Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

*TẦM NHÌN TRỰC THĂNG VÀ NỖI LÒNG VISA

Càng trưởng thành hơn, lớn tuổi hơn, tôi nhận ra một điều: khi nhận định một vấn đề gì cũng nên xem xét trên một bức tranh toàn cảnh. Một sếp cũ người Pháp của tôi cũng từng khuyên: "Hãy có một tầm nhìn của trực thăng (helicopter view) để thấu hiểu các vấn đề". Thời đó tôi còn trẻ, người sếp đó cũng quá trẻ trong vai trò Tổng Giám đốc của chi nhánh Việt Nam nên không quan tâm lắm đến lời khuyên này. Dạo gần đây, tôi thấy cùng một vấn đề, nhưng có rất nhiều góc nhìn và các lời bình luận trái chiều, tôi từ từ ngộ ra thế nào là "tầm nhìn trực thăng". Đó là tầm nhìn mình có được khi đứng trên trực thăng ngó xuống bức tranh toàn cảnh, rồi thấy những nhận định khi mình còn đứng một góc nhỏ dưới kia lúc trước sao mà buồn cười vậy, giống câu ông bà mình thường nói: "Chẳng khác nào người mù sờ voi".

Hãy lấy ví dụ một đề tài hấp dẫn và dễ hiểu là việc xin visa vào các nước nhé.

Dạo gần đây cộng đồng mạng lên án hải quan Singapore vì từ chối không cho khách nữ Việt Nam nhập cư, gây nhiều phiền toái, phiền hà và phiền muộn cho nhiều đối tượng. Thời kỳ đầu khi tin này xôn xao trên mạng, tôi không quan tâm lắm, nhưng về sau càng nhiều người hùa theo đám đông mà la lối, tôi tự nhủ: "Đám đông có một sức mạnh truyền thông rất lớn, nhưng nhà nước Singapore còn có một sức mạnh của nội quy lớn hơn!".

Cho đến nay, hải quan Singapore không hề nương tay cho những đối tượng bị nghi ngờ nhập cảnh với lý do không tích cực. Ở đây tôi muốn nhấn mạnh, không chỉ riêng người Việt Nam, mà tất cả mọi quốc tịch, không phân biệt sang hèn, không phân biệt màu da. Với nội quy chặt chẽ của việc nhập cảnh, Singapore không ngại bất kỳ dư luận nào cả.

Trong khi cộng đồng mạng lên án hải quan Singapore, tôi tự nhủ: "Sao không ai quan tâm những nước khác trong khu vực châu Á như Hồng Kông, Đài Loan, Hàn Quốc, Nhật Bản?".

Tất cả những nước này đều đòi phải có visa nhập cảnh. Trong số những nước phát triển ngang hàng với Singapore này, tôi từng có ý định đi Đài Loan du lịch nhưng thời điểm đó nước này không khuyến khích du lịch mà chỉ tiếp nhận những trường hợp công tác. Sau này Đài Loan cấp visa du lịch cho khách Việt Nam nhưng thủ tục rất phức tạp nên tôi chưa đủ can đảm. Còn lại thì tôi đã đi Hồng Kông nhiều lần, Hàn Quốc một lần và Nhật Bản một lần.

Và tôi xin được la lên thống thiết: Thủ tục xin visa vào những nước này rất công phu, đến mức phát nản, phát bực, phát khóc lên thật to!

Tôi xin tiết lộ với các bạn một tin, nghe hơi khó tin nhưng có thật: Tôi từng bị từ chối xin visa vào Hồng Kông vào tháng 10/2015 mà không cần giải thích lý do, sau năm tuần gởi hồ sơ sang tận Hồng Kông. Tôi, một người đã từng đi Hồng Kông, đếm chính xác là 5 lần trước đó (gồm cả ba lý do: đi công tác, đi theo tour du lịch, đi dự hội chợ) và trong passport của tôi còn chi chít các visa đã vào những nước phát triển như Pháp, Anh, Mỹ,... Công ty du lịch làm dịch vụ nộp đơn xin visa Hồng Kông giùm tôi rất ái ngại và cố giải thích: "Dạo này có nhiều khách Việt Nam đi du lịch lẻ và cả đi theo đoàn trốn lại Hồng Kông nên họ thấy hồ sơ từ Việt Nam là gạt sang một bên, không cần xem".

