《Chương 1。2 - Con Đường Trưởng Thành》
《Đó Chính Là Tôi》
VUI LÒNG KHÔNG REUP , KHÔNG SỬ DỤNG BẢN DỊCH DƯỚI MỌI HÌNH THỨC KINH DOANH !
NẾU PHÁT HIỆN. TỤI MÌNH SẼ DỪNG ĐĂNG TẢI VÀ KHÔNG DỊCH NỮA !
XIN CẢM ƠN. ❤
☆☆☆
Tháng 9 năm 1980, tôi kết thúc những năm tháng học tại trường mẫu giáo, trở thành học sinh của trường tiểu học Trường Đường Lý, quận Nam thành phố Trường Sa.
Lúc đó tôi chỉ mới hơn 6 tuổi, còn chưa đủ 7 tuổi để đến trường. Nhưng bố mẹ đều hi vọng tôi có thể được đi học sớm hơn một chút nên đã đưa tôi đến trường học để kiểm tra. Hiệu trưởng sau khi kiểm tra tôi bằng một vài con chữ với mấy phép tính cộng trừ, cảm thấy có thể nhận tôi vào học. Khi đó, trong lòng tôi còn tự hỏi: "Mấy cái này bố đã dạy mình từ hai năm trước rồi, sao giờ vẫn còn phải kiểm tra nữa?"
Và thế là, trên con đường nhỏ từ nhà tôi ở viện nghiên cứu hoá học đến trường tiểu học Trường Đường Lý, Cứ mỗi sáng sớm và hoàng hôn trong ngày, lại có thêm một bóng dáng nhỏ đeo cặp sách tung tăng đi rồi về, đó chính là tôi.
Và thế là, trong lớp 1B lại có thêm một cậu bé rất hay căng thẳng. Vì từ nhỏ cậu đã không thích chơi đùa cùng những đứa trẻ khác, vậy nên khi vừa tiếp xúc với môi trường trường học, cậu đã không ngừng hoang mang, lo sợ. Cậu có một thầy giáo vô cùng tốt bụng và cũng rất ưu tú tên là Dương Tu Văn, nhưng mà cậu lại rất sợ thầy Dương, sợ đến nỗi lúc lên lớp muốn đi vệ sinh cũng không dám giơ tay nói với thầy. Càng sợ càng muốn đi vệ sinh, càng muốn đi vệ sinh lại càng không dám nói, thế là mỗi lần đang trong giờ học, cậu bạn bên cạnh thường hay lớn tiếng kêu lên: "Oh! Mặt đất sao lại ướt hết rồi kìa!" Cậu bé đứng lên với khuôn mặt buồn rười rượi và đũng quần thì đã ướt hết một mảng lớn. Thầy Dương tốt bụng luôn giúp cậu giặt sạch chiếc quần. Đồng thời, trong lớp có một bạn học nữ nhà ở ngay trong khuôn viên trường, thầy Dương liền bảo cô bé về nhà mang quần đến cho cậu thay.
Và thế là, lớp 1 chỉ vừa mới bắt đầu được hai ba tuần, lớp 1B trường tiểu học Trường Đường Lý luôn có một cậu bé mặc quần kiểu nữ thêu hoa, đó chính là tôi.
Sau này, cậu bé dần dần thích ứng với cuộc sống ở trường tiểu học. Từ khi còn rất nhỏ, bố mẹ đã dạy cậu biết chữ, làm toán, vậy nên so với các bạn cùng lớp, thành tích của cậu luôn rất tốt. Ngoại trừ việc mỗi lần thi cử đều dễ dàng đạt được thành tích cao, tính cách thích được người khác chú ý của cậu ngày từ nhỏ cũng được bộc lộ hoàn toàn. Cậu hết lần này đến lần khác thiết kế những buổi sinh hoạt theo chủ đề cho lớp, khiến cho các thầy cô chủ nhiệm lớp khác cũng phải trầm trồ: "Mọi người xem lớp B người ta kìa, tự học sinh cũng có thể lo được sinh hoạt cho lớp, đâu như chúng ta, lúc nào cũng phải lo tới lo lui."
Cậu bé này còn biết làm báo tường, biết làm biên đạo cho đội múa, biiết viết vè, biết đánh võ, mặt nào cũng giỏi. Không chỉ nhiều năm liền đạt học sinh xuất sắc toàn diện, mà ở vai trò tiểu đội trưởng, trung đội trưởng, đại đội trưởng, việc gì cũng làm rất tốt, trở thành tấm gương đi đầu cho tất cả học sinh.
Thật ngại quá, cậu bé đó chính là tôi.
Nhưng mà cậu học sinh nhỏ này cũng có không ít khuyết điểm. Bởi vì cảm thấy bản thân thông minh, cho nên có đôi khi đang trong giờ học, kích động lên liền cùng thầy giáo "hát bè", thường khi thầy giáo nói rất vui, cậu học sinh nhỏ này còn có thể ở ngay trên lớp mà khoa tay múa chân. Có lần cậu cực kì kích động mà đem chiếc mũ rơm nhỏ dùng để che nắng tung lên hết lần này đến lần khác trong giờ học và bị thầy giáo tức giận ngăn lại. Một lát sau, cậu học sinh nhỏ này thật sự là hưng phấn đến không thể kiềm chế nổi, lại bắt đầu tung chiếc mũ rơm nhỏ đó lên, hậu quả tất nhiên là không thể tưởng tượng rồi. Từ đó về sau cậu học sinh nhỏ này dù có bị đánh chết cũng không chịu mang theo mũ rơm đến trường nữa.
