Cạnh huyền - Cạnh góc vuông
Ngoài cửa sổ, tuyết rơi mỗi lúc một dày, vài hạt tuyết tinh nghịch đùa nhau đu bám trên ô cửa kính, rồi có lẽ vì thèm khát chút ấm áp lạ lùng ít ỏi nơi đó mà chẳng chịu buông mình. Cứ thế, hạt tuyết này nối hạt tuyết kia dè dặt, chậm chạp lấp đầy khoảng trống trên khung cửa đã sớm bị cái lạnh làm cho mờ mịt.
Gạt bỏ chiếc khăn đang trườm trên trán, Daniel trở mình rời khỏi giường. Nói cho cùng, cậu với mấy hạt tuyết bên ngoài cũng chẳng khác nhau, cứ mãi vương vấn một thứ không bao giờ thuộc về mình, vương vấn đến ngu ngốc.
Daniel Thầm nghĩ, giá như bản thân thực sự có dũng khí đem hết những thương tổn mà mình đã chịu đựng bấy lâu, từng mảnh từng mảnh một hoàn tặng lại cho người không một vết rạn, không một thiếu sót; giá như đối diện với đôi mắt nhạt màu nâu lạ ấy, có thể không một chút do dự... thì tốt biết bao.
Daniel cười khẩy, đem suy nghĩ cướp đi người mà Ha Sungwoon kia tin tưởng yêu thương nhất cùng điếu thuốc cháy dở trên tay ném ra ngoài ô cửa sổ còn đang khép hờ, để cả hai nhanh chóng trong vài giây đã vội vàng tắt ngấm.
Suy cho cùng, há chẳng phải kẻ yếu hèn nhất chính là bản thân cậu ..
Đốt điếu thuốc thứ hai, nhưng chẳng buồn đưa lên miệng. Daniel nghiêng đầu, cách điếu thuốc bị ngọn lửa gặm nhấm thật giống như thứ nỗi nhớ đáng nguyền rủa tồn tại bên trong cậu. Suốt mấy năm qua, nó vẫn âm ỉ cháy, thiêu đốt tim gan cậu, và cho đến bây giờ cũng chẳng chịu nguyện ý buông tha..
.. Mặc kệ cái đêm của năm năm về trước, trong lúc bản thân cuồng dại kiếm tìm, thì lại tận mắt chứng kiến người đang yên ổn bên cạnh một người khác ..
.. Mặc kệ cho sự tin tưởng tan tành, vỡ vụn ngay trước mắt ..
Thì cái nỗi nhớ thương chết tiệt ấy, nó vẫn ở đây, vẫn lì lợm, dày mặt mà không chịu bay đi mất.
Daniel lừ mắt nhìn đám khói thuốc vặn vẹo, luồn lách quyện cả vào cái lành lạnh của không khí, rồi bực mình quẳng đi thứ trên tay đang cháy dở.
Mặc kệ đi, dù sao lời chia tay bỏ lửng sau năm năm cuối cùng cậu đã nói, chuyện gì đến ắt cũng có cách giải quyết, suy nghĩ nhiều không phải là phong cách của cậu.
...
- Chết tiệt, anh làm cái quái gì thế ..
Bất ngờ quay đầu, chạm phải cái nhìn kỳ quái của Minhyun, người đang đứng ngay trước mặt mình, Daniel chẳng kịp kìm chế mà thốt ra câu chửi thề.
- Cậu nợ tôi 1500 won cho cái này.
Minhyun nhăn mày, cúi người nhặt điếu thuốc vô duyên trễm trệ trên tấm thảm lót sàn ném ra ngoài cửa sổ.
- 1500 won cho một điếu thuốc lá. Anh bị trúng gió à?
- Không phải là thứ tôi vừa vứt, 1500 won là cho thứ bị thủng một lỗ dưới chân cậu.
- Cái ..
Daniel bĩu môi, cái lỗ nhỏ tí như vậy, không phải anh ta nói, đến căng mắt ra nhìn cậu còn chẳng thấy.Cái gì mà 1500 won, muốn cậu trả tiền trừ khi để cậu tặng lại cái thảm này một cái lỗ trị giá đúng 1500 won đã, Daniel cậu vốn đâu là phải là người dễ bắt nạt.
- Được rồi, cậu tắm nhanh đi rồi còn đến công ty, hôm nay tuyết dày không đi sớm sẽ đến không kịp đâu...
