Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Lần đầu skinship

"Tôi cũng chẳng nhớ lúc đó tôi bị bàn tay đó kéo kiểu gì, hay tôi ngã thế nào, mà tình cờ tôi lại ngã vào lòng của ai đó. Ngước lên nhìn mới thấy...là Hoàng Thiên..."



Viết xong tờ note, tôi ngay lập tức phi như bay ra khỏi canteen trường để đưa đi tặng Hoàng Thiên, nếu để qua tiết 1 mới đưa thì còn gì là đồ ăn sáng nữa. 

Nhưng thật không may, vừa mới chạy được giữa đường, chân tôi chợt cứng đờ như bị thứ gì đó níu lại. Sau đó vài giây, tôi chợt nhận ra mình không thể dễ dàng đi như thế được.

"Đ** m* bản thân..."

Diệp Chi thấy tôi chưa đi thì chạy lại gần, sốt sắng hỏi:

- Sao thế? Sao chưa đi nữa?

- Chị ơi... - Tôi mếu máo ngước lên nhìn chị ấy. - Em quên mất là em bị bệnh nan y, nên không thể dễ dàng đưa đồ ăn cho cậu ấy như thế được...

- What the f*ck? Bệnh nan y? Mày bị hồi nào vậy? Có hả?

- Có chứ sao không!? - Tôi nhăn mặt. - Thì là bị hướng nội đó! 

- ...? - Chi nghe tôi nói xong thì im bặt một lúc, sau đó tôi thấy chị như đang lấy hơi để làm điều gì. - L** m* mày! Tao đ** thèm quan tâm nữa! Cút ra ngoài!! 

- Á!! Dạ!! 

Hoảng quá, tôi co giò chạy thẳng một mạch ra đến sân trường luôn. 

Đen đủi thế nào, khi đang cắm đầu cắm cổ chạy, tôi thình lình va phải một ai đó. Đồng phục thì bẩn hết cả, lại còn dập hết cả mông, tôi đang chửi thầm trong bụng thì người đó đột nhiên đưa tay ra, tỏ ý muốn đỡ tôi dậy. Lại nói thêm:

- Cậu không sao chứ? Tớ đỡ cậu dậy nhé.

Đương nhiên là có sao rồi, hỏi cái gì nữa? Tôi ngước đầu lên, lông mày tôi xô lại với nhau, hai má đỏ lên. Thề là lúc đó chắc tôi giống cái há cảo lắm. Nhưng người trước mặt lại làm cho mặt của tôi dịu đi, tự nhiên lại thấy yêu đời hẳn. Thì còn ai có thể làm được điều đó ngoài Nguyễn Hoàng Thiên nữa, các bạn đoán đúng rồi đấy. 

- À...tớ...tớ không sao hết. - Tôi tự mình đứng dậy, phủi hết đất cát trên người. Chợt tôi nhớ ra, bản thân còn phải tặng cậu ấy túi đồ ăn đang cầm trên tay nữa. Nhân tiện va phải cậu ấy ở đây thì tôi đưa luôn, đỡ phải đến lớp cậu ấy. Chẳng được tích sự gì ngoài cái ngại. - Cái này...tặng cho cậu đó! Hôm qua tớ hứa rồi, phải giữ lời! 

Tôi dúi vào tay Thiên bao bánh và sữa rồi co giò chạy mất, chẳng thèm đoái hoài đến thái độ của cậu ấy. 

.

.

.

Chớp mắt cũng đã ba tuần kể từ khi tôi tặng túi bánh đó cho Nguyễn Hoàng Thiên, nhưng sao mãi vẫn chưa thấy cậu ấy phản hồi gì lại vậy kìa? 

Tôi hỏi chị Diệp Chi về việc đó, hỏi tại sao cậu ấy lại chẳng có hồi âm gì cho tôi, thậm chí một câu cảm ơn cậu ấy cũng chưa nói. 

