Chương 17: Kim Sang dược.
75.
Màn kịch ở sảnh chính kết thúc, Hồ Vân cùng Hồng Oa về phòng. Vừa mới đóng cửa lại, Hồng Oa đã kích động hẳn lên. Nàng nói một tràng:
"Ca ca, mưu kế của huynh thật là hay! Muội không quen nhìn dáng vẻ tiểu nhân của Bạch Chu từ lâu rồi, hôm nay cuối cùng cũng xả được cơn tức."
Hồng Oa nói không sai, toàn bộ sự việc hôm nay đều do Hồ Vân cùng nàng bày mưu tính kế. Sống cùng nhau đã lâu, cả hai biết rõ Bạch Chu không hài lòng với vẻ ngoài thanh tú của mình, rất thích mấy thứ son phấn phù phiếm. Hơn nữa y tính tình nhỏ mọn, hay ghen tức, thích nhất là cướp đi thứ giá trị của người khác. Bởi thế, ngay khi được Quân nhị công tử mời đi hội, Hồ Vân đã "vô tình" nói cho y nghe. Bạch Chu đa nghi, lập tức suy đoán đó là do mình chưa đủ xinh đẹp nên mới không được người ta yêu thích. Trong thời gian ấy, Hồ Vân lại cố tình để đồ đạc của mình lung tung, tạo cơ hội cho y lấy cắp, đồng thời sai người đem bán những loại son phấn đắt đỏ với giá hời ở chợ đêm. Quả nhiên, Bạch Chu hãy còn non nớt này dính bẫy. Y ra sức trộm đồ của Hồ Vân đem bán rồi dùng số tiền tích cóp được mua mấy hộp phấn thơm về. Mấy hộp phấn thơm ấy lại đều đã bị chính tay Hồ Vân xử lí qua, hộp nào cũng bị thêm một chút xíu bột hạnh nhân vào. Bạch Chu đem cái thứ ấy đắp lên mặt, y như rằng bị dị ứng nổi mẩn, mọi chuyện tiếp sau đó đều là thuận lý thành chương.
Phía bên này, Hồng Oa vừa giúp ta tháo trâm, chải đầu, vừa nghi hoặc hỏi:
"Có một điều muội vẫn chưa hiểu, ca ca. Trước đây mấy lần muội muốn huynh trừng trị Bạch Chu, huynh đều không nỡ. Sao lần này huynh lại quyết tâm vậy ạ?"
Đôi mắt Hồ Vân nửa khép, y lười biếng đáp lời:
"Ấy là do ca ca của muội tỉnh táo ra rồi, không nhìn vật nhớ người nữa. Trước đây ta yêu thương y vốn do cảm thấy y rất quen thuộc, giúp ta nhớ lại đôi chút về quá khứ. Ai ngờ Bạch Chu nhiều lần phạm sai mà không sửa, còn dám đâm sau lưng ta như thế, nhẫn nhịn nữa thì sau này y còn làm ra chuyện gì?"
Nói xong, Hồ Vân dặn dò nàng mấy chuyện nữa, chủ yếu nhắc nàng phải cẩn trọng, không được lộ ra địch ý trước mặt Bạch Chu rồi giục nàng đi nghỉ. Còn lại một mình trong phòng, y mới bắt đầu nhắm mắt suy tư. Chuyện hôm nay ngoài mặt thì y nắm chắc thế thôi, thực ra trong lòng lại thấp thỏm cực kì. Bởi lẽ, kiếp trước y cũng định dùng hạt hạnh nhân hại Bạch Chu dị ứng rồi, cuối cùng không chỉ thất bại mà còn bị người ta bỏ đá xuống giếng, trong một đêm thanh bại danh liệt. Nhưng lần ấy mục đích của y là muốn Bạch Chu vừa sưng mặt, vừa khàn tiếng, không thể đi gặp người. Lần này, vì để thử nghiệm, y chỉ dám lấy lớp vỏ lụa của hạnh nhân nghiền thành bột mịn, thêm một lượng rất nhỏ vào phấn thơm. Bản thân Hồ Vân thực ra cũng không chắc hộp phấn thơm ấy có tác dụng không, may mà cuối cùng Bạch Chu vẫn bị dị ứng.
