Chương 22: Tiệc mừng (2)
93.
Buổi tiệc mời khách của Quân Tử Lan đêm nay phải gọi là thành công rực rỡ, mọi người ai cũng hào hứng trò chuyện đến tận đêm khuya, có kẻ còn say khướt đến độ chả biết trời trăng là gì nữa. Cuối tiệc, Quân Tử Lan đích thân xuống lầu cùng khách khứa, tiễn từng người một. Trong phòng yên ắng, Hồ Vân ngồi một mình cũng có chút buồn chán, bèn tùy tiện cầm một chùm nho ra bên ngoài, vừa ăn vừa chăm chú nhìn cảnh bên dưới. Mới ăn được hai quả, y đã cảm thấy có chút quái lạ. Hồ Vân nửa tựa người vào lan can, lười biếng quay mặt lại, quả nhiên thấy một nam nhân dung mạo thường thường không có gì lạ đứng ở cuối hành lang đang nhìn về phía này. Hồ Vân hơi ninh mi, trong lòng không hiểu sao có chút khó chịu. Y ngắt thêm một quả nho bỏ vào miệng, hờ hững nhìn về phía người nọ, trong mắt mang theo sắc bén, còn có chút gì đó như đe dọa. Có tiếng động từ dưới lầu vọng lên, Hồ Vân lập tức nhìn xuống dưới ấy, một phân chú ý cũng không cho kẻ nọ nữa.
94.
Quân Tử Lan mạch hỏa cực vượng, đêm nay lại uống chút rượu, giờ cả người nóng bừng bừng, mồ hôi túa ra, tóc mai ướt đẫm. Trong phòng chỉ còn lại hai người, hắn chẳng còn câu nệ gì nữa, cởi áo choàng ném sang một bên rồi công khai nhìn chằm chằm đôi bông tai của Hồ Vân. Vành tai y vốn xinh xắn mượt mà, làn da mịn màng như mỡ dê, giờ có thêm một đôi bông tai nữa thì cứ như dệt hoa trên gấm, khiến người ta chẳng thể dời mắt. Nhất là tai phải. Vành tai nơi ấy của y vốn có một nốt chu sa, giờ lại thêm bông tai huyết ngọc nữa thành ra lúc nào cũng mang một nét mị hoặc ám muội. Cổ họng Quân Tử Lan khô khốc. Trong phòng không có trà, hắn cầm cả bình rượu lên mà uống, yết hầu lên xuống ừng ực. Hồ Vân đang ăn nho thấy hắn nóng nảy như thế, suýt chút nữa thì bật cười. Giờ y đang ngồi xếp bằng, một tay cầm nho, một tay chống cằm, trông hết sức ngả ngớn. Y biết rõ rồi mà còn cố trêu:
"Ta thấy trời cũng có nóng đâu mà sao nhị công tử bức bối thế? Cao lương mĩ vị bày đầy ở đây mà chẳng thèm ngó, ngươi rốt cuộc là đang trông ngóng cái gì đây?"
Quân Tử Lan thấy đuôi mắt y hơi ửng hồng, lại nhớ vừa rồi y cũng uống không ít rượu liền biết ngay người này hẳn cũng chả khá khẩm hơn hắn, hẳn đã chuếch choáng say. Hắn cười khẩy, nói huỵch toẹt ra:
"Nhị công tử đang nóng trong người, thấy con hồ li nhỏ nhà ngươi rất là ngon miệng. Thế nào? Có sợ nhị công tử ăn tươi nuốt sống ngươi không?"
Lăn lộn trong cái chốn lầu xanh này bao nhiêu năm, Hồ Vân thấy Quân Tử Lan vẫn còn non lắm. Nghe hắn dọa, y cười khẽ, đôi mắt ngậm nước long lanh như pha lê. Quân Tử Lan nhìn y, toàn thân căng cứng như bị điểm huyệt, ánh mắt không tự chủ được liếc nhìn từ vành tai của y một đường thẳng xuống dưới, lướt qua cần cổ trắng ngần xuống làn da bị y phục giấu đi. Làn da của Hồ Vân bình thường vốn đã trắng nõn mượt mà, thậm chí có hơi tái nhợt. Đêm nay, dưới ánh đèn trong mờ, làn da ấy càng lộ ra non nớt, mang theo một nét dụ hoặc mơ màng. Men rượu trong người Quân Tử Lan dường như bị cái sự mong manh ấy gợi lên, khiến ngọn lửa dục trong hắn bốc cao không dứt. Hồ Vân nhìn ánh mắt bỏng cháy của hắn, cười cười, tùy ý chìa tay ra. Quân Tử Lan nhìn y, cau mày thắc mắc:
"Cái gì đây?"
Hồ Vân ngả ngớn nói, đôi mắt vẫn cong cong:
"Phụ phí đấy. Chẳng phải ngươi đang khát lắm à? Đưa bạc cho ta, ta liền giúp ngươi thoải mái."
Thấy dáng vẻ nước chảy mây trôi của y, Quân Tử Lan bỗng chốc tỉnh cả ra. Nghe y nói thản nhiên như thế, đáy lòng hắn không hiểu sao có chút căng tức khó chịu. Hắn theo bản năng sờ xuống bên hông, thế mà lại trống rỗng cơ chứ.
