Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

MÀU ĐỎ BORDEAUX VÀ CÂU CHUYỆN CHÊM TIẾNG NƯỚC NGOÀI

Tôi vẫn thường thấy các bạn trẻ ngày nay hay chêm tiếng nước ngoài khi nói chuyện hoặc khi viết Facebook. Tôi cũng thường xuyên chêm tiếng nước ngoài, không phải vì cố ý mà vì trong nhiều ngữ cảnh, từ nước ngoài lại chính xác hơn và dịch ra tiếng Việt thì không ổn. Tôi không bao giờ lên án chuyện dùng chêm hoặc dùng những từ "lai", tôi cũng không cổ súy cho việc lúc nào tiếng Việt cũng phải trong sáng (tức không lai bất cứ tiếng nước ngoài nào). Tóm lại là tôi "like" chuyện dùng lẫn lộn này.

Vấn đề là các bạn sử dụng mà không thật sự hiểu nên nhiều khi không làm chủ được câu chữ của chính mình. Ví dụ như rất nhiều người dùng chữ "vs" như là từ "với". Trong các ngữ cảnh sau: "Vợ với chồng là một đôi trời sanh"; "Anh với em là một cặp hoàn hảo"; "Áo đỏ vs quần xanh là một bộ đồ phù hợp"... Thật ra "vs" là viết tắt của từ "versus" tức là "so sánh với" (mang tính cạnh tranh, đối đầu), còn từ "với" của Việt Nam là "cùng với nhau" (mang tính đồng hội đồng thuyền).

Một ví dụ khác là từ "tuýp", các bạn muốn nói "dạng", "kiểu", "loại". Trong các ngữ cảnh sau: "Anh ta là tuýp đàn ông xấu xa"; "Chị ấy là tuýp phụ nữ đồi trụy"; "Ông ấy mắc bệnh tiểu đường tuýp 2"... Thật ra từ này xuất phát từ chữ "type" trong tiếng Pháp. Khi phát âm là "típ" hay "týp" chứ không bẻ miệng thành "tuýp". Còn nếu bẻ miệng thành "tuýp" thì phải là chữ "tube" trong tiếng Pháp, tức là cái ống (như tuýp kem đánh rang, bóng đèn tuýp). Vậy nếu muốn dùng chêm tiếng Pháp mà lai Việt, thì phải là: "Anh ta là týp đàn ông xấu xa", "Ông ấy mắc bệnh tiểu đường týp 2".

Hoặc như các bạn trẻ hay nói: "Cho tiền bo", "Màu đỏ đô", "Rất bô giai". Nhiều bạn nói với tôi các bạn không hiểu những từ đó gốc ở đâu ra, nhưng cũng "xài đại cho vui". Những từ này đều có nguồn gốc từ tiếng Pháp, người Việt Nam dùng chêm khá thông dụng. Tiền bo tức là "pour boire", cho để uống nước (chứ không phải tiền rẻ như bo bo thời ăn độn), màu đỏ đô (hay màu đỏ Bordeaux) tức là màu đỏ của rượu chát vùng Bordeaux (chứ không phải màu đỏ nó đô con), bô giai tức là "beau" đẹp trai, cộng với từ "giai" là "trai" (phát âm theo kiểu người Bắc), chứ không liên quan gì đến cái bô cho con nít đi vệ sinh.

Nhân tiện nói về rượu vang Bordeaux, tôi muốn chia sẻ với bạn về chuyến tham quan của tôi đến một ngôi làng Saint Émilion trồng nho làm rượu, làng thuộc vùng Bordeaux của Pháp. Các bạn sẽ hiểu một chút về màu đỏ huyền thoại của rượu vang Bordeaux và tìm xem tôi chêm bao nhiêu từ "lai" trong đây nhé (thậm chí những chữ "vang" cũng là từ lai rồi, từ chữ "vin" của Pháp ).

Tôi trải qua hai tuần ở Bordeaux, vùng đất nổi tiếng toàn thế giới đến mức cả những người không biết uống rượu vang cũng nhận ra cái tên quá đỗi thân quen. Rất nhiều bạn bè nước ngoài khi biết vậy đều khuyên: "Hãy nhân cơ hội ở Bordeaux, nếm nhiều rượu vang mà đến làng Saint Émilion".

Làng Saint Émilion nằm cách thành phố Bordeaux chỉ 35km, đi bằng xe hơi chỉ khoảng 30 phút và nếu có một ông tài xế "máu 35" chở, đoạn đường ngắn hơn rất nhiều. Tôi nói vậy vì người ta "bố trí" cho tôi một ông tài xế nói nhiều kinh khủng. Nghe ông nói khá mệt tai, được cái nhìn ông cũng "bô giai" nên chịu đựng tí cũng được. Ông tán tỉnh dẻo quẹo, suốt đoạn đường ông chiếm diễn đàn, thế rồi "đùng một cái", làng Saint Émilion đã ở ngay trước mặt.