- Tại sao á? - Chi nghe tôi hỏi thì suy tư một lúc, sau đó thản nhiên nói. - Ừ thì, chắc nó quên, hoặc nó bận, đại loại thế.

Tôi nghe chị ấy nói ra cái điều phũ phàng nhưng lại hết sức hợp lý ấy, tâm trạng vô tình bị kéo xuống. Thấy tôi như vậy, Diệp Chi liền lên tiếng ngay:

- Nó không chủ động thì mày chủ động. Đằng nào mày cũng đang theo đuổi nó mà. 

- Nhưng mà em ngại... - Tôi lí nhí.

- Thôi dẹp mẹ đi. Biết thế đếch giúp mày. - Chi "hừ" một cái, định rời phòng tôi, nhưng tôi đã cản kịp.

- Thôi thôi! Em chủ động, em chủ động! 

- Làm như kiểu mày tán crush cho tao không bằng ấy! - Chi hất tay tôi ra, khẽ thở dài rồi bất lực khuyên. - Cảm thấy bất lực quá thì thôi em ạ. 

- Không! Ai bảo em bất lực. - Tôi cương quyết phủ nhận ngay. - Em chỉ...hơi ngại chút thôi. Tại trước giờ có bao giờ em chủ động đâu? 

- Thì thế. Cho nên mày phải hiểu thế này. - Chi nhìn đột nhiên thẳng vào mắt tôi, giọng chị chân thành đến lạ lùng. - Không có gì là dễ dàng. Ở cái độ tuổi này, nếu có thích ai thì chỉ dám nhút nhát đứng nhìn, xong đến khi người ta đi yêu đứa khác thì up story ẩn ý, suy các kiểu. Nhưng đến khi mày lớn hơn, trưởng thành hơn, mày sẽ nhận ra năm đó bản thân đã hèn nhát đến nhường nào, ấu trĩ đến mức nào. Bởi vì năm đó mày thích nó, nhưng mày lại không dám dùng lòng dũng cảm của bản thân để tiếp cận nó. Nhớ, đừng bao giờ dùng "hướng nội" để bao biện cho cái "hèn" bên trong mày. 

- ...Em biết rồi. - Tôi gật đầu, nhận ra bản thân đã quá yếu đuối rồi, tôi đập tay xuống giường, hạ quyết tâm. - Được rồi, em sẽ chủ động nhắn tin cho cậu ấy. 

Nói rồi tôi cầm điện thoại lên, mở Messenger và gõ tên Nguyễn Hoàng Thiên. Chi ở bên cạnh cũng ngó vào hóng hớt.

- Ơ, sao có tận mấy thằng Nguyễn Hoàng Thiên thế? Bạn mày nhiều đứa trùng tên nó thế à? - Chi thắc mắc hỏi.

- Chết rồi chị ơi... - Tôi tái mét mặt mày, liếc Chi. - Em quên không xin Facebook cậu ấy rồi... 

- ...

.

.

.

Sáng sớm hôm sau, ngay khi vừa đến trường, tôi lao như bay đến chỗ Thanh Lê, van nài nó một điều:

- Lê ơi...tuy chúng ta chỉ mới quen biết có vài tuần, nhưng anh thật sự rất yêu em... 

- Đ** m* mày bị gì đấy? Gớm thế? - Lê đẩy tôi ra, còn đánh vào mặt tôi nữa. 

Tôi đau lắm, nhưng vẫn cố nhẫn nhịn. 

- Mày đi xin Facebook sao đỏ lớp mình hộ tao được không? - Tôi dùng ánh mắt long lanh ánh sao của mình nhìn nó, vào thẳng vấn đề. - Nhà tao hoàn cảnh khó khăn...

- Mày bị điên à? - Tôi biết ngay mà, kiểu gì con chó này cũng sẽ hét lên ngay. - Mày thích nó thì mày xin đi chứ? Sao lại bảo tao đi xin!? 