Tôi từng nghi ngờ công ty du lịch này không gởi hồ sơ xin visa của tôi đi, vì làm sao một người như tôi lại không được cấp visa Hồng Kông chứ! Nhưng sau trường hợp của tôi, có một số người bạn cũng từng đi nước ngoài nhiều bị từ chối visa Hồng Kông mà không cần lý do. Vậy nên muốn vào Hồng Kông, nhất thiết phải là đi công tác, đi hội thảo mà phải có thư mời đáp ứng đầy đủ các tiêu chí của cơ quan nhập cảnh (thư có dấu mộc, thư mời bằng tiếng Hoa...), phải là đi du lịch theo đoàn của công ty du lịch uy tín. Còn nếu đi với lý do du lịch cá nhân hoặc đi công việc mà không đủ giấy tờ chứng minh thì coi như khó có cơ hội lọt vào xứ Cảng Thơm. Nhưng nói chung là hên xui.

Vậy theo bạn, tôi nên bất mãn Hồng Kông hay bất mãn những đồng hương của mình vì trốn lại bất hợp pháp khiến tôi vạ lây? Dù gì đi nữa, Hồng Kông không cấp visa cho tôi thì tôi cũng đành chịu. Xứ người ta, người ta có quyền!

Còn đối với Hàn Quốc, lần đó tôi còn làm việc cho Công ty dược phẩm Sanofi, chúng tôi đi theo tour du lịch tổ chức riêng. Đoàn của công ty chúng tôi cũng có chừng 10% bị từ chối visa. Đích thân ông Tổng Giám đốc phải viết thư cam kết và giải trình sự việc, kèm theo những đáp ứng khác phía Hàn Quốc yêu cầu. Lần đó nhiều đồng nghiệp rất phiền lòng, họ nói: "Nếu đi Singapore hay Thái Lan thì đâu phải mất thời giờ và công sức như đi Hàn Quốc vậy!".

Mới đây thì tôi đi Nhật và thủ tục xin visa của Nhật còn khó nhằn hơn Hàn Quốc nữa. Tôi muốn quay lại Nhật cùng gia đình với hai đứa con nhỏ thì được khuyên nên mua tour trọn gói, vì tự xin visa du lịch theo tư cách cá nhân rất công phu. Nước Nhật không khuyến khích du khách lẻ vì đi lẻ thì có nhiều rủi ro cho cả khách du lịch nước ngoài lẫn người dân Nhật (ý nói khách nước ngoài có thể làm bậy, gây phiền toái cho người Nhật). Nước nào cũng vậy, họ thích khách du lịch theo đoàn hơn vì có quy củ, có tổ chức, có người đứng ra hướng dẫn và chịu trách nhiệm.

Vậy quay lại với Singapore, một đất nước không đòi phải có visa nhập cảnh dành cho người Việt Nam, cụ thể là cá nhân tôi, tôi không cảm kích Singapore hơn Hồng Kông, Hàn Quốc hay Nhật Bản sao?

Có những bạn gái trẻ từng bị hải quan Singapore 'làm khó" và sau đó họ phẫn nộ lên Facebook phân bua: "Tôi đến Singapore bằng hãng hàng không xịn, tôi đặt phòng trong khách sạn đắt tiền, tôi cũng đã từng du học ở Singapore... Tôi ăn mặc không hở hang, nhìn tôi không thể nào nói tôi sang đó để làm gái được!". Tôi nghĩ thế này, hải quan họ phải có một lý do nào đó (dĩ nhiên họ được quyền không giải thích) để họ từ chối cho nhập cảnh. Chỉ cần một chi tiết nhỏ mà bạn khai ra có gì đó không ổn, họ cho bạn vô danh sách tiêu cực luôn.

Nếu các bạn nhìn nhận vấn đề theo luật bình quân, bạn thấy là tỷ lệ khách nữ người Việt Nam bị từ chối nhập cư vào Singapore chỉ chiếm phần rất nhỏ so với số người được vào đất nước này mà không tốn tiền visa và tốn thời giờ xin visa.

