Kiếp 1 - Chương 1: Nguyên thần.
Trời đêm tràn ngập sát khí, gió lạnh cắt qua da thịt tựa như một lưỡi kiếm vô hình. Lôi vân cuồn cuộn giận dữ, kéo theo từng tia chớp xé toang bầu trời, chỉ kịp để lộ một tia ánh sáng bạc rồi lập tức bị bóng tối nuốt chửng.
Không gian tràn ngập mùi máu tanh nồng, xác người rải rác vô số, máu nhuộm đỏ nền đất lạnh lẽo. Ngay cả thiên đạo cũng không nỡ nhìn thảm cảnh đang diễn ra nơi này.
Thiên Sát Hồn Trận - đại trận được tạo từ tiên khí của bốn Đại Thừa kì đã vận chuyển đến cực hạn. Bên trong trận pháp, hàng vạn đạo kiếm quang sáng chói đang bay lượn tỏa ra sát khí lạnh đến thấu xương. Từng phù văn vàng kim hiện lên kí tự cổ xưa, chúng như có sinh mệnh xoay tròn giữa không trung.
Trận pháp phát ra uy áp chấn động trời đất, nghiền nát vạn vật. Mà ngay giữa trung tâm trận, một thân ảnh bạch y nhuốm đầy máu tươi đang đứng sừng sững.
Y khoác trên mình bộ trường bào trắng tuyết, nhưng lúc này đã rách nát, vết máu thẫm đỏ loang lổ trên lớp vải lạnh lẽo. Dưới ánh sáng chớp lóe, khuôn mặt y hiện lên vẻ tàn tạ nhưng vẫn giữ nét thanh lãnh, đôi mắt sâu lạnh lẽo như vực sâu không đáy.
Thẩm Vân Hành không cúi đầu, càng không quỵ ngã.
Dù máu chảy ướt đẫm lòng bàn tay, dù trên người không còn chỗ nào nguyên vẹn, dù tứ đại môn phái đã vây kín bốn phía, nhưng y vẫn cứ đứng đó, một mình đối diện tất cả.
Bên ngoài trận pháp, hai sư huynh không còn trụ vững, pháp khí trên tay đã vỡ vụn, nhưng vẫn gắng sức bảo vệ y đến cùng.
"Thẩm Vân Hành, ngươi nhập ma, giết người bừa bãi, gây họa nhân gian, khiến bao người lầm than. Hôm nay, ta thay mặt họ đòi lại công đạo, dù cho là thiên đạo cũng không thể dung tha ngươi!"
Tiếng quát vọng vang khắp bầu trời mang theo sự quyết tuyệt không thể vãn hồi.
Ánh mắt y lóe lên sự chán ghét, khóe môi còn vương máu nhếch lên đầy giễu cợt.
"Nhập ma? Ta nhập ma hay các ngươi chính là ma?"
Chưa dứt lời, ánh sáng trận pháp bừng lên. Từng đạo kiếm quang sắc bén đồng loạt giáng xuống. Thẩm Vân Hành ngước đầu nhìn, ánh mắt sắc bén bỗng hiện lên sự mệt mỏi
Từ lúc bắt đầu động lòng với người đó, y đã sai rồi. Thẩm Vân Hành nhắm mắt, thu hồi pháp khí trong tay.
Ngay khi nguyên thần y sắp bị xé toạc...
ẦM!
Một luồng khí tức bá đạo xuất hiện, như muốn nghiền nát cả không gian. Trước sự kinh hãi của tất cả, một thân ảnh bạch y xuất hiện phía sau Thẩm Vân Hành.
Hắn khoác đạo bào trắng thuần, đai lưng thêu họa tiết vân long màu lam nhạt, tóc đen dài buộc bằng ngọc quan.
Triệu Quân Cảnh vòng tay ôm lấy eo đồ đệ, kéo người vào lòng mặc kệ máu trên người y thấm vào lớp áo trắng của hắn, để lại một vệt đỏ nhức mắt.
Gương mặt hắn tuấn dật mà lạnh lùng, ánh mắt sâu thẩm như vực sâu vạn trượng nhìn những trưởng lão tông môn.
"Từ khi nào đồ đệ của bổn tọa đến lượt các ngươi dạy bảo?"
