Chương 15: Hư hỏng
70.
"Này, Quân nhị, ngươi thế mà cũng có bản lĩnh đấy! Lại mời được cả Thư Ngụ của Hồng Nguyên lâu!"
Nghe Cao Tu Kiệt - một công tử thế gia trong đám hồ cẩu bằng hữu mình mới quen cảm thán, Quân Tử Lan ra vẻ bí hiểm bật cười. Thấy hắn che che giấu giấu như thế, Cao Tu Kiệt xuýt xoa, không giấu được vẻ tò mò hỏi: "Này, làm bằng hữu với nhau lâu như thế, trong túi ngươi có bao nhiêu ta biết tỏng cả rồi. Dạo này ngày ngày ngươi đi câu lan nghe khúc, trên người chắc chắn không còn đến 50 lượng bạc. Nói mau, ngươi làm thế nào mà câu được người ta thế hả?"
Quân Tử Lan khoanh tay, mắt không rời Hồ Vân đang chuyện trò cùng đám công tử tiểu thư phía xa, lơ đễnh đáp lời Cao Tu Kiệt:
"Cơ duyên xảo hợp, ta được y nhận làm bằng hữu rồi, không còn trong đám khách nhân các ngươi đâu."
Cao Tu Kiệt nghe hắn bốc phét, bĩu môi không tin. Quân Tử Lan chẳng thèm ở đấy thuyết phục hắn, hai ba bước tiến về phía Hồ Vân, rất tự nhiên tham gia vào cuộc trò chuyện. Y thì đeo chiếc mặt nạ một Thư Ngụ ung dung khéo léo, hắn thì đóng vai một gã công tử phú quý phong lưu, lá mặt lá trái ứng phó với đám công tử tiểu thư bao quanh dễ dàng như cá gặp nước. Cao Tu Kiệt thấy Quân Tử Lan thực sự không để ý đến mình, đành tự đi theo. Hắn không có tài ăn nói mấy, thường hay ruột để ngoài da. Đương lúc rầu rĩ vì bị ra rìa, Cao Tu Kiệt thấy một bóng dáng quen thuộc xuất hiện phía trước, vội reo lên:
"Sở huynh đến rồi đấy à? Sao lại chậm trễ lỡ mất cả thuyền hoa thế kia?"
Mọi người quay về phía ấy, chỉ thấy một công tử khôi ngô tuấn tú đang chỉnh trang lại y phục, bên cạnh là một tiểu quan trông cũng thanh tú đáng yêu. Đằng sau bọn họ là một chiếc thuyền con đang từ từ khua chèo đi mất. Nghe tiếng gọi, vị công tử kia ngạc nhiên ngẩng lên, vội chắp tay hối lỗi, bất đắc dĩ cười:
"Thật ngại quá, trên đường ta gặp chút chuyện nên mới đến muộn, thất lễ rồi."
"Nào có nào có! Người ta bảo đến sớm không bằng đến đúng lúc mà! Sở huynh thế này sao lại có thể tính là thất lễ chứ." Người khác vội vã lên tiếng giải vây.
"À, đây chẳng phải là Thượng Tam Bạch Chu của Hồng Nguyên lâu sao?" Cao Tu Kiệt hồn nhiên hỏi. Hắn là con cháu của hoàng thương có tiếng, giàu nứt đố đổ vách. Nhà hắn nhiều tiền, thế là hắn ra sức lăn lộn phường trên xóm dưới. Không trò vui nào chưa thử qua, không ngõ liễu tường hoa nào chưa bén gót. Thượng Tam của Hồng Nguyên lâu và Bích Nguyên Lâu, ai hắn cũng biết mặt.
Nghe hắn hỏi, mọi người mới quay sang chú ý tiểu quan im lặng nãy giờ đứng chếch phía sau Sở công tử - Sở Lập Thành. Kể cũng lạ. Bởi lẽ, bình thường tiểu quan tiếp khách nhiều, quen biết nhiều. Thường các công tử mời tiểu quan đi chơi trong những dịp như này ít khi là để thưởng ngoạn thật mà hầu như là để dễ bề kết giao, chuyện trò, phần còn lại để phô trương thanh thế. Tiểu quan này đã không chủ động chuyện trò thì thôi, sao bị người ta nhìn lại hơi dịch người về sau thế kia?
71.
Thấy không khí hơi chững lại, Hồ Vân mỉm cười, lên tiếng giải vây:
"Bạch Chu, còn không mau hành lễ?"
Được y chỉ điểm, Bạch Chu mới sực tỉnh, lúng túng hành lễ. Hồ Vân liếc nhìn động tác trúc trắc của y, không bình luận gì, lại đề nghị:
"Mùa thu mát trời nhưng gió hanh khô, ở ngoài lâu không khéo sẽ khiến hương thân các tiểu thư nhiễm lạnh. Sở công tử, Hồ Vân nghe nói huynh rất am hiểu trà đạo, là khách quý của Hạc Hiên lâu. Chẳng biết đêm nay huynh có thể dẫn mọi người đi mở mang tầm mắt không?"
