Chương 16: Trộm đồ.
73.
Phía bên này, Sở Lập Thành sau khi nhìn thấy dáng vẻ khôi hài cùng ánh mắt đứng núi này trông núi nọ trắng trợn của Bạch Chu, khóe môi căng chặt, gương mặt tuấn tú rắn đanh lại. Hắn cẩn thận rót trà cho Hồ Vân xong, đến lượt Bạch Chu, tay khẽ run một cái, nước trà mới sôi bốc khói nghi ngút lập tức sánh một chút lên mấy đầu ngón tay y. Bị nóng bất ngờ, Bạch Chu đau đớn rít lên, theo bản năng giật cả hai tay lại, chén trà y bưng theo đó cũng rớt lên y phục y, nước trà nóng bỏng bắn tung tóe. Trà hôm nay Sở Lập Thành pha là trà Phổ Nhĩ thượng hạng, nước trà sậm màu hơn các loại trà khác nhiều. Bạch Chu hôm nay còn cố ý chọn một bộ y phục màu sáng, giờ nước trà đổ lênh láng thế này, kiểu gì cũng ám màu lên vải, bộ y phục y khó khăn lắm mới mua được coi như là đi tong. Thấy công sức mình dành dụm bao lâu đi đời trong phút chốc, bản thân lại còn thất thố trước mặt mọi người, Bạch Chu không nén nổi tức giận, không hề suy xét mà trừng mắt nhìn Sở Lập Thành. Để thấy y lộ liễu như thế, Hồ Vân không giấu nổi hài lòng. Y khẽ đẩy Quân Tử Lan ra, ngồi thẳng thớm lại, lấy khăn tay ra đưa cho Bạch Chu, nhẹ nhàng trách:
"Bạch Chu, sao đệ lại bất cẩn thế? Có bị thương ở đâu không? Chén trà quý thế này mà lại bị phí mất, đệ còn không mau tạ lỗi với Sở công tử?"
Cũng may, Bạch Chu chưa thực sự ngu ngốc đến nỗi phản bác mà thật sự miễn cưỡng cúi đầu xin lỗi Sở Lập Thành. Bầu không khí dịu lại, Hồ Vân nhân lúc đó xin phép rồi dẫn y đi thay y phục. Vừa vào đến phòng riêng, Bạch Chu đã căm tức nói:
"Ca ca, tên Sở Lập Thành đó cố ý rót nước trà nóng vào tay đệ!"
Hồ Vân không cười mỉm nữa, đầu mày cuối mắt đều mang nét lạnh lùng. Y đáp: "Ta đương nhiên biết hắn cố ý rót nước nóng vào tay đệ. Đệ từ đầu chí cuối đều dán mắt vào Quân nhị công tử, coi hắn không ra gì, đệ thực sự nghĩ chúng ta bị mù hết sao?"
Bị vạch trần, Bạch Chu cứng họng, vừa xấu hổ vừa giận dữ. Hồ Vân không để ý đến y, dứt khoát quyết định:
"Đệ đợi ở đây một lát, chút nữa sẽ có xe ngựa đến đón, đệ về Hồng Nguyên Lâu trước đi. Chuyện còn lại để ta lo liệu."
Thấy Hồ Vân định đuổi mình về, Bạch Chu lập tức cau có. Y phẫn uất cãi lại, hoàn toàn quên mất ai là người đã giúp mình ra khỏi tình cảnh xấu hổ ban nãy:
"Sao huynh lại đuổi đệ về? Huynh có quyền gì mà đuổi đệ về! Thay y phục xong thì chúng ta trở lại là được rồi không phải sao? Có phải huynh ghi thù chuyện đệ nhìn Quân nhị công tử không? Không như huynh nghĩ đâu, chỉ là ở đây đệ không quen biết ai, có mỗi Quân nhị công tử đã mời đệ đi hội nên đệ mới nhìn huynh ấy nhiều chút thôi!"
Thấy dáng vẻ gấp gáp của Bạch Chu, Hồ Vân chán ghét cực kì. Y sẵng giọng, đáy mắt mang theo tia lạnh lẽo:
"Không phải ta đuổi đệ về, là Sở công tử muốn đuổi đệ về! Hắn rót trà nóng vào tay đệ mà đệ chưa tỉnh ra sao? Bây giờ đệ nghe lời về ngay cho ta, đừng chọc người khác chán ghét nữa!"
74.
Khi Hồ Vân trở về, gian chính của Hồng Nguyên lâu yên lặng lạ kì. Các Trường Tam được triệu ra, xếp hàng ngay ngắn, cúi đầu không dám thở mạnh. Phía trên, Chỉ Nương đang đăm chiêu lật giở sổ sách, có hai ma ma đứng bên hầu. Bạch Chu bị gọi lên đứng ngay trước mặt nàng, lớp trang điểm đã bị lau rửa sạch sẽ, lộ ra làn da bên dưới dị ứng sưng sưng từng mảng. Thấy y về, Chỉ Nương buông chén trà trong tay xuống, vời y lại gần:
"Hồ Vân, con lại đây mà xem, đệ đệ mà con yêu thương che chở bao nhiêu năm nay thế mà lại là một con sói mắt trắng! Hôm nay y đi hội với Sở công tử nhưng lại bị người ta đuổi về, ta không yên lòng mới gọi lại kiểm tra. Không tra thì thôi, ai ngờ tra rồi mới lòi ra bao nhiêu chuyện lớn!"