Ánh mắt hắn hiện lên sắc vàng lạnh lẽo mang theo khí thế vương giả không ai giám khinh nhờn. Uy áp hắn tỏa ra khiến những người đạt Nguyên Anh trung kì với Nguyên Anh hạ kì khó thở, phun ra máu tươi. Những lão già Đại Thừa sơ kì trăm năm chưa thể thăng tiến cũng khó lòng đứng vững.
Cùng là Đại Thừa, nhưng sự khác biệt sức mạnh giữa Đại Thừa sơ kì với Đại Thừa viên mãn là quá rõ ràng, hoàn toàn đè ép mọi thứ.
Ngay khi hắn xuất hiện, Thiên Sát Hồn Trận rung chuyển dữ dội, những phù văn rạn nứt, kiếm quang bị áp chế đến mức gần như biến mất.
Chỉ bằng một câu nói, một ánh mắt, Triệu Quân Cảnh đã thay đổi hoàn toàn cục diện. Hắn cúi người bế lấy Thẩm Vân Hành, để lại một câu trước khi rời đi:
"Từ nay, Thiên Huyền Môn phong bế nghìn năm, thế gian sinh diệt, chẳng còn can hệ."
Triệu Quân Cảnh mang theo Dạ Vân Hành trở về sơn môn. Trên đỉnh núi tuyết Thiên Sơn, gió lạnh thổi qua như hàng vạn mũi đao nhỏ vụn quất vào da thịt.
Hắn đặt đồ đệ nằm xuống Băng Hồn Đài - một phiến băng vạn năm, có khả năng bảo vệ nguyên thần và giúp người tu luyện ngưng tụ linh hồn.
Thẩm Vân Hành yếu ớt mở mắt, ánh sáng tuyết phản chiếu trong đôi mắt y. Ánh mắt vốn ngây thơ, vô ưu vô lo giờ lại đượm vẻ u tối, tựa như chứa cả một màn đêm vô tận.
Y nhìn Triệu Quân Cảnh, hắn vẫn luôn mang khuôn mặt lạnh nhạt ấy. Dù hắn biết rõ tâm ý đại nghịch bất đạo của y cũng không lên tiếng trách mắng, chỉ im lặng bế quan, không ra.
"Nếu có kiếp sau... ta nguyện vĩnh viễn không gặp lại ngươi!"
Giọng y nhẹ như gió thoảng, y nhắm mắt lại, sinh cơ gần như đoạn tuyệt.
Triệu Quân Cảnh trầm mặc nhìn y, ánh mắt rơi vào thân thể bất động của đồ đệ. Lúc nghe y nói, lòng hắn chợt giao động, một cảm giác đau đớn lướt qua trong tích tắc.
Hắn cúi người đặt tay lên ngực y, linh thức đảo qua, sắc mặt lập tức tái nhợt. Tại sao lại có thể như vậy? Nguyên thần... đã tan vỡ, thất lạc giữa thiên địa.
Ngón tay hắn nhẹ nhàng chạm nhẹ lên gò má lạnh giá của Thẩm Vân Hành. Bởi vì bản thân đã tu vô tình đạo mấy ngàn năm, trước tình cảm của đồ đệ mình yêu thương nhất, hắn không biết phải đối mặt thế nào.
Trong khoảnh khắc, một tia sáng lóe lên đáy mắt hắn. Hắn kết ấn, tạo một luồng sáng xanh nhàn nhạt bao bọc lấy thân thể y.
Sau đó, hắn ngồi xuống, đặt tay lên ngực mình. Một luồng sáng chói lóa bùng lên, thân ảnh giống hệt hắn dần dần xuất hiện.
Hắn tách nguyên thần của mình ra làm hai, một nửa ở lại trông chừng thân xác Thẩm Vân Hành, nửa còn lại hóa thành quang ảnh, lao vào hư không vô tận, đi tìm nguyên thần đã thất lạc của y.
Trước khi rời đi, hắn nhìn xuống y bằng ánh mắt ôn nhu chưa từng có.
"Ngươi yên tâm, cho dù phải phá hủy thiên địa, vi sư cũng sẽ mang ngươi trở về."
