Chương 26: Khúc Kinh Hồng.
103.
Thời gian trôi quá nhanh, thoắt cái mà ngày sinh thần của thánh thượng đã ở ngay trước mắt. Hồng Nguyên lâu nhộn nhịp cả lên, tất cả các Trường Tam vẫn còn trong sạch, ai cũng hồi hộp không thôi. Ngày ấy, Hồng Nguyên lâu đóng cửa không tiếp khách một ngày, dành toàn lực để cho các Trường Tam trổ tài. Qua hàng tháng trời khổ luyện, các thiếu niên tiến bộ nên nhiều, dáng vẻ khi múa đúng là phải khiến người ta cảm thán không thôi. Hồ Vân bấy giờ đang ngồi bên bàn nhỏ xem xét bọn họ, thấy thế thì không khỏi hài lòng. Hồng Oa đứng hầu ngay cạnh y, trong tay cầm một quyển sổ nhỏ giúp y ghi chép.
Bận rộn từ sáng đến chiều tối, mọi việc cũng đã gần xong. Hồ Vân kiểm kê danh sách một lượt, đang định bảo mọi người giải tán thì bỗng từ xa, một bóng người hớt hải chạy lại. Ấy là Cẩm Tú, tiểu cô nương mà Hồ Vân "nhờ" chăm sóc cho Bạch Chu. Thấy y sắp sửa rời đi, con bé khẽ hô:
"Thư Ngụ, Thư Ngụ, xin huynh chờ chút đã."
Nghe vậy, tất cả mọi người nhìn về phía ấy, trong mắt không giấu nổi tò mò. Cẩm Tú xách váy chạy nhanh đến bên cạnh Hồ Vân, vội vàng hành lễ. Vội vàng thở dốc vài hơi, con bé thưa:
"Thư Ngụ, xin huynh chờ một chút, Bạch Chu ca ca đang đến ạ."
Nghe thế, Hồ Vân nhướn mày:
"Vết thương của y đã lành rồi sao?"
Gương mặt ửng hồng của Cẩm Tú ngơ ngác. Con bé mở to mắt, không chắc chắn đáp lời:
"Ơ... Bạch Chu ca ca không nói với muội, nhưng huynh ấy cũng muốn tham gia thì chắc là khỏi rồi đấy ạ."
Đình Viên - một Trường Tam nổi tiếng ghét cay ghét đắng Bạch Chu nghe thế thì nói móc:
"Chẳng lẽ y cứ muốn tham gia là được tham gia à? Hay nhỉ, y nghĩ mình là ai chứ! Các Trường Tam khác đều phải đứng đợi ở đây từ sáng đến chiều, y thì hay rồi, chẳng biết làm cái gì mà giờ này lại nhảy vào, không biết cái gì gọi là quy củ hay sao?"
Nếu là bình thường, có Hồ Vân ở đây, đương nhiên không đến lượt các Trường Tam này xen vào. Có điều, từ sau vụ Bạch Chu ăn trộm đồ của Hồ Vân lộ ra, thái độ của y đối với Bạch Chu khá lạnh nhạt. Hơn nữa, buổi khảo thí hôm nay quan trọng như vậy, các Trường Tam đương nhiên mong bớt được đối thủ nào hay đối thủ đấy. Có Đình Viên lớn gan mở lời, các thiếu niên còn lại cũng bắt đầu lén lút nghị luận, rõ ràng là không vừa ý với hành động chen ngang của Bạch Chu.
Đình Viên thấy Hồ Vân không giận, được đà hỏi y:
"Ca ca thấy thế nào? Huynh muốn xử trí Bạch Chu này ra sao ạ?
Hồ Vân rũ mi nghĩ ngợi, đang định đáp lời thì từ xa, giọng nói quen thuộc của Bạch Chu đã vang lên:
"Ca ca, đệ đến rồi!"