Vì đang vào tiết cuối đông đầu xuân, khung cảnh làng Saint Émilion dần chuyển mình theo nhiệt độ ấm lên hàng ngày. Những hàng cây ngô đồng vẫn còn trụi lá, trình diễn những khung cành uốn cong rất art, hoa đào tuy vậy đã nở, bung cánh hồng rực trên khắp lối đi. Hoa mộc lan cũng bung cánh sặc sỡ và tỏa hương thoang thoảng. Nắng vàng lấp lóa nhưng gió vẫn mạnh, du khách vì thế không thể bỏ hẳn manteau mùa đông mà chỉ mở bung hàng nút và giật hết những chiếc khăn choàng cổ vướng víu.

Đây là một ngôi làng cổ được xây dựng bên những cánh đồng nho. Từ thế kỷ thứ VIII, một thầy tu người Bretagne tên là Émilion đã tình cờ đi qua vùng này, nhận thấy đất đai màu mỡ, khung cảnh hữu tình dù còn hoang sơ, ông quyết định chọn làm nơi xây nhà nghỉ hưu Ascumbas (đây cũng là tên cũ của làng) cho các thầy tu cao tuổi.

Trong vòng 17 năm, thầy Émilion đã biến một vùng hoang vu thành nơi trù phú mà thầy tự hào cho là nhờ những phép màu của Chúa, một ngôi làng xinh đẹp đã hình thành với cư dân từ khắp nơi trên nước Pháp tụ về đông đủ. Thật ra mọi người đều cho là phép màu của Chúa thôi chưa đủ, mà chính là nhờ vào tài lãnh đạo và tấm lòng yêu thương của thầy Émilion, ngôi làng đã trở thành nơi trồng nho và sản xuất rượu vang danh tiếng.

Đến Saint Émilion mà không nếm rượu Bordeaux, mua rượu hay tìm hiểu về rượu vang là một thiếu sót. Rượu vang Saint Émilion nổi tiếng tuyệt ngon và là một địa chỉ đáng tin cậy của những người sành rượu. Vì thế, dù không phải là một tín đồ rượu vang, thậm chí uống rượu ngon hay dở tôi cũng không biết, nhưng tôi cũng theo chân mọi người cùng tham quan các hầm rượu. Một điều bất ngờ là dù doanh nghiệp sản xuất trên thế giới đang theo khuynh hướng sát nhập để có thế cạnh tranh cao, ở Saint É milion vẫn còn nhiều đơn vị cá thể tự canh tác nho, làm rượu theo công thức riêng và kinh doanh theo kiểu hộ gia đình. Tại những cửa hàng bán rượu, các loại rượu từ nhiều château được trưng bày bắt mắt, sẵn sàng cho khách du lịch nếm thử.

Thưởng thức rượu Bordeaux được khuyên là phải từ thị giác đến vị giác. Tức là phải ngắm nhìn rượu để đánh giá trước chất lượng, rồi nếm sau để càng thêm đê mê. Rượu Bordeaux không chỉ có màu... đỏ đô. Còn ngả đỏ và đỏ ngả... đỏ đô (tức là đỏ sậm chỉ có ở rượu Bordeaux). Ở đây tôi tập trung tả về rượu có màu đỏ đô, một màu đỏ nổi tiếng đến mức người Việt Nam cũng dùng để diễn tả một màu đỏ sang trọng.

Thưởng thức rượu nên cầm ở chân ly, như thế sẽ không hạn chế tầm nhìn toàn bộ chất lỏng bên trong, cũng là cách tránh làm nhiệt độ từ tay truyền sang làm ấm rượu (rượu bị ấm sẽ giảm chất lượng, không còn tinh tế nữa). Cầm ly rượu ngang tầm mắt, đặt trước nguồn ánh sáng để quan sát màu đỏ óng ánh, cô đọng, tinh khiết. Lắc nhẹ ly rượu để rượu tràn lên thành ly, chảy ngược xuống tạo thành những dòng nhỏ bám vào thành ly. Sắc rượu khi này óng ánh đỏ rất tinh khiết.

Màu đỏ Bordeaux này đối với dân amateur như tôi thì không phân biệt được nhưng với dân pro thì mỗi gam màu nói lên chất lượng chai rượu. Tùy từng château mà màu đỏ cũng khác nhau. Château trong tiếng Pháp có ý nghĩa là lâu đài, nhưng ở Saint Émilion đó còn có nghĩa là một cơ sở sản xuất rượu, một hiệu rượu riêng. Tôi đồ rằng ngày xưa mỗi một gia đình giàu có thì đều xây cho mình một lâu đài nhỏ, chủ nhân cũng sở hữu một vườn nho trải dài. Những người trong gia đình cùng nhau trồng nho, ủ rượu theo một phương pháp gia truyền. Vì thế, ngày nay người ta vẫn còn dùng từ "lâu đài" để chỉ một thương hiệu rượu.

