*LÀM NGƯỜI LỄ PHÉP VÀ LỊCH SỰ
Nhiều người thường nghĩ cuộc sống ngày nay ai cũng bận rộn, nên cái gì đơn giản được thì làm ơn đừng có phức tạp hóa nó lên. Thậm chí có người còn nói thay vì phải cúi đầu khoanh tay lại chào và nói rõ lý do như ngày trước "Thưa mẹ con đi học mới về", "Thưa ba con đi làm", "Thưa cô con mới tới", "Thưa chú con đi về"... thì ngày nay chỉ cần "Hello!", "Bye bye" trống không vậy được rồi. Dùng các động từ nhân xưng làm gì cho mệt. Với lại cần học người phương Tây, trẻ con và người lớn ngang bằng nhau, không cần cúi đầu, khoanh tay, không cần dạ thưa gì hết.
Thật ra đây là một sai lầm lớn. Ông bà mình dạy "Lời chào cao hơn mâm cỗ" và cho đến nay điều này không hề lỗi thời. Và nếu bạn nghĩ người phương Tây không xem trọng việc chào hỏi hoặc chào hỏi trống không thì càng không đúng. Tôi chưa thấy một người trẻ phương Tây nào chào hỏi không có danh xưng phía sau với người lớn tuổi hơn.
Trong gia đình, họ luôn nói:
"Tạm biệt mẹ, con đi học đây".
"Chào ba, con đã về".
"Tạm biệt bà, con đi chơi với bạn Alice, hẹn gặp lại bà tuần sau nhé".
Với những người lớn tuổi hơn, ví dụ như thầy cô giáo, các chú bảo vệ, những người hàng xóm... họ đều chào hỏi trịnh trọng:
"Chào ông Thomas, hôm nay ông khỏe không?".
"Tạm biệt bà Roy, chúc bà một buổi tối vui!".
"Tạm biệt ông Petit, hẹn gặp lại ông vào tuần tới".
Với những người không quen biết, nếu cùng đi chung một thang máy hay chạm mặt nhau trên một lối đi, họ đều gật đầu chào:
"Chào buổi sáng".
"Xin chào".
"Chào ông".
"Chào bà".
Và theo luật bất thành văn, người trẻ luôn là người mở miệng chào trước. Có một lần ở Paris, khi tôi cùng bà mẹ tinh thần Michèle xuống cầu thang trong khu chung cư của bà. Chúng tôi giáp mặt với một cô gái trẻ chừng 20 tuổi có khuôn mặt lơ đễnh. Bà Michèle la lớn, giọng điệu không hài lòng:
"Chào buổi sáng cô gái trẻ!".
"Chào bà. - Cô gái giật mình đáp lại - Xin lỗi cháu đang lo nghĩ về kỳ thi sắp tới...".
"Chúc một ngày tốt lành!"
"Bà cũng vậy, chúc bà một ngày tốt lành!".
Khi chúng tôi đi ngang qua cô gái đó một quãng rồi, tôi thấy vẻ mặt bà Michèle còn bực. Tôi hỏi:
"Sao vậy? Mà tại sao cô ta lại xin lỗi?".
"Vì nó trẻ hơn ta, đáng lý ra nó phải chào ta trước!".
Tôi nhớ hoài hồi tôi còn làm ở Sanofi, ông Tổng Giám đốc người Pháp Philippe Arnoux mỗi buổi sáng bước chân vào công ty đều bắt tay chào từng người. Ông chào từ những anh chị bảo vệ ngoài cổng, siết tay, nhìn thẳng vào mắt, đọc tên từng người. Rồi ông đi một vòng hết phòng này qua phòng khác chào một lượt. Vì siêng chào hỏi, chịu khó nhớ tên từng người, Philippe Arnoux luôn được nhân viên yêu mến. Một người giữ vị trí quan trọng nhất công ty mà biết chào hỏi những người cấp thấp hơn. Vậy nhưng có nhiều trường hợp người thấp cấp và nhỏ tuổi hơn lại có cái tôi quá lớn, không thèm chào người lớn hơn mình.
