to go through this tunnel
phạm văn tâm vẫn thường hay nói với anh rằng, bản thân nó đang đi trong một con đường hầm. nó đã đi rất lâu, rất lâu về trước. và vẫn tiếp tục đi cho đến hiện tại. lần này, nó bảo rằng dường như nó đã tìm được thứ gì đó sau một lần vấp ngã. đáp lại văn tâm chỉ là một tiếng cười khẽ từ văn khang, cùng câu trả lời "vậy à?" vẫn thường thấy sau mỗi lần sự ẩn dụ kỳ quái này của nó được đem ra. văn tâm không nói gì thêm sau đó. sự đề cập đến "con đường hầm" từ lâu đã như một dấu hiệu rằng buổi gặp mặt của họ sắp phải kết thúc.
ngoài trời đang đổ mưa to. sài gòn tháng chín bị bao trùm bằng những dải mây đen dai dẳng, kéo dài từ ngày này qua ngày khác. trận mưa hiện tại đã bắt đầu được rất lâu, và vẫn nặng hạt như thể không muốn dừng lại.
trên chiếc giường ấm cúng này, văn tâm đang hôn lấy đôi môi của văn khang. nó dùng cả hai tay siết chặt cổ tay đè anh xuống giường. văn khang không nhìn lấy nó, để mặt cho cả môi và lưỡi mình bị người trẻ hơn giày vò. văn tâm hôn chán chê, rồi lại di chuyển xuống hõm cổ quen thuộc của anh, nơi chi chít dấu vết vẫn còn hiện hữu không rõ ràng. nó cắn nhẹ một cái, khiến văn khang không kiểm được mà rên lên. rồi tiếp tục để lại vô số những dấu vết ở đó.
văn tâm rời khỏi cơ thể anh. mỉm cười tự hào với thành quả của mình. rồi nó lại cúi xuống, vuốt ve khuôn mặt người đang nằm. sửa giúp anh chỗ nếp áo xộc xệch mà chính nó vừa gây ra. trước khi quay lưng để chuẩn bị rời khỏi giường.
"à, nhân tiện. hôm trước em vừa gặp phúc nguyên dưới nhà."
văn khang không đáp lại ngay. thay vào đó, anh nghiêng người, nhìn ra khung cảnh ngoài trời. mưa hiện tại vẫn chưa có dấu hiệu ngớt. văn tâm rất dễ cảm bệnh. nếu nó về ngay lúc này và dính mưa, hẳn nó cũng sẽ bệnh ngay sau vài ngày nữa. và chăm một phạm văn tâm bệnh thì mệt cho anh lắm.
"có vẻ thằng bé chuẩn bị ra mắt sản phẩm mới.", văn tâm có vẻ không màng đến sự lơ đãng của anh mà tiếp lời. nó đứng lên, chỉnh lại quần áo của mình. rồi lại đi đến phía cửa sổ mà kéo rèm lại. văn tâm quay lại ngồi bên giường, kéo cơ thể lười biếng kia ngồi dậy. văn khang có chút không cam lòng, nhưng rồi cũng không chống lại nó.
"buổi gặp nhau lần tới anh có đến không?"
"anh có."
"em đặt đồ ăn rồi. tí anh ra nhận nhé."
văn khang ậm ừ, thuận tay vòng qua cổ văn tâm, rồi đặt một nụ hôn phớt qua môi nó.
"em đặt xe về à."
"ừ."
"em lấy ô đi."
"em biết rồi."
văn tâm dịu dàng xoa đầu anh, dặn dò đôi ba câu quen thuộc về chuyện anh đừng suốt ngày ru rú trong phòng trước khi rời đi. và mãi cho đến khi tiếng đóng cửa bên ngoài vọng vào. văn khang mới thật sự ngồi dậy khỏi giường. anh lười biếng bước ra khỏi phòng ngủ để đi đến phía bếp. chiếc tủ lạnh vốn vài tiếng trước không có lấy bất cứ thứ gì giờ đã được lấp đầy bằng vô số thực phẩm đông lạnh cùng trái cây và vài món ăn vặt khác. văn khang tiện tay lấy ra một cây kem ốc quế vị dâu mà hôm trước anh vừa khen với văn tâm và ngồi xuống chiếc sofa cạnh cửa sổ, tiếp tục ngắm mưa ngoài trời.
văn khang không nhớ rõ, mối quan hệ của cả hai đã trở nên phức tạp như thế này từ lúc nào. đôi lúc anh tự nghĩ, có lẽ là từ những lần cả hai bắt đầu đánh lẻ đi chơi riêng với nhau mà không có thêm bất cứ ai là bạn của hai người, hay những cuộc gặp mặt đã dần trở thành thường xuyên ở nhà văn khang, giống như chỉ vừa cách đây vài phút trước khi văn tâm rời đi.
nhưng rồi nghĩ lại, có lẽ mọi thứ diễn ra từ trước cả thế. ngay từ những ngày đầu tiên sau khi văn tâm bước chân vào sảnh ánh sáng. văn khang đã cảm nhận được một cảm xúc mơ hồ hiện hữu giữa cả hai. nó bắt đầu từ những cái nhìn lén của người nọ khi người kia không để ý. hoặc những lần tình cờ chạm mắt nhau giữa họ khi đang ngồi cùng mọi người. đến những tin nhắn riêng lẻ ngày một dày đặc hơn của cả hai. văn khang nhớ có lần đến duy lân từng hỏi anh lý do dạo này anh cầm điện thoại nhắn tin nhiều thế. khác hẳn với văn khang mọi khi chỉ xoay quanh ba việc: tập luyện, ngủ, chơi game. văn khang chỉ cười không đáp.
một mối quan hệ kỳ lạ, mập mờ, không rõ ràng cứ thế sinh sôi. không ai trong họ thật sự để tâm đến việc làm rõ nó. hoặc không ai trong cả anh và nó thật sự muốn làm rõ mối quan hệ này. và rồi cứ như thế, sau khi chương trình tân binh toàn năng chính thức kết thúc. văn khang quyết định ở lại sài gòn thay vì bay về hà nội. anh thuê một căn hộ ở quận bốn, và tiếp tục theo đuổi nghệ thuật tại thành phố này. thành thật mà nói, chính anh cũng rất bất ngờ với dự định này của mình. anh không nghĩ bản thân đã gắn bó với sài gòn đến mức không sẵn sàng rời xa nó ngay lập tức, càng không phải vì anh không muốn về lại hà nội. nhưng văn khang cứ thế mà ở lại. có lẽ vốn dĩ anh chỉ là muốn ở lại đây.
giờ thì nghĩ lại, văn tâm cũng là người đầu tiên được đến nhà anh. sự thật là, nó là người duy nhất anh có thể gọi để giúp anh khuân đồ. duy lân và cả đức duy đều đã tạm thời bay về hà nội. và anh không thực sự thân thiết với ai quá mức ở nơi này để có thể giúp anh cả. dù chính văn khang biết rõ việc mọi người vẫn sẽ sẵn lòng nếu anh nhờ. cũng kể từ đó, hầu hết những lần anh gặp văn tâm đều là ở nhà anh. đa phần văn tâm sẽ đến nhà anh mà không báo trước. quãng đường từ nơi văn tâm đến nhà anh mất ba mươi phút. và anh từng nhiều lần phàn nàn rằng văn tâm nên nhắn tin trước khi đến, thay vì cứ tự cho rằng anh đang ở nhà thời điểm nó tới. vì có lần nó đã đứng đợi bên ngoài nhà anh tận ba mươi phút, văn khang lúc ấy đang bận việc bên ngoài, và anh cũng không nhận được bất cứ thông báo tin nhắn hay cuộc gọi nào bảo rằng nó đang ở nhà anh. văn tâm cứ thế đợi đến khi anh về. nó đã bị mắng một trận rất lâu. sau hôm đó, văn khang đã gọi ban quản lý chung cư đến để đặt thêm dấu vân tay của văn tâm vào hệ thống khóa cửa nhà mình.
