156.
"Cát Mộc, chúng ta đang ở Mân Châu, đi thêm năm ngày đường nữa sẽ đến thánh lăng!"
Cát Mộc nghe huynh đệ gọi lớn, gật gật đầu. Bọn hắn đã rời kinh xuôi Nam được hơn nửa tháng, trên đường về định ghé qua Truật Xích, thánh địa của 18 bộ Đại Mạc để dâng lễ. Theo truyền thuyết, Truật Xích là vùng đất thiêng, băng tuyết sương giá bao phủ quanh năm, trước giờ các đời Khả Hãn cùng Khả Đôn đều được an táng ở đấy. Cát Mộc cũng mới được đến Truật Xích đúng một lần từ hồi còn tấm bé, chỉ nhớ ở đấy gió rét lạnh căm, hà hơi thành sương, băng đóng ba thước.
Vừa nghĩ, hắn vừa lấy một bầu rượu gạo bên eo ra uống liền mấy ngụm. Rượu gạo này là rượu của người Trung Nguyên, Cát Mộc tuy uống không quen lắm nhưng được cái rẻ và ấm bụng nên mua liền mấy xe. Truật Xích khí hậu buốt giá, không có rượu vào ấm thân thì thần tiên cũng khó mà qua được.
Uống xong nửa bầu rượu gạo, thấy thân mình ấm lên không ít, Cát Mộc mới vén rèm xe chui vào. Xe ngựa này không phải loại xe bình thường mà được thiết kế riêng để chống trọi với cái lạnh cắt da cắt thịt ở Truật Xích, không gian rất lớn, chứa được đến 5, 6 tên thanh niên trai tráng vẫn còn dư dả. Cát Mộc thấy a muội Đồ Can của hắn đang thoải mái rúc vào một chiếc chăn da thú bên lò sưởi, trước mặt còn có một đĩa thịt khô. Đối diện Đồ Can, Hồ Vân đang chăm chú luyện chữ. Mấy tỳ nữ của y sau khi hành lễ với hắn thì xúm xít cả lại, ai cũng mặc áo bông dày cộm, vừa bập bẹ nói chuyện bằng ngôn ngữ người Đại Mạc vừa cười rúc rích.
Cát Mộc đứng trước lò sưởi để xua tan hết hơi lạnh rồi mới tiến lại gần. Hắn liếc qua trang giấy của Hồ Vân, khen bằng tiếng Đại Mạc: "Không tồi."
Đồ Can lườm nguýt hắn một cái, bĩu môi: "A huynh rõ là keo kiệt! Mới có nửa tháng mà y viết được như thế là khá lắm rồi!"
Nói rồi nàng thở dài: "A huynh, chúng ta còn chưa đến Truật Xích mà đã lạnh đến cái độ này rồi, không biết ở đấy còn kinh khủng đến mức nào nữa?"
Cát Mộc đáp: "Chắc cũng không sai biệt lắm. Dù sao chúng ta cũng ở lại đó có một đêm thôi, muội chịu khó một chút."
Đồ Can ngúng nguẩy: "A muội của huynh là loại người yếu ớt đó sao? Cái ta lo là Hồ Vân cùng tên tiểu đệ đáng ghét của y kìa! Cái tên kia yếu như gà, sợ rằng chưa bước chân vào thánh địa đã đi đời nhà ma rồi, đến lúc ấy làm sao mà ta trừng trị y được nữa!"
157.
Tên đáng ghét trong miệng Đồ Can là Bạch Chu. Lúc ấy nghe tin Cát Mộc muốn chuộc Hồ Vân, Đồ Can liền nằng nặc đòi hắn đem Bạch Chu theo. A muội Đồ Can của hắn này chính là một tiểu ma vương kiêu ngạo ương ngạnh, việc Bạch Chu tính kế nàng ở Vạn Bảo Lâu lúc trước nàng nhớ rõ cực kì, từ khi Bạch Chu đến đây kiếm cớ hoạnh họe y mấy lần, đều là mấy lời mắng mỏ hoặc mấy trò trêu chọc trẻ con cả. Ai ngờ Bạch Chu kia thế mà lợi hại, nàng chưa kịp làm gì y liền diễn cái dáng vẻ yếu ớt mà quật cường ấy ra, khiến người ta hận đến nghiến răng. Đỉnh điểm là mấy ngày trước chả biết hai người xích mích thế nào mà Bạch Chu té ngã một cái, nước mắt nước mũi tuôn đến lưng vò, chọc cho đám huynh đệ của Cát Mộc xúm xít cả lại, còn trách ngược Đồ Can. Nghe đâu lúc ấy Hồ Vân xuất hiện, không nói hai lời sai người kéo y phục y lên, chỉ thấy một vết bầm con con ở đầu gối. Đồ Can giận quá hóa cười, vả cho y mấy phát thì nhốt người vào chiếc xe ngựa tồi tàn nhất, chuyện mới coi như tạm thôi.
