Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Câu chuyện ngày xưa (1)

Ha Sungwoon khẽ trở mình.

Hình như quay về rồi ..

câu chuyện xưa cũ của vài năm trước ...

...

Nhưng,

không phải chỉ có vài năm đâu, là những mười hai năm đó, Ha Sungwoon

...

" Đẹp đúng không?"

" Ờ, đẹp"

" Này, nói gì dễ nghe chút đi. Cậu bắt đầu nhạt nhẽo từ bao giờ thế hả No Taebong"  - Nhận lại câu trả lời không mấy mong đợi từ cậu bạn tóc xù bên cạnh, Ha Sungwoon nhếch mép.

" Cậu không biết à, 10 phút rồi, kể từ lúc cậu mang đôi giày 10 năm nữa cũng không xỏ vừa giẵm lên sinh mạng thằng bạn thân duy nhất của cậu, mặc kệ nó đói khát, mặc kệ nó sống chết, mặc kệ tim nó vỡ tan vì cậu.. Hức.."

" Tôi nói này "No con nợ lắm lời của tôi Bong" nếu cậu còn tiếp tục mấy câu như vậy, tôi sẽ thật sự cho cậu biết thế nào là mặc kệ sống chết, mặc kệ đói khát đấy. Còn bây giờ, tôi có việc phải về trước, cậu muốn thì cứ ở đây luyên thuyên một mình đi."

Ha Sungwoon hơi cúi người ôm lấy thứ người kia vừa nói mình " 10 năm nữa cũng không xỏ vừa" rồi khẽ phủi mông quần đứng dậy, mặc kệ tiếng nức nở giả tạo đến phát ói chưa kịp dừng hẳn của No Taebong ở phía sau mà một mạch đi thẳng.

Cứ thế, trời tối dần, tiếng còi xe, cười nói rất nhanh tràn đây khu phố nhỏ. Ha Sungwoon vốn định bắt xe bus về nhà, nhưng vô tình lại bị tiếng ríu rít của đám trẻ mới tan trường gần đó thu hút mà kéo đi một đoạn, đến lúc nhớ ra mà quay lại thì đã chẳng kịp, nên lại đành hòa lẫn trong cái rôm rả, nhộn nhịp của dòng người mà đi.

Có điều, dáng vẻ ấy, nhìn thế nào cũng chẳng đoán ra được là một cậu thanh niên thêm vài ba năm nữa tròn hai mươi tuổi, nhìn ngang dọc, ngược xuôi, đều chỉ thấy giống một cậu nhóc con tủi thân mà lủi thủi. . (Do chiều cao đó em ^^)

"A..xìii...cái loại thời tiết chết bầm"  Ha Sungwoon lấy tay quẹt mũi hậm hực. Soeul vào đầu đông chưa hẳn lạnh, nhưng thật sự rất khó chịu. Mấy ngày nay, sáng thì hưng hửng nắng mà thoắt cái đến chiều gió đã về, còn làm ra vẻ hung hăng như muốn thổi bay người. Ha Sungwoon cau mày, cái thời tiết này nếu có hình dáng, chắc sẽ y như anh em sinh đôi với No Taebong nói một câu lải nhải mười câu kia vậy. Đáng ghét, quả thật rất đáng ghét.

..Nhưng mà, má nó, sao chân mình vừa ngắn vừa bé đến tổn thương thế này..

Ha Sungwoon bực dọc với cái bóng của chính mình khi bước ngang qua tấm bảng quảng cáo bên đường, đã vậy lại còn là tấm bảng quảng cáo sữa tăng trưởng chiều cao.

..Hừm..quân lừa đảo..Ha Sungwoon bất mãn rủa thầm, rồi thoáng giận dỗi mà vứt cả bóng mình lại bên đường, đi thẳng.

Mapo của Thủ đô Seoul là một quận nằm ở phía bắc sông Han, nơi tụ tập của những toà cao ấp mà những người luôn muốn đo chiều cao của mình bằng khoảng cách từ đỉnh đầu lên đến trời xanh như Ha Sungwoon chẳng bao giờ trọn vẹn rõ ràng nhìn ngắm nó.  Và cũng chính tại Mapo này, mà Ha Sungwoon mười bốn tuổi năm đó đã nhận lại cho mình thêm một "Ha Sungwoon", một "Ha Sungwoon" bằng xương bằng thịt, cũng là một "Ha Sungwoon" .... nhưng lại được kẻ khác cõng trên mình.

Hồi đó, có lần, No lắm lời thiếu đánh kia từng ném cho Ha Sungwoon một cái nhìn không mấy thiện cảm khi nghe xong câu chuyện của hai đứa trẻ mồ côi năm nào mà rống lên một tràng súng liên thanh mang âm hưởng " mưa đầu đông":  " Nếu tôi là cậu ta, nhất định sẽ vạch một đường lên mặt cậu trước rồi mới suy nghĩ đến việc có tha thứ cho cậu hay không. Nói thật, tên như cậu đừng có dại mà chui đầu vào trong truyện của tôi, không thì thưa cậu Ha, nhân danh nhà biên kịch  No đại tài nhưng cũng là người bạn tốt bụng duy nhất  chịu được cảnh ở bên cạnh cậu, xin phép trao tặng cho cậu một chữ "Tiện", nhưng vì là bạn cậu, nên nếu cậu không thích, tôi có thể vì cậu mà đổi sang chữ "Tra"".

Ha Sungwoon lúc ấy căn bản chẳng để tâm lắm, bởi lẽ, ở đâu đó trong con người Ha Sungwoon luôn thường trực tồn tại một sự tự tin còn cao hơn cả chiều cao của những tòa nhà Mapo chọc trời .Và nhất là, sự tự tin về thứ tình cảm mà "kẻ cõng Ha Sungwoon kia trên mình"  hướng về phía mình.

Từ ngày được "kẻ đó" tìm lại, Ha Sungwoon vẫn luôn cho rằng có một thứ gì đó nặng hơn cả tình anh-em ở giữa hai người, một thứ mà những kẻ chưa từng biết đến hai chữ gia đình như bọn họ không có cách nào có thể gọi tên được. Cũng không biết, bắt đầu từ khi nào, hay nguyên cớ do đâu, mà Ha Sungwoon lại có thể nắm chắc được vị trí của mình trong lòng người kia đến như vậy.

Cho đến khi

....

"Không lẽ, anh Sungwoon nghĩ rằng, anh Minhyun thật sự thích ..con trai"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com