.
nguyễn văn khang đến trễ gần nửa tiếng trong buổi hẹn mặt lần này của cả hội. anh hoàn toàn cho rằng mình có lý do chính đáng cho việc này. chiếc ô duy nhất của anh đã bị phạm văn tâm "cướp" mất vào lần cuối nó đến nhà anh. trong khi xe công nghệ chỉ có thể dừng lại cách địa điểm họ hẹn nhau cả trăm mét. và một con mèo thì ghét nhất là bị ướt. vì thế, văn khang chỉ đành nhắn lên nhóm báo rằng có thể anh sẽ đến trễ cho đến khi mưa tạnh. nhưng ông trời đúng là không bao giờ đoán trước được. chỉ vừa lúc văn khang bước xuống xe, cơn mưa lại đổ ào xuống. may mắn thay, văn khang chỉ bị ướt chút đỉnh khi chạy đến quán ăn.
"ui, anh khang. anh khang tới rồi. anh khang tới rồi kìa."
văn khang bất chợt mỉm cười khi nghe giọng nói. lê duy lân đang ngồi cạnh đặng đức duy, lập tức đứng phắt dậy kêu tên anh. duy lân vẫn luôn vui mừng như thế mỗi khi thấy anh. thật ra việc này có chút ngại ngùng, vì tiếng gọi của duy lân vô tình hướng tất cả sự chú ý của mọi người về phía anh. văn khang đang đứng ngoài cửa, xoa xoa mái đầu còn vương chút hạt mưa. anh đưa mắt nhìn quanh căn phòng. hầu hết mọi người đều đã đến. văn khang cũng nhanh chóng nhập tiệc. duy lân và đức duy đã chừa sẵn cho anh một chiếc ghế trống cạnh họ.
"khang nay đến trễ quá đấy.", là câu nói đầu tiên văn khang nghe được khi vừa ngồi xuống. văn khang ngước mặt lên, nhìn thấy người anh cả việt hoàng trong nhóm. vẻ mặt anh không có vẻ gì là trách móc. ngược lại, việt hoàng chào đón văn khang với một nụ cười rạng rỡ. cũng đã khá lâu kể từ lần cuối họ gặp nhau.
"em nhắn tin báo trước rồi mà."
văn khang phụng phịu đáp, ra vẻ giận dỗi, khiến việt hoàng bật cười.
"khang dạo này béo lên rồi nhỉ."
hồ đông quan lên tiếng từ phía đối diện, khiến văn khang có hơi bất ngờ. đã khá lâu kể từ lần cuối anh gặp đông quan, hơn hẳn những người khác. lần cuối cùng mọi người hẹn nhau, đông quan vì lịch trình đã không đến được. và anh lẫn đông quan cũng chưa từng gặp nhau dù cho họ sống cùng một thành phố.
giờ thì nghĩ lại, có vẻ là vậy thật. dù cho nếu người lạ từ ngoài nhìn vào, văn khang vẫn trông rất nhỏ nhắn. nhưng nếu đã biết văn khang đủ lâu, hẳn sẽ nhận ra ngay anh đang tăng cân. đây thật ra đây không phải một tin xấu. văn khang từ lâu cũng đã muốn cơ thể đầy đặn hơn. nhưng bản tính kén ăn và lười biếng dường như luôn là một rào cản vô hình đối với anh. mãi cho đến tận khi văn tâm bắt đầu qua nhà anh thường xuyên. và nhận ra việc sống với một chiếc tủ lạnh chỉ để trứng gà sống và sữa, trong khi tủ bếp thì chất đầy mì gói và bánh kẹo là một việc không hề bình thường.
đời sống ăn uống của văn khang cũng thay đổi từ đó. kể từ lần ấy, văn tâm mỗi khi đến nhà anh đều sẽ mang theo những tùi đồ đầy ắp đồ ăn. và dặn rằng tủ lạnh của anh phải trống để lần sau nó còn mang thêm. thi thoảng, văn tâm sẽ đến nhà và nấu cho anh ăn. và nó vẫn thường xuyên đặt đồ ăn giao đến mỗi khi nó bận. văn khang đôi khi thấy dáng vẻ giận dỗi và càm ràm này của nó rất buồn cười, nhưng anh cũng chưa từng làm trái ý nó.
nghĩ đến đây, văn khang bất giác tìm kiếm hình bóng người nọ. văn tâm ngồi đối diện, cách anh không xa. nó đang cười đùa cùng văn chung và nam minh một chuyện gì đó mà anh không nghe rõ. văn khang không có ý định nhìn về phía nó lâu như vậy, nhưng bản thân cứ vô thức không thể kiềm được. văn tâm dường như cũng cảm nhận được thứ gì đó. nó nhìn sang anh, mỉm cười nhìn văn khang. điều này rất không bình thường nếu nhìn từ ngoài vào, anh biết rằng chỉ cần ai đó nhìn thấy họ thôi cũng sẽ cảm nhận được sự kỳ lạ giữa họ. nhưng trong giây phút ngắn ngủi đó, văn khang đột nhiên không thể rời mắt khỏi nó. văn tâm cũng không khỏi thấy làm lạ, nhưng nó vẫn nhìn về phía anh. nó vẫn nhìn anh cùng nụ cười dịu dàng như thường lệ.
mãi cho đến khi hồ đông quan lên tiếng:
"đã lâu lắm rồi cả bọn mới có thể gặp nhau đầy đủ như thế này nhỉ."
câu nói ấy như kéo văn khang về với cuộc trò chuyện hiện tại của mọi người. duy lân nhìn sang anh với ánh mắt hơi lo lắng. văn khang sau đó cũng không nhìn về phía văn tâm nữa. dù cho anh vẫn hay trông thấy đôi mắt người nọ thỉnh thoảng sẽ dán lên mình.
cuộc gặp mặt cứ thế mà diễn ra. mọi người thay phiên kể cho nhau nghe về những gì họ đã làm trong thời gian qua. hồ đông quan lại sắp có dự án phim mới. trong khi hữu sơn lại chuẩn bị ra album đầu tay trong sự nghiệp của mình, với sự kết hợp của thế vĩ. văn khang thì kể về những hoạt động gần đây của anh. anh vẫn tiếp tục theo đuổi nghệ thuật, và sắp tới sẽ có một buổi họp fan nho nhỏ. anh cũng chưa có dịp kể cho văn tâm về điều này. văn khang thoáng thấy vẻ mặt nó có chút bất ngờ.