Được lệnh từ Chỉ Nương, ma ma đứng bên cạnh nàng lập tức lên giọng kể rõ đầu đuôi mọi chuyện. Bạch Chu trở về, mặt mày lòe loẹt, cả người đầy mùi son phấn. Ma ma lớn lên trong cái chốn lầu xanh này từ nhỏ, ngửi qua một cái liền biết y dùng phấn thơm Giai Ý đắp lên mặt. Nhưng phấn thơm Giai Ý rất đắt, một hộp phấn nhỏ xíu mà hai lượng bạc, Bạch Chu khẳng định không có nhiều tiền của như thế. Thấy có điểm đáng ngờ, Chỉ Nương nghi y ăn trộm đồ của Hồng Nguyên lâu, lập tức phái người đi điều tra.
"Trộm thì có trộm thật, nhưng ta không ngờ nó lại trộm đồ của con đem bán cho chợ đen! Ngoài trang sức và y phục dễ bị phát hiện ra, con chuột này không từ thứ gì! Khăn tay của con, dây buộc tóc của con, ta cho người lục tìm phòng nó còn thấy một đôi giày của con! Con xem, con yêu thương nó mà nó lại báo đáp con như này, ti tiện đến nhường nào!"
Nghe ma ma trách mắng, gương mặt Hồ Vân dần hiện lên nét tức giận. Hồng Oa theo sau hầu y cũng ghê tởm cực kì, chỉ hận không thể xông lên vả cho Bạch Chu mấy phát. Trộm đồ đã là sai, trộm đồ riêng tư của người ta đem đi bán lại càng thêm nhơ bẩn, thấp hèn. Hồ Vân được ái mộ như thế, không nghĩ cũng biết mấy kẻ mua được vật tư của y sẽ dùng chúng để làm mấy chuyện tởm lợm gì! Chưa kể việc này còn tiềm tàng vô số tai họa. Rủi lỡ Bạch Chu trộm được khăn tay hay thứ gì đó có dấu ấn của Hồ Vân rồi tuồn ra ngoài, sau này chắc chắn sẽ gây ra phiền phức lớn! Giả như lúc đó có kẻ thù tìm được vật tư của y, đem ra bêu rếu với thiên hạ, tố y là cái loại lăng loàn bẩn thỉu, cái danh Thư Ngụ này của y coi như chấm hết.
Hiểu được tầm nghiêm trọng của sự việc, các Trường Tam ai nấy im thin thít, không dám ho he. Hồ Vân liếc nhìn Bạch Chu đang cúi gằm mặt bên cạnh, không giấu vẻ chán ghét:
"Đệ còn gì muốn nói không?"
Chỉ đợi có thế, Bạch Chu lập tức quỳ sụp xuống, vành mắt ửng đỏ, tha thiết van xin:
"Ca ca, đệ không biết chuyện này lại nghiêm trọng như vậy! Chỉ là đệ... đệ bị bạc che mờ mắt nên mới nhất thời hồ đồ thôi! Ca ca, huynh thương đệ nhất, huynh biết đệ không có ý xấu mà!"
Hồng Oa thấy y biện hộ như vậy, tức không chịu nổi, quát:
"Nhất thời hồ đồ?! Cái gì mà nhất thời hồ đồ! Ta hầu hạ bên người ca ca lâu năm, sớm đã nhận thấy một ít đồ lặt vặt không cánh mà bay rồi. Chỉ là chúng chẳng mấy đáng giá, ca ca cho rằng không quan trọng mới mắt nhắm mắt mở bỏ qua thôi. Ngươi quen đường thuộc lối như vậy, đã sớm ăn trộm quen tay thành thói, hồ đồ cái gì!"
Hồ Vân cười nhạt, tự giễu nói:
"Bạch Chu, có phải đệ cũng biết ta thương đệ nhất, không nỡ đánh mắng nặng lời nên ngay cả ngụy biện cũng lười làm cho tử tế phải không?"
Nghe thế, gương mặt nhỏ nhắn thanh thuần của Bạch Chu ngay lập tức tái nhợt, lại thêm đôi mắt long lanh, nhìn như sắp khóc. Một cảm giác quen thuộc mơ hồ quấn lấy Hồ Vân, khiến y khó thở. Chính gương mặt đáng thương này đã kiếp trước đã khiến y mủi lòng, khiến y thương hại, rồi cũng khiến y chết không nhắm mắt.
Hồ Vân lấy vẻ mặt vừa đau lòng vừa phẫn nộ đối diễn với Bạch Chu:
"Nếu đã như vậy, ma ma, xin người cứ xử đúng tội."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com