Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

HÃY NÓI YÊU TRƯỚC KHI ĐỘNG ĐẤT

Nhật là một đất nước nổi tiếng chịu nhiều trận động đất, gần đây nhất là trận động đất kép vào ngày 14/04 và 16/04/2016 tại tỉnh Kumamoto, miền nam Nhật Bản. Trận này không nặng bằng trận ngày 11/03/2011, gây ra sóng thần. Trận động đất 9 độ Richter và những đợt sóng thần có chiều cao đến 10m tàn phá một vùng rộng lớn ở đông bắc Nhật Bản, cướp đi gần 16.000 sinh mạng. Tôi nhớ thời điểm đó tôi đang ở Pháp, những người Pháp kinh hoàng cho tôi biết về sóng thần và sau đó cập nhật thường xuyên hậu quả (do tôi không xem truyền hình). Họ kinh hoàng cho biết tin những cơn sóng thần đã làm rò rỉ các nhà máy điện hạt nhân. Tóm lại là tổn thất về người và của là vô cũng kinh khủng. Những người Pháp khi đó có nói với tôi một câu mà tôi nhớ mãi: "Người Nhật đón nhận thiên tai này với vẻ mặt bình tĩnh đến khó tin! Họ không phải con người yếu đuối như chúng ta! Người Nhật như là một chủng tộc trên con người!".

Cả thế giới sau đó quả thật chứng kiến người Nhật giải quyết hậu quả một cách bình tĩnh. Mọi quá trình thu xếp chỗ ở tạm, phân phát thực phẩm cứu trợ, di dời dân cư ra khỏi khu vực rò rỉ hạt nhân... đều được thực hiện một cách trật tự. Đã có rất nhiều câu chuyện ca ngợi việc người dân Nhật chịu đựng hậu quả của trận động đất gây sóng thần một cách dũng cảm. Kể cả những đứa trẻ cũng có vẻ mặt chấp nhận, kiên nhẫn đứng xếp hàng chờ cứu trợ. Hiếm thấy nước mắt, sự hỗn loạn, hay một đòi hỏi được đối xử ưu tiên.

Thiên tai năm 2011 của nước Nhật gây chấn động cả thế giới, đến mức danh từ "tsunami" trong tiếng Nhật được cả thế giới sau đó dùng để chỉ sóng thần. Cả thế giới nhìn về nước Nhật đầy khâm phục. Đã có rất nhiều người Việt Nam, trong đó có tôi, tự hỏi: "Điều gì khiến người Nhật bình tĩnh đến như thế, điều gì khiến họ luôn giữ trật tự trong hoàn cảnh mọi thứ đổ nát như thế?".

Bốn năm sau sự kiện động đất gây nên sóng thần này, tôi có dịp đến Nhật và trong những ngày ngắn ngủi của chuyến đi, tôi kịp đến thành phố Kobe. Và tôi có được câu trả lời.

Điều trước tiên khi đến Kobe, tôi được đi tham quan cảng Kobe Habour Land lúc trời còn mờ sương và chưa có du khách nào xuất hiện. Càng vì thế im lìm, chỉ vài chiếc tàu đậu trong vịnh bình yên. Thật ra cảng giờ không còn chức năng trung chuyển hàng hóa sầm uất như trước kia mà nay chỉ là một địa điểm du lịch với nhiều khu phức hợp ẩm thực - mua sắm. Vì đến sớm, khu vực này chưa hoạt động, không có hàng quán nào mở cửa, không có shop nào tiếp khách cả. Đứng từ cảng, tôi còn thấy một bánh xe đu quay khá lớn, trong giờ hoạt động chắc trẻ em ra đây chơi rất đông, sau khi cha mẹ shopping mệt mỏi. Ban đêm khu vực cảng Kobe chắc chắn nhộn nhịp với nhiều hoạt động ăn uống, mua sắm, vui chơi.