đã gần mười một giờ lúc mọi người ăn xong. vốn dĩ văn khang không nghĩ sẽ trễ đến thế này, dù cho hầu hết mỗi lần họ gặp nhau, văn khang cũng chưa từng về sớm. anh nhìn đồng hồ, rồi lại nhìn sang nhóm hồng cường đang bàn việc đi nhậu tiếp. nghĩ bụng mình sẽ từ chối như mọi khi. không phải văn khang không muốn tiệc tùng cùng mọi người, chỉ là văn khang thật sự không thể uống rượu. lần cuối anh uống cùng họ, văn khang đã chịu thua chỉ sau chén thứ hai. đức duy sau đó đem chuyện này ra trêu anh suốt một tháng. và hơn hết, văn khang không muốn phải thức dậy với cái đầu đau như búa bổ sau mỗi đêm say xỉn. đặc biệt khi ngày mai anh lại có lịch trình.
ngoài trời lại bắt đầu đổ mưa, văn khang nhìn thấy chiếc ô trong suốt của anh đang ở cạnh ghế ngồi của văn tâm. vài người trong số họ đã về trước. văn khang nghĩ anh cũng nên sớm chuồn về trước khi quá muộn. anh nhìn qua phía phúc nguyên, thấy thằng bé cũng đang nhìn anh với ánh mắt mong đợi. anh khẽ mỉm cười, ra hiệu bảo phúc nguyên đặt xe. rồi lại quay sang duy lân bên cạnh, lúc này vẫn đang trò chuyện rôm rả với mọi người.
"này, em đi tiếp không?"
"không, đưa thằng duy về nữa. mai nó bay về hà nội rồi. anh?"
văn khang nhíu mày nhìn cậu. duy lân chỉ nhún vai:
"lỡ nay anh muốn đổi ý."
"trời mưa, em về cẩn thận. tới khách sạn thì báo anh."
văn khang nói xong, liền ra đi ra phía bên ngoài. nhìn thấy văn tâm đang đứng nó. dường như nó đang đứng đợi anh.
"anh về à."
anh đi đến bên cạnh nó. nhìn làn mưa trắng xóa trước mặt. tưởng như chỉ cần văn khang bước thêm một bước, toàn thân anh sẽ bị vùi trong những hạt mưa. văn khang không thích mưa, anh thích ngắm mưa và nghe tiếng mưa rơi. nhưng văn khang không thích mưa. không phải vì anh sợ ướt, thật ra một phần là thế. nhưng văn khang không thích mưa vì nhiều lý do khác nữa.
"ừ."
"anh lấy ô nhé."
vai nó chạm nhẹ vào vai anh. một tay cầm chiếc ô trong suốt của anh. xung quanh họ không có mấy người, đa số đều đang nói chuyện với nhau. và họ không thật sự xa lạ đến mức việc cả hai nói chuyện riêng là một điều kỳ lạ. nhưng anh biết nó đang muốn nắm tay anh.
"em dùng đi. anh đặt xe rồi."
văn khang không nhìn sang nó. anh lại tiếp tục chăm chăm vào cơn mưa trước mặt.
"em không về à."
"có vẻ không trốn được."
một cảm giác kì lạ gợi lên trong lòng anh. anh không rõ nó là gì. văn khang muốn bảo nó đừng đi, nhưng anh cũng nhanh chóng gạt ý định đó sang một bên. anh hoàn toàn không có lý do gì cho việc đó cả. phúc nguyên đã đi đến gọi anh ngay sau đó, bảo anh rằng xe đã sắp tới. anh nhìn sang văn tâm. có vẻ nó dự định nói gì thêm. nhưng rồi nó cũng không nói nữa. văn khang rời đi ngay sau đó.
.
"em thấy cả hai người dạo này rất lộ liễu."
phúc nguyên mở lời sau một vài phút im lặng trên xe. anh ngả người về sau, mắt dán chặt lên trần. văn khang và phúc nguyên sống gần nhau, họ luôn về cùng nhau sau mỗi lần gặp mặt.
"vậy sao?"
văn khang không thật sự bất ngờ trước câu nói này. nếu có bất cứ ai trong số hai mươi tám người còn lại biết về mối quan hệ giữa cả hai, hiển nhiên người đó sẽ là phúc nguyên. văn khang cũng chưa từng có ý định chia sẻ chuyện này cho đức duy và duy lân. anh không có ý muốn giấu họ, văn khang chỉ nghĩ rằng việc hai đứa em của mình không biết có lẽ tốt hơn. dù gì giữa anh và văn tâm cũng không thật sự là một thứ gì đó.
nhưng phúc nguyên lại khác. phúc nguyên đã luôn rất thông minh. và việc phúc nguyên thường xuyên bắt gặp văn tâm ở cửa hàng tiện lợi dưới nhà văn khang dù cho nơi văn tâm ở cách khu chung cư này tận bốn mươi phút đi đường chắc chắn không thể xem là tình cờ. lúc đầu, phúc nguyên chỉ đoán rằng văn tâm có việc gần đó, nhưng tần suất xuất hiện của văn tâm thật sự rất bất thường. mãi cho đến một hôm trời bất chợt đổ mưa to, phúc nguyên chỉ đành bị kẹt lại cửa hàng tiện lợi và bắt gặp hình ảnh anh và văn tâm cùng nhau đi dưới ô, thằng bé mới hiểu ra tất cả mọi chuyện. cũng kể từ đó, phúc nguyên tự phong cho mình là "người bảo vệ bí mật" của cả anh và văn tâm. văn khang đã cười rất lâu khi văn tâm kể lại cho anh nghe về điều này.
"anh văn tâm lúc nãy cứ nhìn anh mãi. em sợ lắm luôn ấy. lúc anh duy lân gắp thức ăn cho anh hay anh quan nói chuyện cười đùa với anh cũng nhìn cơ. may mà có em đánh lạc hướng các anh còn lại đấy. nếu không thì ai ngơ lắm như anh nam minh cũng khó mà không nhận ra."
văn khang bật cười. không rõ là cười sự trẻ con của phúc nguyên như đang kể công của bản thân hay của chính văn tâm. mà có lẽ là cả hai. anh lấy tay xoa xoa mái tóc của thằng bé.
"nghe bảo em sắp ra sản phẩm mới à." văn khang nói, không hẳn anh muốn đánh lạc hướng phúc nguyên sang một chủ đề khác. chỉ là văn khang đang nhớ lại về cuộc trò chuyện gần nhất của anh và văn tâm. phúc nguyên thoáng ngẩn người, rồi dường như hiểu ra điều gì đó.