Trong thời gian tôi thực tập ở báo Ouest France (thành phố Rennes, Pháp), tôi gặp một anh Việt Nam làm nghiên cứu sinh tên X. Trong một buổi họp mặt, lúc nhiều người đứng dậy chào một vị bác sĩ Pháp đầu ngành tên Y, vừa về hưu, vốn là người có công đưa nhiều bác sĩ Việt Nam sang đây tu nghiệp, anh X làm mặt lạnh, không thèm chào bác sĩ Y. Lúc đó tôi còn khá trẻ, bản tính cũng thẳng thắn nên tôi đến hỏi nhỏ anh X: "Sao ai cũng chào vị bác sĩ đáng kính đó, còn anh thì không? Không biết là chuyện gì giữa hai người, những người lạ như em nhìn từ bên ngoài thấy chướng mắt lắm! Ông ta đáng tuổi ông ngoại anh...".
Anh X cho biết lúc mới sang Pháp do ngoại ngữ yếu, anh đã phạm một lỗi lầm với vị bác sĩ Y, anh đã xin lỗi nhưng ông Y "thù dai", không thèm tha lỗi. Mỗi khi chạm mặt trong bệnh viện, khi anh X cất tiếng chào ông Y, ông không gật đầu chào lại, làm anh X "quê độ" với mọi người xung quanh. Nên anh X quyết định không bao giờ thèm chào ông Y nữa. "Coi ai quê thì biết! Ông ta chức cao trưởng một khoa quan trọng là Tim Mạch, còn anh chỉ là bác sĩ Việt Nam sang tu nghiệp. Anh không thèm chào ông ta trước mặt bao nhiêu người, ông ta tức lắm mà không làm gì được anh!".
Tôi vẫn chân thành khuyên anh X nên chào ông Y. Vì dù sao, ông Y lớn tuổi hơn, tư cách là ân nhân, là thầy đưa anh X từ Việt Nam sang tu nghiệp. Anh X cứ chào to lên, chào một lần không nghe thì chào lần thứ hai, thứ ba, đến khi nào ông Y phải ừ thì thôi. Sau này anh X gặp lại tôi ở Sài Gòn, anh nhắc lại vụ tôi khuyên anh phải cố chào ông Y. Anh cười: "Anh bậy thật, đã là bác sĩ mà còn cư xử thật cố chấp vì tự ái quá lớn. Về sau anh mới biết ông Y bị lãng tai, mà anh cứ đứng từ xa lí nhí chào. Thật ra không phải anh nghe em khuyên, mà anh nhận ra xung quanh mọi người nhìn anh như quái vật. Anh quá bất lịch sự khi nhất quyết không chào ông Y. Thế rồi anh lấy hết can đảm chào ông ta, chào thật to, chào đến hai lần. Thế là ông ta gật đầu chào lại. Mọi oán hờn trong anh vụt tan...".
Ngoài lời chào, người Việt Nam cũng nên nói "cảm ơn" nhiều hơn, cho những chuyện mà chúng ta cho là nhỏ nhặt. Hồi còn nhỏ, tôi rất ít khi nói "cảm ơn" cho những chuyện không quan trọng. Tôi chỉ "cảm ơn" khi được cho quà hoặc ai đó làm điều gì to tát với tôi. Từ ngày tôi được xuất ngoại, ra nước ngoài nghe người phương Tây "cảm ơn" liên miệng, dù chỉ là những chuyện hết sức nhỏ, tôi nhận ra mình nói "cảm ơn" thì càng tốt. Bởi tiếng "cảm ơn" không mất mát gì, mà làm cho người đối diện có thiện cảm với mình. Sau này lớn hơn, tiếp xúc nhiều, đi làm trong các công ty đa quốc gia, làm việc chung với các anh chị Việt Nam, tôi thấy họ cũng có thói quen "cảm ơn" mọi lúc mọi nơi. Không phải như những người Việt Nam thế hệ xưa, thường cho rằng, chỉ "cảm ơn" vì những điều quan trọng, chỉ "cảm ơn" người lớn tuổi hơn. Đặc biệt, nếu "cảm ơn" người nhỏ tuổi hơn, hoặc chức vụ thấp hơn, thì rất "mất mặt". Điều này cần thay đổi.
