154.
Cát Mộc vẫn gối lên đùi của Hồ Vân, mái tóc xõa tung, trên người chỉ tùy ý khoác một bộ trung y, mơ hồ lộ ra lồng ngực màu cổ đồng cường tráng, bên ngực trái có hình xăm đồ đằng của bộ lạc, nửa người dưới đắp một chiếc chăn lông thú hững hờ, vải vóc mềm mại nhiễu cả xuống đất. Hắn thấy Quân Tử Lan đột ngột xông vào thì không vui mà nhíu mày, hỏi:
"Có việc gì?"
Quân Tử Lan trước hành lễ: "Ban nãy có tên thích khách đột nhập hoàng lăng, kinh động đến thị vệ, chắc chưa chạy được xa. Ty chứ phụng mệnh tra xét từng lều, quyết tóm được kẻ tặc tử kia, nếu có gì thất lễ còn xin Cát Mộc Vương rộng lòng lượng thứ."
Cát Mộc nghe vậy, tuy vẫn không hài lòng lắm nhưng cũng không tỏ vẻ gì, hơi quay người dụi vào đùi Hồ Vân, hừ nhẹ một tiếng. Hồ Vân cười khẽ, lấy tay làm lược, luồn vào mái tóc hơi gợn sóng của hắn, vừa vuốt ve vừa chải cho thật suôn, lực đạo vừa đủ, thoải mái đến nỗi cả cơ thể của Cát Mộc thả lỏng trông thấy. Quân Tử Lan bên này không tỏ vẻ gì, theo chức trách mà kiểm tra từng ngóc ngách, chỉ có điều chậm hơn hẳn lúc trước khi hắn giục thuộc hạ tra xét các lều kia. Cát Mộc đang thư thái cũng nhận ra sự khác lạ này, bất mãn hỏi:
"Lều của ta cũng chỉ có bây lớn, Thiên Hộ kiểm tra lâu như vậy mà không thấy bóng thích khách kia thì cũng nên rời đi đi chứ? Không sợ hắn ta chạy thoát sao?"
Quân Tử Lan đáp: "Ty chức không chỉ phải tìm người mà còn phải tra xét thật kĩ xem có manh mối nào sót lại không nữa. Các lều khác ty chức cũng đã phái người qua rồi, cảm tạ Cát Mộc Vương nhọc lòng."
Cát Mộc cau mày: "Vậy Thiên Hộ dành thời gian ở lều ta lâu như vậy là đang nghi ngờ cái gì sao? Nãy giờ ta cùng Hồ Vân đều ở trong này không đi đâu, không thể có chuyện có kẻ đột nhập mà không biết được."
Gương mặt anh tuấn của Quân Tử Lan như phủ sương lạnh. Hay lắm, giờ thân thiết đến mức gọi thẳng tên rồi à?
Hắn không đáp lại lời Cát Mộc, đi vòng đến trước mặt cái giường có hai người đang ôm ôm ấp ấp kia kiểm tra, vẫn không phát hiện điều gì bất thường thì lòng trầm cả xuống. Hồ Vân đằng sau thấy thế, nhẹ giọng khuyên:
"Thiên Hộ, trướng này thực không có gì, Thiên Hộ sắp xếp chút rồi đi thôi, thuộc hạ của ngài còn đang đợi đó."
Nghe thế, lòng Quân Tử Lan khó chịu cực kì. Hắn hơi siết chặt Tú Xuân đao bên hông, đột ngột tiến lại gần cái giường kia, không nói hai lời túm lấy cái chăn đang đắp hững hờ giữa hai người mà giật tung ra. Chăn lông thú bị giật bay, lộ ra bên dưới hai người thân mật âu yếm. Hồ Vân đêm nay không mặc hoa phục dày nặng như thường ngày mà xuyên một bộ y phục tơ lụa thêu cá chép đỏ mỏng manh tinh tế, đai lưng cũng không phải loại bản to nhiều nút thắt phức tạp mà chỉ là một dải lụa vân mây. Ánh mắt sắc lạnh của Quân Tử Lan lướt theo đường cong từ thắt lưng mảnh mai của y xuống dưới, suýt chút nữa thì phát hỏa! Hồ Vân đêm nay thế mà không đi vớ! Hai bàn chân tinh tế của y nửa kín nửa hở nấp dưới tơ lụa đỏ rực, xinh đẹp chẳng khác gì một đóa ngọc lan đang e ấp. Bị người ta nhìn chằm chằm, đôi bàn chân ngọc ngà ấy như e lệ mà hơi rụt lại. Quân Tử Lan còn đương muốn nhìn tiếp, chiếc chăn trong tay đã bị giật mạnh một cái, Cát Mộc bị hắn mạo phạm nổi giận đùng đùng ném chiếc chăn kia che lên người Hồ Vân rồi vung quyền xông tới. Thế công như vũ bão, Quân Tử Lan siết chặt chuôi đao, vội vàng lùi lại, quỳ thụp xuống, chưa để Cát Mộc mở lời đã hô trước:
"Ty chức phụng mệnh hành sự, chẳng may mạo phạm vương gia, còn xin vương gia giơ cao đánh khẽ!"