Ở đây tôi xin kể rõ mỗi khi vào Singapore tôi đều đem theo giấy tờ chứng minh mục đích chuyến đi, phòng khi hải quan cần đưa ra chứng minh thì mình có liền. Bộ hồ sơ của tôi luôn có xác nhận đặt phòng khách sạn, các email yêu cầu đi công tác, danh thiếp, hình thẻ, địa chỉ công ty, bảo hiểm du lịch, thẻ tín dụng, sao kê ngân hàng... Nhưng tuyệt nhiên chưa lần nào hải quan Singapore đòi trưng ra bằng chứng. Tôi tin họ được huấn luyện đặc biệt để có thể tin tưởng lời khai của khách nhập cư (thông qua ánh mắt, giọng nói, dáng vẻ...). Khi tôi sang Singapore với mục đích du lịch cá nhân, hải quan cũng chưa bao giờ làm khó.

Nhìn bức tranh toàn cảnh hơn, xa hơn các nước Singapore, Hồng Kông, Hàn Quốc, Nhật Bản, thì khi đi châu Âu (cụ thể là vào bằng cổng của hải quan Pháp ở phi trường Charles De Gaulle), dù đã có visa rồi, tôi luôn mang theo bộ hồ sơ cũng giống như trên. Tôi chứng kiến nhiều cảnh sát nhập cảnh đeo súng ống đầy người đứng chặn ngay từ hành lang khi hành khách vừa bước chân ra khỏi máy bay. Những du khách nào khả nghi, họ bắt xuất trình giấy tờ tại chỗ mà không cần giải thích vì sao. Sau đó vào đến cổng hải quan bên ngoài, cũng rất nhiều người bị đề nghị đưa giấy tờ ra. Tôi chưa bao giờ bị hoạnh họe dù lần nào cũng thủ sẵn bộ hồ sơ của mình, nhưng không lần nào tôi dám chủ quan, nghĩ mình từng đi nhiều lần thì không cần sợ. Một lần duy nhất tôi đi du học ở Bỉ, visa của tôi do Bỉ cấp, nhưng tôi nhập cảnh vào Pháp, sau đó sẽ đi tiếp qua Bỉ bằng xe lửa tốc hành TGV. Hải quan Pháp nhẹ nhàng hỏi: "Cô có thể cho tôi xem vé xe lửa không?", tôi đưa ra, thế là xong.

Một người bạn của tôi từng đi du lịch nhiều lần kể tôi nghe anh thường rủ bạn bè làm những chuyến đi bụi vòng quanh châu Âu. Anh đi với nhiều nhóm nhỏ, nhiều lần như vậy, mọi việc diễn ra trơn tru. Một ngày kia, khi nhóm của anh nhập cảnh ở Pháp, hai thành viên nữ dưới 30 tuổi, chưa từng được xuất ngoại sang các nước phát triển (như Mỹ, Anh,...) bị chặn lại hỏi thêm giấy tờ chứng minh. Cả hai thành viên này đều không nói được tiếng Pháp hay tiếng Anh. Bị yêu cầu xuất trình giấy đặt phòng khách sạn, nhóm không thể đưa ra với lý do du lịch bụi, bạ đâu ngủ đó, tiện nhà Việt kiều nào trống thì tụ lại ngủ tạm. Tiếp tục bị yêu cầu về lịch trình, ngày nào đi đâu sao không có vé tàu, vé máy bay gì cả, nhóm lại ú ớ với lý do đi du lịch bụi, thích ở lại chỗ nào bao nhiêu ngày là tùy hứng, không mua vé trước chặng đường nào cả. Bạn tôi trong vai trò trưởng đoàn cố nói: "Chúng tôi có visa đàng hoàng, các anh không nên hoạnh họe". Hải quan nhìn nhóm lạnh lùng: "Thứ nhất, visa đã được cấp không súng luật. Thứ hai, hải quan nhập cảnh được quyền kiểm tra lại. Thứ ba, mọi quyết định cuối cùng là của chúng tôi!".

