1.
"Anh cần em phải giúp anh việc này."
Khang tông cửa phi vào trong nhà ngay sau khi nghe tiếng tinh tinh của ổ khoá điện tử được mở ra.
Văn Tâm nhìn anh từ trên xuống dưới quần áo lộn xộn, chân vẫn còn đang xỏ đôi dép lê xanh, mái tóc giống như chải rồi lại giống như chưa chải, cuối cùng tự chốt một câu rằng mình thật sự không hiểu nổi gu ăn mặc của mấy người già.
Văn Khang tiến vào trong ánh đèn vàng le lói, lắc lắc mái tóc như một chú cún con vừa đi mưa về, dẫu cho vội vàng anh vẫn cẩn thận cởi chiếc áo khoác gió ướt nước lên treo ở trước cửa và thay dép đi trong nhà trước khi bước chân qua huyền quan. Văn Tâm quan sát từng cử động một của anh như thể đang cố đọc ra nguyên do khiến anh bồn chồn vào lúc nửa đêm là gì, nhưng có vẻ như từng đó manh mối là không đủ, chưa kể đến việc bị quan sát chằm chằm làm Khang hơi khó chịu, anh không thích việc bị đoán trước, nhưng Văn Tâm không thể ngăn được việc muốn đọc hiểu anh.
"Anh có một thỉnh cầu." Văn Khang bắt đầu, tiếng nói của anh kéo Tâm về thực tại, việc đó làm cái chén hắn đang cầm hơi tuột ra khỏi lòng bàn tay và va nhẹ xuống mặt bếp đá cẩm thạch tạo nên một tiếng keng thật nhẹ.
"Ôi, Khang à," hắn quay người lại, dang hai tay về phía anh như sẵn sàng cho một cái ôm chầm, "em đồng ý."
Vẻ bối rối và bực tức hiện ra trên gương mặt Văn Khang đáng từng cái lườm và từng phát cào sau đó, Văn Tâm thề.
"Không phải là loại thỉnh cầu đó, đồ thần kinh." Anh cáu kỉnh nói. "Về chuyến du lịch ấy..."
"Ý anh là tuần trăng mật của chúng mình hả anh yêu?" Văn Tâm cố tình hỏi lại bằng giọng nhại theo giọng lồng tiếng của phim truyền hình Hồng Kông lúc tám giờ. Cái gì đó giống kiểu Tôi nhớ cô quá đi.
"Em phiền vãi, thề đấy."
"Cảm ơn anh yêu."
"Đấy không phải là một lời khen." Mặt của Văn Khang nhăn lại đến mức ngũ quan chụp hết tại một chỗ. Có lẽ chỉ có anh mới có năng lực nhắc đến một chuyến du lịch với mục đích xả hơi thư giãn và làm nó nghe như tựa đề một bộ phim kinh dị. Văn Khang không nói gì thêm, vậy nên Văn Tâm lại yên lặng và quan sát.
Khoảng im lặng diễn ra quá lâu, và mặc dù Văn Tâm sẵn sàng ngồi không hàng giờ để ngắm nhìn vẻ mặt xoắn xuýt của anh, nhưng cậu cũng không hẳn là tận hưởng việc để anh chìm sâu vào những cảm xúc tiêu cực đang hiện ra trên gj ương mặt anh hiện tại.
"Vậy, có chuyện gì với chuyến du lịch anh?"
Đồ đạc của Văn Tâm vẫn chưa được xếp vào vali, chúng nằm bữa bãi trên sofa và dưới nền đất trong phòng khách, chiếc áo phao xám hắn mới chỉ mặc một hai lần khi ra Hà Nội năm ngoái, gimbal và máy ảnh, rất nhiều đôi tất cọc cạch, quá nhiều cho một chuyến đi 5 ngày, khăn quàng cổ và cả vài chiếc áo len màu vàng mà mẹ nhất quyết bắt hắn mang theo vì sợ tiết trời sương giá trên vùng núi.
"Anh không định cancel đấy chứ?" Văn Tâm bất chợt hỏi. "Khang ơi, tiền vé máy bay và tiền phòng khách sạn và tiền đặt cọc thuê xe..."
"Không, anh đi mà," mặt Văn Khang càng nhăn tít lại, hai hàng lâu mày như thể muốn dính chặt vào nhau, "chỉ là, Hiếu sẽ ở đó..."
"Em biết mà." Tâm trả lời. "Kiểu như anh ấy là người tổ chức cả chuyến đi này ấy, khó để mà có thể quên mất sự tồn tại của anh ấy anh hiểu không, dựa trên việc ngày nào anh ấy cũng spam trong group chat về những thứ mọi người cần mang theo ấy."
