Rin ngồi ở đấy, nhìn Len đi mất rồi Rin bắt đầu buồn, nghĩ:
_Hai người đó bận thật nhỉ? Nhìn hợp đôi thật (liên quan không?).

Tại phòng Karate, đội trưởng karate:
_Miku, nhờ em vào phòng đạo cụ lấy ít nệm cứng ra đây đi (không phải nệm để ngủ đâu nha).

Miku:
_Chi vậy?

Đội trưởng karate:
_Học võ cũng cần phải vận động thể dục một chút cho cứng tay chân chứ. Miku nhờ em đi lấy giúp chị đó.

Miku nghĩ:
_Chị lại tính làm gì đây?💧

Miku đi vào phòng đạo cụ, còn bên Len, cậu đang ngồi trong phòng hội trưởng cầm mấy tờ giấy, tay chóng cầm than thở:
_Haiz! Giải quyết xong vụ bắt nạt rồi lại giải quyết đến đóng giấy này, khổ thật. Giúp thầy lấy đồ cái đã rồi xử lý đóng này sau vậy.

Nói xong Len đi vào phòng đạo cụ, mở cửa ra nhìn xung xong nghĩ:
_Đùa à! Chỉ là một cái kèn thổi thôi mà sao lại để trong nguyên cái phòng đạo cụ lớn thế này chứ?

Len đi vào trong đi thẳng xuống dưới thấy căn phòng nhỏ nên mở ra xem thử thấy cả tủ trong đó nên đi vào đóng cửa lại kiếm thử. Vừa lúc đó Miku cũng vừa vào đi xuống dưới nhìn xung:
_Nhiều đồ quá, không biết nệm cứng để đâu ta.

Bên Len:
_À! Đây rồi
Len cầm lên rồi đi ra ngoài, Miku đi gần đến cánh cửa thì Len mở một cái thì Miku đập thẳng mặt vào cửa rồi cô quay người dùng tay che mặt:
_Ay Da! Đau quá.

Len quay lại nhìn:
_Xin lỗi, bạn không sao chứ?

Miku quay mặt lại nhìn thấy Len, Miku ngạc nhiên:
_Ơ. Le...Len, s...sao cậu lại ở đây?

Len cũng ngạc nhiên:
_Miku. Mình lấy đồ cho thầy, còn cậu, sao cậu lại ở đây.

Miku trả lời:
_Đội trưởng nhờ mình lấy đồ cho cậu ấy.

Len:
_Nếu nhờ lấy thì tại sao đội trưởng của cậu lại không nhờ con trai làm mà nhờ có mình cậu vậy?
Miku:
_Hể?????
Len:
_Cậu trong CLB karate mà đúng không? Ở đó cần vận động tay chân nhiều lắm. Với lại không phải đội trưởng ở đó lại đang cần nệm cứng hay sao?
Miku:
_Hể! Cậu, cậu, cậu.... .
Len:
_Đi theo mình, mình biết nệm cứng ở đâu đấy.

Miku:
_À! Ừ nhỉ, cảm ơn cậu.

Miku đi theo Len để lấy nệm cứng. Đồng thời cĩng giúp Miku bưng nệm luôn.

Bên Rin, Rin ngồi nghĩ:
_Mình nên làm gì đây? Mình có nên tỏ tình với anh Len không đây? Nhưng mình với anh ấy chỉ là anh em thôi. Nếu tỏ tình sợ rằng anh ấy sẽ từ chối. Mình nên làm gì đây?

Rin suy nghĩ một hồi rồi đứng lên, đi thẳng vào phòng hội trưởng, vừa lúc Len cũng vừa mới vào thấy Rin bước vào Len nói:
_Ủ Rin, vào đây chi vậy? Có chuyện gì cần nhờ anh sao?

Rin nhìn vào khuôn mặt của Len, mặt đỏ như quả cà chua, tin thì đập thình thịch, Rin lấy hết can đảm nói:
_Em, em..... .

Len:
_Em, em sao?

Rin nói to:
_Em thích Len.

Len đỏ mặt bất ngờ nhìn Rin, rồi bình tĩnh lại nói:
_Em đang làm gì thế Rin?

Rin:
_Hể!

Len:
_Em có phải đang thích ai không?

Rin:
_Sao?

Len:
_Đừng lấy anh ra làm trò đùa chứ. Nếu em thích người đó thì cứ lấy hết cần đảm đề tỏ tình với người đó đi. Đừng đem anh ra đề tập tỏ tình.

Rin:
_Nhưng..... .

Rin chưa kịp nói thì Len xem vào:
_Em cũng biết đó. Nếu làm như vậy thì anh cũng hơi ngại tí. Anh thấy em nên về nhà nghỉ ngơi đi. Anh còn phải xử lý một số việc nên anh sẽ về trễ tí.

