Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3 : Spinner

"Mọi người đang bàn chuyện gì thế ?" Izuku tò mò hỏi.

"Magne muốn bức vẽ màu nước đó." Spinner nói một cách thờ ơ.

"À, bức vẽ hoa anh đào hả ? Thật ra tôi đã vẽ nó đấy." Izuku vui vẻ đáp lại trước khi đưa một ly nước đá cho Mr. Compress. "Tôi vui vì chị thích nó!"

"Khoan, dừng khoảng chừng 2 giây. Cậu đã vẽ nó à ?" Magne hỏi lớn tiếng, nửa tin nửa ngờ.

"Tôi đã vẽ tất cả những bức tranh được treo trong ngôi nhà này. Những bông hoa anh đào đó đến từ một cung điện mà nó khiến tôi cảm thấy hạnh phúc. Những bức còn lại ... à thì. Tôi thực sự không muốn nhớ những bức tôi đã làm từ hồi đó." Izuku giải thích trong khi đưa một ly rượu hơi bị nhiều cho Kurogiri.

"Ừ thì, chế thật sự nghĩ những cánh hoa anh đào rất đẹp." Magne hồi đáp từ chỗ ngồi của mình.

"Cảm ơn vì lời khen nha. Tôi sẽ rất vui lòng đem nó trang trí trong phòng của chị nếu chị thích." Izuku vui vẻ trả lời, nụ cười dịu dàng như muốn chiếm hết spotlight luôn.

"Chế vui lắm đấy." Magne trả lời. Khi Izuku quay lưng lại, cô ấy cà khịa Shigaraki trong khi chế nhạo cậu bằng một tràng cười câm lặng. 'Ha!' Cô nói với Spinner.

Spinner đảo mắt. "Này, cậu có thật sự là dân chuyên không đấy ? Cậu có bằng cấp gì cho công việc này không ?"

Izuku dừng lại vài giây sau khi cất chai rượu trên giá đỡ, kẻo lại có người chôm mất. "Tôi không hề có bằng cấp cho việc này, nhưng tôi được xem là người thích hợp nhất để giúp đỡ mọi người."

Dabi hỏi. "Làm thế quái nào mà mày có thể giúp bọn tao nếu mày là một nhà tâm lí học pha ke ?"

"Chính vì không có bằng nên nó mới hợp." Izuku đơn giản trả lời.

Dabi đã lú nay còn lẫn. "Hả ? Cái đệt..."

"Đó là bởi vì mọi người không thực sự muốn nói chuyện với họ, phải không? Và họ sẽ không muốn 'đối phó' với mọi người. Tôi đã tham gia các lớp học cần thiết để được coi là một nhà trị liệu, nhưng tôi đã bị loại khỏi lớp khi Nezu đã biết về phân tích của tôi. Tôi có ý định trở thành một nhà trị liệu hoặc một cố vấn về năng lực, những công việc tốt cho đến thời điểm hiện tại." Izuku giải thích.

"Sự phân tích của cậu có gì khủng mà khiến Nezu phải đá cậu ra khỏi lớp học ?" Kurogiri hỏi mà trong lòng éo tin nổi.

"Bài phân tích của tôi được viết trong mười lăm cuốn sổ ghi chép vào thời điểm Nedzu nghe ngóng về chúng. Trong đó, tôi liệt kê tất cả những gì tôi biết về từng anh hùng chuyên nghiệp mà tôi đã gặp. Cái thú vị nhất đó là, cuốn cuối cùng là về những tội phạm. Recover Girl thực sự đã đến thăm trường đại học của tôi để giúp giám sát một kỳ kiểm tra y tế. Khi tôi xin chữ ký của bà ấy, bà ấy đã đọc ghi chú của tôi. Sau đó, bà ấy mang tôi và sổ ghi chép của tôi cho Nedzu và phần còn lại thì chắc mọi người cũng tự hiểu."

"Cậu biết được bao nhiêu ?"