Cát Mộc không đáp lại Đồ Can. Hắn đang kiểm tra việc học hành của Hồ Vân, thấy y đã nói và nghe được hầu hết những câu đơn giản thì trầm mặc, không biết nên vui hay nên buồn. Hai người nán lại nói chuyện thêm một lúc thì cửa kiệu lại bị vén lên, Bát Lập Thác, một trong những bạn chơi từ bé của Cát Mộc và Đồ Can đi vào. Gương mặt hắn mang chút khó xử, ấp úng nói với Hồ Vân:
"Cái đó... Bạch Chu nói có chuyện quan trọng muốn gặp ngươi."
Hồ Vân chưa kịp đáp lại, mày đẹp của Đồ Can đã dựng thẳng. Nàng gắt lên:
"Chẳng phải ta đã cấm túc y rồi sao?! Bát Lập Thác nhà ngươi rảnh rỗi không có việc gì làm à?!"
Bát Lập Thác lúng túng sờ mũi, ngập ngừng đáp: "Nhưng trời lạnh như vậy, y lại một thân một mình, có chút đáng thương."
Đồ Can càng giận: "Lúc y gian xảo tính kế ta ngươi lại không thấy ta đáng thương! Ngươi có biết danh tiếng quan trọng thế nào với nữ nhi không? Lần đó y mà thành công thì mặt mũi của ta liền xong rồi! Còn nữa, chả lẽ ngươi lại quên chuyện mấy hôm trước rồi à?! Nào có ai rách da một chút lại khóc như chết cha chết mẹ thế bao giờ?!!"
Nghe nàng nói, gương mặt ngăm ngăm của Bát Lập Thác cũng phải hơi đỏ lên, rút cuộc không biện hộ nổi nữa. Lần ấy sau khi bị Hồ Vân vạch trần thì gương mặt Bạch Chu trắng bệch, chỉ có thể ấp úng giải thích là mình đau quá nên mới khóc không ngừng được chứ không có ý gì khác, nghe thế nào cũng thấy gượng ép. Hắn lúc ấy cũng giận dữ cực kì, nhưng về sau thấy Bạch Chu lẻ loi quá nên sinh lòng thương xót, hơn nữa cũng ẩn ẩn mang theo bất mãn với Đồ Can. Chẳng phải Bạch Chu chỉ là một đứa trẻ thôi sao? Y bị nàng bắt nạt quá nên mới phải làm thế.
Thấy mình không đấu lại Đồ Can, Bát Lập Thác đành phải nhìn sang Hồ Vân cầu cứu. Đôi mắt của Hồ Vân trong vắt thấu triệt, dường như đoán được hắn đang nghĩ cái gì, nhẹ nhàng nói:
"Bạch Chu năm nay cũng 17, không còn là trẻ con nữa."
Lòng Bát Lập Thác hơi trầm xuống. Nghĩ đến ánh mắt khẩn cầu của Bạch Chu, hắn không nỡ, còn muốn thử lại một lần nữa thì bị Hồ Vân ngăn lại. Y sai Hồng Oa lấy từ trong rương nhỏ ra một chiếc chăn gấm dày và đẹp, một vò rượu ngon, một gói lương khô rồi đưa cho hắn, nói:
"Bạch Chu làm sai, theo lý phải chịu phạt, ta không thể cầu tình cho y được. Nhưng chúng ta coi như cũng có chút giao tình, huynh hãy thay ta đưa cho đệ ấy những thứ này rồi khuyên bảo đệ ấy một chút, có khi đệ ấy sẽ sớm hiểu ra thôi."