Kobe là một thành phố cảng bận rộn và là thành phố mở cửa thông thường với phương Tây sớm nhất từ năm 1868, có lẽ vì thế Kobe được người Nhật nhìn nhận là "rất Tây". Người ta thường nói: "Nếu không đến được Paris thì đến Kobe vậy", câu nói hàm ý Kobe là nơi có ngành thời trang phát triển.

Trước khi đến Kobe, tôi chỉ nghe nhắc đến thành phố này khi nói đến món... thịt bò. Thịt bò Kobe nổi tiếng thế giới vì ngon, nghe đâu hơn hẳn các loại thịt bò New Zealand, thịt bò Úc hay thịt bò Mỹ. Ngoài ra tôi chẳng biết gì về Kobe cả. Nhưng khi đến Kobe rồi, tôi ngạc nhiên nhận ra Kobe là một thành phố có sức sống kỳ diệu vì Kobe đã trải qua trận động đất lịch sử vào ngày 17/01/1995, vậy mà nay tôi đứng đây, vào tháng 11/2015, sau hơn 20 năm, thành phố hoàn toàn không có dấu vết gì của sự đổ vỡ.

Chúng tôi được đến tham quan Bảo tàng Tưởng nhớ Động đất Kobe (Kobe Earthquake Memorial Museum) vào một buổi sáng và xếp hàng vào chung với rất nhiều học sinh tiểu học và trung học. Bảo tàng là một tòa nhà bằng kính trong suốt rất rộng, là nơi người dân Kobe tưởng nhớ những nạn nhân động đất vào ngày 17/01/1995, là nơi giảng dạy cho học sinh và người dân cách xử lý tình huống khi động đất xảy ra, là nơi trưng bày nhiều thí nghiệm về động đất... Bảo tàng được khai trương vào năm 2002 và từ đó luôn có rất nhiều đoàn học sinh, người dân, nhà khoa học... đến tham quan và làm việc. Tôi không thấy có du khách nước ngoài nào khác ngoài đoàn của chúng tôi.

Các em học sinh tiểu học ngoan ngoãn ngồi nghe giảng rồi tản ra đi tham quan và ghi chú vào tập. Các em trung học thì vào các phòng thí nghiệm lâu hơn. Du khách chúng tôi được cho vào phòng nghe nhìn, xem lại những đoạn phim quay lại cảnh thực tế khi trận động đất xảy ra. Những đọan phim này được lấy từ các máy quay an ninh đặt ở khắp nơi trong thành phố Kobe như trên đường cao tốc, các tòa nhà thương mại, các khu vực dân cư, trên các tuyến đường sắt, đường bộ... Sau khi trận động đất xảy ra, người ta nhặt lại các đoạn phim này, chọn lọc và làm thành bộ phim tài liệu ngắn kể lại thực tế khi động đất đột ngột xảy ra thì mọi thứ bị phá hủy một cách thảm khốc và nhanh chóng như thế nào.

Ngày 17/01/1995, vào lúc 5 giờ 46 phút sáng, lúc cả thành phố Kobe còn đang say ngủ, thì trận động đất kinh hoàng Hanshin, có tâm chấn ở phía nam đảo Awaji bắt đầu xảy ra (the Great Hanshin Awaji). Trận động đất ở cấp độ 6,8 Mo-men (moment magnitude scale), tương đương 7,2 độ Richter, kéo dài 20 giây, có tâm chấn chính tại đảo Awaji, cách thành phố Kobe 20 km. Trong khoảng chuyển động 18cm theo chiều ngang và 12cm theo chiều đứng. Đây là một trong những trận động đất dữ dội nhất trong lịch sử của Nhật Bản.

