Chương 19: Kì quái.
85.
Tuy nói là ở lại huấn luyện nửa tháng nhưng do đã trải qua chuyện này ở kiếp trước, Hồ Vân đã nắm rõ mọi thứ rồi. Không muốn bị nghi ngờ nhưng cũng không muốn tốn quá nhiều thời gian ở đây, y khống chế tốc độ tiếp thu của mình sao cho khoảng mười ngày là xong xuôi tất cả. Ngày thứ mười một, vừa trở về Hồng Nguyên lâu, y đã cho vời Giai Thụy lên hỏi chuyện. Giai Thụy là một trong những Trường Tam hiếm hoi có giao tình với Bạch Chu, thường xuyên qua lại khá thân thiết. Hồ Vân đã sớm lấy cái cớ lo lắng cho Bạch Chu để dò hỏi đủ chuyện từ y không ít lần rồi.
Bấy giờ, trong căn phòng nhỏ, Hồ Vân ra hiệu cho Giai Thụy ngồi xuống, lại gọi Hồng Oa mang ít điểm tâm ra đãi y, quan tâm hỏi:
"Giai Thụy, trong mấy ngày ta đi vắng, Bạch Chu thế nào rồi? Vết thương của đệ ấy đã đỡ chưa?"
Giai Thụy dè dặt nhón một miếng mứt, ngại ngùng đáp:
"Ca ca, huynh cứ yên tâm. Bạch Chu tuy bị thương, không thể đi đâu nhưng y đã tự bỏ bạc thuê một con bé sai vặt chăm sóc mình, cuộc sống không đến nỗi nào đâu ạ."
Nghe Giai Thụy đáp, trong lòng Hồ Vân không khỏi ngạc nhiên. Ở cùng Bạch Chu đã lâu, Hồ Vân biết y không tích cóp tiền để tự chuộc thân như các Trường Tam khác. Ngược lại, Bạch Chu chi tiêu khá tùy tiện. Ở kinh thành cứ ra đồ gì mới lạ, hay hay là y cũng phải có. Hầu như tháng nào Bạch Chu cũng tiêu hết sạch bạc, lắm lúc còn phải vay của Hồ Vân. Gần đây y lại bị Hồ Vân lừa mua mấy hộp phấn thơm, theo lí thì đã rỗng túi rồi chứ nhỉ?
Trò chuyện với Giai Thụy thêm một lúc, Hồ Vân để y đi. Vừa tiễn khách về, Hồng Oa đã lanh lẹ lại gần thưa chuyện:
"Ca ca, muội đi dò hỏi xung quanh rồi. Đứa nhỏ Bạch Chu thuê là một tiểu cô nương tên Cẩm Tú. Huynh có muốn gặp không?"
Hồ Vân gật đầu: "Muội gọi đứa nhỏ đó lên đây."
86.
Chưa đầy nửa khắc, một tiểu cô nương khoảng 11, 12 tuổi, mặt mũi xinh xắn đã được dẫn đến trước mặt Hồ Vân. Có lẽ bởi vì đây là lần đầu tiên gặp mặt, con bé nhìn y mà ngẩn ngơ cả ra, mặt mày ửng đỏ. Nó cúi gằm mặt, lắp bắp:
"Cẩm Tú ra mắt ca ca."
Hồ Vân lại lấy bánh kẹo ra mời con bé, rồi nhẹ nhàng hỏi:
"Cẩm Tú, ta nghe nói gần đây muội chăm sóc Bạch Chu ca ca phải không?"
Vừa nghe thế, Cẩm Tú lập tức cứng đờ. Nó biết Bạch Chu vừa bị phạt xong, cũng biết y vì ăn trộm đồ của Hồ Vân nên mới bị phạt. Nhưng nó giấu kín chuyện này rồi mà, nay vị ca ca này bỗng nhiên gọi nó đến có phải để hỏi tội không?
Nhớ đến thảm trạng của Bạch Chu, Cẩm Tú tái nhợt. Nó vội vàng quỳ xuống, sợ hãi đáp:
"Ca ca thứ tội! Muội chỉ là... chỉ là thấy huynh ấy không tiện di chuyển rất đáng thương nên mới giúp đỡ thôi. Muội..."
Hồ Vân vội cúi người đỡ cô bé lên. Y khẽ cười, lấy một chiếc khăn tay từ ngực áo thấm thấm mồ hôi lạnh cho Cẩm Tú, trêu:
"Sao tự dưng lại căng thẳng thế, ta có phải đang trách muội đâu. Muội nghĩ ta giận Bạch Chu nên gọi muội đến có ý đồ xấu à?
Khăn tay của Hồ Vân mềm mại, thơm ngát, dường như lại còn mang theo hơi ấm của y, chỉ thế thôi đã đủ khiến một tiểu cô nương chưa trải sự đời như Cẩm Tú đỏ bừng cả mặt. Nó nhìn làn mi xinh đẹp hơi rũ xuống của Hồ Vân, bỗng dưng thấy tin tưởng y trong chớp mắt.