Thực thế, bóng dáng quen thuộc của Bạch Chu hiện lên trong tầm mắt. Hôm nay y trang điểm kĩ càng, gương mặt thanh tú được tỉ mỉ tô vẽ quả nhiên nhiều thêm vài phần xinh đẹp. Hơn nữa, y còn mặc một bộ y phục lộng lẫy khác hẳn thường ngày. Bộ y phục ấy nhiều tà, thướt tha, được làm bằng lụa Tô Châu quý giá, quanh thân thêu từng đóa sơn trà đương độ nở rộ, sinh động như thật. Hồ Vân chăm chú quan sát Bạch Chu, nhận ra hôm nay y cố tình tô vẽ cho khí chất khác hẳn, trong lòng không khỏi thấy hứng thú.
Lúc này Bạch Chu đã đến đủ gần. Y như có như không vuốt ve bộ y phục lộng lẫy của mình, trong giọng nói không giấu nổi tia hưng phấn:
"Ca ca, đệ bắt đầu múa được không?"
Hồ Vân không trả lời y, hỏi:
"Bạch Chu, đệ làm gì mà bây giờ mới đến?"
Thực ra Hồ Vân có thể đoán được. Tính tình Bạch Chu kiêu ngạo, ham hư vinh. Tám chín phần mười là y cố tình đi muộn để chiếm được sự chú ý.
Phía bên này, Bạch Chu không ngờ Hồ Vân sẽ hỏi vậy trước mặt tất cả mọi người, tức thì hơi đơ ra. Cậu ta chớp mắt một cái, trực tiếp giả ngu, vẫn chiêu trò cũ hòng đánh trống lảng:
"Ca ca, đệ vẫn còn đang bị thương mà vẫn nén đau đến tham dự cùng mọi người. Huynh không khen đệ thì thôi, sao còn tính toán chút chuyện nhỏ nhặt này chứ?"
Hồ Vân cười nhạt, nói thẳng:
"Đệ muốn ta khen cho ý chí của đệ đấy à? Bạch Chu, chúng ta đây là đi hiến vũ cho sinh thần của Hoàng thượng chứ không phải đùa chơi. Thời gian qua đệ đâu có luyện tập gì, làm sao có thể múa được cơ chứ?"
Thực vậy, thời gian qua, trong khi các Trường Tam khác đổ mồ hôi sôi nước mắt để tập luyện, Bạch Chu đúng là chẳng làm gì cả. Trước đó y có tài năng thiên bẩm gì đó thì thôi đi. Đây, trước đó y lại hết sức bình thường, thậm chí tầm thường so với các Trường Tam khác. Bây giờ y bảo y múa được, thực sự chẳng có ai tin.
Bạch Chu nghe Hồ Vân hỏi thế, thoạt đầu còn đang khó chịu, xong nhìn sang gương mặt cau có xen lẫn mỉa mai của đám nhân vật quần chúng bên cạnh, cậu ta tự dưng tươi tỉnh hẳn lên. Phải rồi, cậu ta là nhân vật chính cơ mà, mấy màn lật kèo vả mặt này làm sao có thể thiếu được! Từ lúc xuyên không đến bây giờ cậu ta vẫn luôn bị Hồ Vân chèn ép, giờ xem ra có thể đè đầu cưỡi cổ được y rồi. Y bảo cậu ta không thể múa được đúng không? Được rồi, cậu ta sẽ đổi điểm từ hệ thống mà múa cho y lác mắt. Đến lúc đấy, xem y còn kiêu ngạo như bây giờ được hay không!
Nghĩ thế, Bạch Chu càng thêm quyết tâm:
"Ca ca, đệ biết huynh không tin tưởng đệ, nhưng thời gian qua nằm dưỡng thương đệ thực sự đã suy ngẫm ra nhiều điều rồi. Ca ca, đệ có thể làm được, xin huynh hãy cho đệ một cơ hội đi."
Hồ Vân không nhanh không chậm hỏi y:
"Đệ muốn múa bài gì?"
Nghe y hỏi, Bạch Chu không giấu nổi mấy phần vui sướng. Cậu ta gấp gáp hô:
"Ca ca, đệ muốn múa Kinh Hồng vũ!"
Cậu ta vừa dứt câu, không gian xung quanh đột nhiên tĩnh lặng như tờ rồi dần dần, những tiếng xì xào nghị luận không ngừng nổi lên. Phía bên này, nghe Bạch Chu ngông cuồng như thế, Đình Viên trực tiếp cười khẩy. Y mỉa mai, đôi mắt sáng quắc:
"Bạch Chu, ngươi có phải ăn nhầm cái gì dơ bẩn nên hồ đồ luôn rồi hay không?! Kinh Hồng vũ? Ngươi nói hay nhỉ? Điệu múa đó cho ngươi mười năm ngươi còn chưa chắc múa được nữa là!"