"em thật sự đã muốn giữ bí mật với mọi người đến phút cuối, vốn chỉ vừa kể cho anh tâm nghe thôi." phúc nguyên thở dài. "anh nhớ đón chờ đó."
"tất nhiên rồi."
họ trò chuyện thêm đôi chút. trước khi chiếc xe cứ thế chìm dần vào im lặng. văn khang lại nghĩ về những lời của phúc nguyên vừa rồi. có lẽ phúc nguyên không phải là người duy nhất cảm thấy như vậy. bởi vì chính bản thân văn khang cũng cảm nhận được anh và văn tâm dạo này dường như có một sự thay đổi, dù cho mọi thứ không thật sự đáng kể. văn khang đã nghĩ về việc ấy vài lần, nhưng cũng không có dự định nói với văn tâm. anh lấy điện thoại ra, không một tin nhắn nào từ nó. hẳn văn tâm đang cùng mọi người vui vẻ. anh không mong nó sẽ uống rượu. văn tâm rất dễ đau đầu vào buổi sáng hôm sau nếu nó say xỉn. anh mở đoạn tin nhắn giữa họ, tay gõ vài câu dặn dò về việc nó nên về sớm, và nếu được hãy hạn chế uống nhất có thể. dù anh cho rằng đây là một lời khuyên vô nghĩa nếu thế vĩ đang ở đó. nhưng rồi văn khang lại không nhắn nữa. anh tắt điện thoại, rồi nhắm hờ mắt cho đến khi xe về đến nhà.
.
văn khang về đến nhà lúc gần mười hai giờ đêm. dù cho đã từ chối đi thêm tăng hai, anh vẫn không tránh đến việc về muộn đến thế này. anh lười biếng ngả lưng trên sofa, cố gắng đấu tranh tư tưởng giữa việc đi tắm cho khỏe người rồi đánh vài ván game hay chôn mình vào chăn và ngủ ngay lập tức. văn khang cứ thế nằm đó suốt mười lăm phút. anh lấy ra chiếc điện thoại, tranh thủ đọc những tin nhắn của mọi người trong nhóm chat. bạch hồng cường gửi một video thế vĩ đang uống rượu trong đấy, xung quanh là những người khác đang đứng reo hò cổ vũ. tin nhắn vừa được gửi đến khoảng năm phút trước.
văn khang không nghĩ nhiều. anh để điện thoại sang một góc và quyết định đi tắm. nếu văn tâm biết anh tắm muộn thế này, anh nhất định sẽ không yên với nó. nhưng hiện giờ văn tâm đang không ở đây. và nghĩ đi nghĩ lại, anh vẫn không thể cho phép bản thân đi ngủ với một cơ thể không sạch sẽ.
lúc văn khang ra khỏi nhà tắm đã quá một giờ. tóc anh vẫn còn ướt, mùi sữa tắm thoang thoảng theo từng bước chân anh quay trở lại phòng khách. văn khang đảo mắt nhìn quanh, cố nhớ xem mình đã để điện thoại ở đâu. vừa quấn khăn vừa lật nhẹ mấy cái gối sofa, thì bất ngờ cảm giác ai đó từ phía sau vòng tay ôm lấy eo anh. văn khang giật mình, suýt chút buột miệng chửi thề. anh không quay đầu lại, hoàn toàn biết rõ khuôn mặt quen thuộc của văn tâm đang áp vào lưng mình
"sao em đến không báo?"
"sao anh tắm muộn vậy?"
"bẩn lắm, không thích đi ngủ."
văn tâm rúc đầu vào vai anh, dụi dụi mũi vào cổ anh, "thơm quá."
văn tâm đang say, anh có thể chắc chắn điều này. không phải vì mùi rượu đang tỏa ra nồng nặc trên cơ thể nó, mà là vì văn tâm không bao giờ đến nhà anh muộn như thế này cả. ngoài trời đã gần hai giờ sáng, văn khang xoay người, nhìn con người cao lớn trước mặt. anh không khỏi ngán ngẩm. đầu tiên thì phải kéo văn tâm ra khỏi anh trước, văn khang vừa tắm, anh không muốn cơ thể đang sạch sẽ của mình ám mùi rượu.
"ít nhất cũng đi vệ sinh hay đồ đã. em uống nhiều không?"
"anh hôn em đi."
văn tâm lè nhè nói. anh thở dài, không rõ là đang bất mãn hay đã buông xuôi. anh lấy chiếc khăn vẫn còn đang lau mái tóc chưa khô của mình, vòng qua cổ nó, rồi đặt lên môi nó một nụ hôn theo ý văn tâm.
"anh pha trà, em đi thay đồ đi."
sự thật là, văn khang không biết cách pha trà gừng. anh chỉ biết đây là một cách giải rượu hiệu quả. nhưng với một người không hề có khả năng nấu nướng như anh thì một tách trà gừng đơn giản đã là cả một vấn đề. văn khang chật vật một hồi lâu mới có thể làm ra một tách trà gừng mà anh nghĩ là ổn nhất. văn tâm cũng đã rời khỏi nhà tắm. nó ngồi xuống bàn với gương mặt ngái ngủ, trông rõ ràng đang rất mệt. anh lấy vài viên thuốc đau đầu cùng tách trà đặt trước mặt nó, rồi cũng ngồi sang chỗ đối diện.
"mọi người về cả chưa?"
"em xin về trước."
"sao không về thẳng nhà luôn."
"em trả ô."
văn khang khẽ liếc nhìn. chiếc ô trong suốt đã được đặt cạnh kệ giày như mọi khi. anh khẽ ồ lên.
"chỉ vậy thôi à."
"em ở lại đây đêm nay được không?"
văn khang không trả lời. anh liếc nhìn văn tâm. nó gần như gục mặt xuống bàn. rồi lại nhìn đồng hồ. văn khang không rõ văn tâm liệu đang còn tỉnh táo không. anh đoán là không. văn tâm chưa từng ở lại nhà anh qua đêm. nghe hẳn rất kỳ lạ với mối quan hệ của họ. nhưng sự thật là vậy, văn tâm luôn luôn sẽ về trước khi quá muộn. đã có lần anh hỏi nó liệu có muốn qua đêm không. nhưng văn tâm luôn luôn từ chối với lý do rằng nó sợ sẽ phiền anh. vậy nên anh hiểu rõ, hiện tại văn tâm không hề tỉnh táo. văn khang lại thở dài.
"đừng để trà nguội. em nhớ tắt đèn. anh vào phòng trước."
văn tâm vào sau anh tầm năm phút. anh không xoay người về phía nó. văn tâm nhẹ nhàng leo lên giường, nó luồn tay qua eo anh, ôm lấy anh từ phía sau. cảm giác này thật sự rất lạ lẫm. văn khang chợt trở nên căng thẳng. văn tâm hôm nay rất khác mọi khi, không phải chỉ vì nó đang say, một cảm giác mách bảo anh điều này.
