Chương 13: Cuộc sống mới
Một tháng sau...
Sako hiện giờ đang sống chung với bố mẹ một khoảng thời gian ngắn trong khi đang kiếm thêm thu nhập từ việc bếp núc tại nhà ăn mà anh đang làm việc. Đến buổi tối, thì là lúc anh dành thời gian trên sân khấu. Anh cảm thấy thật may mắn khi có gia đình ở cạnh bên để hỗ trợ hết mình để anh có thể bắt đầu lại cuộc sống.
Đương nhiên công việc không hề nhẹ nhàng. Sẽ có nhiều ngày bận rộn đến mức khiến anh cảm thấy mệt mỏi đến mức có thể ngủ gật khi đang viết kịch bản. Và hôm nay cũng như vậy.
"Atsuhiro ! Tới giờ ăn tối rồi." Giọng của mẹ đưa anh ấy từ cõi mộng mơ về với thực tại.
Sako từ từ tỉnh dậy sau khi ngủ gật trên bàn. Anh cố ngẩng đầu lên, giữ tỉnh táo và rồi anh ta ngáp. Ngay lúc đó giọng của bố vang lên.
"Nếu con không xuống thì bố sẽ cho dĩa há cảo pay màu nha." Bố anh ấy nói một cách đầy cảnh cáo.
"Á đừng mà." Sako nói vọng xuống lầu. "Con xuống liền !"
Sako nhanh chóng tốc biến ra khỏi phòng, nhanh hơn cả tốc độ suy nghĩ và phân tích của Izuku chỉ để ngăn bố mình ăn món há cảo mà anh rất thích. Kịch bản thì nằm yên trên bàn trong khi người viết thì không đi cầu thang mà nhảy một phát xuống lầu chỉ vì miếng ăn.
Thôi thì có thực mới vực được đạo.
*
Iguchi bắt đầu học việc dưới sự hướng dẫn của một sư phụ già tại một võ đường karate thuộc địa phương
"Vâng, thưa thầy Splinter !" Một võ sinh nói chuyện với Iguchi khi anh đang hướng dẫn đứa trẻ thế võ.
"Bộ nhìn ta giống chuột lắm à ?" Iguchi bó tay với đám báo thủ này luôn.
Vào những ngày cuối tuần, anh ấy lại dành thời gian để giúp người mẹ tuyệt vời của mình tại khu sinh sống dành cho người vô gia cư, giúp đỡ và đưa thức ăn cho họ chẳng hạn.
"Shuichi, con đi lấy thêm thịt hầm được không ?" Mẹ anh ta nói trong khi đang đưa đĩa đồ ăn cho một người đàn ông vô gia cư.
"Con đi liền đây."
Kể từ hồi buổi xét xử thì bây giờ cuộc sống của anh rất tốt với sự giúp đỡ của mẹ mình.
*
Magne thì tìm được một công việc bồi bàn tại nơi mà người bạn thân của cô ấy đang làm. Bố cô ấy đã cho cô ấy quay lại căn hộ của ông ấy để sống và ông ấy đã đảm bảo rằng con gái của mình có thể sống thật thoải mái ở đó.
Công việc ổn định, mức lương khá, môi trường khỏi phải chê.
"Ê nè, hình như chàng trai đằng kia có vẻ có tình ý với bà đấy." Bạn của Magne nói.
"Thiệt hông ?"
"Thiệt mà ! Mỗi khi vô quán là con mắt ảnh cứ dán vô bà không đấy. Hình như sự chú ý của anh ấy đã va vào bà rồi." Bạn của Magne thì thầm.
Magne liếc nhìn qua vai và thấy một chàng trai tóc nâu với dáng vẻ hòa nhã đang ngồi ở chiếc bàn phía sau. Khi ánh mắt hai người chạm nhau, anh ta đỏ mặt và vẫy tay chào một cách vui vẻ.
"Giờ nhớ lại lúc trước chơi bài thua, giờ có khi nào đen bạc đỏ tình không nhỉ ?"
"Chứ còn sao nữa ? Có vẻ anh ấy crush bà rồi đó." Bạn của Magne hú hét phấn khích.
Magne mỉm cười, "Để tui thử nói chuyện với ảnh xem. Xem coi có nên cơm cháo gì không."
"Ông trời đã cho hạnh phúc rồi, còn chần chờ chi mà không nhận lấy." Bạn của Magne phấn khích nói khi Magne đang đi đến bắt chuyện với anh chàng đó.
*
Kurogiri thì tìm được một công việc tại một nhà hàng gia đình kiêm luôn quán bar. Trong khoảng thời gian này thì anh ấy ở cùng với Inko và Tenko. Tenko thì thỉnh thoảng sẽ đi thăm Izuku khi có thời gian rảnh và anh vẫn luôn cố sắp xếp thời gian dành cho Kurogiri và dì Inko.
