Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Kiếp trước kiếp này (3)

18.

Bạch Chu nói chuyện được một lúc thì con hầu bưng đồ ăn lên cho ta. Thấy thế, y dặn dò ta phải chú ý sức khoẻ rồi rời đi. Ta ngồi trên giường, uể oải ăn cháo thịt mà Chỉ Nương tự tay làm, trong đầu suy nghĩ vẩn vơ.

Kiếp trước, Quân nhị công tử yêu thích Bạch Chu, ngược lại, ta còn chẳng được chàng liếc mắt. Cũng không biết vì sao, Quân nhị công tử cực kì lạnh nhạt với ta. Chàng ấy nói chán ghét loại người mưu mô gian trá, còn ám chỉ ta đừng có ức hiếp Bạch Chu.

Ta nghe lời ấy thì sững sờ, vội vàng đi tìm Bạch Chu hỏi cho ra lẽ. Tuy ta ái mộ Quân nhị công tử nhưng cũng coi Bạch Chu như là đệ đệ ruột, dù trong lòng khó chịu chua xót nhưng chưa bao giờ oán hận y, cũng chưa từng bày mưu hãm hại.

Tất nhiên ta chẳng tìm được chút manh mối nào từ chỗ Bạch Chu.

Khi ta hỏi y thì y lập tức đáp lời, lời lẽ rõ ràng, đâu ra đấy, toàn che mắt được ta, lừa ta một vòng thật lớn.

19.

Ta không tìm được sơ hở, tuy trong bụng còn nghi kị nhưng chỉ giấu trong lòng.

Bạch Chu càng lớn càng đẹp. Vẻ đẹp của y là dịu dàng đáng yêu, trong sáng ngây thơ, hệt như một tiểu công tử được nuông chiều trong lầu các. Nhưng cái khác biệt ở đây là y không hề kiêu căng cao ngạo, ngược lại vừa ngoan vừa ngọt, nhu nhuận hiểu chuyện khiến cho công tử nào gặp y cũng say như điếu đổ.

Thế là, không biết từ khi nào mà mọi người xung quanh vốn không chú ý gì tới Bạch Chu bỗng quan tâm chăm sóc y, vây quanh y, nịnh nọt y, lấy lòng y, hệt như chúng tinh phủng nguyệt.

Quãng thời gian đó ta không phải không nghi ngờ, nhưng mỗi lần phái người đi kiểm tra thì y như rằng ra về tay trắng. Bạch Chu rất quái dị, tuy không để lộ chút khác lạ nào nhưng cứ khiến lòng ta canh cánh không yên, cứ có cảm giác y biết trước được hành động của ta nên mới hoàn mỹ tránh thoát.

Đôi khi, ta thấy mình hệt như con kiến bò loạn trong lòng bàn tay y, không thể nào thoát ra.

20.

Cứ thế cứ thế, Bạch Chu như một ngọn lửa dày vò thân ta, không tài nào dập tắt. Điều quái dị là y càng xinh đẹp rực rỡ, ta càng như một đóa hoa tàn héo. Chỉ cần Bạch Chu đạt được bất cứ thứ gì, dường như ta sẽ mất đi thứ đấy. Y cất tiếng hát trong trẻo như chim sơn ca, ta đột nhiên bị phong hàn, cổ họng không nói ra tiếng. Y nhảy một vũ khúc tuyệt trần, ta đi đường bị trật chân, nằm nghỉ ba ngày không dậy nổi. Bạch Chu đi đến đâu cũng tươi cười rạng rỡ, khiến người ta yêu thích không thôi, năm mười bảy tuổi liền trở thành hoa khôi trẻ nhất Hồng Nguyên Lâu, danh tiếng tốt đẹp không để đâu cho hết. Ngược lại, ta không lúc nào không gặp chuyện xui rủi, khí sắc kém dần, sức khỏe cũng trở nên không tốt. Đủ thứ chuyện quái dị mài mòn sự kiên nhẫn của ta, khiến ta ngột ngạt không tài nào thở nổi.

Ta bắt đầu ra tay với Bạch Chu. Nể tình y theo ta nhiều năm, ta không hạ sát chiêu, chỉ muốn kìm kẹp y lại, lôi y xuống đài làm một tiểu quan bình thường, không cho y làm mưa làm gió trước mặt thiên hạ nữa. Ai ngờ, bao nhiêu năm ta lăn lộn ở Hồng Nguyên Lâu thuận buồm xuôi gió, lần này vốn chỉ muốn khiến Bạch Chu dị ứng nổi mẩn một chút đã không hiểu ra sao mà bị vạch trần, còn bị người ta thêm mắm dặm muối thành muốn hại y thân bại danh liệt. Trước mặt tất cả quan khách, Bạch Chu che mặt khóc lóc nhìn ta, dáng vẻ không tài nào tin tưởng nổi. Y nức nở nghẹn ngào diễn cảnh huynh đệ tình thâm, trách ta là kẻ độc ác. Bằng chứng rõ ràng như núi cùng với lời tố khổ của Bạch Chu trước mặt mọi người trực tiếp khiến thanh danh tốt đẹp ta mất bao nhiêu công sức gây dựng đổ xuống sông xuống biển. Nhiều kẻ ôm thù với ta lại nhân cơ hội này bỏ đá xuống giếng, lan truyền đủ thứ tin tức khó nghe. Một đồn mười, mười đồn trăm, cuối cùng thật cũng thành giả mà giả cũng thành thật, không ai tin lời ta nữa.