Một quyền này của Cát Mộc như đánh vào bịch bông, khó chịu cực kì. Hắn cười gằn:
"Ta thấy ngươi đang lấy việc công trả thù riêng thì có! Lá gan cũng thật lớn, thực tin rằng chỉ một câu mạo phạm ta liền phải nể mặt ngươi?!"
Quân Tử Lan dù quỳ một gối xuống mà khí thế vẫn không giảm đi chút nào. Ánh mắt hắn sắc bén như đao, rõ ràng rành mạch đáp:
"Thú thực với vương gia, ty chức trước giờ chỉ là một Thiên Hộ nho nhỏ, trước tiên không dám đem lòng bất kính với người. Thứ hai, ty chức với Hồ Vân công tử đây trước nay gần như chẳng hề quen biết nên không thể ôm theo tâm tư bất chính gì, xin vương gia minh giám!"
Cát Mộc thấy hắn lớn gan như vậy, lửa giận trong lòng lại dâng cao. Đương lúc hắn đang định dạy cho tên này một bài học thì ống tay áo lại bị người ta khều một cái. Cát Mộc rũ mi, chỉ thấy Hồ Vân hơi ghé vào người hắn, đôi mắt long lanh hàm chứa xuân tình. Vành tai Cát Mộc ngay lập tức ửng đỏ. Hắn quay lại nhìn Quân Tử Lan, quát:
"Thiên Hộ miệng lưỡi quả thực sắc bén, trướng này của ta không tiếp nổi ngươi, mời đi cho!"
Dứt lời, hắn thả người ngồi xuống bên cạnh Hồ Vân, ngửi mùi hương thanh mát trên người y mà nhẹ hết cả người. Quân Tử Lan trầm mặc liếc nhìn phần eo lộ ra sau trung y của Cát Mộc, thấy làn da ở đó lành lạnh không dấu vết gì đành cắn răng hành lễ rồi rời đi. Ba tên thuộc hạ đang nóng lòng đợi hắn ngoài trướng. Đi được một lúc, một tên cả gan hỏi:
"Quân Thiên Hộ, Cát Mộc Vương gây khó dễ cho huynh sao?"
Quân Tử Lan không liếc nhìn hắn, chân bước băng băng:
"Cát Mộc vương giơ cao đánh khẽ, không trách ta mạo phạm."
Hắn nói lời ấy, không nghi ngờ là bảo vệ cho Cát Mộc nhưng giọng nói lạnh lẽo âm trầm, khiến người ta sởn cả gai ốc. Bốn người bọn họ đi rất nhanh, chẳng mấy chốc đã tụ tập ở trướng của Chỉ huy sứ. Ba Thiên Hộ khác đã sớm bẩm báo xong. Đến lượt Quân Tử Lan, Chỉ huy sứ Cao Bách Đường ngăn hắn lại:
"Thánh thượng triệu kiến, nói muốn nghe lời từ chính miệng ngươi."
Quân Tử Lan nhận mệnh theo thái giám dẫn đường vào hoàng trướng. Bên trong, đế vương Tiêu Cảnh Lâm mặc một bộ y phục màu lam sẫm đang chuyên chú phê tấu chương. Thấy Quân Tử Lan đến, đế vương cũng không nhìn hắn một cái, chỉ thờ ơ hỏi:
"Bên ấy thế nào?"
"Bên ấy", không cần nói là ai cũng biết.
