Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20: Hoa quế.

À, sáng nay Lượng rảnh quá nên tạo mấy cái bìa cho truyện của mình. Trông sang hơn hẳn nhỉ? (Mặc dù vẫn còn hơi phèn...)

--------------------

88.

Nói là làm, ngay ngày hôm đó, Hồ Vân đã dặn Hồng Oa phải để ý động tĩnh của Cẩm Tú. Bạch Chu bị thương ở chân, đi đứng không tiện, có thư ắt sẽ nhờ con bé mang xuống phòng tạp dịch gửi thay. Quả đúng như y đoán, đầu giờ chiều Hồng Oa đã thấy con bé mang thư xuống hộ. Ngay tối hôm đó, Hồ Vân nhờ Hồng Oa canh giữ giúp mình, bản thân thì đơn giản cải trang một chút, lập tức hành động. Y hết sức cẩn thận lẻn đến phòng tạp dịch trộm mấy lá thư của Bạch Chu lên. Trong xấp thư ấy thế mà lại có một lá thư gửi đến Sở gia. Hồ Vân ngay lập tức thấy kì quái.

Khách nhân duy nhất từ Sở gia mà Bạch Chu quen là Sở Lập Thành. Nhưng sau sự việc lần trước, hẳn hai người này đã xích mích với nhau rồi. Nay còn thư từ qua lại làm chi?

Nỗi nghi ngờ trong lòng ngày càng lớn. Hồ Vân đun sôi một ấm trà, hơ phong thư trên ấy. Hơi nước sôi bốc lên khiến lớp keo niêm phong trên bì thư mềm ra, y dùng một con dao nhỏ khẽ lách một đường là mở được. Đọc phong thư này, Hồ Vân cười lạnh, sát tâm trong lòng vốn đã bị ém xuống một lần nữa bất ngờ nổi lên.

Bạch Chu thế mà đã có rắp tâm hãm hại y!

Thực thế, lá thư này bên ngoài là thư của Bạch Chu, bên trong người gửi lại lấy danh nghĩa của y mà gửi. Người nhận thư không ai khác ngoài Sở Lập Thành. Nội dung bên trong nghe như đàm thoại bình thường nhưng thực tế lời lẽ lại hết sức êm dịu, mùi mẫn, có nói là chủ động đưa đẩy cũng chẳng sai. Quan trọng hơn cả, không biết Bạch Chu dùng loại thủ đoạn gì, chữ viết trong thư này y hệt bút tích của y, cứ như y mới là người viết. Vậy là mọi chuyện đều hợp lí! Quãng thời gian này Bạch Chu cạn tiền nhưng lại không muốn chịu khổ nên đã giả dạng thành y để lả lơi ong bướm với Sở Lập Thành rồi lừa tiền từ hắn. May là y phát hiện ra sớm, chứ nếu để mầm họa này chôn sâu, không biết một khi mọi chuyện vỡ lở ra sẽ thế nào? Cả cái Hồng Nguyên Lâu này đều biết Bạch Chu chữ như gà bới, đến viết chữ bình thường còn không xong. Đến lúc ấy y nói Bạch Chu giả dạng chữ của mình, ai tin?

Y có trăm miệng cũng khó cãi. Mấy lá thư này, trông nhỏ nhoi thế thôi, ấy thế nhưng có thể là con dao xiên chết y sau này đấy. Thực sự may làm sao là y phát hiện ra sớm, nếu để mầm họa này tồn tại thêm một thời gian, khéo có lúc y chết thế nào cũng chẳng biết.

Nghĩ đến tình cảnh của mình nếu chuyện ấy thật sự xảy ra, lửa hận trong lòng Hồ Vân bốc cao ngùn ngụt. Y siết chặt tay, trong đầu không ngừng tính toán. Điều đầu tiên y cần làm là khiến Sở Lập Thành tự hắn nghi ngờ người gửi thư này không phải là y, ngay lập tức.

89.

Chỉ còn độ một tháng nữa đến ngày vào cung, các Trường Tam của Hồng Nguyên lâu ai cũng cố gắng tập luyện. Nay Hồ Vân đã về, y đương nhiên sẽ đảm đương trách nhiệm dạy bảo bọn họ. Thế là, vào buổi sáng, y sai người treo một dải lụa lên xà nhà, đích thân múa dây lụa cho bọn họ xem. Chuyện này không phải ngẫu nhiên, Hồ Vân đã có dự định từ trước. Thế là trong lúc đu dây lụa trượt xuống để kết thúc vũ khúc, Hồ Vân cố tình dùng sức hơn mức bình thường, khiến cơ thể chao đảo. Y đáp xuống đất mà hơi loạng choạng, suýt ngã. Các Trường Tam đang đứng xem ở đó vội vàng lo lắng chạy lại, xuýt xoa:

"Hồ Vân ca ca, huynh không sao chứ?"

Hồ Vân xoa xoa cổ tay phải nơi mình cố tình làm bị thương, đôi mày hơi chau lại. Y cười khổ:

"Cổ tay ta hơi đau, có lẽ bị bong gân rồi." Đoạn, y thở dài: "Bấy lâu nay ta bỏ bê lười biếng, kỹ nghệ xem ra tụt dốc rồi đây."