Sau chuyện này, Hồ Vân cũng coi như rút ra vài bài học quý giá. Chuyện hôm nay Bạch Chu trúng kế y chứng tỏ hai điều. Thứ nhất, Bạch Chu của hiện tại vẫn chưa đạt đến trình độ có thể biết trước đường đi nước bước của y như kiếp trước. Thứ hai, có vẻ như những mưu đồ của Hồ Vân nhắm vào y, chỉ cần đủ nhỏ, y sẽ không phát hiện ra.
76.
Những suy đoán mới này tuy có ích nhưng cũng chỉ giúp Hồ Vân thoải mái được đôi chút. Bao giờ chưa nắm được Bạch Chu trong tay, y chưa được thỏa lòng. Thực ra không ít lần Hồ Vân nổi sát tâm muốn giết Bạch Chu ngay, nhưng lại lo sợ. Y vẫn còn nhớ cái cảm giác bất lực, bàng hoàng của kiếp trước. Y sợ Bạch Chu phản công, lại càng sợ giết đi rồi thì một ngày nào đó Bạch Chu sẽ được trọng sinh giống mình, ngày nào cũng lo nghĩ như đi trên lớp băng mỏng. Hơn nữa, giờ đây y đã được trọng sinh, trong lòng không khỏi có chút tin vào thần phật, ra tay không thể thoải mái như lúc trước.
Y phải nhanh chóng mạnh lên và nắm được thực quyền trong tay, càng nhanh càng tốt. Có điều, nói thì dễ, làm mới khó. Hồ Vân biết một người có thể cho y quyền lực, ấy là vị chủ công thần bí đã cưu mang y kiếp trước. Ấy thế như, biết thì biết, chứ y tiếp cận với người kia như thế nào? Kiếp trước nếu không phải sinh mệnh y đã như ngọn đèn leo lét, hẳn Chỉ Nương cũng không dám đưa y đến gặp chủ công. Người kia cao cao tại thượng, thân phận thần bí, hơn nữa ra tay chẳng lưu tình, ở dưới trướng hắn không khéo có ngày chết thế nào cũng chẳng biết. Hắn lại chỉ quen dùng người mình nuôi dạy từ nhỏ, trung thành tuyệt đối, đúng là khó thay.
Thực ra Hồ Vân biết mình có thể chờ thêm vài tháng nữa. Khoảng hai năm một lần, cứ độ mùa thu như này là Chỉ Nương sẽ xuất thành cỡ một tháng, khi về đem theo vài thiếu niên xinh đẹp chuộc từ các thanh lâu nhỏ lẻ ngoại thành, phong làm Trường Tam, nói cho hay là để tạo sự mới lạ cho các quan khách. Kiếp trước khi Hồ Vân quản lí Hồng Nguyên lâu cũng đã làm những việc như thế, và đến lúc ấy y mới biết các thiếu niên được chuộc về này thực ra không phải tiểu quan gì cả. Họ là sĩ tử được huấn luyện từ nhỏ, trung thành tuyệt đối, được mang về kinh cốt là để giúp Chỉ Nương nghe ngóng tin tức trong thành.
77.
Việc này càng nghĩ càng rối. Hồ Vân chưa tìm được cách nào, đành tạm thời bỏ qua một bên. Khoảng thời gian này y bận rộn vô cùng. Ban ngày thì dạy dỗ các Trường Tam để chuẩn bị vào cung mừng thọ lễ, buổi tối thì thỉnh thoảng đi hội cùng các khách nhân. Y còn tự tay điều chế một lọ Kim Sang Dược quý giá, sáng sớm hôm sau tự tay mang cho Bạch Chu. Theo quy định của Hồng Nguyên lâu, tội ăn cắp sẽ bị đánh lòng bàn chân. Nơi ấy bị thương vừa khó thấy lại vừa nhanh lành, hơn nữa người chịu phạt xong còn mang một loại mĩ cảm yếu nhược, có thể tiếp khách được ngay, thậm chí còn làm một vài khách nhân yêu thích.