Những việc "nhỏ như con thỏ" mà người mình ít chịu "cảm ơn" là:
1. Nhờ chuyển giùm món đồ ở xa tầm tay.
2. Nhờ tiện tay lấy giùm cái gì.
3. Nhờ người nhỏ tuổi hơn rót ly nước.
4. Nhờ cấp dưới photocopy.
5. Được phục vụ bàn bưng ra thức ăn.
6. Được bảo vệ mở cửa chờ sẵn ở các tòa nhà sang trọng (khách sạn, trung tâm hội nghị, shopping center).
Dạo gần đây, tôi khá bức xúc với những cô gái trẻ (hoặc các chàng trai trẻ) làm việc trong những tòa nhà cao tầng. Những tòa nhà đó toàn là office của những công ty đa quốc gia, công ty lớn, công ty cung cấp dịch vụ có uy tín. Vì thế, nhân viên làm việc trong những tòa nhà này ắt cũng phải được làm việc trong một trường chuyên nghiệp, phải lịch sự và có thái độ ứng xử văn minh.
Ấy thế mà họ không bao giờ đi qua cửa mà chịu khó ngó lại phía sau xem có ai đi ngay sát để đứng lại giữ cửa giùm. Họ cứ hồn nhiên đi xong thì xô cửa, ai đi sát sau lưng bị cửa kính dập vào mặt thì ráng chịu, vô phúc cho ai đang mang thai hay người khuyết tật phải chống nạng. Nếu tôi đi trước, thì y như rằng họ ào ào bước vô mà không thèm nhìn mặt tôi, không chịu nói một lời "cảm ơn". Cứ như việc giữ cửa là nhiệm vụ của tôi. Mà dù cho người giữ cửa là một anh bảo vệ, chúng ta cũng nên "cảm ơn" cho phải phép. Bản thân tôi chưa bao giờ có diễm phúc được một người Việt Nam đi trước giữ cửa giùm. Nếu có ai đó đứng lại giữ cửa, thì 100% là người nước ngoài (người phương Tây hoặc người châu Á văn minh như Sing, Thái, Nhật...). Và tôi cũng vô cùng xấu hổ, vì có rất nhiều cô gái chàng trai trông đẹp mã là thế, nhưng được người nước ngoài đứng lại giữ cửa, họ vô tư đi qua, không thèm "cảm ơn" một tiếng. Nhiều người nước ngoài rất ngạc nhiên, rồi họ chỉ biết nhún vai, nhìn tôi đầy ngụ ý.
Tôi tự hỏi, tại sao giới trẻ Việt Nam mình xử sự kém đến thế? Họ đâu phải sống ở thôn quê, họ đâu phải là học sinh chưa từng tiếp xúc với giới đi làm, chưa từng giao du với người nước ngoài. Sao phép lịch sự tối thiểu là "cảm ơn" cũng không biết nói?
Tôi mong các bạn hãy tập thói quen nói "cảm ơn" càng nhiều càng tốt. Bản thân các bạn, khi nghe ai "cảm ơn" mình, các bạn cũng thấy vui. Vậy thì hà tiện chi mà không chịu nói?
Một phép lịch sự khác rất dễ làm là giữ yên lặng chốn công cộng, ví dụ như trong bệnh viện, trên các phương tiên giao thông, trong thang máy, trong phòng chờ, trong siêu thị... Các bạn sẽ bật cười vì giữ yên lặng trong bệnh viện thì còn có lý, để bệnh nhân nghỉ ngơi. Nhưng trong siêu thị là chốn mua bán mà giữ yên lặng làm chi? Còn trên xe bus, xe lửa, xe đò, người ta nói chuyện rổn rảng cho mau quên thời gian, cho đường ngắn lại. Bắt phải im lặng thì quá "ác". Còn trong thang máy ư? Chỉ có vài giây đồng hồ, ai khó chịu vì tiếng ồn thì "kệ cha họ".