- Suỵt! Bé bé cái mồm thôi! - Tôi bịt miệng con bé, không cho nó nói thêm nữa. - Thì tao cũng muốn xin lắm chứ, nhưng đứng trước cậu ấy là tao lại xịt keo cứng ngắt, xin kiểu đ** gì đây?

- Thì thôi, khỏi xin luôn cũng được! - Lê quay mặt đi, bĩu môi không quan tâm.

- Sao mày có thể vô tình như thế? - Tôi nhăn nhó, định bỏ đi nhưng chợt trong đầu lại nảy ra một ý tưởng. - Một cốc trà sữa. - Tôi nói. 

- Hai cốc. - Lê nghe tôi nói thế thì mắt sáng lên, nhưng vẫn mặc cả cho bằng được. 

- Không, nhiều thế? Một mình mày mà uống hết được à? - Tôi lắc đầu, nhất quyết là không đồng ý.

- Đương nhiên, có gì đâu mà bất ngờ? 

Sau một lúc tranh luận, chúng tôi đi đến quyết định rằng Lê sẽ đi xin Facebook Nguyễn Hoàng Thiên cho tôi với thù lao là một cốc trà sữa, nhưng nó sẽ nói là do tôi muốn xin nhưng ngại và nhờ nó xin hộ. Còn nếu tôi thưởng nó hai cốc thì nó sẽ im lặng và hoàn thành nhiệm vụ một cách tốt đẹp. 

- Tao cũng đến chịu mày, khó thế cũng nghĩ ra. - Tôi thở dài, nhìn vào chiếc ví mỏng như bánh tráng của mình. Tuần trước vừa mới phải khao Diệp Chi, giờ lại đến lượt con lợn này. 

- Ê, câu đó là để tao nói nha. - Lê liếc tôi, ngán ngẩm nói. - Mày thích nó mà chẳng có can đảm gì cả, tao chịu mày thì đúng hơn. Lại còn nghĩ ra là nhờ tao đi xin Facebook hộ nữa, khó thế cũng nghĩ ra.

- Im mồm đi. - Tôi huých vào cánh tay nó, mặt tối sầm lại. 


Đến lớp chuyên Tin, tôi chỉ đứng ngoài cửa, còn Lê thứ cứ xông thẳng vào như thể đó là nhà của nó vậy. Nó còn vẫy chào mấy đứa con gái ngồi trong lớp nữa chứ. Mẹ ơi, xấu hổ chết đi được. 

Thật may lúc đó Hoàng Thiên có trong lớp. Được rồi, giải quyết nhanh gọn nhé, bạn mình ơi.  

Nhưng hình như con lợn này không hề hiểu được tâm tình của tôi, nó đi tới chỗ Hoàng Thiên rồi nói cái đ** gì rất lâu, rất rất lâu, tôi nhớ là tôi phải đứng ở đó tận 6 phút đồng hồ để chờ nó. Lưng tôi mỏi nhừ rồi, ước gì có cái ghế ở đó mà ngồi. 

- Quỳnh Hà! Vào đây! 

Tôi đang đứng rất yên bình thì tự nhiên con Lê gọi, mặt nó cười rất tươi, vẫy vẫy tôi tới chỗ nó và Hoàng Thiên đang đứng.

Tôi nhớ mặt tôi lúc nóng như đang bị ngâm trong nước nóng, không, nước sôi mới đúng. Tôi ngại quá, đưa tay lên che mặt thì suýt nữa bỏng. 

Thấy tôi mãi không vào, Thanh Lê đích thân đưa Hoàng Thiên ra cửa lớp "giúp tôi", còn tự hào nói:

- Được rồi, rút điện thoại ra và làm những gì mày định làm đi nào! - Nó vỗ vào vai tôi liên tục rồi chạy mất, để lại tôi đứng đực ra đó với một khuôn mặt đỏ bừng, và một người vừa chứng kiến tôi bị mất mặt, lại còn là người tôi thích nữa!