Hồ Vân thấy dáng vẻ quẫn bách của hắn, không hiểu sao trong lòng mềm nhũn. Y mềm mại xích lại gần, như một con mèo con rón rén trèo vào lòng hắn. Quân Tử Lan ngỡ ngàng, theo bản năng đỡ lấy eo y. Ở khoảng cách gần thế này, mùi hương thanh nhã vốn chỉ thoang thoảng, như có như không của Hồ Vân dịu dàng quấn lấy hắn. Đôi mày cau chặt của Quân Tử Lan thoáng giãn ra. Hắn nhắm nghiền mắt, ôm siết Hồ Vân vào lòng. Giữa hai người chẳng còn một khe hở: da kề da, tóc liền tóc, thân mật như đôi tình nhân đương độ sắt son, mặn nồng.
Cảm nhận được thân thể mình càng lúc càng nóng, hơi thở Quân Tử Lan chậm dần, càng lúc càng thô nặng. Hắn hơi quay sang, khó nhọc thì thầm vào tai Hồ Vân, chất giọng khàn đục mang theo mấy phần chua chát:
"Nhị công tử chẳng có bạc cho ngươi đâu."
Đôi mắt Hồ Vân vẫn nhắm nghiền. Y đáp: "Cho nhị công tử nợ đấy."
Quân Tử Lan thấy y không quan tâm, dọa:
"Nói cho con hồ ly nhỏ nhà ngươi biết, Thánh thượng trông thế mà chẳng ưu ái gì ta đâu. Người nghi kị Quân gia ở nơi biên cương mà nắm quyền cao chức trọng. Phụ mẫu ta biết rõ, thế mới cử một đứa con về kinh làm tin với người. Người ngoài không biết, cho rằng ta vinh quang vô hạn, nào biết cảnh này khác gì cá chậu chim lồng đâu?"
Hồ Vân nghe hắn nói, hơi nghiêng đầu, khẽ hôn lên thái dương Quân Tử Lan:
"Quân đại tướng quân có bốn đứa con. Ngươi ở hàng hai, không lớn không nhỏ, sao lại đến lượt ngươi về?"
Thân mình Quân Tử Lan thoáng gồng lên, rồi lại buông lỏng. Hắn cười nhạt:
"Đại ca ta anh minh thần võ, đã là đại tướng chốn biên cương, sao nói về là về? Tam đệ ta tính tình lỗ mãng nóng nảy, phụ mẫu không dám để nó đi xa. Tứ đệ ta tuổi còn non dại, không chịu được khổ, bọn họ sao nỡ lòng?"
Hai người tựa trán vào nhau. Nụ cười giả dối của Quân Tử Lan dần tắt. Hắn hơi đẩy Hồ Vân ra, nhìn thẳng vào đôi mắt đẹp của y. Ánh mắt của hắn giờ chẳng còn chút hơi men, vừa sắc bén vừa ngang tàng, khi nhìn thẳng thế này quả thực có thể khiến người ta đâm sợ hãi. Quân Tử Lan rũ mi nhìn Hồ Vân, chậm rãi thầm thì, nửa như nỉ non, nửa như đe dọa:
"Hồ Vân à..." Hắn dịu dàng gọi, "Hồ Vân..."
95.
"Đừng khóc... Ừm, ngoan,... Nhị công tử thương ngươi mà, sao lại ấm ức thế này?"
Đêm hạ lặng câm, gió xa rít lên xào xạc. Hồ Vân đang được Quân Tử Lan ẵm trong lòng, cả người bị thân nhiệt của hắn hun đến nóng lên, mồ hôi thấm ra, lấm tấm nơi chóp mũi, đuôi mắt thì sớm đã ửng hồng. Không khí trong phòng bây giờ cực kì ám muội, thậm chí còn như quánh đặc, khiến đầu óc cả hai đều hơi mơ màng. Quân Tử Lan ôm siết lấy y, cúi đầu xuống muốn tiếp tục hôn lại bị y nghiêng đầu né tránh. Hắn thở hổn hển thất vọng, lại quay sang hôn lên gò má y, thầm thì:
"Sao thế này? Là ngươi chủ động cho nhị công tử hôn...sao được có chút xíu đã đổi ý rồi?
Hồ Vân cũng đang thở dốc. Đúng là y cho hắn hôn, nhưng ai ngờ Quân Tử Lan lại đói khát đến thế? Mới hôn một chút mà đã vần vò y thành cái dạng này... nếu còn cho hắn hôn nữa, chẳng phải hắn ăn sạch y sao? Phía bên này, Quân Tử Lan không đợi được phản ứng của y, bất mãn vô cùng. Ngọn lửa dục trong lòng hắn bốc cao, thiêu hắn đến bỏng rát. Hắn nóng nảy nắm lấy cái cằm thon gọn của Hồ Vân, thấy đôi mắt ngập nước của y tránh đi. Biết y không chịu mình hôn nữa, ánh mắt nóng bỏng của Quân Tử Lan tối sầm, có chút thất vọng. Hắn hơi xoay cằm y sang, vành tai phải với nốt ruồi son của y hiện lên trước mắt. Quân Tử Lan chăm chú nhìn đôi bông tai đỏ như máu của y, khàn giọng thầm thì:
"Ngươi vừa mới xỏ khuyên sao?"
Bị hơi thở nóng ướt cùng giọng nói thô nặng của Quân Tử Lan kích thích, Hồ Vân không khỏi rùng mình, cơ thể nóng đến độ tưởng như tan ra. Y khe khẽ "ừm" một tiếng. Trái tim trong lồng ngực Quân Tử Lan đập như sấm. Hắn dùng chút lí trí còn lại khống chế ham muốn được hủy diệt của mình, khàn giọng hứa hẹn với y:
"Vậy nhị công tử không hôn ở đây nữa. Nhị công tử thương ngươi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com