21.

Thanh danh đã bị ô uế như thế, ta bị tước danh Thư Ngụ một cách đầy nhục nhã, bị giáng xuống thành hương khôi. Đấy là lúc ta bắt đầu bị giày vò ngay cả trong những giấc mơ mỗi tối. Có lẽ sự đố kị cuồng dại đã khiến ta phát điên. Ta bắt đầu mơ về một cuộc đời khác, một cuộc đời nơi Bạch Chu chưa từng tồn tại. Nơi ấy, tất thảy những gì y giành được nơi đây, từ danh tiếng tốt đẹp, nhan sắc rạng ngời đến sự ái mộ của muôn vàn tài tử, đáng lẽ ra đều phải là của ta. Trong những giấc mơ ấy, ta nhờ vào sự xuất chúng của mình mà được chủ nhân của Hồng Nguyên Lâu trọng dụng, giao phó cho nhiều trọng trách. Từ đấy, ta cùng Chỉ Nương tiếp quản Hồng Nguyên Lâu, giúp người kia thu thập thông tin trong thành, dần dần bước vào trung tâm của vòng xoáy quyền lực, từ từ trở thành một người mà không phải ai cũng có thể hỏi tới, Khi Quân gia bị ép đến đường cùng, Quân nhị công tử tìm đến chỗ ta, hai ta cùng nhau bày mưu tính kế. Ta đã cùng chàng đàm đạo thâu đêm, lại cùng phi ngựa như bay nơi đất trời phương Bắc. Hai ta ăn cùng ăn, ngủ cùng ngủ, từng cãi vã chia ly, cũng từng vì đối phương cắt thân bón máu.

Năm ấy, chàng hỏi cưới ta về nhà.

Hoàng hôn rực lửa, ta đứng lặng người trên trường thành, ngắm nhìn những cánh nhạn xa. Nghe chàng tỏ lòng, ta ngỡ ngàng, trong lòng ngổn ngang trăm mối. Quân nhị công tử thấy ta không nói không rằng thế là đâm ra sốt ruột. Chàng nôn nóng lắm lấy tay ta, lấy vẻ bướng bỉnh để che đi sự rối bời nơi đáy mắt. Chàng cười giễu, ánh mắt sáng như sao:

"Công tử lặng người thế này, đừng nói là được một lang quân soái khí ngời ngời như gia cầu hôn nên vui đến hỏng rồi?"

Ta rũ mi chẳng dám nhìn, nghe tiếng trái tim đập loạn trong vui sướng, khóe mắt cũng cay cay. Chẳng muốn lép vế trước lời trêu chọc, ta giả vờ kiêu kì rút tay lại, nửa cười nửa không, khiêu khích:

"Hồ Vân này vốn là kim bài của Hồng Nguyên lâu, đã quen sống trong nhung gấm lụa là, ăn bằng thìa vàng chén ngọc. Chút bổng lộc đó của Quân nhị ngài mà cũng muốn lấy ta về, không sợ tán gia bại sản sao?"

Nghe ta phản bác, chàng cười gian, hơi sát lại gần, thế mà lại bạo dạn hôn lên má ta một cái. Ta không ngờ chàng đường đột như thế, bị dọa lùi lại hai bước, gương mặt trắng nõn lập tức ửng lên, chút khí thế vừa rồi cũng bay biến sạch, nào dám nhìn người nữa. Quân nhị thấy ta mặt mày ửng đỏ, chẳng biết làm sao, trong lòng yêu thích cực kì. Thế là, trước ráng chiều ửng đỏ, chàng quỳ xuống trước mặt ta, đặt tay lên trái tim mà thề:

"Vậy xin em đợi ta đến rước em về, cho em lầu son gác tía, gấm hoa lụa là..."

...chớ vội gả cho người ta....

22

Ấy thế nhưng dù những giấc mơ có ngọt ngào, hiện thực lại rất tàn nhẫn. Sau khi ta bị biếm xuống thành Hương khôi, phải chịu cảnh ca múa kéo khách, Bạch Chu càng được nước làm tới, cứ dăm bữa nửa tháng lại làm một chuyện gì đó rung động lòng người, khiến không biết bao nhiêu kẻ nhớ nhung, ái mộ. Những kẻ ái mộ ấy của Bạch Chu vì không với được y nên bắt đầu nhắm đến ta, không mỉa mai khinh rẻ thì cũng công khai làm khó. Chỉ Nương thương yêu ta, hết sức giữ gìn, bảo vệ ta không phải bán thân tiếp khách. Ấy thế nhưng sức khỏe của ta cứ thế mà sa sút, dù có mời bao nhiêu danh y trời nam bể bắc cũng không tài nào bói ra được bệnh gì. Tỉnh thì toàn thân suy nhược đau đớn, ngủ thì lại bị những giấc mơ quá sức đẹp đẽ kia dày vò. Quãng thời gian ấy ta đã bắt đầu không phân biệt được đâu là thực đâu là ảo, trong lòng thì bị nỗi hận thù dày vò cho suýt hóa điên.