Thật ngại quá, cậu bé đó cũng là tôi.
Có một ngày không biết cậu bé phạm phải lỗi gì mà bị thầy giáo gọi đến văn phòng khiển trách, cậu bị thầy giáo khiển trách đến đau lòng mà phát khóc. Thầy giáo thấy cậu đã biết nhận ra lỗi lầm của mình nên tha cho cậu về. Cậu rời khỏi văn phòng với gương mặt đầy nước mắt những khi nghĩ đến chuyện cuối cùng cũng có thể được về nhà liền không tránh được vui vẻ mà bật cười. Vừa đúng lúc thầy giáo đi ra lấy nước, nhìn thấy cảnh này lại không khỏi tức giận: "Giỏi quá! Ở trước mặt thầy thì khóc lóc om sòm, ra khỏi văn phòng thì hi hi ha ha, em đúng là biết diễn quá, em vào đây!" Thế là cậu lại bị thầy giáo bắt vào văn phòng khiển trách lần nữa, lần này cậu bé thật sự đau buồn mà khóc nức nở, nhưng thầy giáo lại không tin, cậu vừa khóc vừa nói: "Thầy... Thầy mau nhìn này, em đang khóc thật mà!"
Đừng nghĩ rằng cậu bé này là một đứa trẻ nghịch ngợm hư hỏng, cậu có một trái tim chân thành và lương thiện. Bạn cùng lớp cho dù là nam hay nữ cậu cũng đều đối xử như nhau, đối với giáo viên thì vô cùng kính trọng. Trong lớp có một bạn học khá chậm chạp, khi giáo viên giảng về cách trình bày một bức thư cậu ấy vẫn luôn không hiểu người nhận thư và người viết thư phải viết ở chỗ nào, giáo viên sốt ruột đến mức nổi nóng ngay trong lớp. Sau giờ học, cậu bé này liền chủ động ở lại giúp cho người bạn kia hiểu về cách trình bày một bức thư. Cậu bé dạy mất một buổi trưa, đến chiều lúc vào giờ học, cậu bé hào hứng chạy đến báo tin: "Thưa thầy, bạn ấy biết viết thư rồi!" Hít một hơi thật sâu, cậu bé rụt rè hỏi tiếp: "Thầy ơi, thầy có gì ăn không ạ? Tụi em vẫn chưa ăn gì!"
Lúc làm bài thi thử năm lớp 6, cậu bé tốt bụng này ngồi ngay cạnh một bạn học bị cận thị nặng. Người bạn ấy nhìn không rõ đề bài viết trên bảng. Cậu liền nhiệt tình giúp bạn chép lại đề bài. Nhưng đến khi cậu giúp bạn học chép đề bài xong xuôi, chuẩn bị làm bài thi của mình thì lại hết giờ. Cầm trên tay bài thi mới chỉ trả lời được hai ba câu mà cậu bé lo lắng tới đỏ cả mắt. Cũng may là cô giáo biết rõ mọi việc, sau đó liền sắp xếp riêng cho cậu thi bù. Và thế là trong văn phòng giáo viên có thêm một cậu học sinh vùi đầu vào làm bài thi, cậu bé đó chính là tôi.
Có một khoảng thời gian trường học tổ chức phát bữa ăn nhẹ giữa giờ cho học sinh, có một số món như bánh mì, bánh nhân đào, vv... Một vài bạn nữ trong lớp ăn rất ít, thường xuyên bỏ thừa cả chiếc bánh. Cậu bé này liền gom những chiếc bánh còn thừa mà chưa ai động tới lại rồi mang đến cho những bạn nhỏ có hoàn cảnh khó khăn nhà ở dọc đường cậu đi học qua. Vì thế trên con đường đó nhân duyên của cậu cực tốt, đi trên đường thường có đứa trẻ nào đó chạy đến ngọt ngào gọi "anh Hà Cảnh". Tôi nghĩ, trong ký ức của những đứa trẻ đó cái tên "Hà Cảnh" chắc chắn là từ đồng nghĩa với bánh mì và bánh nhân đào.
Giáo viên chủ nhiệm lớp năm của cậu tên Lý Điều Dĩnh, là một cô giáo rất tốt và nhiệt tình. Có một lần khi cô Lý tổ chức cho học sinh đi xem kịch thiếu nhi, bất cẩn vấp phải bậc thang sân khấu của nhà hát và bị trật chân. Cậu học trò thấy xót xa đã tự làm một cây nạng tặng cô giáo, hơn nữa mỗi buổi chiều bất kể cô giáo tăng ca trễ thế nào cậu cũng đều đợi để dìu cô đi bắt xe buýt. Trên đường đi có người hỏi cô Lý: "Đây là con trai của cô à?" Cô trò nhất loạt trả lời: "Đúng vậy!"
Thời tiểu học dù đã trôi qua hơn chục năm, nhưng những hồi ức khi đó vẫn còn sống động như mới hôm qua, từng nụ cười, nỗi buồn của cậu học sinh khi đó nay lại hiện ra ngay trước mắt, rõ rệt tựa như đang xem câu chuyện của một người khác vậy. Và tôi, khi sắp xếp lại những hồi ức của mình, cuối cùng cũng nhận ra rằng: bất kể cậu học sinh đó ngoan ngoãn đến đáng yêu, hay ngỗ nghịch đến đáng ghét, dù cho là ra vẻ ta đây, hay biết thấu hiểu lòng người, thì đó cũng chính là tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com