Đỉnh điểm của căng thẳng, hai thành viên nữ dưới 30 tuổi... bị bắt nhốt (tức là bị tạm giam). Tệ hơn, hai người bị tách ra, mỗi người ở một phòng khác nhau, khóc lóc sợ hãi. Bạn tôi cố gắng xin cho hai cô gái này được quay ngược trở lại Việt Nam trong chuyến bay gần nhất. Hải quan nói: "Nước Pháp chúng tôi và cả liên minh các nước SCHENGEN không phải muốn đến là đến, muốn đi là đi!". Hai cô gái trẻ phải chờ hai ngày mới tới ngày có chương trình giải quyết các sự việc trục trặc nhập cảnh (tạm gọi nôm na là chờ ngày ra tòa). Trong thời gian bị tạm giam, họ cũng được cho ăn các loại hamburger và uống nước lọc miễn phí, nhưng căn phòng có đầy vết tích "hận đời" của những đối tượng bị giam trước đó khiến họ khủng hoảng. Đó là một trải nghiệm thật sự đầy nước mắt. Bạn tôi kể: "Cuối cùng nhóm chúng tôi thắng, nhưng chả ai còn thấy vui vẻ gì nữa mà tiếp tục đi du lịch. Hai bạn trách tôi quá chừng, sao tôi đi nhiều mà không có kinh nghiệm, không hiểu là đã có visa thì vẫn phải nên chuẩn bị giấy tờ chứng minh kỹ càng. Một bài học nhớ đời!".

Thủ tục xin visa đi Anh và nhập cảnh vào Anh còn phức tạp hơn visa SCHENGEN nhiều lần. Đó là chưa nói phí làm visa vào Anh mắc hơn cả vào Mỹ (mà thời hạn lưu trú ít hơn). Lần gần nhất tôi đi Anh vào tháng 9/2014, đơn xin visa của tôi phải được khai với hàng trăm câu hỏi chi li, kê khai tỉ mỉ đủ thứ chuyện, mất thời giờ đến mức tôi phải khai nhiều lần, tốn nhiều ngày mới xong. Sau đó, hồ sơ xin visa của tôi phải gởi qua Bangkok trong một thời gian dài năm tuần, tịch thu luôn passport (một số nước cho phép đem passport về, đến ngày nhận mới đem đến dán visa vào). Tôi bị vướng một chuyến đi Singapore trong thời gian dài năm tuần này, không có passport, tôi phải đổi vé máy bay dời ngày lại, khiến phải bù thêm tiền. Nói tóm lại là rất phiền toái.

Nhưng tôi có dám than phiền gì không? Và than phiền với ai bây giờ? Giải quyết được gì? Mỗi nước có một quy định riêng về nhập cảnh, đồng ý thì đi, không đồng ý thì thôi.

Giờ nói đến việc đi Mỹ. Từ lâu, tôi đã ngán xin visa Mỹ khi chứng kiến hàng người xếp hàng dài trước cửa lãnh sự Mỹ trên đường Lê Duẩn. Rồi cũng đến lúc chính tôi cần đi Mỹ nên tôi phải đối mặt với chuyện xin visa phức tạp. Thứ tự bao gồm: khai trên mạng, đóng tiền xin visa bằng chuyển khoản vào ngân hàng, xin cuộc hẹn, xếp hàng chờ trước cổng lãnh sự Mỹ, vô phòng trong rồi ngồi chờ tiếp mà không biết chừng nào đến lượt mình (không được gọi theo số thứ tự).