"này. con đường hầm. em nghĩ rằng có lẽ nó cũng không quá tệ."
nó nhỏ nhẹ nói, dường như sợ sẽ làm phiền đến anh. mũi nó cọ cọ vào gáy anh. anh không rõ vẻ mặt hiện tại của nó trông như nào. văn tâm lại nhắc đến con đường hầm, và có lẽ chiếc ô chỉ là một cái cớ. văn khang vẫn đáp lại như thường lệ.
"vậy à."
vài giây ngắn ngủi trôi qua trong sự lặng im, trước khi văn tâm lại tiếp lời:
"khang. anh hẹn hò với em nhé."
văn khang không lên tiếng ngay. hơi thở anh thoáng nặng nề, cơ thể cũng cứng lại. tay nó vẫn đặt trên eo anh, văn tâm dường như đang siết chặt anh lại.
"em uống nhiều lắm à?"
"ừ... có lẽ là vậy rồi."
văn khang không trả lời nữa. anh im lặng, gần như nín thở. một phút, hai phút, ba phút trôi qua. anh nghe tiếng nó thở đều đều từ phía sau.
khi anh tỉnh dậy, văn tâm đã rời đi.
.
văn tâm nhận ra mình đang đi trong một con đường hầm tối đen, vào một ngày giữa tháng năm, sau khi hoàn thành đợt sát hạch năm của chương trình. nó nhìn trước không thấy rõ, cũng chẳng thể thấy gì phía sau. văn tâm không rõ đâu mới là hướng đi thật sự để thoát ra khỏi nơi này, càng không rõ liệu con đường hầm này có một lối ra hay không. bởi vì cho đến tận hiện tại, văn tâm cũng chưa từng thoát khỏi nó. ban đầu, văn tâm đã cố gắng chạy, cố gắng thoát ra. nó cứ dốc hết sức lực, toàn bộ những gì nó có, toàn bộ những gì nó nghĩ là nó có để chạy thoát khỏi nơi đây. nhưng rồi nó chợt nhận ra mọi thứ không đơn giản như thế. rằng dù cho nó có chạy cách mấy, con đường hầm vẫn không một chút thay đổi. tựa như một vòng lặp vô tận, những bước chân của nó càng lúc càng chậm lại. nó từ chạy, thành đi, và rồi cứ đi như thế cho đến bây giờ.
văn tâm chưa từng kể cho ai về chuyện này. giấu nhẹm đi sự tăm tối của con đường hầm bằng nụ cười thường thấy cùng những nỗ lực và sự cố gắng không ngừng nghỉ của mình suốt thời gian qua. nó cho rằng nếu mình cứ cố gắng như thế, sẽ có một lúc nào đó văn tâm có thể thoát khỏi con đường hầm. vậy nên nó tiếp tục cố gắng, cố gắng đi trong con đường hầm. cũng như cố gắng tiếp tục mọi thứ trong cuộc đời chính nó. bên ngoài, văn tâm cũng chưa từng bộc lộ bất cứ sự mệt mỏi nào cho mọi người. văn tâm đã luôn là một con người mạnh mẽ trong mắt tất cả. nó đã nghĩ nếu nó có thể trông như nó đang ổn, rằng nó vẫn có thể tiếp tục, và nếu mọi người tin vào điều đó, nó cũng sẽ ổn. nhưng đó chỉ là những gì văn tâm nghĩ.
cho đến một hôm, khi nằm cạnh văn khang trên chiếc giường quen thuộc trong căn hộ anh. ôm lấy cơ thể người lớn hơn sau cuộc làm tình của cả hai, tay nó nhẹ nhàng xoa xoa lấy những vết hôn rải rác in đỏ khắp hõm cổ anh, tận hưởng chút thời gian ít ỏi còn sót lại trước khi nó phải rời.
"em đang phải đi trong một con đường hầm."
văn tâm nói, gần như trong vô thức. mãi đến khi văn khang ngóc đầu lên nhìn nó với cái nhìn khó hiểu, văn tâm mới nhận ra nó đã nói ra. văn tâm không nói gì tiếp theo, nó vùi đầu vào ngực anh, để mặc anh ôm lấy nó như một đứa trẻ.
đêm hôm đó, văn tâm đi xe buýt về nhà mình. và hoàn toàn sụp đổ khi cánh cửa phòng vừa đóng lại. đó cũng là lần đầu tiên sau tất cả mọi thứ, kể từ khi con đường hầm chính thức trở thành một phần trong cuộc đời nó, văn tâm bật khóc, nức nở như một đứa trẻ. khóc cho thỏa lòng mình sau những tháng ngày cố gắng tỏ ra bản thân vẫn luôn ổn. văn tâm cứ thế khóc hết suốt đêm dài đó, tựa như đó là lần đầu nó được khóc, hoặc lần cuối nó có thể khóc. như thể nếu nó không trút bỏ hết tất cả mọi thứ của mình ngay lúc này, nó sẽ không bao giờ có thể đi tiếp nữa. văn tâm tỉnh dậy với một đôi mắt sưng húp vào sáng hôm sau.
cũng kể từ hôm đó, sự đề cập kì lạ về con đường hầm bỗng càng ngày càng nhiều hơn. lúc đầu, văn tâm vẫn chỉ thỉnh thoảng tình cờ buộc miệng mỗi khi nó dần mơ màng chìm vào giấc ngủ. nhưng dần dần, nó bắt đầu nhắc về con đường hầm một cách chủ động. và bây giờ, câu chuyện về con đường hầm đã trở thành một điều không thể thiếu mỗi lần cả hai gặp nhau. nhưng văn tâm không thật sự kể nhiều về nó. đa phần những câu chuyện về con đường hầm chỉ xoay quanh việc văn tâm vẫn đang đi. vài lần, văn tâm sẽ nhắc đến hôm nay nó muốn nghỉ chân một xíu, nhưng rồi nó lại tiếp tục đi. hay những chuyện lặt vặt như có vẻ những bước chân của nó đang ngày một nhanh hơn, thi thoảng lại chậm hơn.
điều đáng nói là, văn khang chưa bao giờ hỏi nó về con đường hầm. văn tâm không biết điều này có là bình thường, và có thật sự tốt hay không. nó không thật sự muốn anh hỏi, sợ rằng anh sẽ đánh giá sự kỳ lạ của nó. lại càng muốn anh biết thêm nhiều hơn về những chuyện mà văn tâm không dám kể cho anh nghe. nhưng trên hết, văn khang chưa bao giờ thể hiện sự chán ghét với những câu chuyện kỳ lạ của nó. dù cho anh cũng không bày tỏ bất cứ cảm xúc nào quá mãnh liệt. và thông thường những câu trả lời của anh sẽ rất giống nhau. nhưng văn khang đã lắng nghe nó, và văn tâm nghĩ như vậy là đủ.
nó đã từng nghĩ như vậy là đủ.
