Chương 23: Hệ thống
96.
Đêm đen, giờ Tuất, Bạch Chu buồn chán không có việc gì làm, thế là nằm ườn trên giường đọc thoại bản. Đang đọc hăng say, một chuỗi thông báo chói tai vang lên, dọa cậu ta giật nảy mình.
Là cảnh cáo của hệ thống!
Bạch Chu có linh cảm không lành, vội vội vàng vàng mở giao diện hệ thống ra. Ngay tức thì, một đống thông báo đập vào mắt, choán hết cả màn hình, cái nào cũng màu đỏ rực. Bạch Chu trong lòng giật thót, vội vàng vào từng mục xem lại. Chỉ thấy thanh cảm tình của Sở Lập Thành - nhân vật cậu ta cày cuốc bấy lâu nay tụt dốc một khoảng lớn, đã dừng lại ở mức đáng báo động. Ngược lại, thang đo chỉ số căm ghét tăng vèo đến tận 68%, đã sắp chạm mức kẻ thù. Bạch Chu không thể tin vào mắt mình. Cậu ta căm tức rít lên:
"Hệ thống, hệ thống! Sao tiến độ của Sở Lập Thành lại tụt dốc thế này? Mày giải thích rõ ràng cho tao!"
Một giọng nói máy móc lạnh lẽo đáp lời Bạch Chu:
"Đây là tính năng cấp cao, cần 6000 điểm kinh nghiệm. Kí chủ không đủ điểm mở khóa tính năng này, xin tiếp tục cố gắng!"
Một khung thông báo khác hiện lên:
"Có thể đổi 1 tháng sinh mệnh thành 300 điểm kinh nghiệm. Xác nhận đổi?"
Nhìn hệ thống sơ hở là đòi điểm của mình, Bạch Chu giận đến mức chửi thề: "Cái đồ tư bản hút máu, lúc nào cũng muốn điểm sinh mệnh! Mày coi tao là đồ ngu sao? Cút!"
Giọng nói vô cảm của hệ thống lại tiếp tục vang lên:
"Lúc trước, kí chủ bị nhân vật Chỉ Nương vạch trần trước mặt mọi người.ần này, thanh tiến độ của nhân vật Sở Lập Thành đột ngột tụt xuống. Nếu những thất bại này còn lặp lại một lần nữa, hệ thống sẽ tự động đưa ra hình phạt. Xin kí chủ tiếp tục cố gắng!"
Nghe thông báo vô cảm của hệ thống, gương mặt Bạch Chu hơi tái nhợt, ánh mắt gườm gườm căm tức. Cậu ta đập mạnh xuống giường, tức đến nghiến răng nghiến lợi.
Thực ra cậu ta vốn không phải là người ở thế giới này mà là một linh hồn ngoại lai du nhập từ nơi khác. Ở thế giới ban đầu, cậu ta vốn là tiểu thiếu gia nhà họ Bạch, muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, sống trong giàu sang nhung lụa, chưa bao giờ phải chịu một chút ấm ức. Tiếc thay, ông trời bất công, dúi cho cậu ta một trái tim hỏng cùng một cơ thể yếu ớt nhiều bệnh. Mặc dù đã chạy chữa khắp nơi, sinh mệnh cậu ta cứ trôi tuột dần, cuối cùng đành lực bất tòng tâm nằm liệt trên giường bệnh, hấp hối. Đương lúc Bạch Chu đang tuyệt vọng nhất ấy, một hệ thống kì lạ hiện lên, tự xưng mình là 001. Nó cho cậu ta một cơ hội để nghịch thiên cải mệnh. Nó sẽ giúp cậu ta đến một thế giới khác. Nếu cậu ta có thể ở thế giới này phá hủy cuộc đời và cướp đoạt vận khí của đứa con thiên mệnh cho nó, nó sẽ trích một phần năng lượng ấy chuyển thành thời gian sống cho cậu ta, cứu cậu ta thoát khỏi cái chết. Đổi lại, nếu nhiệm vụ thất bại, nó sẽ lấy luôn linh hồn và chút sinh mệnh ít ỏi còn lại của cậu ta. Bạch Chu biết mình không sống được bao lâu, không nghĩ ngợi nhiều mà đồng ý. Giao kèo được thiết lập, 001 liền đưa linh hồn của cậu ta đến thế giới này, cơ thể thật của Bạch Chu ở thế giới kia thì tạm thời rơi vào tình trạng hôn mê sâu.
Từ lúc Bạch Chu lần đầu tiên bước sang thế giới này đến nay, tính sơ sơ cũng đã được hơn hai năm. Ban đầu cậu ta rất tự tin, lúc nào cũng có cảm giác mình sẽ giống như nhân vật chính trong các cuốn tiểu thuyết thường đọc: có hào quang nhân vật chính, lật tay làm mây, úp tay làm mưa, mọi chuyện đều thuận buồm xuôi gió. Ai ngờ, đời không như mơ. Xuất phát điểm của cậu ta quá thấp: chỉ là một Yêu Nhị nhỏ bé. Về phần ngoại hình, Bạch Chu nghiến răng, gương mặt này giống y hệt gương mặt ở thế giới ban đầu của cậu ta, chỉ tính là thanh tú đáng yêu, đứng trong rừng mĩ nhân được tuyển chọn kĩ càng của Hồng Nguyên lâu thì chẳng có gì nổi bật. Kiếp trước Bạch Chu lại là tiểu thiếu gia được nâng như nâng trứng, chưa từng trải qua chút khổ cực nào nên năng lực và sự kiên nhẫn cực yếu. Quãng thời gian đầu cậu ta đụng đâu hỏng đấy, còn kéo theo rất nhiều kẻ thù, quả thực khổ không thể tả.