Quả đúng như vậy. Kinh Hồng vũ không phải một điệu múa bình thường. Nó là một điệu múa vô cùng điêu luyện, vì quá phức tạp nên đã bị thất truyền nhiều năm trước. Đến bây giờ, trông ra toàn Thiên Diệu quốc này, chỉ có mình Hồ Vân múa được điệu ấy. Nhớ năm đó y đã múa trọn điệu này khi ra mắt quan khách, chỉ một điệu mà đã vang danh thiên hạ, phương xa hãy còn nghe tiếng. Điệu múa này đã gắn liền với danh tự Hồ Vân của y, mỗi khi nhắc đến đều khiến người ta phải hoài niệm, bồi hồi. Bây giờ Bạch Chu lại đòi múa điệu ấy... đây không phải là tuyên chiến trực tiếp với y sao?! Không cần biết cậu ta có múa được điệu này hay không, dám ngang nhiên nói ra như vậy đã là bất kính với y rồi!
Các Trường Tam xung quanh không khỏi nghị luận. Không ít kẻ hoặc giận dữ trừng mắt nhìn Bạch Chu, hoặc khinh bỉ mỉa mai ra mặt. Bọn họ hết liếc mắt về phía Hồ Vân lại quay sang nhìn Bạch Chu, ai nấy đều mang tâm lí chuẩn bị xem trò cười của kẻ khác. Tuy cái ngữ như Bạch Chu không thể múa được điệu ấy, nhưng y đã dám nói ra như này, hẳn cũng có vài phần nắm chắc, ai mà biết được? Về phần Hồ Vân, y thì hay rồi. Yêu quý che chở Bạch Chu bao nhiêu lâu, ai ngờ y lại nuôi ong tay áo! Phen này giả như Bạch Chu mà múa được thật thì y một phen bẽ mặt. Y đã độc chiếm khúc Kinh Hồng vũ ấy bao nhiêu năm, giờ lại bị một con sói mắt trắng giành mất!
Tuy nghĩ như thế, tất cả mọi người đều nghĩ Bạch Chu là kẻ si nói mộng, kiểu gì cũng thất bại mà thôi. Phía bên này, Hồ Vân lại nghĩ khác hẳn. Y hơi nghiêng đầu, nheo mắt nhìn Bạch Chu, môi mím chặt, cơ thể đã không tự chủ được mà căng cứng. Dáng vẻ tiểu nhân đắc chí này của Bạch Chu y đã quen lắm rồi, bởi y đã thấy cái dáng vẻ ấy không biết bao nhiêu lần ở kiếp trước. Lúc nào cũng vậy, lúc nào Bạch Chu cũng dương dương tự đắc như thế này. Rõ ràng y không làm gì cả, nhưng vẫn có thể dễ dàng giành được mọi ánh sáng của Hồ Vân. Khúc Kinh Hồng vũ ấy Hồ Vân đã phải tập luyện bao lâu rồi? Y chẳng còn nhớ nữa. Chỉ biết ngày ấy, đêm nào y cũng miệt mài luyện tập. Hồi đó Chỉ Nương chưa phải là chủ của Hồng Nguyên Lâu, y bị chèn ép hãm hại đủ đường. Y chỉ còn cách luyện tập như điên như dại, bởi lẽ y biết, nếu y không múa được khúc này, mụ chủ hồi đó sẽ tìm đủ mọi cách làm khó y, dìm y xuống làm Trường Tam, ép y phải tiếp khách. Chỉ khi múa được khúc này, y mới còn đường ngoi lên.
Hít sâu hai hơi để lấy lại bình tĩnh, Hồ Vân nhắm nghiền mắt, cố gắng kiềm chế sát ý cùng sự ghê tởm trong lòng. Y khẽ gật đầu, ngồi xuống ghế nhỏ:
"Nếu đệ đã tự tin như vậy, thì múa đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com