Quả thật, khi đến thăm những hộ dân trồng nho làm rượu, tôi đều thấy sừng sững trong điền viên nhà họ một lâu đài nho nhỏ. Gọi là lâu đài có hơi quá, nếu ta so sánh với những tòa lâu đài lộng lẫy và tráng lệ ở thung lũng sông Loire, những château ở Saint Émilion chỉ cao chừng căn nhà lầu bốn năm tầng, đôi khi có tháp nhọn, mái vòm, được xây bằng đá kiên cố và đương nhiên là cũng có dáng vẻ rất oách dù theo thời gian đã bị xuống cấp khá nặng.

Tôi cũng tính mua một chai rượu vang Saint Émilion đem về Paris tặng bà mẹ tinh thần Michèle Jouannaud nhưng nhớ lời bà dặn: "Đừng mua rượu cho ta ở Bordeaux hay ở Saint Émilion, rượu ở đó có giá không rẻ hơn mà nhiều khi còn mắc hơn ở Paris, lại tốn công xách nặng. Du khách hay ngây ngô nghĩ rằng mua đặc sản tại địa phương là món quà quý, nhưng ở những thành phố lớn như Paris mới là nơi có tất cả mọi mặt hàng, với cái giá rẻ hơn do được kinh doanh sỉ. Còn mua ở những cửa hàng nhỏ dành cho khách du lịch tại Saint Émilion, cái giá bị đội lên rất nhiều". Tôi nghĩ bà nói đúng vì Saint Émilion có vẻ rất pro trong việc bán rượu cho khách phương xa, các cửa hàng hứa sẽ đóng thùng kiên cố, giao tận sân bay, gởi bằng đường tàu thủy. Tôi cũng được biết khách mua rượu bán rẻ tại Saint Émilion thường là dân Nhật hay Mỹ.

Không mua rượu vang Saint Émilion, nhưng tôi lại bị quyến rũ phải mua bánh macaron, một đặc sản nổi danh khác của Saint Émilion. Bánh macaron được bán với cái giá theo tôi là "cắt cổ": 20 euros cho một hộp gồm 40 cái bánh. Tức là 15.000 đồng cho một cái bánh tròn nhỏ xíu có đường kính 4cm.

Bánh macaron bị người dùng tranh cãi về xuất xứ, có người cả quyết từ Ý, theo chân công chúa Ý Catherine de Médicis về làm dâu nước Pháp vào năm 1533 khi bà cưới vua Henri II, có người nói thuộc thị trấn Nancy, do các soeurs sáng chế ra để góp phần vào khẩu phần ăn quá thiếu thốn chất đạm của nhà dòng. Dù bánh macaron có nhiều biến thể và nhiều vùng nhận nó làm đặc sản, macaron vùng Saint Émilion vẫn được công nhận là ngon bậc nhất.

Macaron có công thức đơn giản đến ngỡ ngàng, gồm trứng gà, đường, bơ, bột hạnh nhân. Thậm chí công thức làm bánh được in sờ sờ trước cửa hàng nhưng không du khách nào thèm tiết kiệm về nhà làm bánh tự ăn. Mọi người đều móc hầu bao mua macaron ở Saint Émilion nếm một lần cho biết. Tôi bỏ vào miệng trọn một cái bánh macaron, cảm nhận bột bánh xốp mịn, tan mềm trên lưỡi, hương hạnh nhân thơm dịu, thanh tao. Macaron không làm người ta thấy ngán vì hượng vị rất "đầm", không quá ngọt, không quá béo, chẳng quá thơm. Mọi thứ đều được "kiềm chế" sao cho cái bánh này vừa bỏ vào miệng, một cái bánh khác đã được đưa tiếp lên môi. Ăn macaron dễ bị ghiền là vậy.

Hôm đó tôi may quá, bà Jacqueline Madrelle, Chủ tịch hội France Liberté, Phu nhân Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Gironde, dành trả tiền macaron. Bà nói đó là một món quà nhân chuyến đi đến Saint Émilion với tôi. Tôi muốn mua thêm về Việt Nam làm quà, nhưng macaron càng ngon thì được ăn ngày từ lò nướng lấy ra. Trễ lắm thì chỉ năm ngày sau, không thể để lâu hơn. Vì thế macaron được xem là loại bánh tươi, không có chất phụ gia để giữ lâu như các loại bánh công nghiệp khác.

Nếu bạn hỏi tôi nhớ nhất điều gì ở Saint Émilion, tôi sẽ nói đó là cảm giác được bỏ một cái bánh macaron vào miệng, nghe vị ngọt thơm mát của hương hạnh nhân tan mềm trên lưỡi. Một tu viện nhỏ chợt đổ những chuông nguyện thanh tao. Những vạt nắng tháng Ba lung linh nhảy múa xuống hàng cây ngô đồng trụi lá.

Nãy giờ bạn thấy tôi chêm tiếng nước ngoài hơi bị nhiều, nhưng bạn hiểu hết phải không? Tuyệt!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com