Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 47

160.

Bấy giờ trời đã sẩm tối, gió tuyết bắt đầu rít lên vun vút, Cát Mộc một thân gió lạnh bước vào lều của Hồ Vân. Bên trong rất yên tĩnh, có hai lò than đang đốt lửa đỏ rực, một cái đặt trong góc phòng, một cái đặt ngay trước chăn nệm chỗ Hồ Vân nằm, bên trên có một niêu thuốc đang sôi lăn tăn, mùi thảo dược đắng ngăm ngăm tràn ngập. Hồng Oa cùng tứ tỷ muội thấy Cát Mộc vào thì đồng loạt khom người hành lễ với hắn. Cát Mộc thoáng gật đầu, phất tay ra hiệu cho các nàng lui ra ngoài, đoạn tiến lại gần Hồ Vân. Hồ Vân hẵn còn đang tỉnh táo, thấy hắn thì khẽ mỉm cười, chỉ có điều sắc mặt tiều tụy, trắng bệch như tờ giấy.

Y hé môi, khe khẽ hỏi, giọng nói rất mỏng manh, tựa như một cơn gió nhẹ thoảng qua cũng có thể cuốn theo lời của y bay đi mất:

"Mọi chuyện thế nào rồi?"

Cát Mộc luồn tay vào trong chăn nệm nắm lấy tay y, thấy lạnh lẽo không có chút nhiệt độ thì hơi cau mày. Hắn xích lại gần, đem cả chăn cả người trên nệm mềm ôm vào lòng, đáp:

"Đúng như trong giấc mơ của ngươi, trận tuyết lớn vừa rồi phủ trắng xóa khắp Truật Xích khiến cả người cả ngựa đều nhầm lẫn cả. Chúng ta đi chệch hướng được hai ngày rồi, may nhờ có ngươi nhắc nhở nên mới phát hiện ra sớm, không thì e rằng lành ít dữ nhiều."

Hồ Vân dựa đầu vào hõm cổ hắn, húng hắng ho, sau đó nhẹ nhàng nói:

"Ta chẳng có công trạng gì, chẳng qua là mèo mù vớ cá rán thôi. Ngược lại hôm nay ta vừa gây sự đấy, Cát Mộc Vương không hỏi chuyện sao?"

Cát Mộc biết y muốn nhắc đến chuyện chưa được sự đồng ý của hắn đã nói điềm báo cả đoàn bị vây trong gió tuyết ra ngoài để dẹp tan cái tin đồn vớ vẩn kia, trong lòng nhất thời trầm mặc. Hắn chỉnh lại ổ chăn, nhẹ nhàng đỡ Hồ Vân lên để y nhìn thẳng vào mắt mình. Thấy gương mặt diễm lệ của y ngày nào giờ đây tiều tụy nhợt nhạt, trong lòng không khỏi xót xa. Hắn kéo y vào lòng, hai người trán áp trán, hơi thở một nóng bỏng một lạnh băng giao hòa vào nhau, thân thiết ngỡ như không chia lìa. Hồ Vân hơi rũ mắt, giọng nói trầm ấm mà kiên định của Cát Mộc vang lên bên tai:

"Hồ Vân, gia đã hứa với ngươi vĩnh viễn không tướng phụ, lời đã nói ra tuyệt đối chẳng hai lòng."

161.

Hồ Vân nghe lời hắn nói, đôi mắt không nhịn được mà đau xót, trong lòng khó chịu như vạn mũi kim châm mà chẳng nói lên lời. Cát Mộc dỗ dành y thêm một lát, thấy y ngoan rồi, không còn thái độ xa cách như ban nãy thì thả người xuống nệm mềm, tự mình cởi áo choàng cùng giày vứt sang một bên rồi lại trèo vào. Hắn ngồi khoanh chân, sau khi ôm cả người cả chăn đặt vào trong lòng thì thoải mái thở ra một hơi. nhìn niêu thuốc sôi lăn tăn trên lò sưởi trước mắt, Cát Mộc hỏi y:

"Hôm nay đã uống thuốc chưa?"

Thấy Hồ Vân không đáp lại mình mà hừ nhẹ một tiếng là Cát Mộc hiểu rồi. Hắn hơi nhoài người rót ra nửa chén thuốc bốc khói nghi ngút. Mùi thảo dược đắng ngắt ngay lập tức tràn ra, còn nồng hơn cả ban nãy. Hồ Vân bực mình, cau mày:

"Đã biết không có hiệu quả rồi còn bắt ta uống làm gì!"
Cát Mộc biết y khó chịu, một tay ôm người một tay vẫn bưng bát thuốc, nhẹ nhàng đáp:

"Thuốc này Hồng Oa cùng Dung Hạ mất bao nhiêu công sức mới nấu được cho ngươi đấy. Ngươi thì hay rồi, trước mặt các nàng thì hứa hẹn đến khi ta về sẽ uống, ta về rồi ngươi lại chê này chê kia, ngại bệnh chưa nặng đấy hẳn?"