Không còn cách nào khác, Bạch Chu đành cắn răng bỏ ra 1 tháng sinh mệnh để đổi lấy kĩ năng đặc biệt: "Cưỡng ép kết duyên" với Hồ Vân. Thông qua hàng loạt sắp đặt của hệ thống, cậu ta giúp đỡ y mấy lần, dần dần được y tin tưởng và yêu quý. Nhờ bám vào Hồ Vân, tháng ngày của cậu ta trôi qua dễ thở hơn trước rất nhiều. Bạch Chu nhờ y mà được thăng lên làm Trường Tam, còn nhân cơ hội đó cướp đoạt được một ít vận khí. Chỉ là không hiểu vì sao gần đây cậu ta lại xui xẻo như vậy. Không hiểu thế nào bị dị ứng, việc ăn trộm kia thế mà cũng bị phát hiện, lại còn bị đánh. Trình độ y tế của thế giới này vẫn còn rất lạc hậu, đại phu nói cậu ta phải nằm nghỉ ít nhất nửa tháng. Phải nghỉ ngơi tức là không thể ra ngoài, không thể ra ngoài tức là không thể kéo điểm tình cảm, không có điểm tình cảm thì chẳng phải cái hệ thống chó má này chơi chết cậu ta sao!
Bạch Chu nghĩ đến đấy, trong lòng khó chịu cực kì. Cậu ta nhớ đến dung mạo của Hồ Vân, càng lúc càng ghen tức. Mọi chuyện đều do con hồ ly đó mà ra! Nếu hôm chuyện ăn trộm của cậu ta bị phanh phui mà y nể tình nói đỡ mấy câu thì cậu ta làm gì đến nỗi thảm như thế này?! Cái đồ xảo trá! Chả phải y luôn miệng gọi cậu ta là đệ đệ à? Giúp đỡ đệ đệ mình một tí thì đã sao!
97.
Nhớ đến lời cảnh cáo của hệ thống rằng nếu còn thất bại một lần nữa là sẽ bị phạt, Bạch Chu không khỏi rùng mình. Cái hệ thống chó má này ác độc cực kì, cứ 3 lần thất bại là nó sẽ đưa ra hình phạt cho người ta. Nếu cậu ta không dùng điểm sinh mệnh để đổi thì nó sẽ cưỡng chế thi hành. Hơn nữa, hình phạt của nó cũng hên xui. Trước đây cậu ta đã từng bị phạt mấy lần rồi, bây giờ thực sự không muốn nếm trải lại tư vị ấy một lần nào nữa.
Vấn đề cấp bách nhất bây giờ là phải tìm cách kéo điểm tình cảm của Sở Lập Thành lên. Nếu không ít nhất cũng phải cố mà giữ nguyên thang điểm căm ghét ấy, không để nó tăng lên nữa. Nếu để thang đấy tăng lên 75, Sở Lập Thành sẽ hoàn toàn coi cậu ta như kẻ thù, rất có khả năng sẽ bày mưu hãm hại. Với tình trạng thê thảm của mình bây giờ, Bạch Chu biết mình chỉ có chết chắc.
Nhưng rốt cuộc là tại sao điểm tình cảm của Sở Lập Thành lại đột ngột giảm sâu như thế? Bạch Chu nghĩ nát óc mà không ra, trong lòng càng lúc càng lo sợ. Lúc trước cậu ta túng thiếu vô cùng, đành đổi điểm để hệ thống mách nước cho mình. Theo lời hệ thống, cậu ta trộm thư mà Sở Lập Thành gửi cho Hồ Vân, lại đổi lấy kĩ năng giả dạng chữ viết cho giống chữ của y. Cậu ta đã lấy danh nghĩa của Hồ Vân lừa gạt Sở Lập Thành. Trước là tán tỉnh hắn ta, sau là thề non hẹn biển đủ thứ. Không ngoài dự đoán, sau phút do dự ban đầu, Sở Lập Thành đã cắn câu, gửi cho y rất nhiều quà cáp quý giá. Bạch Chu cũng nhờ số quà ấy mà ăn sung mặc sướng một thời gian.
Chẳng lẽ... hắn ta phát hiện ra chuyện này?
Bạch Chu tự nghĩ rồi ngay lập tức tự phủ định chính mình. Vớ vẩn, cậu ta hành động không có chút sơ sót nào, chữ viết lại y hệt chữ của Hồ Vân, làm sao hắn ta phát hiện ra được chứ?!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com