Phim cho thấy trong các làng mạc dân cư được xây theo kiểu truyền thống Nhật Bản tại Awaji, nhà cửa rung lắc dữ dội, tiếng chó sủa thảm thiết, các mái nhà nhanh chóng sụp đổ, lửa bùng cháy lên rất nhanh. Trong các khu nhà chung cư hiện đại, các tầng lầu cũng sụp xuống trong phút chốc, những bức tường bê tông cốt thép vụn vỡ không khác gì cát bụi nhẹ nhàng. Vì đang trong giấc ngủ say, người dân không chạy kịp nên tổn thất về người của trận động đất đó ước tính là hơn 6.400 người. Tổn thất về nhà cửa thống kê là 10.000 ngôi nhà, àm 300.000 người trở thành vô gia cư.

Trong phim cũng chiếu cảnh động đất xảy ra trên xa lộ, khi những chiếc xe tải hạng nặng đang chở hàng hóa chạy vào thành phố lúc rạng sáng, các trụ xi măng khổng lồ của những cầu vượt, các tầng đường chồng chất nhau sụp xuống như bùn nhão. Nhiều chiếc xe tải rơi xuống hố sâu, đột ngột, thảm khốc. Một chiếc xe tải trượt dài  rồi may mắn trụ lại ngay miệng vực thẳm làm chúng tôi kinh hoàng thót tim. Tại tuyến đường sắt, một chiếc xe lửa đang chạy yên bình trên đường ray thì động đất làm xe lật ngang, méo mó. Cảnh tượng vô cùng đột ngột nên vì thế tổn thất cũng rất dữ dội.

Sau khi xem xong đoạn phim tài liệu cảnh động đất thật, chúng tôi ai cũng choáng váng vì trong đời chỉ nghe nói đến hai chữ "động đất" nhưng chưa thật sự hiểu độ thảm khốc của nó. Chúng tôi tiếp tục tham quan các khu minh họa cảnh cứu hỏa, cảnh sơ tán, cảnh chết chóc... trong hoảng sợ. Rồi tiếp đó là các cảnh viện trợ, thiết lập những chỗ trú ngụ tạm thời, cảnh tái thiết thành phố...

Một điều làm chúng tôi kinh hoàng là thông tin vào một ngày nào đó không xác định, Kobe sẽ lại hứng chịu một trận động đất có sức tàn phá tương đương hoặc còn hơn thế nữa. Người dân trong vùng phải luôn mặc định trong đầu mình là thiên tai có thể xảy ra bất cứ lúc nào, với những tác hại tồi tệ nhất. Để chuẩn bị và diễn tập cho trận động đất trong tương lai, người dân được đào tạo cách trữ túi đồ dùng cần thiết (gồm nước uống, lương thực, đèn pin, bật lửa , chăm ấm...), cách đặt túi đồ vào chỗ thuận tiện nhất để khi động đất xảy ra có thể đem ngay ra ngoài, cách thay túi đồ thường xuyên để nước và thức ăn luôn trong hạn sử dụng được, cách chạy ra ngoài với tư thế đúng, cách đem theo chăn ấm choàng vào người, cách giúp đỡ người chung nhà... Bảo tàng Tưởng nhớ Động đất Kobe cũng là nơi tổ chức tất cả những khóa huấn luyện đối phó với động đất. Những khóa huấn luyện này dành cho cả trẻ em và người lớn.

Chúng tôi cũng được tham gia vào một thí nghiệm nhỏ về cách xây dựng nhà cửa để giảm thiểu tổn thất trong động đất. Nhà phải được xây bằng vật liệu nhẹ, không vỡ vụn khi sang chấn, móng nhà phải có cột cắm sâu xuống đất, vách tường phải được gia cố bằng cột bắt tréo từ góc này sang góc kia, chiều cao nhà phải tỷ lệ thuận với chiều cao của cột cắm xuống đất...