Thông thường thì giờ làm việc sẽ rơi vào tầm đêm khuya và đầu giờ chiều. Sau giờ làm việc thì anh vẫn sẽ về kịp giờ ăn tối với Inko. Đó là những gì diễn ra hằng ngày.
Tuy nhiên, hôm nay anh ấy lại phải đến đồn cảnh sát vì họ vừa thông báo đã tìm thấy vài điều kỳ lạ trong...ADN của anh.
Kurogiri chỉnh lại cổ áo, anh đến đồn cảnh sát sau khi ca trực của mình kết thúc để nói chuyện với thám tử Tsukauchi. Khi đến đó, anh ấy trông thấy Eraserhead và Present Mic, trông gương mặt họ bây giờ thật khó tả, như thể có nhiều cảm xúc lẫn lộn khi trông thấy anh bước qua cửa.
Kurogiri tiến đến chỗ của thám tử và hai anh hùng, "Có vấn đề gì sao ngài thám tử ?"
"Chúng tôi đã kiểm tra ADN của anh và phát hiện vài...dòng lịch sử của nó."
Điều đó làm anh gợi nhớ lại về những mảng ký ức chạy trong đầu, "Nghĩa là gì vậy ?"
Aizawa nhìn anh với đôi mắt mệt mỏi thường ngày, nhưng giọng điệu có phần u buồn hơn.
"Shirakumo..."
Tâm trí Kurogiri bây giờ lại xuất hiện những mảng ký ức với những đám mây màu trắng...
Nhưng một điều anh chắc chắn rằng Inko hôm nay phải ăn tối một mình rồi.
*
Jin tìm được một công việc bán thời gian tại một hiệu sách nhỏ do một bà lão dễ thương quản lý. Bà ấy luôn tỏ ra tốt bụng và ngọt ngào với anh ấy và Himiko, bà ấy thậm chí còn cho họ sống tạm thời trên tầng hai trên lầu. Chính Izuku đã trực tiếp giới thiệu họ với bà lão và bà ấy luôn rất sẵn lòng giúp đỡ họ.
Himiko được Recovery Girl đề cử cho công việc trở thành y tá hỗ trợ bà ấy trong quá trình chữa trị cho mọi người. Nữ anh hùng chữa thương lớn tuổi cũng rất vui khi có thể dạy cho cô thêm về đan len vì Himiko rất thích đan và thêu.
Jin và Himiko bây giờ đã xem bà lão ở nhà sách giống như là bà của mình. Và hai người họ thật sự rất yêu quý bà ấy.
*
Touya thì đã bắt đầu đăng ký học trực tuyến ngành cứu hỏa và những kỹ thuật liên quan đến cách sử dụng lửa. Tuy nhiên, sẽ mất một khoảng thời gian để tốt nghiệp và được cấp giấy phép. Nhưng trong khoảng thời gian khóa học diễn ra, Touya cũng đã theo học việc với một người đàn ông điều hành một cửa tiệm xăm và xỏ khuyên. Và đương nhiên vẫn sẽ mất một khoảng thời gian để anh có thể trở thành một chuyên gia, nhưng hiện tại anh đang học cách vệ sinh và lau chùi các thiết bị. Mọi thứ phải đi lên bắt đầu từ con số 0.
Một trong những bước tiến tích cực nhất chính là anh đã có thể trò chuyện với gia đình tốt hơn và thậm chí là thường xuyên hơn, điều quan trọng là họ luôn dang rộng vòng tay chào đón anh ấy trở về với gia đình mới, cuộc sống mới. Và đặc biệt nhất là anh đang...
"Touya à, em muốn ăn gà viên." Keigo làm nũng trong khi đang nằm trong lòng của Touya.
"Em muốn gà viên ! Gà viên ! Gà viên ! Em đóiiiiii !"
Vâng, Todoroki Touya đã chính thức hẹn hò với Takami Keigo. Đúng chuẩn cặp đôi Gà Nướng luôn.
Touya nằm đó nghe em người yêu của mình than thở tới mức không chịu nỗi nên bùng trán em ấy khiến cho em ấy nhăn mặt ôm trán rồi quay sang giận dỗi. Đương nhiên Touya chỉ nằm đó cười, kết quả là diễn ra một trận vật nhau của hai con người đó, từ sofa rồi xuống sàn, từ phòng khách rồi tới nhà bếp, rồi làm thế quái nào mà chuyển sang tận phòng ngủ, chắc từ vật nhau cái chuyển thành quất nhau luôn. Hai người đó vào phòng ngủ, đóng cửa, chốt cửa...
Và sau đó...
Họ...
À mà làm gì còn sau đó nữa...
*
"Shimura à, có một bức tường cần cậu phá bỏ đây." Một người đàn ông đang gọi một chàng trai với mái tóc màu xanh nhạt.
"Dạ vâng thưa chú Uraraka." Tenko đáp lại.