Nghe y hỏi, sự chú ý của mọi người đều bị kéo đi. Mấy tiểu thư thấy Hồ Vân để ý đến mình như thế thì vừa vui thích vừa ngại ngùng, chóp tai hơi ửng đỏ. Mấy công tử ở đây thân phận cao quý, cũng thích những chỗ tao nhã. Một người ngạc nhiên hỏi:
"Sở huynh, huynh là khách quý của Hạc Hiên trà quán thật sao?"
Hạc Hiên là tiệm trà nức tiếng trong kinh, trước nay chỉ phục vụ văn thân nho nhã, muốn dùng trà còn phải hẹn trước rất lâu, đúng là thách thức lòng người, không phải cứ có tiền là vào được. Người này thắc mắc thế cũng phải.
Sở Lập Thành ngạc nhiên thoáng liếc qua Hồ Vân, thấy y cũng nhìn đang nhìn mình, ý cười nhàn nhạt đong đầy trong đáy mắt. Hắn thoáng ngẩn ngơ, chút nghi hoặc vì sao y biết chuyện của mình cũng bay biến mất. Nghe người ta hỏi, hắn vội lấy lại tinh thần, không giấu nổi tự hào mà đáp lời, vừa nói vừa dẫn mọi người đến Hạc Hiên trà quán cách đó không xa lắm. Trước sự ngạc nhiên của mọi người, trà quán này thế mà tiếp đón bọn họ thật, chẳng cần lịch hẹn trước.
72.
Hạc Hiên trà quán này trang trí rất đẹp, đèn đuốc lung linh, lại có tiếng nước chảy róc rách êm tai từ hòn giả sơn gần đó. Khác với các quán trà khác chỉ phục vụ nước trà đã được nấu sẵn, ở Hạc Hiên, khách nhân sẽ tự nấu trà, vừa trò chuyện, vừa ngắm cảnh. Trên mỗi bàn đều để sẵn một cái bếp con đặc biệt cùng một bộ ấm tử sa để khách nhân tự chủ cái thú vui tao nhã ấy. Bây giờ cũng thế, Sở Lập Thành giữ nhiệm vụ nấu trà. Động tác của hắn thành thạo như nước chảy mây trôi, khiến mọi người yêu thích. Nhưng chỉ được một lúc, hắn đã thấy mấy tiểu thư ghé tai nhau thì thầm, lén lút liếc về phía bên đây.
Sở Lập Thành bắt đầu căng thẳng. Hắn rót trà cho mọi người. Rót đến chén của Hồ Vân, thấy y khẽ chạm vào tay mình. Hắn theo ánh mắt của y nhìn sang, khóe môi lập tức căng chặt. Chỉ thấy lớp trang điểm ban đầu của Bạch Chu giờ không biết do thấm mồ hôi của y hay gì mà vỡ ra, bột bột, có chỗ còn vón cục. Y lại ưng trang điểm lộng lẫy, giờ mấy chỗ ấy nhòe ra, khiến y trông đến nực cười. Chưa kể, làn da bên dưới của y hình như còn nổi mẩn, hơi sưng sưng, mẩn đã lan sang đến cổ. Làm người ta ngán ngẩm nhất là y hoàn toàn không nhận ra điều ấy, một tay lơ đễnh bóc vỏ quýt, mắt thì không rời khỏi Quân Tử Lan đang ngồi cạnh Hồ Vân, hoàn toàn không để ý đến ánh mắt người khác.
Nhìn đôi mắt của Sở Lập Thành từ từ tối sầm xuống, Hồ Vân không khỏi hài lòng, cúi đầu nhấp một ngụm trà nhỏ. Một cánh tay to lớn bất ngờ vòng qua eo của y. Quân Tử Lan đột ngột xích lại gần, hơi cúi xuống, ánh mắt sắc bén như chim ưng nhìn mồi, khiến người ta không khỏi lạnh gáy. Mặt mày hắn vốn sắc nét cuồng dã, giờ tập trung nhìn người khác thế này trông vừa ngang tàng vừa mãnh liệt. Hắn siết nhẹ eo y cảnh cáo, hứng thú thì thầm: "Hồ Vân, ngươi tính kế gì lên đầu nhị công tử đấy?"
Hồ Vân không đáp, chỉ thuận thế ngửa đầu. Y chậm rì rì chớp mắt hai cái, còn lười biếng chẳng thèm giả bộ ngây thơ. Thấy y kiêu kì như thế, Quân Tử Lan cảm thấy trong lòng ngứa ngáy như bị mèo vờn. Hắn đột nhiên nhớ đến câu nói trong xe ngựa của y, yết hầu trở nên khô khốc.
Phải rồi, y hư như thế cơ mà. Y chẳng nói đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com