Mấy ngày nay Cát Mộc hay nhường nhịn y, Hồ Vân được nếm ngon ngọt thì bắt đầu có dấu hiệu được voi... không dám đòi tiên, nhưng y cũng có gan đòi con voi phải đẹp, phải màu này màu nọ, ngà phải thế này thế kia, hơn nữa còn muốn thêm một cái nệm mềm sau này cưỡi voi cho dễ, nói tóm lại vẫn là rất ngoan. Cát Mộc thấy Hồ Vân như thế hắn vẫn xử đẹp được, chứ như tiểu ma đầu Đồ Can, cho nàng voi hẳn nàng đòi luôn Ngọc Hoàng đại đế chứ chẳng đùa.

Quay lại với chuyện uống thuốc, Hồ Vân thấy Cát Mộc lôi Hồng Oa và Dung Hạ ra nói mình thì dứt khoát chẳng thèm đáp lại nữa, rúc vào ổ chăn. Cát Mộc thấy y bắt đầu quấy, thế là thuần thục dỗ:

"Đường đường là một nam tử hán đại trượng phu mà bát thuốc cỏn con còn không uống được thì làm được gì cho cuộc đời nữa! Thuốc này không cần uống hết, ngươi uống nửa chén thôi cũng được, nửa chén còn lại để lát nữa trước khi đi ngủ rồi uống. Nha đầu Đồ Can kia hảo ngọt, lát nữa gia đi gặp nàng lấy một ít điểm tâm về đây cho ngươi, được chứ?"

Hồ Vân được hắn dỗ cũng xuôi xuôi, chỉ có điều nghe đến mấy câu cuối thì hơi nhíu mày. Y sửa lại:

"Cho mấy cô nương của ta. Ta chỉ uống một bát thuốc thôi, ăn mấy thứ đó làm gì."

Cát Mộc cười cười, đưa bát thuốc cho y, lặng lẽ nhìn y không dùng thìa muỗng gì cả mà nhắm mắt nhắm mũi uống sạch cỡ nửa bát, trong lòng không khỏi xót xa. Thuốc này không phải đắng bình thường mà là cực đắng, hơn nữa bên trong còn bỏ thêm một ít chân nhện đỏ, mùi vị kinh tởm có thể khiến mấy vị tráng hán nôn thốc nôn tháo. Hồ Vân trông mảnh mai thế thôi nhưng thực sự rất kiên cường độc lập, bây giờ y bệnh ốm liệt giường nhưng cũng hiếm khi yếu lòng trước mặt hắn. Cát Mộc có thể hiểu được vì sao. Bởi lẽ, y vốn đã quen đơn độc một mình rồi. Lúc ở kinh thành Thiên Diệu bao nhiêu kẻ say mê y thật đấy, nhưng có mấy ai thương yêu thật lòng? Hồng Oa cùng tứ tỷ là luôn săn sóc cạnh bên y thật đấy, nhưng y lại là ca ca, là chỗ dựa của các nàng, làm sao y có thể gục ngã đây?

Càng nghĩ, Cát Mộc càng thấy nặng lòng. Hắn đón lấy nửa chén thuốc còn lại trong tay Hồ Vân để lên bếp lò, sao đó lại nhẹ nhàng ấn y dựa vào ngực mình:

"Uống thuốc rồi thì nghỉ ngơi chút đi, lát nữa dùng cơm gia sẽ gọi ngươi dậy."

Trầm ngâm thêm một lúc, Cát Mộc quả quyết nói:

"Chốc nữa gia sẽ sai người dọn đồ đạc mang sang đây. Ngươi ốm bệnh thế này, để gia chăm sóc là tốt nhất, Hồng Oa cùng tứ tỷ muội tuy tận tâm khéo léo nhưng dù sao cũng là các cô nương, ở đây lâu quá cũng không tiện."