23.

Đúng lúc này, Bạch Chu xuất hiện "thăm" ta.

Thấy ta ốm bệnh liệt giường, y không phòng bị gì mà lại gần, miệng thì nói lời quan tâm, trong mắt lại chỉ rặt sự hả hê chế giễu. Ta giả vờ thều thào mấy câu, nhân cơ hội y cúi người xuống để nghe cho rõ thì rút con dao mỏng dưới gối vung lên, muốn giết người rửa hận. Nhưng bấy giờ thân thể ta đã suy nhược cùng cực, Bạch Chu hoảng loạn thét lên một tiếng rồi ngã ngồi ra sau, tránh thoát trong gang tấc. Ta nửa điên nửa dại rít lên uất hận, nhoài người ra khỏi giường, ngã đè lên người y, cả cơ thể gầy guộc không ngừng vặn vẹo bò lên, dù chết cũng phải kéo y theo cùng. Đúng lúc ấy, cửa phòng bị đá mở, Quân nhị công tử mặt mày biến sắc lao vào, thấy thế thì tóm cổ ta ném sang một bên, vội vàng bế Bạch Chu đang sợ hãi lên xem xét. Thấy y bị dọa đến nỗi chân tay lạnh toát, không ngừng run rẩy, chàng giận đến run người, rút thanh đoản đao bên hông ra muốn giết lại bị Bạch Chu hoảng hốt ngăn lại. Dưới lời cầu xin của y, chàng không giết ta, nhưng một chân dẫm lên bàn tay cầm dao của ta mà nghiến mạnh. Dưới ánh mắt căm giận của cả chàng và Bạch Chu, ta quằn quại thét gào, từ từ nghe tiếng xương bàn tay mình vụn nát.

Đầu óc quay cuồng, ta đột ngột ngất đi.

24.

Lần nữa ta tỉnh dậy, cả người không nguôi đau đớn. Chỉ Nương đang túc trực bên cạnh ta thấy thế thì vội vàng sát lại. Đôi mắt nàng đỏ hoe, vằn vện tơ máu, không biết đã khóc bao lâu rồi. Ta như người sắp chết vớ được cọng rơm cứu mạng, dù thân thể đã như dầu hết đèn tắt vẫn siết chặt tay Chỉ Nương mà gầm gừ:

"Ma ma, là Bạch Chu, y đã hại con! Con muốn giết nó!! Ma ma, con muốn giết nó!!!"

Chỉ Nương sững sờ một lúc. Cuối cùng nàng nghẹn ngào vuốt tóc ta: "Được... Được! Con chỉ cần nghỉ ngơi lấy sức. Đợi con khoẻ lại, ta sẽ giết nó cho con."

25.

Khi ta khá hơn một chút, Chỉ Nương chuẩn bị xe ngựa, dẫn ta đi gặp một người. Người ấy ngụ ở một căn tứ hợp viện nơi ngoại thành hoang vắng. Ta chẳng biết người thần bí đó là ai, thậm chí một ngón tay của y cũng chưa được nhìn thấy. Y ngồi sau mành tre, nhàn nhã thanh cao.

Sau khi thưa chuyện, người thần bí ấy im lặng một lúc, cuối cùng phất tay. Chỉ Nương tái nhợt mặt mày, trái tim ta siết lại, cổ họng khô khốc. Ta quỳ rạp xuống, cầu xin người ấy, ôm hi vọng cuối cùng, dựa vào những giấc mơ hoang đường mỗi đêm để thử vận may. Nghe ta khẩn cầu, người kia dần nổi lên chút hứng thú. Y nghiền ngẫm một chút, bỗng nhiên uể oải hát một đoạn:

"Mặt trời của sông Nhã Lỗ Tạng Bố

Ánh trăng của vùng Nhật Khách Tắc

Nỗi nhớ nhưng lớn như núi Đường Cổ Lạp

Tình yêu của ta dài như sông Sư Tuyền."

Tiếng hát của y vang lên. Nước mắt ta ứa ra, ký ức thuở bé ùa hòa lẫn vào kí ức trong những giấc mơ về:

"Cung điện Bố Đạt Lạp thật thiêng liêng

Hồ Nạp Mộc Thố đa tình

Truyền thuyết về đá Mã Ni có cả lời hứa của người

Ngắt một đoá tuyết liên trên Châu Mục Lang Mã vĩnh hằng..." 

=================================

Đoạn in nghiêng là hai người đang nói bằng ngôn ngữ khác, đoạn đó được trích từ bài "Tình Ca Mã Ni". Tui đã sửa đổi chút ít. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com