.
phải mất tận hai tuần sau văn tâm mới quay trở lại căn hộ của anh. nó nhắn văn khang dạo này nó đang rất bận rộn với những dự án mới. hiện tại đã qua tháng mười, nhưng dường như lượng mưa dạo đây vẫn không có dấu hiệu giảm lại. trưa nay, duy lân đã phàn nàn vào nhóm chat của ba người họ về việc cậu gần như ướt toàn thân sau chỉ một bất cẩn quên mang ô ra ngoài vào buổi chiều.
văn tâm đến lúc mười bảy giờ kém năm. vậy mà ngoài trời đã tối đen. anh vẫn không thể ngừng nghĩ về câu hỏi của nó vào buổi tối hôm trước. thật ra thì, văn khang không có ý định trả lời. anh vốn chỉ xem nó như một câu nói vu vơ khi văn tâm vẫn đang say. họ cũng chưa từng nhắc lại chuyện đó. văn khang vì thế xem như đây là dấu hiệu mọi thứ đã trôi qua.
nhưng rồi khi văn tâm đến, anh lại bất giác tránh ánh mắt nó. văn tâm hiển nhiên cũng nhận ra điều này. nhưng hôm nay văn tâm vẫn rất kỳ lạ. anh không rõ vì sao anh lại cảm thấy như vậy. văn tâm vẫn đến và nấu cho anh ăn, nhưng nó không nhìn anh nhiều như thường lệ.
"anh ăn đi."
văn tâm đặt trước mặt anh một bát súp nóng hổi. nó luôn nấu cho anh những món canh vào ngày mưa, hôm nay vẫn vậy. nhưng văn khang có thể để ý trong ánh mắt nó thoang thoảng chút buồn phiền. anh không biết có biết liệu là do công việc dạo này của nó, vì chính cái đêm hôm trước của họ. văn khang đột nhiên muốn hỏi, nhưng rồi cũng không biết phải mở lời. anh lẳng lặng múc từng muỗng súp đưa lên miệng. tay nghề nấu nướng của văn tâm rất khá. anh đã từng hỏi nó có từng học nấu ăn không. nó chỉ bảo rằng nó biết anh không thể nấu.
văn tâm vẫn ngồi trước mặt anh. nó vẫn đợi anh ăn như mọi khi. nhưng văn tâm hôm nay không nhìn anh như thường lệ. ánh mắt nó thay vào đó lại nhìn sang khung cảnh ngoài trời. có lẽ trời sắp mưa. những đám mây đen đã bắt đầu phủ kín cả bầu trời.
"này, em ổn chứ."
lần này đến lượt anh lên tiếng. gương mặt nó lại thoáng chốc buồn rầu. anh không nghĩ nó sẽ nói cho anh biết lý do. văn tâm nhìn anh một hồi. và khi nhận ra chén súp của anh sắp cạn. văn tâm mới đứng dậy, lặng lẽ thu dọn bát đũa mang vào bếp.
"anh vào phòng trước đi."
nó nhẹ nhàng bảo. văn khang đứng dậy, không nói gì, anh đi về phía phòng. căn phòng ngủ vẫn yên tĩnh như mọi khi anh ở một mình. văn tâm chưa bao giờ bảo anh vào phòng trước. nó luôn để anh đợi nó và cùng nhau đi vào. văn khang từng nghĩ điều này rất trẻ con. nhưng hiện tại văn khang lại thoáng cảm thấy sợ. anh không đóng cửa hẳn. một lát sau, tiếng bước chân khe khẽ vang lên ngoài hành lang. văn tâm bước vào, nó khép cửa. từ từ ngồi lên giường, từng hành động của văn tâm hôm nay vô cùng kỳ lạ. văn khang không thích sự kỳ lạ không rõ ràng này. anh kéo lấy tay nó, đẩy văn tâm nằm lên giường.
"tâm. anh muốn."
anh ngồi lên người nó. văn tâm chỉ biết cười trừ. "em tưởng anh không thích làm tình vào ngày mưa."
văn tâm nói không sai. văn khang chưa bao giờ thích làm tình vào ngày mưa. anh đã nói điều này với nó vào lần thứ hai họ ngủ với nhau. nhưng hôm nay thì khác. văn khang muốn làm tình ngay lúc này. anh hôn lấy nó. anh không thích nhìn văn tâm kỳ lạ như vậy. văn khang trên giường là một người ít khi chủ động. thường thì anh sẽ luôn để văn tâm dẫn dắt, nó cũng luôn muốn anh tận hưởng từng giây phút trên giường nhất có thể. nhưng văn khang hôm nay không muốn như thế. anh không trả lời nó. cũng không để nó có thời gian nói thêm. anh gỡ từng cúc áo của nó, rồi đến toàn bộ quần áo trên mình. anh vẫn hôn nó. từng động tác của văn khang đường trở nên gấp gáp. nhưng anh vẫn hôn nó.
"từ từ thôi. em vẫn ở đây mà."
không. văn khang không nghĩ như thế. văn khang không nghĩ nó vẫn ở đây với anh. sau khi quần áo của cả hai đã được lột sạch, anh cũng rời khỏi môi của văn tâm. tay anh lướt trên xương quai xanh của nó, rồi kéo dần xuống. anh nhìn vào mắt nó. văn khang không thể đọc được cảm xúc của nó hiện tại. anh lại hôn môi nó, rồi lại đến cổ, đến ngực. những nụ hôn vụng về rải rác. văn khang chưa từng làm điều này trước đây, dường như chỉ đang lặp lại những hành động mà nó từng làm với anh. văn tâm hiển nhiên cảm nhận được sự gấp gáp trong từng hành động của văn khang.
"này, để em."
.
ngoài trời đã đổ mưa. và họ lại nằm cùng nhau trên chiếc giường này. những cuộc trò chuyện sau làm tình của cả hai thường không nhiều lắm. nhưng hôm nay, văn tâm lại không nói gì. anh không hiểu. văn khang đã nghĩ nếu như cả hai làm tình, văn tâm bình thường của anh sẽ trở lại. hôm nay, văn tâm cũng đến, cũng nấu cho anh ăn, họ vẫn làm tình như mọi khi. nhưng văn tâm không nói gì cả. anh nó cứ lặng im như thế. văn tâm đang ở đây ngay lúc này, nhưng anh tưởng như nó đang ở một nơi nào đó rất xa mà hiện tại anh không thể với tới được. văn tâm nắm lấy tay anh đang để trên má nó:
"em đi nhé."
văn tâm thủ thỉ vào tai anh. nó vẫn ôm anh vào lòng. cơ thể văn tâm đã luôn ấm áp như vậy. bàn tay nó lại chạm những dấu vết trên cơ thể anh. rồi lại buông anh ra, văn tâm chậm rãi bước xuống giường. nó thay đồ trong im lặng. lưng quay về phía anh, mọi cử động đều trở nên dứt khoát. từng tiếng động nhỏ, tiếng khóa kéo, tiếng gấp gọn áo quần cũ của anh, tiếng chân trần chạm xuống sàn lạnh cứ thế vang lên trong căn phòng yên lặng này. văn khang đột nhiên thấy ngực mình trống rỗng. nó đi vào tủ quần áo, lấy ra cho anh một bộ đồ mới nhẹ nhàng thay cho anh, văn tâm vẫn im lặng. từng hành động ấy vốn rất quen thuộc, nhưng hôm nay lại trở nên xa lạ đối với anh.
văn tâm chuẩn bị rời đi. anh không muốn vậy. anh không muốn văn tâm rời đi ngay lúc này. văn tâm luôn về mỗi lúc trời mưa. nhưng hôm nay thì khác. hôm nay văn tâm rất kỳ lạ. và hôm nay văn khang không muốn nó về. nhưng anh không biết phải nói như nào. anh không rõ vì sao, trong lòng anh hiện tại lại dâng lên một cảm giác vô cùng khó chịu.
hôm nay văn tâm vẫn chưa kể cho anh nghe về con đường hầm.
anh nhìn văn tâm.