Các bạn ơi, nếu các bạn ra nước ngoài mà nói lớn tiếng một chút, hay đứng ở góc này kêu ơi ới gọi ai đó ở góc kia thì các bạn sẽ nhận được những ánh mắt khó chịu của người ta đó. Gây tiếng ồn là rất bất lịch sự, vì người đứng gần phải chịu đựng tiếng nói "léo nhéo", trong một không gian nhỏ hẹp như thang máy, tiếng nói chuyện càng làm người ta bực bội. Nếu như ở châu Âu, bạn phải giữ im lặng cấp độ một, thì ở Nhật, bạn càng phải giữ trật tự cấp độ mười. Trong chuyến đến Nhật của tôi, anh trưởng đoàn cứ nhắc đi nhắc lại: "Chú ý nói nhỏ thôi nhé, người Việt Nam mình nói chuyện âm lượng lớn lắm!". Không chỉ đi theo nhắc chừng chúng tôi ở mọi lúc mọi nơi, anh trưởng đoàn còn ra hiệu đặt ngón tay trên miệng "suỵt suỵt" để người Nhật đừng nhận ra.
Trong thời gian ở Nhật, chúng tôi được đi xe lửa tốc hành. Chúng tôi rời khách sạn bằng xe và chạy đến tỉnh Hamamatsu. Từ nhà ga Hamamatsu, chúng tôi sẽ đi xe lửa tốc hành của Nhật (với tên gọi Shinkansen) để đến một trạm gần nhất là Tohayashi. Mục đích của chuyến đi bằng Shinkansen chỉ là để cho chúng tôi có trải nghiệm thế nào là xe lửa cao tốc. Vận tốc của Shinkansen là 320km/h nên trong tiếng Anh, người ta gọi đây là "bullet train" (xe lửa nhanh như đạn bắn). Chặng đường ngắn chỉ có một trạm dừng từ Hamamatsu đến Tohayashi là mười mấy phút. Nhưng bác tài chở chúng tôi phải chạy xe không kéo dài cả tiếng đồng hồ. Chúng tôi vô nhà ga sạch sẽ, rộng rãi và cực kỳ im lặng. Chúng tôi lên Shinkansen đúng phóc giờ quy định. Ở Nhật, thời giờ luôn chính xác tối đa, không phải như ở châu Âu, máy bay, xe lửa, xe đó thường trễ vài ba phút là chuyện thường. Người Nhật tôn trọng giờ giấc một cách máy móc, không chấp nhận bất cứ lý do gì nếu bị người khác cho chờ đợi dù chỉ là một phút.
Trên Shinkansen, mọi người im lặng như tờ, anh trưởng đoàn trước đó đã nhắc đừng nói chuyện, nếu muốn trao đổi gì thì kề sát tai, rù rì mà nói. Quả thật người Nhật im lặng như tờ, không một ai nói chuyện hay làm hành động gì gây tiếng động cả. Khi xe lửa dừng, chúng tôi lục tục leo xuống, cũng trong im lặng tuyệt đối. (Cho các bạn tham khảo giá vé Shinkansen: một chiếc vé Shinkansen từ Tokyo đi Kyoto là 27.600 yên, giá trung bình, còn tùy thời điểm, có khi lên đến 30.000 yên (chừng 6 triệu đồng)/hai chiều. Di chuyển ở Nhật tuộc loại đắt đỏ nhất thế giới).
Nhân tiện tôi cũng muốn nói một chút về chất lượng đường sá ở Nhật. Ngoài việc đường rất phẳng và rất êm (không có bất kỳ một cái ổ chim nào chứ đừng nói là ổ gà, ổ voi hay ổ khủng long), trên các đường cao tốc của Nhật còn gắn các tấm chắn nhằm giảm tiếng ồn từ xe lưu thông, gây ảnh hưởng đến làng mạc gần đó. Tôi thấy trên xe hành khách đã không được nói chuyện thì làm sao tiếng ồn vang đến nhà dân ở dọc theo đường cao tốc? Đường thì êm, xe thì tốt, vậy âm thanh từ đâu ra?