___________________________
Triều đại Vĩnh Hòa - Đại Lạc năm thứ mười bốn.
Từ sau khi Hoàng Đế lên ngôi, phong trào thú nam nhân đã trở nên thoải mái hơn, với việc lập nam tử người yêu nhất lên làm Hoàng Hậu, khiến cho nhân gian cũng không còn e ngại.
Tiếng kèn trống tưng bừng, pháo đỏ nổ vang cả thôn làng cách xa Thịnh Kinh. Một đoàn rước tân lang đơn sơ diễn ra giữa cảnh sắc mùa xuân ấm áp, không khí vui tươi lan toả khắp mọi ngóc ngách.
Trong căn nhà tranh cũ kỹ, một nam tử nhỏ gầy, sắc mặt tái nhợt, đôi mắt mơ hồ dần mở mắt. Ngay khoảnh khắc ấy, vô số ký ức cùng hình ảnh vụt qua tâm trí khiến đầu y đau như muốn vỡ ra.
Y tên là Thẩm Vân Hành, phụ mẫu qua đời sớm nên phải sống nhờ nhà bá phụ từ nhỏ. Cách đây mấy ngày, bá phụ đã bán gả y cho một thợ săn trong làng, và hôm nay là ngày thành hôn.
"Ngươi qua nhà Tiêu thợ săn kia liệu hồn mà sống cho tử tế, nhà chúng ta cũng không có điều kiện nên ngươi cũng đừng trách bá phụ ngươi tàn nhẫn."
"Ca ca người học trên huyện, cần tiền, đệ muội ngươi cũng đã tới lúc thành thân. Ta và bá phụ đã nuôi ngươi lớn đến vậy, không thể tiếp tục gánh vác nữa. Bây giờ, giúp ngươi hoàn thành mối hôn sự này cũng coi như trọn tình trọn nghĩa."
Lời nói của bá mẫu sắc nhọn, đầy bất mãn với việc phải nuôi dưỡng Thẩm Vân Hành mấy năm nay.
Cùng lúc ấy, trong một căn nhà cuối thôn, một người khác cũng vừa mở mắt ra.
Triệu Quân Cảnh đảo mắt nhìn xung quanh, hắn phát hiện mình đang ở trong một nhà cổ đơn giản. Mái nhà được lợp bằng rơm, tường đất thô sơ, không gian nhỏ chỉ vỏn vẹn hai căn phòng.
Trên bàn thờ giản dị, ngũ quả xếp ngay ngắn, phía trên được cột thêm mảnh vải đỏ, rõ ràng là để trang trí cho một hôn sự. Nhà không có cửa sổ, trên tường dán tấm biển chữ hỷ đỏ thắm, dòng ký ức của nguyên chủ chợt ùa về trong đầu hắn.
Giống như lần chuyển kiếp trước, lần này hắn lại xuyên không về một thời kỳ cổ đại, chiếm lấy thân xác của một người thợ săn. Điều khiến hắn bối rối nhất lúc này chính là... hắn sắp thành hôn.
"Phu lang sắp tới rồi, ngươi nhanh chóng thay đồ đi."
Tiếng thúc giục của Lưu Phú Quý thường được người trong làng gọi là Lưu thúc vang lên. Lần xuyên trước hắn đã gặp nguyên thần đồ đệ nhưng không biết làm cách nào đưa y trở về đành phải cùng y sinh sống ở nơi đó.
Hiện tại lại xuyên một lần nữa, nguyên thần đồ đệ vẫn chưa tìm thấy lại phải kết hôn với một người xa lạ. Triệu Quân Cảnh ngẩng đầu, nhìn vào tấm biển chữ hỷ trên tường, đôi mắt tràn đầy sự mơ hồ.
Hắn không thể nào nghĩ đến chuyện phải lấy một người mà hắn chưa từng biết, lại càng không thể hiểu vì sao mình lại bị rơi vào hoàn cảnh này.
Chỉ trong khoảnh khắc, hắn đã quyết định. Hôn lễ này, hắn không thể để nó tiếp tục. Hắn phải tìm cách thoát khỏi tình huống này, dù có phải đối mặt với bất kể khó khăn nào.
Nhưng... liệu có cách nào để thoát ra mà không làm tổn thương người khác?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com