Vừa nói, Minhyun vừa đưa cho Daniel một chiếc khăn tắm còn thơm mùi hoa nhài, mới nguyên được gấp gọn gàng vừa lấy ra trong tủ, rồi quay lưng trở ra ngoài.
- Đúng rồi, Daniel cậu vẫn ăn cay đúng không ?
- Tôi .. sao cũng được.
- Vậy được rồi, cậu tắm đi, tôi đi làm đồ ăn sáng.
...
Ừm... chỉ còn mỗi kim chi thôi..
Minhyun gõ gõ ngón tay xuống bàn nghĩ ngợi, thông thường cậu không thích ăn cay vào buổi sáng vì dạ dày không tốt. Nhưng mấy hôm vừa rồi lịch trình W1 dày đặc nên chẳng có thời gian đi mua đồ ăn, bây giờ ngoài ít kim chi, cùng củ cải muối thì cái tủ lạnh nhà cậu hoàn toàn rống.
Thôi đành vậy, làm cơm rang kim chi cũng được, dù sao hôm nay có lẽ sẽ rất bận rộn, hơn nữa còn chưa chắc đã được ăn trưa đúng giờ.
Minhyun gật gù, nhìn chảo cơm rang kim chi vàng rộm, thơm phức nóng hổi khiến cậu thấy vui, một chút hài lòng về kỹ thuật nấu nướng của mình tạm làm cậu quên đi lỗ thủng đáng ghét trên tấm thảm nhung yêu quý.
- Cám ơn ..
Nhận chén cơm rang đầy ắp từ tay Minhyun, Daniel vui vẻ ra mặt nhưng lại chẳng dám cười 🤣🤣 cậu nhớ nó, cơm rang kim chi - thứ duy nhất mà cậu không có khả năng từ chối.
- Daniel ..
- Yên tâm, bữa cơm này cùng cái thảm hết bao nhiêu tôi sẽ trả tiền cho anh.
Chẳng đợi người kia nói thêm, Daniel nhăn mày tiếp lời, bị người khác làm gián đoạn bữa ăn của mình, chính xác là một trong nhưng việc cậu ghét nhất.
- Chuyện đó đương nhiên cậu không cần nhắc. Nhưng tôi là có chuyện khác muốn hỏi.. Cậu nghĩ Hwang Minhyun tôi là người như thế nào?
Daniel buông đôi đũa đang cầm trên tay, loại câu hỏi này cậu chẳng thể nghĩ mình lại nghe được từ người đang ngồi trước mặt.
- Cậu nghĩ, Daniel cậu rốt cuộc hiểu Ha Sungwoon đến bao nhiêu?
- Chuẩn bị đi được chưa, tôi ăn xong rồi.
Daniel đặt đôi đũa xuống bàn, cậu chẳng rõ hiện tại mình đang nghĩ gì, chỉ biết câu hỏi đó làm cậu không vừa ý, một chút cũng không.
- Vậy cậu dựa vào đâu cho rằng tôi sẽ rời bỏ Ha Sungwoon .. vì cậu?
Minhyun khoanh hai tay trước ngực rồi thoải mái tựa lưng vào ghế, câu nói mỉa mai chẳng một chút ẩn ý được cậu gói gọn ném vào người đối diện. Đêm qua, mọi lời người kia nói, cậu một từ cũng chẳng bỏ lọt, nhất là khi nó lại nhắm đến Sungwoon nhỏ bé ấy.
- Dựa vào đâu? Anh có chắc là mình thật sự muốn biết?
Đi vòng sang bên kia bàn ăn, Daniel xoay chiếc ghế người kia đang ngồi lại đối diện với mình, mấy loại giao tiếp đe doạ nhau bằng mắt, nếu cậu đứng số hai chắc cũng chẳng ai dám nhận mình số một.
- Đúng, tôi là đang rất mong chờ câu trả lời của cậu.
Chẳng ngần ngại mắt đối mắt, Minhyun nhún vai, cậu muốn xem xem Daniel này còn giở trò gì nữa.
- Vậy hy vọng câu trả lời này sẽ không khiến anh thất vọng.
Daniel cười khẩy, nâng cằm người trước mặt lên rồi cúi đầu ngấu nghiến đặt một nụ hôn lên đôi môi mịn màu hồng phấn.
Đương nhiên .. là dựa vào chính tôi rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com