Quân Tử Lan đáp:
"Bẩm, khi ty chức đến thì Cát Mộc Vương đang ở cùng Thư Ngụ kia. Ty chức tra xét một hồi không thấy điều gì bất thường, lại nhớ thích khách kia bị thương ở eo liền cả gan giật chăn của hai người đó ra, thấy..."
Càng nói, giọng nói sang sảng của Quân Tử Lan ngày càng nhỏ, đến mấy từ cuối cùng thì nghe không rõ nữa. Tiêu Cảnh Lâm nhíu mày, ngẩng đầu lên nhìn hắn: "Thấy cái gì?"
Quân Tử Lan đột nhiên mỉm cười. Đôi mắt cong cong, mang theo mấy phần tàn ác: "Đẹp lắm."
Nghe hắn nói thế, động tác của Tiêu Cảnh Lâm dường như có hơi khựng lại trong giây lát. Đế vương không dấu vết gì buông bút, đôi mắt thâm thúy như giếng cổ nhìn thẳng người đang quỳ một gối dưới sàn. Dường như Quân Tử Lan không nhận ra sự khác lạ của đế vương, nghé con không sợ cọp nói tiếp:
"Hoàng thượng, bình thường Hồ Vân kia thích mặc y phục dày nặng nhìn không ra, đêm nay y xuyên vải lụa, đúng là xinh đẹp cực kì. Y để Cát Mộc Vương gối lên đùi, vừa dỗ hắn vừa hát cho hắn nghe, chân còn không mang vớ." Như nghĩ đến điều gì thú vị, Quân Tử Lan cười khẽ: "Bệ hạ, chân y nhỏ lắm, trắng noãn như đoá ngọc lan ấy, chân của đám nữ nhân bình thường còn lâu mới đẹp bằng. Ty chức có thấy vớ của y để ở cuối giường, trắng tinh, sạch sẽ cực kì, còn rất hương... Chân y đẹp như thế, nếu đeo thêm một cái lắc vàng, đi một bước liền rung leng keng... không biết sẽ là cái tư vị gì?"
Nghe Quân Tử Lan càng nói càng thốt ra mấy lời không đứng đắn, gương mặt đế vương trầm xuống, ánh mắt lạnh lẽo nhìn thẳng, uy nghiêm cuồn cuộn khiến người ta không rét mà run. Tiêu Cảnh Lâm nhìn chằm chằm vào Quân Tử Lan, giọng nói cũng nhiễm lửa giận:
"Hồ ngôn loạn ngữ! Quân nhị ngươi nhận bổng lộc của triều đình mà hành sự như thế đấy ư?!"
Nghe tiếng quát của hắn, đôi mắt của Quân Tử Lan vốn đục ngầu bỗng lóe ra vài tia thanh tỉnh. Hắn trầm mặc quỳ ở đó một lúc, khí tràng càng lúc càng tăng lên, cuối cùng đôi mắt ưng tràn ngập lửa giận. Quân Tử Lan vội vàng hành lễ:
"Là ty chức tài mọn chưa đủ nên mới để y mê hoặc, thỉnh hoàng thượng trách phạt!"
Tiêu Cảnh Lâm vẫn im lặng nhìn hắn, tựa như đang suy xét cái gì, một lúc lâu sau mới đáp: "Thế thì phạt ngươi ba tháng bổng lộc, lui ra đi."
Quân Tử Lan tạ ơn, sau đó mới cung kính lui ra. Ngay lúc vừa quay người lại, nét tự trách xen lẫn phẫn nộ trên gương mặt hắn biến mất bằng sạch, cứ như người vừa phun dâm ngôn uế ngữ rồi thất thố trước mặt đế vương ban nãy không phải là hắn. Trong trướng, tuy trên đế vương ngoài mặt không thấy vui giận nhưng thân làm tổng quản thái giám, Thường Vũ đã theo hầu Tiêu Cảnh Lâm từ hồi hắn còn tấm bé có thể mơ hồ đoán được một hai bèn cho người hầu kẻ hạ lui ra hết. Chỉ còn lại hai người, Thường Vũ cẩn thận tiến lại gần, vừa mài mực cho đế vương vừa lựa lời nói:
"Hoàng gia, Thiên Hộ bình thường hành xử ổn trọng mà nay tự dưng lại lỗ mãng như thế, không biết có ẩn tình gì không?"