Nghe y tự giễu như thế, các Trường Tam bên cạnh lại rối rít an ủi. Hồ Vân sai người đi mời đại phu, trong lúc chờ đợi liền chọn một Trường Tam tên Đình Viên thay mình tạm thời giám sát các Trường Tam còn lại. Chứng cứ y cần để khiến Sở Lập Thành nghi ngờ Bạch Chu đã có. Thế là, ngay tối hôm ấy, y nhận lời đi dự lễ cập kê của một vị tiểu thư, mục đích là để có người chứng thực chuyện y đã bị thương từ trước và cũng để tin tức y bị thương lan truyền qua các câu chuyện của đám con cháu thế gia.

Mấy hôm sau, Hồ Vân lại một lần nữa đi dự tiệc ngắm hoa quế ở ngoại ô. Năm nay quế hoa nở sớm, nhan sắc tươi đẹp vô cùng, rất là được mọi người yêu thích. Đây được coi là một sự kiện rất thanh nhã, tụ tập đông đảo tài tử giai nhân trong kinh thành. Sở Lập Thành hẳn cũng ở đấy.

Nhưng y chưa thấy Sở Lập Thành đâu thì trái tim đã thắt lại vì một kẻ khác - Quân nhị công tử, Quân Tử Lan. Mới hơn nửa tháng chưa gặp mà hắn có vẻ thay đổi nhiều quá, nom chững chạc, trưởng thành hẳn lên. Quân Tử Lan vốn ngang tàng cuồng dã, để luyện được dáng vẻ như này không biết hắn đã ăn bao nhiêu khổ rồi?

Đương lúc Hồ Vân còn đang ngẩn người suy tư, Quân Tử Lan như có linh cảm nhìn quanh, và đột nhiên bắt gặp y dưới gốc hoa quế. Lòng hắn khẽ động, bèn quay sang nói với bằng hữu đi cùng một tiếng rồi không hề chần chừ mà rảo bước về phía y. Hồ Vân thấy hắn lại gần, không dấu nổi vẻ ngạc nhiên. Y hành lễ, hơi mỉm cười:

"Lâu ngày không gặp, Hồ Vân thấy công tử thay đổi nhiều quá."

Quân Tử Lan hơi nheo mắt. Ở chốn đông người như này, quả nhiên y vẫn khoác lên chiếc mặt nạ ngoan ngoãn kia nhỉ? Thế là hắn hơi gật đầu, tỏ vẻ thần thần bí bí:

"Đương nhiên là phải thay đổi rồi. Hồ Vân, nhị công tử của ngươi giờ cũng là người có chức có quyền rồi, không phải hạng lông bông như trước đâu. Còn ngươi thế nào? Thời gian qua ngươi ở đâu? Nhị công tử viết thư mấy lần chẳng thấy ngươi hồi đáp gì cả?"

Hồ Vân đáp lời hắn:

"Chẳng giấu gì công tử. Đoạn thời gian trước ma ma cần đi khảo sát một vòng ở các thanh lâu nhỏ lẻ ngoài thành nên cũng dẫn ta theo, coi như mở mang tri thức. Hôm qua ta mới hồi kinh, thân thể mỏi mệt, vẫn chưa kịp xem qua hết bái thiếp gửi đến. Vậy gần đây nhị công tử mới khai quan lộ sao*?"

*Quan lộ: đường làm quan. Khai quan lộ: tự dưng mở đường làm quan.

Quân Tử Lan cười cười. Hồ Vân nhạy bén nhận ra trong đấy chẳng có mấy phần vui sướng. Y nghe hắn nói:

"Ừ, dạo này đường làm quan của nhị công tử nhà ngươi tự nhiên khai thông, chẳng biết thế nào mà lọt được vào mắt xanh của thánh thượng. Ta mới được phong làm Thiên Hộ, bổng lộc rủng rỉnh. Giờ phụ mẫu còn đang giục ta tích tiền cất nhà cưới vợ rồi đấy."

Dứt lời, hắn tự mình bật cười, bảo với Hồ Vân:

"Ngươi về cũng vừa khéo đấy, Hồ Vân. Đêm nay ta đặt bàn ở Phù Hương quán mở tiệc. Đông vui lắm. Ngươi đến chung vui với nhị công tử nhé?"

Hồ Vân cười khổ, kéo tay áo xuống cho hắn xem chỗ cổ tay bị quấn băng, nói:

"Không giấu gì công tử, hôm trước ta tập múa bị trật khớp cổ tay. Đêm nay sợ là có đến cũng chẳng múa hát được gì nhiều đâu."

Quân Tử Lan gạt phắt:

"Múa may gì, đám người đó không xứng. Ngươi đến ăn cơm uống rượu với nhị công tử thôi."

Hồ Vân đáp: "Thế công tử cứ gửi bái thiếp qua, nếu ma ma cho phép, Hồ Vân nhất định sẽ đến dự."

Nghe y nói xong, trong lòng Quân Tử Lan lập tức cảm thấy kì quái. Chả lẽ y lại ngoan thế cơ à, đi chơi mà cũng cần phải xin phép đấy? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com