"Em không lo lắng sao?"
"Về việc gì?" Văn Tâm đã ngờ ngợ đoán được ý anh, nhưng hắn biết anh không thích việc bị đoán trước.
"Anh không thể làm thế với Hiếu..." Anh thở dài, "anh không muốn Hiếu phải lo lắng về những thứ đã diễn ra giữa anh và anh Quan, em hiểu mà."
Và giả thuyết về việc hiểu này đã thật sự làm Văn Tâm hơi tức giận.
"Không, em chẳng hiểu gì cả, anh biết chứ. Em không phải là người đã từng hẹn hò với Hồ Đông Quan trong 6 tháng và giấu diếm không để một ai biết. Em chỉ từng thích một người, và anh chẳng có quyền gì để mà lôi tình cảm của em ra làm lí luận bổ sung cho hành động của anh lúc này cả."
Nét mặt rưng rưng như sắp khóc vì ấm ức do bị buộc tội và xấu hổ do bị vạch trần của anh làm Văn Tâm phần nào dịu lại, và hắn thở dài.
"Nhưng được rồi, em có thể giúp anh, bất cứ điều gì mà anh đang đề nghị.
-
"Em không cần làm nó quá thật, hiểu không? Tụi mình không hẹn hò, tụi mình chỉ... có một cái gì đó. Vậy thôi."
Hắn im lặng, tiến về phía nhà bếp để lấy cái ấm pha cà phê vẫn còn đang nóng, Văn Khang cũng chẳng buồn thắc mắc tại sao người này lại uống cà phê vào lúc ba giờ đêm, chỉ giương mắt nhìn hắn tự rót cho mình một ly, rồi cho anh một ly.
"Nhưng tại sao lại là em?" Văn Tâm hỏi lại. "Anh hoàn toàn có thể nhờ Phúc Nguyên, Duy Lân, hay thậm chí là anh Cường. Em dám chắc họ sẽ là những lựa chọn thuyết phục hơn, chẳng ai có thể tưởng tượng được một ngày nào đó em và anh là một cặp."
Bọn họ thân thiết với nhau, nhưng là loại trong thân thiết luôn có khoảng cách vô hình, hai người có thể nói chuyện linh tinh rất vui vẻ nhưng lý tưởng lại phân cực tới mức một trời một vực, có thể chơi chung trong nhóm rất hoà hợp nhưng sẽ không bao giờ hẹn gặp nhau riêng, có thể ủng hộ nhau một cách mù quáng nhưng trên thực tế chẳng mấy khi đồng tình với nhau.
Sẽ chẳng ai trong nhóm bạn năm đó thèm tin nếu một ngày họ bỗng nhiên nói rằng mình đang quen đối phương.
"Đó chính là lí do tại sao chúng ta không phải là một cặp, chúng ta chỉ "có một cái gì đó", nhớ chứ?" Văn Khang nhắc lại với một thái độ thiếu kiên nhẫn. "Hơn nữa, anh và Phúc Nguyên có thể trở nên quá mập mờ, Duy Lân thì sẽ không đời nào chịu làm mấy trò đó, còn Cường Bạch thì... bọn anh có quá nhiều quá khứ..."
"Người đó phải là em." Văn Khang thở dài. "Bởi vì em không thích anh, và anh cũng vậy." Sự vạch trần này có vẻ hơi đột ngột cho một buổi tối giữa tuần. "Chúng ta sẽ không biến thành bất cứ hai nhân vật nào đó trong mấy bộ phim tình cảm mà cuối cùng sẽ phát hiện ra cảm xúc mình dành cho nhau."
"Vậy ra em là lựa chọn an toàn nhất mà anh có."
Nhận thức mới mẻ này làm Văn Tâm không thoải mái cho lắm, chưa kể hắn còn nghe được tiếng anh nói lí nhí khi đưa cốc cà phê lên miệng, "và em đang thích một người nào đó."
Tuy nhiên, Văn Tâm không giỏi từ chối trai xinh gái đẹp, và Khang, với mái tóc nâu mới tẩy đâu đây còn rũ xuống một lọn xoăn tít, đôi mắt ngây thơ và bờ môi mỏng hồng phớt khô nứt tới mức chảy máu đóng vảy, chắc chắn còn vượt cả ra ngoài phạm vi "trai xinh".
Chưa kể đến việc hắn cũng thật sự tò mò lí do tại sao một người yên tĩnh và cô độc như anh lại có nhiều đoạn tình cảm mập mờ khó nói với nhiều đồng đội cũ của hai người đến thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com