Đồ Can ban nãy biết Bát Lập Thác lén vào thăm Bạch Chu đã bực mình, bây giờ thấy Hồ Vân công khai quan tâm tên hai mặt kia như thế thì càng thêm giận dữ. Nàng đập bàn một cái, trừng mắt nhìn Hồ Vân, phong thái một tiểu nữ vương tai quái hiện ra không lệch đi đâu được. Hồ Vân hơi liếc nhìn Bát Lập Thác, ra hiệu cho hắn lui ra ngoài, thế là hắn đành nhận mệnh cầm đồ rời đi. Ra ngoài rồi mà Bát Lập Thác vẫn nghe loáng thoáng tiếng Đồ Can trong gió rít, không nhịn được mà rùng mình. Hắn nhìn chăn nệm nềm mại, rượu thơm cùng lương khô trong tay, trong lòng có hơi xấu hổ. Hồ Vân rộng lượng như vậy mà ban nãy hắn còn nghĩ lầm cho y nữa.
Bát Lập Thác rảo bước trong gió tuyết, dừng bước trước chiếc kiệu nhỏ của Bạch Chu. Thú thực, Đồ Can tuy ương ngạnh nhưng thực sự không xấu xa, nàng dù ghét Bạch Chu nhưng cũng chỉ sai người nhốt y vào chiếc kiệu nhỏ nhất, ngoại trừ ra lệnh không được đưa đồ ăn ngon đến thì than lửa này kia không bị cắt giảm chút nào. Bạch Chu cũng coi như là may mắn, nếu y đến bộ lạc rồi mà còn giữ cái thái độ ấy thì khéo bị Lạp Chân, nữ nhi của Tây Phi Hạ Lan quất chết rồi.
Dẹp đi những suy nghĩ vẩn vơ, Bát Lập Thác vén rèm kiệu bước vào. Thấy hắn tới, Bạch Chu đang ngồi sưởi ấm bên lò than vui vẻ ra mặt, sát lại gần, hớn hở hỏi:
"Ngươi trở lại rồi à?! Thế nào, Hồ Vân nói thế nào? Có phải ta sắp được thả ra ngoài rồi không?"
Tuy người Đại Mạc không câu nệ như người Trung Nguyên nhưng cũng rất coi trọng tôn ti lễ tiết, Bát Lập Thác nghe Bạch Chu nhỏ tuổi hơn mà gọi thẳng tên Hồ Vân thì hơi cau mày, chỉ có điều nghĩ rằng y còn nhỏ nên đành thôi. Hắn trước tiên đem chăn gấm, rượu ngon cùng lương khô đưa cho y rồi mới đáp:
"Ngũ công chúa vẫn còn giận, y không tiện đến. Y nhờ ta đưa ngươi mấy thứ này đây."
Bạch Chu nghe thế thì cau có, y hỏi dồn, giọng gấp gáp nghe cứ the thé:
"Thế y có cầu tình cho ta không? Y nói với ngươi cái gì?!"
Bát Lập Thác lắc đầu:
"Tính tình ngũ công chúa khó chiều, dù Hồ Vân có cầu tình cho ngươi thì cũng thế thôi. Y dặn ta khuyên ngươi nhẫn lại một chút, ngoan ngoãn tạ lỗi với công chúa thì nàng sẽ thả ngươi ra."
Nghe thế, Bạch Chu không thể tin nổi mà rít lên, giọng cao vút: "Cái gì?! Sao y có thể đối xử với ta như thế?! Ta là đệ đệ của y cơ mà! Y chưa mở mồm nói câu nào thì sao biết không được? Ta thấy Hồ Vân đây chắc chắn là ghét bỏ ta, bo bo giữ mình thì có!"
Nghe Bạch Chu nói thế, Bát Lập Thác cũng đâm khó chịu. Bình thường hắn nổi tiếng ôn hòa nhưng nghe những lời này của Bạch Chu cũng thấy hơi sai sai. Hồ Vân cùng lắm thì tính là có quen biết với y, lại chẳng máu mủ ruột già gì, y đưa đồ đến thế này cũng tính là trọn tình trọn nghĩa rồi, nào có đạo lí phải mạo hiểm chọc giận Đồ Can vì một đệ đệ hờ chứ?