Khi chịu phạt, người phải tội đầu tiên phải nằm sấp lên ghế dài, mỗi chân ăn bốn gậy. Tám gậy đầu tiên này là những thanh gỗ trụ tròn, to cỡ nắm tay người trưởng thành, khi đánh thẳng vào gan lòng bàn chân thì đau thấu tim gan mà không để lại vết thương quá lớn. Xong tám gậy đầu, lòng bàn chân người chịu hình đã tụ huyết, sưng vù cả lên, đỏ đau tím tái. Các ma ma có kinh nghiệm trong lâu bấy giờ sẽ bôi một loại thuốc mỡ bí truyền vào chỗ sưng đấy, khiến vết thương càng thêm nhạy cảm, vừa đau ngứa vừa nóng rát. Bôi thuốc xong, người ta sẽ trói tay treo kẻ cắp lên rồi dùng dây mây tẩm thuốc mà quất vào lòng bàn chân sưng tím. Vừa quất, vừa chửi rủa, vừa tạt nước, đánh xong thì treo thêm hai khắc. Nghe đơn giản thế thôi nhưng phải thụ hình thì mới biết nó đau đớn và nhục nhã đến mức nào! Ngày xưa, khi Hồ Vân còn là một đứa trẻ ngang bướng và Chỉ Nương chưa được nắm quyền Hồng Nguyên lâu, y cũng phải chịu hình như thế. Không phải vì y ăn cắp đồ của ai, mà là vì y còn non trẻ, hay bị kẻ khác hãm hại.
Quay trở lại chuyện chính, lọ Kim Sang dược Hồ Vân tự tay điều chế này không phải dạng thường. Kim Sang dược bình thường giúp vết thương nhanh lành mà ít để lại sẹo. Chỉ có điều, thuốc này tuy tốt nhưng hễ bôi lên miệng vết thương một cái là đau xót không thôi, chả khác gì đang chịu tội. Loại dược này của Hồ Vân đã được thêm rất nhiều Ma Phí Tán, tác dụng gây tê khá mạnh, bôi lên không đau xót mấy, chỉ có điều hiệu quả trị thương bị giảm đi. Đương nhiên, dù dược hiệu có bị giảm thì thuốc của y vẫn tốt hơn loại thường nhiều.
78.
Hồ Vân cầm lọ Kim Sang dược ấy sang thăm Bạch Chu, vừa bước vào cửa đã nghe mùi máu nhàn nhạt. Bạch Chu đang nằm vật trên giường, mặt mày nhợt nhạt, trán đẫm mồ hôi, có vẻ hơi sốt. Hồ Vân liếc nhìn chân y, thấy hai bàn chân sưng lên to tướng, tím đỏ đan xen, có vẻ đã phải chịu không ít tội. Hành động lần này của Bạch Chu đã làm tổn hại trực tiếp đến y và Hồng Nguyên lâu. Chỉ Nương rất giận, có vẻ không hề hạ thủ lưu tình.
Hồ Vân thấy Bạch Chu thê thảm như thế, trong lòng dễ chịu cực kì. Y điều chỉnh lại biểu cảm, diễn ra vẻ mặt thương xót, nhẹ nhàng đến ngồi bên giường Bạch Chu. Có lẽ vì quá đau đớn, Bạch Chu ngủ không sâu, ngay lập tức tỉnh lại. Thấy người đến là Hồ Vân, gương mặt y nặng như đeo đá, oán hận gắt lên:
"Lúc trước huynh không nể tình huynh đệ nói giúp ta lấy một câu, bây giờ còn đến làm gì? Huynh muốn cười nhạo ta đấy phải không?!"
Nhìn đôi mắt oán hận trừng trừng của Bạch Chu, Hồ Vân ác ý cười cười:
"Đệ đừng có cứ nổi giận là trợn mắt nhìn người ta như thế, chết sớm đấy."