- Định xin Facebook của tớ làm gì? - Hoàng Thiên bất ngờ hỏi.

Tôi giật hết cả mình, người run lên, giọng nói cũng lắp bắp. Nghe cái giọng này của cậu ấy chắc là nhân cách lạnh lùng xuất hiện rồi. Tôi run giọng nói:

- Ờ...ờ...cậu...cho tớ xin Facebook nhé... - Tôi rút điện thoại ra, tay run run như sắp đánh rơi điện thoại đến nơi. 

- Xin lỗi, tớ không...

- Đi mà! Cho tớ đi! Tớ hứa không làm phiền cậu đâu! - Tôi gần như la lên, cúi gằm mặt xuống. 

Tôi chẳng nghe thấy Thiên nói gì cả. Cậu ấy lặng lẽ quay vào trong lớp, chẳng thèm ngoái nhìn tôi lấy một cái.

Lúc đó, tôi biết rằng bản thân đã hoàn toàn thất bại. Thì ra cảm giác tim rơi hụt là thế này sao? Mắt tôi bắt đầu rưng rưng nước, môi tôi bặm lại để ngăn không cho nước mắt trào ra rồi quay gót định rời đi. 

- Khoan đã! 

Nhưng trước khi tôi đi, một bàn tay đã kịp thời kéo tôi lại. Người tôi lúc đó mềm nhũn vì quá thất vọng, nên bị ai đó kéo là tôi ngã ngay. Tôi cũng chẳng nhớ lúc đó tôi bị bàn tay đó kéo kiểu gì, hay tôi ngã thế nào, mà tình cờ tôi lại ngã vào lòng của ai đó. Ngước lên nhìn mới thấy...là Hoàng Thiên...Tim tôi đập thình thịch, lồng ngực ngứa râm ran do quá ngại ngùng. Lúc đó chúng tôi mặt đối mặt, má tôi áp vào ngực Thiên. Cách một lớp vải nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được nhiệt độ ấm áp của lồng ngực cậu ấy, và cả trái tim đang liên hồi đập mạnh, phát ra tiếng "thình thịch" rõ ràng. Người tôi từ mềm nhũn biến thành cứng đờ, toàn thân đỏ bừng lên. Hoàng Thiên cũng chẳng khá hơn là bao, mắt cậu ấy quay mòng mòng, lộ rõ sự hoảng loạn và bối rối. 

- Ối! 

Hoảng quá, tôi gượng dậy với khuôn mặt đỏ bừng, lắp bắp xin lỗi:

- U ôi, xin...xin lỗi cậu nhiều nhé! 

- Có phải lỗi của mình đâu mà xin lỗi? - Cậu ấy che miệng, quay mặt đi. Nhìn kỹ lại thì...mặt cậu ấy cũng hơi...đỏ đỏ? Đoạn, Hoàng Thiên chìa điện thoại của cậu ấy ra, nói với tôi. - Facebook của tớ đây, lấy thì lấy nhanh đi tớ còn cất vào. 

Tôi đứng hình trước hành động đó của Hoàng Thiên, đến mức chẳng thể ý thức thêm được điều gì nữa. Tôi lúc đó chẳng còn quan tâm đến những người xung quanh nữa, trong mắt tôi giờ chỉ có mỗi Nguyễn Hoàng Thiên. 

Chờ mãi chẳng thấy tôi có động tĩnh gì, Hoàng Thiên rụt tay về, nói:

- Không cần nữa thì thôi nhé.

- Ơ! Không! Không! Tớ cần! - Tôi kéo tay cậu ấy lại, lục lọi trong túi váy để lấy điện thoại rồi quét với máy của cậu ấy. Xong xuôi, tôi cúi gập người. - Cảm ơn cậu! 

Khi quay người đi, tôi còn nghe Hoàng Thiên lầm bầm: "Có thế cũng suýt khóc." 