Nói là làm, ngay tối hôm đó hành lí của Cát Mộc đã được dọn sang xe ngựa của Hồ Vân, mỹ danh là Hồ Vân là người được Lang thần coi trọng, tam hoàng tử hắn cần đích thân chăm sóc để tỏ lòng thành kính cũng như để nếu thần linh lại báo mộng cho y thì kịp thời nghe sai bảo. Mới ban chiều mọi người vừa được thông báo rằng giấc mộng của Hồ Vân là sự thực, ai nấy đều đang còn hết sức kính sợ nên không dị nghị gì. Cứ như thế, Cát Mộc liền quang minh chính đại cắm cọc ở chỗ này, xua mấy tiểu cô nương ra xe ngựa khác. Đêm xuống, hắn thấy dù có lò sưởi ngay cạnh nhưng tay chân Hồ Vân vẫn cứ lạnh buốt thì dứt khoát chui vào trong chăn nệm của y ôm người chặt cứng. Hồ Vân vốn còn muốn chối, ai ngờ Cát Mộc huyết khí cương dương, thân thể nóng như cái lò sưởi làm y quá mức dễ chịu nên lại thôi. Đêm ấy do được Cát Mộc ủ ấm và dỗ dành, Hồ Vân yên tâm phần nào, những cơn ác mộng dường như cũng bớt đáng sợ đi và y ngủ thêm được một chút. Hồng Oa cùng tứ tỷ muội nghe tin thì vui mừng quá chừng, cứ ngỡ bệnh tình của y cuối cùng cũng có dấu hiệu khởi sắc thì ai ngờ chiều hôm sau y lại lên cơn sốt cao, vừa mê man vừa ho đến tê tâm liệt phế, dù cổ họng ứa máu tanh ngọt vẫn không tài nào kiềm lại được. Cát Mộc vừa về nghe các nàng bẩm báo thì vội vàng sai người lui hết ra ngoài, tiến lại gần ổ chăn ôm chặt Hồ Vân vào lòng. Hồ Vân gắng gượng hé mắt, thấy xung quanh không có ai cơ thể gầy gò đang cương cứng mới dám thả lỏng. Y mệt mỏi ghé vào lòng Cát Mộc, muốn ngủ nhân cơ hội này ngủ một lát để phần nào quên đi những nỗi đau xác thịt. Nhưng rồi những cơn ác mộng đẫm máu lại tìm tới y, hành hạ y, khiến y kêu gào trong đau đớn phẫn hận. Mới chợp mắt được một khắc, Hồ Vân đã choàng tỉnh lại từ lồng ngực của Cát Mộc, cả người ướt đẫm mồ hôi lạnh. Tra tấn từ tinh thần khiến cơ thể vốn đã suy kiệt của y càng thêm đau đớn, ngay cả việc hít thở cũng khiến y phải gồng mình ho khan. Cát Mộc không biết nói gì để an ủi y, chỉ biết lặng lẽ ôm y vào lòng. Hắn để y áp mặt vào đồ đằng trên ngực trái của mình, thầm cầu mong Lang thần phù hộ.

Nhưng dường như vị thần chí tôn mà Cát Mộc trước nay tôn thờ và tín ngưỡng lần này lại nhẫn tâm không nghe lời hắn thỉnh cầu. Bệnh tình của Hồ Vân ngày càng chuyển biến xấu đi, bao nhiêu thuốc thang đổ vào cũng công cốc cả. Y gầy rộc cả đi, cổ họng sưng đau, mất tiếng. Những cơn sốt cao và những cơn ác mộng cứ tìm đến y, dày vò y và làm khổ y mãi, khiến cho đôi mắt biếc ngày nào giờ đây ảm đạm, đỏ hoe, không còn sức sống. Đến ngày thứ 10 kể từ khi bị bệnh, Hồ Vân thậm chí không thể tự mình ngồi dậy nữa. Y bấy giờ nào khác gì những kẻ đang hấp hối, lúc nào cũng sợ hãi cái chết sẽ tìm tới bắt mình đi. Một lần, Cát Mộc vừa đi từ ngoài vào, thấy Hồ Vân nằm quay đầu vào tường, gương mặt ướt đẫm nước mắt. Thoạt đầu hắn hoảng sợ không hiểu ra làm sao, đến khi lại gần và chóp mũi lướt ngửi thấy một mùi hương rất nhạt mới bừng tỉnh, lòng đau đứt đoạn. Hắn cẩn thận lại gần, không hề ghét bỏ chút nào mà đỡ y dậy. Hồ Vân gần đây ăn uống không được, Cát Mộc đem tiết khố bị dơ của y đem đi đốt và thay cho y một bộ y phục mới thì lại ôm chặt người vào lòng. Hồ Vân được hắn vỗ về như thế, cuối cùng cũng không kìm nổi nữa mà òa khóc nức nở. Đủ chuyện kiếp trước kiếp này dày vò y, khiến y đau đớn tưởng chừng không thở nổi.

Y nghẹn ngào đứt quãng hỏi Cát Mộc:

"... Tại... tại sao... lúc nào ta cũng phải đau đớn đến nhường này...?!"

Cát Mộc bị y hỏi đến đỏ cả viền mắt. Hắn dịu dàng hôn y, từ trán đến mí mắt, rồi hai gò má, rồi chóp mũi. Hắn ôm siết y vào lòng, vừa hôn vừa hấp tấp lấy từ trong túi gấm bên hông ra một chiếc nhẫn ngọc. Cát Mộc cẩn thận ướm thử, cuối cùng đeo lên ngón cái của y, xót xa thầm thì:

"Đừng khóc, Hồ Vân, đừng khóc..."