Tôi bước ra khỏi bảo tàng với một tâm trạng chông chênh kỳ lạ. Tôi cảm ơn trời đất vì mình sống ở Việt Nam không có động đất dữ dội như Nhật Bản, tôi thấy mình may mắn biết bao vì không phải sống thường trực trong tình huống động đất sẽ xảy ra bất cứ lúc nào. Rồi tôi ngước nhìn những tòa nhà xinh đẹp ở Kobe với một lòng khâm phục, thật ra là kính phục, người Nhật nói chung và người dân Kobe nói riêng. Trận động đất kinh hoàng Hanshin phá hủy nặng nề thành phố Kobe vào năm 1995, nhưng nay vào năm 2015, 20 năm sau đó, tôi không còn thấy bất cứ vết tích gì. Kobe hiện đại và xinh đẹp, giàu có và sầm uất như bất kỳ một thành phố lớn nào trên thế giới.

Với tinh thần vượt khó và tính kỷ luật cao mà cả thế giới đã từng chứng kiến, người Nhật đã khắc phục hậu quả của trận động đất Hanshin trong một thời gian thần tốc. Chỉ sáu ngày sau trận động đất, mạng lưới điện đã được phục hồi. Các hệ thống sưởi, hệ thống nước sạch trở lại bình thường dần dần sau vài tuần và sau ba tháng thì mọi thứ đã hoàn toàn như trước kia. Các công trình giao thông đường bộ, đường cao tốc và đường sắt chỉ sau một năm là trở lại nguyên vẹn. Cảng Kobe được phục hồi và đi vào nề nếp chỉ sau hai năm.

Trận động đất Hanshin ở Kobe năm 1995 thật ra không nặng nề bằng trận động đất gây ra sóng thần vào năm 2011. Trong chuyến đi Nhật, tôi không có điều kiện đến khu vực đông bắc, nơi xảy ra động đất năm 2011. Nhưng tham quan Bảo tàng Tưởng nhớ Động đất Kobe cũng đủ cho tôi hiểu ra nhiều điều quan trọng.

Người Nhật luôn sống với tâm trạng động đất sẽ đến mọi lúc mọi nơi. Người dân Kobe nói riêng hay người dân của cả nước Nhật Bản nói chung có thể đang sống với tâm trạng ngày mai là động đất, ngày mai mọi thứ sẽ kết thúc, ngủ đêm nay rồi không biết giữa khuya có bị chôn vùi trong đất dữ. Nhưng người Kobe có vẻ mặt bình thản và cân bằng, những gì tốt đẹp nhất họ sống trong ngày hôm nay. Tôi nghĩ những lời yêu thương nhất họ lặp lại cho nhau nghe mỗi ngày, những gì cần thiết nhất họ đã chuẩn bị sẵn sàng. Mỗi tối trước khi đi ngủ, họ thành thật chúc nhau một giấc ngủ bình an, và mỗi sáng thức dậy họ sẽ vô cùng hạnh phúc được sống thêm một ngày mới.

Trở lại với trận động đất gây sóng thần năm 2011, vì sao người dân vùng đông bắc khi đó giữ được bình tĩnh khiến cả thế giới khâm phục? Vì họ đã chuẩn bị tinh thần cho một thiên tai kinh khủng, đã được học các khóa diễn tập khi động đất xảy ra, đã hiểu rằng sinh ra ở nước Nhật thì phải đối mặt với những trận động đất. Từ nhỏ, học sinh đã được rèn luyện để đối mặt với hậu quả do động đất xảy ra. Người lớn luôn chuẩn bị trong nhà có một túi đồ dự trữ và thay đổi túi đồ theo định kỳ để thực phẩm luôn trong hạn sử dụng. Họ đã được chuẩn bị đầy đủ cả về mặt tâm lý khi có mất mát.

Tôi sẽ nói với những người Pháp tôi quen, rằng không phải người Nhật không yếu đuối trước thảm kịch, nhưng họ được rèn luyện để hiểu rằng khi thảm kịch xảy ra, yếu đuối không giải quyết được gì, chi bằng phải bình tĩnh để đối mặt với mất mát. Và quan trọng là, họ đã làm những gì cần làm, nói những gì cần nói.

Hãy nói yêu thương trước khi động đất!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com