Bạch Chu không thể tin nổi nhìn Hồ Vân, hai mắt càng trợn to. Y rít lên kinh ngạc:
"Huynh nói cái gì?!"
Chỉ trong chớp mắt, Hồ Vân đã thu lại nụ cười vừa rồi. Đôi mày y khẽ nhíu lại, nhẹ nhàng giải thích, giọng điệu ân cần đầy sự quan tâm:
"Đệ trừng mắt lên, tròng trắng bên dưới con ngươi lộ ra, thành mắt tứ bạch. Cổ nhân nói mắt tứ bạch không đẹp, là mắt lộ, dễ thoát thần thoát khí, hao tổn dương thọ. Ta nói thế cũng vì nghĩ cho đệ thôi."
Không cho Bạch Chu cơ hội bới móc, y lấy lọ dược mình đã chuẩn bị sẵn ra, bảo:
"Hôm qua ma ma đang tức giận như thế, đệ lại sai rành rành, ta làm sao nói giúp đệ được? Làm thế có khác nào nêu gương xấu cho người ta, chưa kể lại khiến ma ma mất mặt. Ta thấy có lỗi với đệ nên mới sáng sớm đã sang thăm, còn mang theo thuốc trị thương này. Kim Sang dược đấy."
Lăn lộn trong chốn lầu xanh đã lâu, Bạch Chu cũng biết Kim Sang dược là thuốc trị thương loại quý. Nhưng vừa nghĩ đến bôi dược xong là còn đau hơn lúc này, đôi mắt y tối sầm xuống. Y sẵng giọng:
"Bôi cái này xong khác nào chịu tội! Huynh làm vậy đâu phải đến thăm ta, là hãm hại ta mới đúng. Nếu huynh thật sự có lòng, sao không bỏ chút bạc mời đại phu cho ta? Sao lại tiếc chút tiền thuê cho ta một con hầu? Huynh là đang giữ của thì có!"
Thấy thái độ Bạch Chu xấc xược như thế, Hồ Vân cũng khó chịu cực kì. Trước đây Bạch Chu luôn cố gắng che giấu bản tính của mình trước mặt y, giờ đây mới chịu chút tội mà đã lật mặt rồi à? Sao trước đây y có thể yêu thương Bạch Chu được nhỉ? Hệt như bị bỏ bùa mê thuốc lú!
Nhưng y vẫn chưa muốn trở mặt ngay, lại khéo léo dỗ dành nhưng vẫn không quên chọc ngoáy:
"Không phải là ta không muốn mời đại phu cho đệ. Chỉ là hình phạt đệ phải chịu quá... đặc thù, đại phu liếc qua là biết đệ ăn cắp nên phải đòn. Đại phu không kín miệng, lỡ may tin này lộ ra thì sao? Đệ muốn để người người trong kinh thành đều nghe chuyện xấu hổ này à? Còn thuê cho đệ một con hầu, thú thực, ta tuy là Thư Ngụ nhưng chưa có cái quyền đấy. Nếu hai ta cứ bất chấp mà làm thì e rằng càng khiến ma ma khó chịu, đến lúc đấy thì người lại nóng giận rồi trút lên đệ thôi."
Dứt lời, y đặt lọ sứ nhỏ trong tay xuống đầu giường, dặn dò:
"Với lại Kim Sang dược này ta đã cất công tìm kiếm, không phải cái loại bôi vào là đau xót bình thường đâu. Dược này ta để ở đây, chút nữa đệ nhớ rửa miệng vết thương trước khi dùng nhé. Đừng có bôi nhiều quá, thuốc nào cũng có ba phần độc đấy."
Hồ Vân nói không sai, thuốc gì cũng có ba phần độc. Nhưng mà lọ dược này của y ấy à, không phải thuốc bình thường đâu.
---------------
À cái vụ mắt tứ bạch tui nói trong truyện là thật đấy. Mắt tứ bạch là tròng trắng 4 phía con ngươi lộ ra hết. Loại mắt như này nghe bảo khiến người ta mất thần, sống không thọ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com