"Cát Mộc ta đeo cho ngươi chiếc nhẫn này, nó đã được đặt lên tế đàn của Lang thần hưởng hương khói 7749 ngày, đến nay theo ta đã được 18 năm. Nhẫn này mang một phần máu thịt khí vận của ta, sẽ che chở cho ngươi bình an mạnh khỏe. A Thác Bạt Lộc Cát Mộc cầu cho gió cát trên Đại Mạc nâng bước chân ngươi, cầu cho ốc đảo ngọt lành tìm đến cạnh ngươi, cầu cho ưng và sói trên thảo nguyên vì ngươi nghe sai bảo. Nguyện cho ngươi trong lều đầy châu báu, trong chuồng đầy dê ngựa, trái tim được thiên thần che chở, không bao giờ phải chịu đau đớn nữa."

Trong vòng tay của hắn, Hồ Vân nước mắt đầm đìa. Cơ thể của y gầy gò và nhẹ bẫng, mong manh tựa như một cánh hồ điệp điêu tàn, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể tan biến. Cát Mộc đỡ lấy y, với lấy y, hôn lấy y và thành kính nguyện cầu:

"A Thác Bạt Lộc Cát Mộc nguyện dùng thân xác máu thịt này, cầu cho trái tim của Hồ Vân được thiên thần che chở, không bao giờ phải chịu đau đớn nữa..."

162.

Cũng trong đêm ấy, trên chiếc xe ngựa nhỏ nhất rớt lại cuối đoàn của Bạch Chu, đôi mắt đẹp của Hồng Oa dưới ánh lửa mờ ảo hơi lấp lánh. Nàng mở cái gói nhỏ mà mình luôn giữ bên người ra cho Bạch Chu xem, chỉ thấy từng hàng kim thêu lấp lánh dưới ánh nến, tỏa ra hơi lạnh ghê người.

Hồng Oa thấy đôi mắt trợn to kinh ngạc của Bạch Chu, môi đỏ hơi hé nụ cười. Nàng nhẹ nhàng nói:

"Bạch Chu, có phải dạo gần đây ca ca nhà ta không đối phó ngươi, ngươi liền nghĩ ca ca nhà ta yếu đuối dễ bắt nạt không?"

Thấy Bạch Chu bị trói gô và nhét giẻ vào miệng kinh hãi lùi lùi trốn về phía sau, nàng như thấy việc gì thú vị lắm, khúc khích cười rộ lên:

"Ngươi trốn cái gì, chẳng phải lúc chiều ngươi vẫn còn huênh hoang xấc láo lắm đấy sao? Chỉ có mấy cây kim thêu mà ngươi đã sợ hãi đến thế này, mai sau làm sao chịu được đao to búa lớn chứ."

Nói rồi, cứ như diễn kịch, gương mặt tươi tắn của Hồng Oa đột ngột đanh lại. Đôi mắt của nàng không còn sáng nữa, môi son của nàng không còn mỉm cười nữa. Nàng lặng lẽ lướt tay qua hàng kim thêu chỉnh tề ngay ngắn trên tấm vải, xúc cảm kim loại truyền qua lạnh buốt. Hồng Oa nhón tay chọn một cây kim trong đống đấy, không nói không rằng châm thật mạnh vào lồng ngực Bạch Chu. Non nửa cây kim đã xuyên qua da thịt, Bạch Chu rú lên một tiếng câm lặng rồi ngã ngồi cả ra, cả người run như cầy sấy. Hồng Oa cười lạnh:

"Mới một cây kim mà ngươi đã đau như thế rồi à? Phải biết ca ca của ta vì ngươi ốm bệnh liệt giường, đến nay héo hon tiều tụy còn đau hơn thế gấp trăm, gấp ngàn lần đấy! Ngươi tưởng rằng chỉ cần ca ca ta bệnh liền không có tâm trí quản ngươi sao?! Nói cho ngươi biết, ca ca ta có lời muốn nhắn với ngươi, rằng, nếu lần này huynh ấy thực sự không qua khỏi thì đã có hậu chiêu phía sau để khiến tất cả mọi người nghĩ ngươi là cái đồ yêu vật, để bọn họ chính tay xẻo mũi cắt tai, chặt tứ chi ngươi rồi nhét vào trong chum gốm, nhốt trong thủy lao dùng gương trấn áp, khiến ngươi ngày ngày đều phải đối diện với bộ dạng thân tàn ma dại của mình, sống không bằng chết, mãi mãi không được siêu sinh!" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com