Trong khi chờ đợi, nhiều người ngồi nói chuyện với nhau, nhắn nhủ nhau dù có đậu visa, khi sang Mỹ phải đem theo bộ hồ sơ cá nhân, vì hải quan Mỹ còn chặn lại và có quyền trục xuất nếu có gì nghi ngờ mà không cần giải thích lý do. Chúng tôi ngồi nhìn những người khác bị tra hỏi, có người vui vẻ được đậu liền không cần nói nhiều, có người bị hỏi khá lâu rồi rớt. Có một chị la toáng lên đầy phẫn nộ: "Hồ sơ tôi có gì không đúng? Tôi là tôi đi công tác thôi, chứ cái nước Mỹ của mấy người ai mà thèm đi chơi, ai thèm trốn lại mà làm phách! Giải thích đi! Tôi bị cái gì mà cho tôi rớt?". Bảo vệ đến xốc nách chị này "tiễn vong" ra cửa. Nhân viên lãnh sự mặt lạnh như tiền khi nghe chị này tiếp tục la toáng lên: "Tôi sẽ kiện! Tôi kiện...". Những người đang ngồi chờ xin phỏng vấn nhìn nhau, thì thầm: "Có mà kiện củ khoai, nước người ta, người ta có quyền từ chối visa, không cần giải thích!".

Một câu chuyện khác tôi muốn chia sẻ, tôi có hai người bạn Pháp dưới 30 tuổi, đi du lịch bụi từ Pháp sang các nước châu Á. Lộ trình của họ là Pháp - Thái Lan (đi bằng đường hàng không), sau đó là đường bộ (xe đò) từ Thái Lan - Myanmar - Malaysia - Campuchia - Việt Nam- Trung Quốc - Mông Cổ - Nga. Từ Nga họ sẽ lấy máy bay về lại Pháp. Họ cho tôi biết để xin visa từ Pháp sang các nước châu Á cũng không hề dễ dàng, nhưng họ đã xin được các nước Thái Lan, Myanmar, Malaysia, Campuchia, Việt Nam. Còn Trung Quốc họ không xin được từ Pháp vì visa chỉ có hiệu lực ba tháng sau khi cấp, mà họ lang thang các nước khác đến bốn tháng. Họ được khuyên xin visa Trung Quốc tại Việt Nam. Nhưng khi đến Việt Nam, cụ thể là thành phố Hồ Chí Minh, họ xếp hàng vào lãnh sự quán ba bốn lần, bị trả hồ sơ để về bổ sung lại. Và cuối cùng là... bị từ chối cấp visa. Lý do thứ nhất: Họ đi từ Việt Nam vào Trung Quốc bằng đường bộ, chỉ có vé máy bay chặng đi ra khỏi Trung Quốc. Mà thủ tục yêu cầu họ phải có vé máy bay cả hai chặng vào và ra. Lý do thứ hai: Họ không có booking khách sạn trọn sáu tuần như tổng số thời gian họ xin ở Trung Quốc sáu tuần. Họ chỉ có booking khách sạn hai ngày ở chặng đầu tiên đến Trung Quốc mà thôi.

Cặp đôi người Pháp đó rất phiền lòng, họ đành phải thay đổi lịch trình, đổi hết mọi kế hoạch. "Chúng tôi đi du lịch bụi mà, sao làm khó chúng tôi thế? Chỉ có cái visa thôi mà, chúng tôi vào du lịch chứ có ở lại định cử ở Trung Quốc đâu". Tôi chỉ biết cười trừ, rằng thông cảm với họ thì cũng rất thông cảm, nhưng nếu đứng trên cương vị của các quốc gia, thực tình không ai welcome dân du lịch bụi hết. Người Pháp tự nghĩ họ không ở lại Trung Quốc định cư, nhưng người Trung Quốc có quyền nghi ngờ người Pháp vào rồi không chịu ra. Xứ tôi, tôi cho vào hay không là quyền của tôi.

Các bạn Việt Nam tôi ơi, các bạn đừng tự ti khi bị các nước phát triển từ chối cấp visa, vì các bạn thấy người Pháp muốn vào các nước châu Á cũng không dễ dàng gì.

Các bạn thấy đó, những cung bậc xin visa và thủ tục nhập cảnh tôi đã trải nghiệm qua là vậy. Giờ thì các bạn có một "tầm nhìn trực thăng" rồi, các bạn tự trả lời lấy câu hỏi có nên lên án hải quan nhập cảnh Singapore không. Còn cá nhân tôi thì tôi nói đơn giản thế này, nếu tôi có một căn nhà đẹp và tôi có một gia đình cần bảo vệ, tôi sẽ không cho bất kỳ ai bước vào cổng nếu thấy không ổn.

Không cần giải thích lý do!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com