Nghĩ vậy, hắn trầm giọng đáp: "Ngươi ăn nói cho cẩn thận. Ta lén vào thăm ngươi có chút thôi mà đã bị Ngũ công chúa mắng cho máu chó đầy đầu rồi, Hồ Vân gửi đồ cho ngươi còn bị nàng hành mệt ra đấy! Ngươi cũng lớn rồi, phải học cách suy xét cho người khác nữa, đừng có chỉ biết nghĩ đến bản thân!"
Bạch Chu bị hắn mắng đến sững người, nhưng rất nhanh liền đỏ mắt ủy khuất, không cho là đúng nói:
"Còn chẳng phải là do ta bị nhốt trong cái kiệu nhỏ xíu này đấy sao! Y thì hay rồi, ăn ngon mặc sướng ở kiệu riêng, sao ông trời lại bất công như thế chứ?!"
Bát Lập Thác thấy y không chịu hối cải thì lạnh lùng nói:
"Biết trước như thế thì ngay từ đầu đừng có trêu vào! Ngươi tự nhìn lại mình là thân phận gì, Ngũ công chúa lại là thân phận gì mà dám đối nghịch với nàng, ngại mình sống tốt quá hay sao! Ngũ công chúa không phải kẻ nhỏ nhen, chỉ là hơi trẻ con, ban đầu nếu ngươi chịu tạ lỗi với nàng thì đã làm gì có chuyện hôm nay."
Nói rồi hắn bực mình đi ra, trước khi bóng lưng biến mất thì vô cảm để lại một câu:
"Còn nữa, không phải ngươi tự nhận mình là đệ đệ của Hồ Vân sao, thế thì tên của y là thứ ngươi có thể tùy tiện gọi bậy được à?"
Bát Lập Thác khó chịu bỏ ra ngoài, trong lòng vừa giận dữ vừa xấu hổ. Hắn quả thực sai thật rồi, lại cứ dung túng cho Bạch Chu!
Trong lều, Bạch Chu thấy Bát Lập Thác không chút lưu tình rời đi thì lập tức nổi điên, vớ lấy bộ ấm chén trên bàn nhỏ ném vỡ tan tành. Nghĩ đến mấy tháng gần đây Hồ Vân đột nhiên đề phòng và kiểm soát mình, khiến nhiệm vụ của mình thất bại cả, Bạch Chu hận đến nghiến răng. Cậu ta bực bội rủa xả: "Chẳng phải chỉ là có gương mặt xinh đẹp thôi sao, sao tất cả mọi người lại ưu ái nó cơ chứ?!"
Nhìn những mảnh sứ vương vãi khắp kiệu nhưng không có người dọn dẹp, Bạch Chu không biết nghĩ đến cái gì, cười hềnh hệch: "Chắc là nó cho bọn hắn thao hết rồi chứ gì?! Đúng là cái đồ kỹ nữ đê tiện, bẩn thỉu không chịu nổi! Lẳng lơ đĩ điếm như thế mà cũng xứng làm đứa con khí vận, mấy nam nhân kia bị cứt chó che mắt hết rồi à!"
Bạch Chu gằn giọng: "Nhất là cái tên Cát Mộc kia, chuộc tên lẳng lơ kia thì gõ chống khua chiêng khắp cả kinh thành, đến lượt tao thì một chiếc kiệu nhỏ là xong rồi, khiến tao bị mấy ả tiện kĩ kia cười nhạo! Mối thù này tao nhớ kĩ, đợi đến khi công lược được hắn, tao sẽ bắt hắn quỳ xuống ăn phân!"
Vừa mới nói xong câu ấy, âm thanh chói tai của hệ thống đã vang lên:
"Độ hảo cảm của Bát Lập Thác - 54, giảm xuống còn 17!"
Bạch Chu điếng người, lập tức mở hệ thống lên, nhìn vào giao diện đỏ chót mà ngớ cả người. Cậu ta không thể tin vào mắt mình, hoảng loạn hỏi hệ thống:
"Đang yên đang lành sao lại trừ điểm của tao? Mày bị điên à?!!"