Là đế vương một nước, đầu óc của Tiêu Cảnh Lâm rất sắc bén, chớp mắt đã đoán được đôi phần: "Chuyến săn lần này canh gác nghiêm cẩn, một con ruồi cũng khó lọt qua được, Cát Mộc võ nghệ trác tuyệt, lại không phải người tộc ta, hiềm nghi rất lớn. Quân nhị bẩm sinh sắc bén nay lại hấp tấp như thế, tám chín phần mười là do bị người ta hạ dược. Hắn vừa nhận được lệnh đã cùng tùy tùng đi tra xét ngay, người trong Cẩm Y Vệ hẳn không có cơ hội mà ứng phó. Chắc là hắn trúng dược lúc ở trong trướng Cát Mộc. Nghe lời hắn kể, ngoại trừ việc giật chăn của hai người kia ra thì không có tiếp xúc gần nên trẫm đoán chừng là dược hạ trong lư hương. Quân nhị dù có cẩn thận đến đâu cũng khó mà ngờ được..."
Thường Vũ nhíu mày nghi hoặc: "Nếu vậy chẳng phải Cát Mộc Vương cùng Thư Ngụ kia cũng sẽ trúng dược hay sao? Xem chừng dược này khiến con người ta lú lẫn, chẳng lẽ hai người đó không sợ mình cũng..."
Tiêu Cảnh Lâm rũ mi, suy tư nhìn hàng chữ chỉnh tề trên tấu chương, đáp:
"Điểm mâu thuẫn này đến trẫm cũng không đoán ra..."
Câu chuyện dừng ở đây. Sắc trời đã khuya, Tiêu Cảnh Lâm sau khi sai người gọi Chỉ huy sứ Cẩm y vệ Cao Bách Đường lên dặn dò vài lời thì cũng sửa soạn nghỉ ngơi. Trong đêm đen tĩnh lặng, bóng hình mặc ngân giáp bí ẩn đã ám ảnh giấc mơ của đế vương bấy lâu lại chẳng còn thấy nữa. Thay vào đó, Tiêu Cảnh Lâm thấy mình đang ở sâu trong rừng. Bây giờ đương độ đầu thu nên nắng vàng hãy còn rực rỡ, từng đốm nắng sót qua kẽ lá rừng già rớt rơi nơi mặt đất, lấp lánh lung linh. Trước mắt đế vương, Hồ Vân mặc y phục thêu hoa hải đường đỏ tươi rực rỡ vẫn đang đứng đấy, đôi mắt long lanh ướt át, khiến lòng người luyến lưu vô ngần. Vệt máu huơu yêu dị trên gương mặt y đã biến mất, khiến y bớt đi vài phần yêu diễm, lại nhiều thêm mấy phần sạch sẽ, thơ ngây. Cái cảm giác ngứa ngáy không rõ lại âm thầm vườn lấy lòng đế vương, khiến hắn dù có muốn vươn tay bắt lấy cũng chẳng được. Tiêu Cảnh Lâm hơi cúi người, hệt như lúc chiều hôm ấy, nửa dỗ nửa dành mà hỏi y:
"Sao lại khóc rồi?"
Hồ Vân ngước mắt nhìn hắn, làn mi dài ướt đẫm. Môi son y hơi hé, đúng lúc đang định ủy khuất thủ thỉ với đế vương thì bị một bàn tay to lớn ngăn lại. Quân Tử Lan không biết đã nhảy xuống ngựa từ lúc nào, một tay che miệng y, tay còn lại làm trò càn rỡ mà ôm lấy eo Hồ Vân. Hắn ngẩng đầu nhìn đế vương cao cao tại thượng trên lưng ngựa, nửa khiêu khích nửa thách thức mà xoay người Hồ Vân lại, khiến y dựa vào trong lồng ngực mình, không cho đế vương nhìn nữa.
Đôi mắt phượng của Tiêu Cảnh Lâm trầm xuống. Hắn theo thói quen hơi mỉm cười, chỉ có điều nụ cười chẳng chạm đến đáy mắt:
"Hay cho một Quân nhị, ngay cả trong giấc mơ cũng khiến trẫm kiêng kị thật sâu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com