"ngoài trời đang mưa đó."
anh nói khi bóng lưng của nó chuẩn bị rời đi khỏi. văn tâm chỉ khựng lại đôi chút.
"em sẽ đặt xe."
văn tâm không nhìn về phía anh như thường lệ. nó nói rồi liền một mạch bước ra khỏi căn hộ. lần này, văn khang không chăm chăm nhìn ra cửa sổ nữa, anh nhìn về phía bóng lưng nó đang dần khuất sau khe cửa.
đã năm phút kể từ khi văn tâm rời đi. văn khang vẫn nằm yên trên chiếc giường rộng lớn, phủ lên mình một lớp chăn dày. anh nhìn lên trần nhà trắng xóa, cố gắng cảm nhận chút hơi ấm còn sót lại của nó. văn khang lại nghĩ về lời nói của nó vào cái đêm văn tâm ngủ lại nhà anh. anh đoán có lẽ bây giờ văn tâm đã lên xe. nó luôn nói với văn khang như thế trước khi rời đi. nhưng hôm nay văn tâm không kể cho anh nghe về con đường hầm của nó. có lẽ đó hoàn toàn là một điều bình thường, nhưng văn khang không hiểu vì sao trong anh lại cảm thấy vô cùng khó chịu. tại sao hôm nay văn tâm không kể cho anh câu chuyện về con đường hầm? ngoài trời đang mưa to. gần đây mưa vẫn luôn to như thế mỗi khi họ gặp nhau. vậy sao hôm nay văn tâm lại không kể? văn khang bật dậy khỏi giường. anh đi về phía cửa, chiếc ô cạnh nơi để giày vẫn còn nguyên vẹn. anh đã bảo nó hãy mang đi. mọi khi văn tâm sẽ mang theo ô. nhưng hôm nay lại khác. tại sao hôm nay văn tâm lại không mang theo ô dù ngoài trời vẫn mưa? tại sao hôm nay văn tâm không kể anh nghe về con đường hầm? anh thật sự không hiểu.
nhưng văn tâm đã bảo với anh nó sẽ đặt xe. vì thế văn tâm không thể nào bị ướt được. nhưng nếu thế, vì sao bình thường văn tâm vẫn luôn mang theo ô, dù cho nó luôn bảo với anh nó sẽ đặt xe. nếu văn tâm thật sự đặt xe, nó sẽ không cần đến ô. vậy tại sao văn tâm luôn mang theo ô? tại sao văn tâm vẫn luôn kể cho anh nghe về câu chuyện con đường hầm? tại sao văn tâm lại hỏi anh như thế vào cái đêm nó ngủ lại? tại sao hôm nay mọi thứ đều khác? vậy nhỡ văn tâm không đặt xe thì sao? điều đó có nghĩa là nó sẽ bị ướt sao, khi chiếc ô vẫn còn nguyên vẹn trong căn hộ này. thế thì bình thường, liệu văn tâm có thật sự đặt xe hay không? văn khang không biết. anh không hiểu. quá nhiều câu hỏi dồn dập vào bộ não anh hiện tại. anh không có bất cứ câu trả lời nào cho chính mình, càng không biết phải trả lời văn tâm như thế nào.
nhưng còn con đường hầm của văn tâm thì sao?
văn tâm đã kể anh nghe về con đường hầm không biết bao nhiêu lần. nhưng văn khang chưa từng thắc mắc về nó. cũng chưa từng thật sự để tâm đến. bản thân anh cũng không hiểu rõ chính mình vì sao chưa từng hỏi văn tâm về con đường hầm của nó. anh không rõ bản thân thật sự không biết được câu trả lời cho những thắc mắc này, hay chính anh là người không muốn đi tìm câu trả lời. và rồi anh chợt nhận ra, dường như anh không biết gì về văn tâm cả. họ đã ở bên nhau suốt từng ấy thời gian. văn tâm đã nấu cho anh ăn. nó đã chăm sóc anh. họ đã kể cho nhau nghe biết bao là chuyện. nó đã hôn anh. và họ đã làm tình. nhưng anh vẫn không biết gì về văn tâm cả. văn khang vẫn luôn cho rằng anh chính là người lắng nghe nhiều hơn trong suốt những cuộc trò chuyện giữa họ. nhưng rồi những câu chuyện của văn tâm chưa bao giờ là về chính nó cả. văn tâm có thể kể về bất cứ thứ gì trong cuộc sống của nó, về những người nó gặp, những người bạn của họ. nhưng chưa bao giờ là về chính văn tâm. tất cả những gì anh biết về nó chỉ là con đường hầm kỳ lạ mà nó bảo nó vẫn luôn đi. thế mà anh cũng chưa từng thắc mắc gì về việc này cả.
con đường hầm của nó trông như thế nào? con đường hầm mà nó phải đi có rộng lớn không? tại sao nó lại phải đi trong con đường hầm đó?
rất nhiều câu hỏi xuất hiện trong đầu anh. rất nhiều câu hỏi mà đáng lẽ ra phải xuất hiện từ rất sớm. văn khang không biết gì cả, một chút cũng không, về cả văn tâm hay con đường hầm. anh bừng tỉnh trong cơn mơ màng. vậy lỡ như con đường hầm đó tăm tối, và rằng văn tâm phải đi một mình, chẳng phải như thế rất cô đơn sau. sẽ thật đáng sợ khi phải một mình đi đi lại lại trong một con đường hầm tối om. văn tâm cũng chưa từng đề cập đến những điều này. tại sao văn tâm chưa từng kể cho anh nghe rõ hơn, nhiều hơn về nó? và tại sao văn khang chưa từng hỏi?
văn khang không nghĩ thêm gì nữa. anh vội vã lao ngay khỏi căn hộ.