Một ca ca dịu dàng nho nhã thế này, sao có thể là kẻ xấu được!
Biết con bé đã nguôi nguôi, Hồ Vân nhẹ nhàng hỏi:
"Muội thấy Bạch Chu lấy trộm đồ của ta có đúng không?"
Cẩm Tú lập tức lắc đầu. Lấy trộm đồ của người khác sao mà tốt được!
"Thế ma ma tức giận rồi phạt đệ ấy có đúng không?"
Cẩm Tú rụt rè gật đầu.
Hồ Vân mỉm cười nhìn cô bé:
"Muội xem, đúng sai rõ ràng, mọi người lại đang nhìn, ta làm sao bênh Bạch Chu được. Hôm sau ta đã mang đồ sang an ủi đệ ấy rồi. Muội chăm sóc đệ ấy, có phải thấy đệ ấy rất hay bôi một loại thuốc có mùi như hoa đào lên vết thương không?"
Cẩm Tú lại gật đầu. Con bé tò mò hỏi: "Đó là quà của huynh ạ?"
Hồ Vân rũ mi buồn bã: "Đúng vậy. Chỉ là Bạch Chu đệ ấy chịu nhận quà của ta, lại không chấp nhận lời xin lỗi của ta. Bây giờ ta muốn biết tình hình của đệ ấy chỉ có thể đi hỏi mọi người xung quanh thôi. Cẩm Tú, ta thực sự rất muốn làm lành với đệ ấy, muội giúp ta được không?"
Chiêu này Hồ Vân dùng cho mấy gã công tử đa tình khôn khéo còn được, huống hồ là một đứa nhỏ như thế. Chả cần suy nghĩ, con bé lập tức thấy mình cần giúp y, việc gì nói được thì nói, khai tuốt tuồn tuột. Hồ Vân chăm chú lắng nghe câu chuyện của cô bé, hơi ngạc nhiên:
"Muội nói đệ ấy dạo gần đây mua nhiều giấy mực lắm sao?"
Cẩm Tú gật đầu như trống bỏi:
"Vâng, Bạch Chu ca ca nhờ muội mua nhiều lắm ạ. Huynh ấy cần để viết thư cho một vị bằng hữu."
Và con bé hớn hở khoe, dáng vẻ rất chi là hâm mộ:
"Thư Ngụ ca ca, vị bằng hữu đó tốt với huynh ấy lắm ạ. Lần nào gửi thư người kia cũng tặng huynh ấy một món quà.". Nói đến đây, cô bé lè lưỡi, trông có vẻ vừa tinh nghịch vừa ngượng ngùng. Cô bé bẽn lẽn nói với Hồ Vân:
"Tuy Bạch Chu ca ca không cho muội xem nhưng có một lần muội tò mò quá nên có liếc qua rồi ạ. Đều là trang sức!"
Động tác nâng chén trà của Hồ Vân hơi khựng lại. Y nhẹ nhàng hỏi:
"Cẩm Tú, thế muội thấy nét chữ của Bạch Chu có đẹp không?"
Đôi mắt Cẩm Tú hơi sáng lên. Cô bé bỏ chiếc bánh trong tay xuống, gật đầu khẳng định:
"Đẹp lắm ạ. Tuy muội không biết đọc nhưng cũng biết như thế là đẹp lắm!"
87.
Đợi khi cho Cẩm Tú ít bạc và để con bé đi, Hồ Vân ưu tư ngẫm lại câu chuyện, linh cảm không lành trong lòng càng ngày càng rõ. Thứ nhất, trong lúc y đi vắng, Bạch Chu có vẻ giàu có lên bất thường. Không chỉ có tiền thuê Cẩm Tú chăm sóc bản thân, y còn có có tiền nhờ con bé đi mua khá nhiều quà vặt bên ngoài, không có vẻ gì là túng thiếu. Thứ hai, trong khoảng thời gian này, Bạch Chu bỗng dưng mua thêm giấy mực để thư từ với một vị bằng hữu. Vị bằng hữu này còn rất tốt với y, rất hay tặng trang sức, gia cảnh hẳn không tầm thường.
Vậy kẻ đó là ai? Kẻ đó với Bạch Chu đang lén lút trao đổi cái gì?
Và cuối cùng, thư pháp của Bạch Chu tốt đến nỗi Cẩm Tú, một đứa trẻ 10 tuổi không biết chữ, cũng phải xuýt xoa là đẹp. Điều này là đáng nghi nhất. Bởi lẽ, theo kí ức của Hồ Vân, cách hành văn của Bạch Chu lung tung rối loạn, câu từ cổ quái. Lúc trước, y thậm chí còn không biết dùng bút lông, chữ như gà bới, sao gần đây tự dưng lại đẹp lên rồi?
Mi mắt Hồ Vân khẽ giật, trong lòng bất an. Đây rồi, Bạch Chu cuối cùng cũng lộ ra điểm quái dị. Một cảm giác khủng hoảng quen thuộc tóm lấy Hồ Vân, khiến lồng ngực y nghẹn ứ.
Y phải tự thân làm rõ chuyện này ngay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com