Tôi quay đầu lại, vừa cười vừa cúi đầu cảm ơn cậu ấy một lần nữa, coi như chuộc lỗi vì làm cậu ấy cáu vậy. 

Thiên thấy tôi quay đầu lại cảm ơn thì quay mặt đi, bước vào trong lớp. Sao thái độ lạnh lùng thế? Tội nghiệp, người đẹp mà bị đa nhân cách.


- Đ** m* con chó Đinh Thanh Lê! Mày bước ra đây nói chuyện với tao! 

Về đến lớp, tôi lao vào chửi con Lê sổ sàng. Nó thì vừa cười vừa đập tay xuống bàn, thuyết phục tôi:

- Tao đang tạo cơ hội cho chúng mày đó! Thế mà còn chửi tao cho được! - Lê im lặng một lúc rồi nói tiếp. - Nếu không phải là tao, chắc đã xin Facebook của thằng đó để về tán luôn rồi. Mày phải cảm ơn tao mới phải. 

Tôi chẳng nói gì, chỉ phụng phịu quay đi. 

- Mà này, thế mày có định nhắn gì cho nó không? - Lê đột nhiên hỏi tôi. 

- ...Không... - Tôi thở dài. - Tao lỡ hứa với cậu ấy là không làm phiền cậu ấy rồi. 

- Trời ơi! Sao mày ngu thế hả Quỳnh Hà!? - Lê đập vào vai tôi, mặt nhăn như khỉ. - Xin Facebook về mà không nhắn tin!? Mày nói coi thử có ai như mày không? 

- Thì chắc là cũng...

- Đ** bao giờ có! - Tôi còn chưa kịp nói hết thì Lê đã xen ngang thế này đây. - Thôi, kệ mẹ mày, làm gì thì làm. 

Lê quay đi, không thèm nói chuyện với tôi nữa. Hình như nó giận tôi rồi. Chậc, sao chuyện của tôi với Hoàng Thiên không suôn sẻ mà nó lại đi giận tôi? À, thật ra cũng không phải là không suôn sẻ, ban nãy có chút tích cực lên rồi. 


Về đến nhà, tôi cứ ngẫm nghĩ mãi. Những lời của Lê và chị Diệp Chi cứ văng vẳng trong đầu tôi:

"Xin Facebook mà không nhắn tin!? Mày nói thử coi có ai như mày không!?"

"Nhớ, đừng bao giờ dùng "hướng nội" để bao biện cho cái "hèn" của mày."

Tôi đang nằm trên giường, đột nhiên chống tay dậy rồi vươn tới chiếc điện thoại trên đầu tủ. Tim tôi đập liên tục, mồ hôi từ trán bắt đầu chảy ra. Tôi mở Messenger, nhắn cho Nguyễn Hoàng Thiên:

"Chào cậu, cảm ơn cậu vì lúc đó đã dắt tớ về hội trường nhé."

Thôi, nhắn thế có phiền quá không? Kiểu lặp đi lặp lại mãi một chuyện ấy. Nhưng mà không nhắn thế thì nhắn chuyện gì bây giờ? Chuyện đồ ăn sáng hả? Ôi ôi, lại càng không được! Tờ note đó làm tôi xấu hổ chết mất! 

Thôi, tốt nhất là nên xóa đi, nghĩ được chuyện để nhắn rồi hẵng bắt chuyện. Tôi định xóa đi, nhưng một giọt mồ hôi của tôi từ trán đã chảy xuống màn hình. Đen đủi thế nào lại trúng xuống nút "gửi" làm tin nhắn tôi vừa soạn gửi sang cho cậu ấy.

Tôi cuống hết cả lên. Giờ thu hồi chắc vẫn kịp đấy. 

Thôi xong...không kịp rồi...cậu ấy seen mất rồi...


-

Chương này tui thức khuya viết, buồn ngủ quá chưa có kịp đọc lại gì hết á=))), có gì sai sót thì mn thông cảm và góp ý nhẹ nhàng thôi nha. Yêu <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com