Uravity đã cố thương lượng để anh ấy có thể được phép làm việc tại công ty của bố mẹ cô. Cô ấy thậm chí còn thuyết phục mọi người để anh được phép sử dụng năng lực của mình khi cần phá hủy một công trình lớn, cô ấy thậm chí còn cung cấp cho anh một đôi găng tay đặc biệt, đôi găng tay đó che đi ba ngón tay của anh, giúp cho năng lực của anh không gây hại đến người khác.
Phải nói thật rằng Tenko đã làm việc cực kỳ chăm để có thể giúp đỡ mọi người xung quanh, dù cho anh đéo biết cái mẹ gì về mấy thứ xây dựng công trình, thiết kế, kỹ sư này. Mặc dù còn thiếu kinh nghiệm trong một số việc nhất định, nhưng mẹ của Uraraka đã luôn giúp anh ấy trong việc giải quyết những vấn đề khó khăn.
Khi gần hết giờ làm việc, Tenko nhìn thấy hai bóng người ở lối vào, dường như đang đợi ai đó. Tò mò, anh bước tới gần để quan sát thì lập tức nhận ra hai người anh hùng đã về hưu, Gran Torino ngồi trên xe lăn cùng với All Might đang đứng bên cạnh.
"Xin chào, Shimura. Chúng ta có thể nói chuyện với con được không?" All Might nhẹ nhàng hỏi trong khi Tenko do dự khi nhìn thấy ông ấy. Anh gần như không kiểm soát được mà xém nữa gãi cổ, nhưng rồi anh cũng hít một hơi sâu rồi thở ra.
"Được thôi ông già."
*
Về phần Izuku, cậu ấy đã hoàn thành công việc của mình rất tốt.
Với sự thành công gần đây của chương trình cải tạo, cậu đã quyết định nghỉ ngơi một thời gian để đảm bảo mọi thứ xung quanh và cả bản thân mình đều ổn trước khi tiếp tục công việc của mình. Mãi đến gần cuối tháng cậu mới nhận được thêm vài tin tức.
Họ đã lên kế hoạch giao cho cậu đảm nhiệm những chương trình cải tạo trong tương lai khi tiếp xúc với một loạt các nhóm, tập thể hoặc cá thể tội phạm mới. Tất cả người dân, công chúng có vẻ không hoàn toàn đồng ý với quyết định này, nhưng hầu hết mọi người đều hiểu rõ rằng dù có là tội phạm thì chúng ta vẫn có thể cứu rỗi họ và bản thân họ cũng có thể thay đổi để tốt hơn.
Lần này Nezu muốn Izuku đến trò chuyện với All For One ở Tartarus. Và rõ ràng là Izuku chẳng thể tìm được lý do nào hợp lý hơn việc All For One chỉ cần người nào đó để bầu bạn. Có trời mới biết trong đầu của ngài hiệu trưởng, giáo viên hàng đầu của UA, sinh vật cấp thấp nhưng có bộ não cấp cao hơn con người, người đam mê phô mai, người có nhiều ý tưởng 'táo bạo', 'độc lạ', thí nghiệm của của các nhà khoa học trong quá khứ, người có lẽ sẽ thống trị thế giới, cai trị nhân loại trong tương lai nào đó ở vũ trụ nào đó, của bộ fanfic nào đó... đang nghĩ gì. Có lẽ ngài đã biết được bí mật nào đó chăng ?
Và đó là lý do tại sao Izuku hiện giờ đang đi dọc hành lang của một nhà tù an ninh ở mức tối đa, theo sau là một số anh hùng để đảm bảo rằng cậu được bảo vệ cẩn thận. Họ dẫn lối cho cậu đến một cánh cửa nằm rất sâu bên trong cơ sở.
Lấy một hơi thật sâu trước khi bước vào.
"Ồ xin chào, cậu nhóc."
"Hân hạnh được gặp...Ngài All For One." Izuku đáp lại lời chào.
**********
Xin chào các độc giả, mình đã hoàn thành xong bản dịch chương mới rồi đây ạ. Thật ra thì chỉ có một nửa của chương gốc thôi, vì nửa phần còn lại không liên quan đến nội dung chính của chương này nên mình đã tách nó ra thành hai chương, phần còn lại thì mình muốn làm thành một chương riêng. Nội dung của nó tất nhiên là xoay quanh cuộc trò chuyện của All For One và Izuku. Không biết liệu sẽ có những bất ngờ hay những điều thú vị nào đây ?
Mong rằng mọi người sẽ đón đọc bản dịch của mình ạ <3
Cảm ơn và hẹn gặp lại,
ĐL2K5.
Đây là link chương này bản tiếng Anh, nội dung cuộc trò chuyện của Izuku cũng ở trong chương này: https://www.wattpad.com/955413240-izuku-is-a-therapist-for-villains-all-for-one
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com