Rin:
_Nhưng em..... .

Len chen vào tiếp:
_Được rồi, về nghỉ ngơi đi. Xong việc anh sẽ về liền.

Rin không định nói thêm câu nào nữa mà buồn bã đi về, Len nhìn Rin đi ra khỏi cửa rồi vào bàn ngồi nghĩ:
_Không lẽ thích lấy mình ra làm trò đùa lắm hay sao. Mình không còn là con nít nữa nên Rin còn lâu mới lừa được mình.

Len không nghĩ nừa mà làm xong công việc càng sớm càng tốt để về nhà. Rin đi trên đường nghĩ:
_Biết ngay là mình sẽ bị từ chối mà. Tại sao lại dại dột đi tỏ tình Len chứ? Mình đúng là đồ ngốc mà.

Đến chiều tối, Miku đứng trước cổng nghĩ:
_Giờ này cũng trễ rồi. Chắc Len với Rin cũng về rồi nhỉ. Không hiểu sao mình cảm thấy buồn ghê. Không với nổi nhỉ. Rin thích Len thì không có gì là sai nhỉ. Anh em ruột thích nhau là chuyện bình thường mà.
_______________________

T/G: Bạn nào biết tại sao Miku biết Rin thích Len không? Không biết hả, vậy để tui kể cho nghe nhé.😅

~Tại phòng karate~

Miku đột nhiên nhớ ra một chuyện, nói với đội trưởng:
_Đội trưởng à! Mình quên có chuyện quan trọng cần giải quyết. Mình về trước được không.

Đội trưởng:
_Ừm cũng được, nhưng nó có gắp lắm không?
Miku:
_Không gắp lắm, chỉ là chuyện ở lớp thôi. Nếu không làm giờ thì chắc mình lại quên nữa.

Đội trưởng:
_Nếu chuyện liên quan đến lớp thì cậu đi đi. Dù gì thì lớp vẫn là quan trọng nhất mà.

Miku cười tươi:
_Cảm ơn đội trưởng.

Nói xong Miku xách cặp chạy ra ngoài, một người bạn lên tiếng:
_Đội trưởng, làm vậy ổn không? Miku lúc nào cũng là người xin về sớm hết.

Đội trưởng:
_Không sao đâu? Tôi biết Miku rất giỏi. Còn giành đực giải nhất karate nữa nên tôi cũng không cần phải lo lắng nhiều cho Miku mấy. Với lại Miku còn làm lớp phó nữa nên chắc công việc có chút nặng tí. Để cậu ấy về trước củng chẳng sao hết.

Rồi mọi người tập tiếp. Miku thay đồ xong rồi xách cặp chạy đến phòng hội trưởng, đứng trước cửa Miku tính bước vào thì:
_Em thích Len.

Một lời tỏ tình với Len, Miku nghe được cảm thấy như tim bị vỡ thành trăm mảnh vậy. Nó lại còn là giọng nói của Rin nữa, khiến cho Miku cảm thấy khó chịu vì Rin là bạn thân của mình mà. Chưa nghe hết thì Miku chạy đi. Chạy vào nhà vệ sinh Miku nhìn vào gương suy nghĩ và tự nhận xét về mình.

T/G: Hết rồi đấy. Nếu chế nào thấy nhảm thì cứ ném đá. Nhưng đừng ném nặng quá nha.😀
_______________________

Len bước ra ngoài thấy Miku đứng đó, Len nói:
_Miku, sao cậu đứng đó vậy? Chưa về sao, hay là đứng chờ mình.

Miku nhìn thấy Len, mặt đỏ ửng nói:
_L.....Len, cậu cũng chưa về sao?

Len:
_Mình vừa mới làm xong một số việc được giao nên giờ mới về, còn cậu, sao giờ chưa về.

Miku:
_À! Ừm! Ừ nhỉ, không hiểu sao mình lại đứng ở đây nữa. Thôi kệ nó đi, giờ mình đi về liền nè. Bái bai mình chạy trước đây.

Miku chưa kụo chạy thì Len nói:
_À! Miku khoan đã, mình có chuyện muốn nói.

Miku:
_Chuyện muốn nói sao? Là chuyện gì vậy?

Hết chap 7

T/G: Thấy hay không? Nếu hay thì bấm dấu sao ở dưới đấy. Không thấy hay cũng phải bấm. Vì tốn công tới nặng đầu óc ra để suy nghĩ và viết cho mọi người đọc mà. Giờ thì việc cuối cùng cần làm là:

Chúc Mọi Người Đọc Chuyện Vui Vẻ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #vocaloid