Vậy nhưng, người dân Nhật cũng được bảo vệ khỏi tiếng ồn từ các đường cao tốc. Nhìn qua cửa sổ tôi chỉ thấy vài ba nóc nhà nhưng không phải họ ở nơi rừng sâu núi thẳm là làm lơ họ. Thú vị nhất là những tấm chắn tiếng ồn cũng không làm họ hài lòng, vì họ nói: "Bớt ồn, nhưng những tấm chắn đó cũng che bớt ánh sáng mặt trời của chúng tôi!". Thế là có những đoạn đường những tấm chắn tiếng ồn còn được làm bằng vật liệu trong suốt, nên mặt trời vẫn lung linh chiếu qua được.
Nhật có nhiều núi nên đường sá phải xây xuyên núi rất nhiều. Các đường hầm xuyên núi được xây rất sang, một hầm cho chiều qua, một hầm cho chiều về. Tức là họ phải xuyên hai hầm cho một trục đường có hai chiều khác nhau. Làm như thế đắt hơn rất nhiều nhưng xe không bị bít hầm khi có sự cố một bên đường, xe lưu thông một chiều cũng ít gây tiếng ồn trong hầm hơn là hai chiều. Tôi chưa thấy ở các nước phát triển tôi từng qua có vụ xài sang như thế này.
Trên xe không được làm ồn, vô siêu thị cũng đừng nên nói lớn tiếng. Chúng tôi được cho vô siêu thị Aeon Mall mua sắm và ăn trưa. Khu vực Food Court rất sạch sẽ và yên tĩnh, khác với những Food Court trong các khu mua sắm ở những nước châu Á khác thường là nhiều dầu mỡ và ồn ào. Người Nhật "sợ" tiếng động nên làm gì cũng nhẹ nhàng, khe khẽ, thì thầm. Và người Nhật cũng rất sợ vi trùng nên họ ý thức giữ vệ sinh chung rất cao. Nơi công cộng hay ở nhà riêng đều được người Nhật áp dụng quy tắc sạch và yên. Một suất ăn Food Court ở đây có giá trung bình chừng 600 yên (khoảng 120.000 đồng), chưa tính nước uống hoặc tráng miệng. Một phần ăn xem ra cũng khá nhiều. Ăn hết suất là no căng bụng.
Tôi đi rảo rảo xem hàng hóa. Các mặt hàng thời trang ở đây không có gì đặc sắc, thường có màu tối, nhìn buồn rầu và rất nghiêm trạng. Người Nhật ăn mặc không theo kiểu lãng mạn hay sang trọng mà chủ yếu là lịch sự nên quần áo cũng có phần đơn điệu. Nhân viên bán hàng không ai nói được tiếng Anh nên muốn hỏi thông tin gì cũng rất mất thời giờ. Tôi thường ghi tên cửa hiệu muốn tìm ra giấy, đưa cho họ rồi họ dắt tôi đến tận nơi. Tôi cảm thấy ái ngại vì làm mất thời giờ của họ dù họ luôn cố gắng giúp đỡ tối đa. Trong cửa hàng Uniqlo, tôi cũng gặp những nhân viên bán hàng rất lịch sự và tỏ ra muốn giúp đỡ.
Còn ở những làng mạc bên Nhật, dù có trẻ em đang chạy xe đạp và người lớn xách giỏ đi chợ, chúng tôi cũng thấy họ im lặng tuyệt đối hoặc nói chuyện một cách thì thầm. Một lần chúng tôi đến một bảo tàng nhỏ, mô phỏng cuộc sống người Nhật thời kỳ Edo nằm trong một khu phố yên tĩnh. Nhìn vào vườn thấy có người đi tới đi lui hẳn hoi mà sao cảnh vật thanh bình, có phần quá yên ắng khiến những người Việt Nam vốn quá quen với tiếng ồn cảm thấy... bất an.
Vậy đó bạn ơi, sống thời hiện đại, chúng ta nên khắc cốt ghi tâm ba điều nhỏ nhoi mà vô cùng quan trọng: chào hỏi, cảm ơn, giữ gìn trật tự.
Nếu không, coi chừng người nước ngoài "quýnh giá" mình đó!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com