Đáng tiếc hệ thống chỉ là hệ thống, không có trí tuệ riêng, dù Bạch Chu gào thét thế nào cũng không đáp lại. Bên ngoài, gương mặt Bát Lập Thác sa sầm. Vốn dĩ ban nãy hắn đi rồi nhưng về sau thấy mình có hơi nặng lời thì lại quay lại muốn khuyên bảo Bạch Chu thêm mấy câu, ai ngờ nghe được mấy lời này! Trong tức khắc, hắn chỉ cảm thấy lòng tốt của mình bị ném cho chó ăn, vừa xấu hổ vừa giận dữ, cuối cùng bực mình xoay người rời đi, lòng thầm nhủ về sau sẽ không bao giờ tin lời Bạch Chu nữa!
Bên trong, sau một hồi chửi bới mắng mỏ hệ thống mà không có kết quả gì, lửa hận trong lòng Bạch Chu càng sâu. Cậu ta đảo mắt, cuối cùng gằn giọng hỏi:
"Hệ thống, mày có kĩ năng nguyền rủa đúng không? Mày nguyền rủa Hồ Vân đi, bao nhiêu điểm tao cũng trả!"
Giọng nói máy móc của hệ thống vang lên: "Tích phân của ký chủ hiện chưa đủ để thực hiện kỹ năng nguyền rủa lên đứa con khí vận. Ký chủ có thể dùng 5 năm tuổi thọ thực tế để nguyền rủa đối tượng, chấp nhận trao đổi hay không?"
Nghe thấy phải mất 5 năm tuổi thọ, Bạch Chu lập tức chần chừ. Ban đầu cậu ta vốn là tiểu thiếu gia ở thế kỉ 21, chỉ tiếc là mắc bệnh tim bẩm sinh, bao nhiêu tiền của đổ vào cũng công cốc. Trong một lần phát bệnh tim suýt chết, một hệ thống bỗng xuất hiện, hứa hẹn rằng chỉ cần cậu ta đi làm nhiệm vụ là cướp đoạt cơ duyên và vận may của đứa con khí vận cho nó thì có thể sống được thêm mấy năm. Dục vọng cầu sinh của Bạch Chu rất mãnh liệt, không nói hai lời liền đồng ý. Nói tóm lại, cậu ta liều mạng như thế chỉ vì muốn được sống sót, lấy của cậu ta 5 năm tuổi thọ cũng như cắt thịt của cậu ta, sao mà cam lòng!
Bạch Chu hỏi hệ thống:
"Mất đi 5 năm tuổi thọ thì tao còn sống được bao lâu?"
Hệ thống đáp:
"Nguyên bản kí chủ sẽ sống được đến năm 23 tuổi, trong hiện thực kí chủ đang 17, mất đi 5 năm tuổi thọ thì còn 1 năm."
Nghe đến việc mình chỉ sống thêm được 1 năm, Bạch Chu thấy lạnh cả người, từ chối hệ thống. Nhưng rồi hết ngày hôm đấy, rồi ngày hôm sau, rồi ngày hôm sau nữa, ngoại trừ những khi cần đi nhà xí thì cậu bị nhốt trong chiếc kiệu nhỏ ấy, không một ai ngó ngàng. Bạch Chu ghét cay ghét đắng Hồ Vân, lương khô thì còn miễn cưỡng ăn mấy miếng chứ chiếc chăn gấm ấy thì nhất quyết không chịu động vào. Đến gần Truật Xích, trời càng lúc càng lạnh. Một hôm Bạch Chu không chịu nổi buốt giá đành mở vò rượu kia ra, ấm chén đã bị y ném vỡ tan tành, cậu ta phải uống trong vò. Rượu ấm làm cậu ta thấy dễ chịu, nhưng dễ chịu chưa được bao lâu thì xe ngựa xóc nảy một cái, rượu ngon bị đánh đổ hết. Đồ Can sai người cấm túc Bạch Chu, không cho bất cứ ai gặp mặt mà cậu ta lại được hầu hạ quen rồi, có biết làm cái gì đâu. Chỗ rượu đổ kia để thêm được nửa ngày thì mùi men bốc lên nồng nặc trong không gian kín, hun người ta đến mức chóng mặt buồn nôn.