.
mây đen phủ khắp bầu trời một màu đen kịt. trên đường phố lúc này hầu như không còn bóng người. văn tâm không cầm trên tay chiếc ô trong suốt như thường lệ, cũng không đặt xe như đã nói. sự thật thì, nó chưa từng đặt xe đến căn hộ anh, càng chưa bao giờ đặt xe đi về mỗi khi rời đi. giờ thì, văn tâm một mình bước đi giữa con phố vắng. trong tai vẫn phát tiếng nhạc ồn ào nó vẫn hay nghe để giảm thiểu đi âm thanh của con người xung quanh nhất có thể. xen lẫn trong đó là tiếng những hạt mưa rơi lộp bộp trên mặt đường lặp đi lặp lại. văn tâm hiện tại đã ướt sũng cả người. lần cuối cùng văn tâm ướt mưa và bị phát hiện, văn khang đã mắng nó suốt cả buổi. nhưng giờ thì văn khang không ở đây. nó để mặc cho cả thân mình chìm trong mưa. phải mất tận mười phút để nó có thể đi đến bến xe buýt gần nhà anh nhất.
"tâm."
tiếng nhạc inh ỏi đập mạnh vào tai nó. với một người bình thường mà nói, sẽ khó mà có thể nghe được bất cứ thanh âm nào bên ngoài. vậy mà văn tâm vẫn khựng lại. tiếng gọi ngắn gọn, chỉ vỏn vẹn mỗi tên nó, gần như hòa tan vào sự lấn át của tiếng mưa và nhạc. vậy mà bằng một cách nào đó, văn tâm vẫn nghe thấy. văn tâm xoay người, nhìn lại phía sau. chỉ để bắt gặp văn khang đang đứng đó. nó nhìn về phía anh với vẻ mặt khó tin. nó đã luôn nhìn về phía văn khang như vậy. và trong phút chốc, mọi thứ xung quanh dường như im bặt. tai nghe vẫn phát nhạc, mưa vẫn rơi, nhưng văn tâm không còn nghe được thứ gì nữa. cơ thể nhỏ bé của anh như bị vùi vào làn mưa xối xả. mưa rơi lã chã vào mặt nó, gần như ướt nhòe cả mắt. nhưng nó vẫn thấy rõ anh trước mắt. văn khang ôm gối thở dốc. anh không mang theo ô, cũng không khoác thêm áo. văn tâm vội chạy lại phía anh. nó gần như hoảng loạn, loạng choạng không biết phải làm gì mới có thể che chắn cho văn khang. khi mà chính cơ thể nó cũng chả khá hơn là bao.
và rồi, ánh mắt họ chạm nhau. lần này, anh nhìn sâu vào đôi mắt nó. mắt anh đỏ hoe, nhưng vẫn hiện hữu sự dịu dàng và ấm áp. anh vẫn thở hổn hển, giọng run run, gần như cố gắng để nói. và văn tâm chợt nhận ra, đó có lẽ là lần đầu tiên văn khang chủ động đề cập đến con đường hầm của nó:
"con đường hầm em đi... trông như thế nào?"
phạm văn tâm trước mặt sững người, nhất thời không biết phải làm gì trước câu hỏi trực diện của đối phương. nó nghệt mặt ra trông thấy. rồi lại nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. tay nó nhẹ nhàng đan vào bàn tay nhỏ bé của anh, mân mê từng đốt ngón tay của anh. rồi lại lau đi những giọt nước mưa vẫn đang vương trên mặt anh, rơi xuống không ngừng từ chiếc đầu ướt sũng.
"anh vội chạy theo em chỉ để hỏi thế thôi sao?"
"nói anh nghe đi. con đường hầm đó. anh muốn biết nó có tăm tối không?"
văn tâm bật cười. văn khang vẫn luôn nghĩ anh rất thích nụ cười của nó. anh cũng nhận ra mình chưa từng nói cho nó nghe điều này. và rằng anh chưa từng thật sự nói đủ cho nó biết, cũng chưa từng nghe nó đủ nhiều.
"anh ngốc quá." giọng nó đều đều. văn khang không tiếp lời. anh vẫn không rời khỏi mắt nó. anh muốn nghe nó nói tiếp. anh biết nó sẽ nói tiếp. gió lạnh lùa qua khiến văn khang hơi rùng mình. nó chỉ đành bất lực mỉm cười.
"có, nhưng bây giờ thì không còn nữa."
"em đã tìm được lối ra rồi sao."
"không hẳn là thế."
văn tâm không giải thích, cũng không nói thêm gì. văn khang dường như cũng đã nhận được câu trả lời mà anh muốn. nó cứ thế nở một nụ cười rạng rỡ mà ôm trọn cả cơ thể anh vào lòng, tựa như một đứa trẻ ôm lấy của vật quý giá mà nó vĩnh viễn không muốn rời xa. rồi văn tâm hôn anh, một nụ hôn nhẹ nhàng. có lẽ sau hôm nay cả hai đều sẽ bị cảm. nhưng văn khang không còn quan tâm nữa. anh vòng tay ôm lấy nó, và chìm trong nụ hôn giữa họ.
phạm văn tâm đang đi trong một con đường hầm tối đen. nó đã đi từ rất lâu rồi. nó không rõ mình đã bắt đầu từ khi nào, cũng chẳng hay đến bao giờ mới có thể kết thúc. văn tâm ban đầu từng ra sức vùng vẫy, cố gắng chạy thật nhanh để có thể trốn thoát rồi lại thất vọng mà tiếp tục đi và đi trong vô định. đã từng có lúc nó cảm thấy rất tuyệt vọng, tưởng chừng như nó có thể vĩnh viễn mắc kẹt tại nơi đây. nhưng nó cũng chưa từng bỏ cuộc. tốc độ có thể chậm lại, những bước chân dần trở nên nặng nề. nhưng văn tâm từ lúc bắt đầu vẫn chưa từng dừng lại.
chỉ khác là hiện tại, văn tâm không còn đơn độc nữa. đâu đó trong sự u tối vẫn luôn bao trùm lấy nó kể từ lúc bắt đầu, văn tâm nhìn thấy anh. hiển nhiên, văn khang không phải là tia sáng chói lóa cuối đường hầm, nơi những nhân vật chính trong các tác phẩm vẫn thường hay dốc hết sức lực để tiếp tục, để rồi dù cho có gục ngã ở phút chót cũng sẽ cố gắng mà chạm đến. càng không phải đôi bàn tay sẽ vươn ra để giúp đỡ nó ở rìa ánh sáng để nó có thể đi đến thế giới tươi sáng ngoài kia.
đối với văn tâm mà nói, anh là một sự hiện diện kỳ diệu hơn thế. thế giới của nó vẫn thế, tối tăm và không lối thoát. nhưng anh chính là cây đèn pin bị bỏ lại mà nó vô tình tìm được sau cú vấp ngã vì vụng về. văn khang trong tay nó cũ kỹ và hoài niệm đến bất ngờ, nhưng đồng thời cũng quá xa lạ vì đã quá lâu không chạm tới, chỉ để bật lên và mọi thứ bừng sáng.
anh dẫn văn tâm đi trong con đường hầm không lối ra. và dù mãi mãi nó cũng không thể thoát ra khỏi nơi này, ít nhất nó biết mình đã và đang đi đâu.
và giờ thì đến lượt nó. văn tâm dẫn anh về căn nhà của cả hai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com