Có mấy lần cậu ta không chịu nổi nữa thò đầu ra cửa sổ khóc lóc cầu xin mấy tên thị vệ đi mời Hồ Vân, Cát Mộc, thậm chí là Bát Lập Thác nhưng đều bị bọn họ chế nhạo, mỉa mai. Một tên không lưu tình cười nhăn nhở:
"Ngươi ấy, đúng là chả bằng một góc của ca ca ngươi! Vừa ngu dốt vừa thiển cận, mắt lại còn cao hơn đầu. Đồ Can là công chúa, một tiểu quan nhỏ bé như ngươi lại dám đối nghịch với nàng... May là ngươi gặp nàng đấy, nếu ngươi dám mở mồm cãi lại Lạp Chân công chúa nửa lời thôi, ta đảm bảo nàng sẽ nhốt ngươi vào chuồng cừu cho tất cả nam nhân bộ lạc muốn làm gì thì làm, lúc đấy thì tha hồ mà khóc!"
Bạch Chu nghe hắn mỉa mai thì tức điên cả người. Một mình thêm nửa ngày nữa, cậu ta cuối cùng cũng không chịu nổi, cắn răng nói với hệ thống:
"Hệ thống, mày nguyền rủa Hồ Vân kiểu gì?"
Giọng nói nhân tạo đáp:
"Kỹ năng nguyền rủa được ngụy trang bởi một căn bạo bệnh, không một ai có thể chữa khỏi. Đương nhiên ký chủ không thể giết y nhưng nếu chịu chi 5 năm tuổi thọ, hệ thống có thể nguyền rủa y bệnh nặng liệt giường, nửa chết nửa sống trong 20 ngày. Trong khoảng thời gian này, đêm nào y cũng bị ác mộng dày vò, có người ý chí quá mức yếu ớt còn sẽ phát điên. Tuy nhiên, nếu đứa con khí vận điên thật, dù ký chủ có hủy hoại được y thì nhiệm vụ cũng chỉ được phán hoàn thành cấp F thôi."
Bạch Chu đảo mắt, gian xảo hỏi: "Bệnh nặng gần chết như thế thì chắc người ta không thể xinh đẹp mãi được nhỉ?"
Hệ thống đáp lời: "Đương nhiên. Trong khoảng thời gian ấy cơ thể của y sẽ suy kiệt y như một kẻ gần đất xa trời bình thường." Trên màn hình hiện lên vài hình ảnh cơ thể người gầy gò còn da bọc xương, gương mặt hốc hác làm minh họa, nó nói tiếp: "Ngoại hình của đối tượng sẽ còn phụ thuộc vào vài yếu tố khác nữa. Nếu y được chăm sóc tốt hoặc cơ địa khỏe mạnh thì sẽ có đôi chút khác biệt."
Bạch Chu sướng rơn, âm thầm tính toán. 20 ngày không dài không ngắn, theo lý thuyết thì sau đó chỉ cần đi thêm hơn tuần là đã đến Đại Mạc rồi. Chưa kể đến việc Hồ Vân xuống sắc đi, y nằm liệt giường như thế thì còn học tiếng, học hát, học múa thế nào được?! Nếu tranh thủ quãng thời gian ấy mà cậu ta chăm chỉ chịu khó một chút, việc giẫm đạp Hồ Vân dưới chân còn khó khăn sao?
Nghĩ thế, Bạch Chu hả hê vô cùng, 5 năm tuổi thọ xem ra cũng đáng giá. Cậu ta tính toán một chút, nói:
"Tao đồng ý chi 5 năm tuổi thọ để nguyền rủa Hồ Vân nhưng không phải bây giờ... Đến Truật Xích rồi mày hẵng nguyền rủa, lúc ấy tao sẽ nói là nó bị Lang thần ghét bỏ. Người cổ đại mê tín như thế, nó không bị vứt bỏ mới là lạ đấy!"
-------------------
P/s: À mọi người ơi, mọi người xem giả như tui cho một nhân vật nào đó xưng hô với Hồ Vân là "ta - em" thì mọi người coi có ổn không nhỉ. Tại tui thấy "ta - ngươi" hay gì đó nó bị cứng và xa cách quá, kiểu không thể hiện được sự ngọt ngào hay cưng chiều ý.
Nhưng mà "ta - em" thì nó lại bị nửa nạc nửa mỡ, dù sao đây cũng là truyện cổ trang mà. Tui đang băn khoăn quá chừng, mọi người có cách xưng hô nào khác vừa thể hiện được sự cưng chiều vừa không mất đi tính cổ trang của truyện không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com