"À không nhiều đâu. Đủ để tống tiền, mua chuộc, bắt giữ, và thậm chí có thể giết bất cứ ai mà tôi có thông tin. Tôi tìm hiểu rất rõ năng lực của họ từ bất kỳ trận chiến nào trên mạng hoặc ngoài đời thực. Từ đó, tôi phân tích điểm mạnh và điểm yếu của họ. Bất kỳ điểm yếu hay điểm mạnh nào đều được liệt kê trong cuốn sổ đó. Khi Nezu nhìn thấy nó, thầy ấy đã hướng dẫn tôi theo cách riêng của thầy ấy để dạy tôi và điều đó cho phép tôi kết bạn với một số người bạn mới."

"Nani ? Mày đang tính nói là... mày có thông tin đáng giá của mọi anh hùng à ?" Shigaraki hỏi trong khi cái bàn tay thì cứ quào nát cái cổ.

Izuku chữa lại một chút, trên miệng nở nụ cười ranh mãnh. "Và cả những tên tội phạm. Chúng vẫn được viết trong những cuốn sổ ghi chép của tôi cho đến tận bây giờ. Quả thật những cuốn sổ đó đã phát huy tiềm năng thật sự của nó."

"Ghê vãi." Sako lên tiếng với đôi mắt mở to.

Mọi người há hốc mồm. Họ đã bị bắt bởi một đội ngũ anh hùng chuyên nghiệp lành nghề, bằng cách nào đó mà đám anh hùng đã tìm ra điểm yếu và những mặt hạn chế của những thành viên trong Liên minh. KHOAN ĐÃ, hổng lẽ nào chuyện đó xảy ra đều là nhờ mấy cuốn sổ của thiếu niên đầu bông cải. Tự hào ghê, cả Liên minh bị đánh bại bởi mấy cuốn sổ chết tiệt đó.

"Vậy tôi sẽ đem treo bức vẽ trong phòng của Magne nha! Hẹn gặp lại!" Izuku vui vẻ nói trước khi đi lên cầu thang để gỡ bức vẽ trên tường xuống.

"Tôi xung phong lượt kế tiếp trong khi mấy người đi nghía xem có cái gì khác không." Spinner tình nguyện nói. Những người khác đều hùa theo gật đầu, chỉ có Sako là ngồi xuống và thở dài. (Bị thông não cái nó khác hẳn.)

"Tôi sẽ ở lại đây. Tận hưởng khoảng thời gian thư giãn dài gần như vô tận này." Sako nói, miệng thì tranh thủ hớp miếng nước đá. "A. Phê quá. Mát lạnh, tươi mới."

Kurogiri cũng hớp một ngụm lớn của cái ly rượu vang đỏ của anh ta. "Trời đất, ngon vãi chưởng. Rồi nha, chừa tôi ra khỏi cái kế hoạch này luôn đi (ké hoạch tẩu thoát á). Tôi sẽ ở đây tận hưởng từng giọt của cái của nợ gì đó mà tôi không biết ở trong cái ly này."

"Vui ghê ha." Dabi bực bội thở dài. Phải nói là 3 phần bất lực, 7 phần bất mãn.

Spinner và Magne cố kiềm nén cơn mắc cười trong lòng khi chứng kiến thái độ "hợp tác" của 2 người kia.

Tất cả đều đồng ý sẽ tiếp tục kế hoạch đào tẩu vào ngày mai vì hôm nay mệt rồi, có nhà có phòng thôi thì ngủ lại một đêm cũng có chết đứa nào đâu.

"Tôi đã trở lại và vẫn bình thường như hồi nãy."

"Tối nay mình ăn gì thế ?" Toga rên rỉ (vì đói bụng) với Izuku

"Tôi có thể nấu cái gì đó cho mọi người." Izuku góp ý.

Tất cả đều đồng ý và ngay sau đó Izuku chuẩn bị mì ramen ăn liền cho mọi người. Trong khi ăn, cả bảy liếc nhìn nhau trong khi Sako trò chuyện với Izuku về việc tự học nấu ăn. Sau khi ăn xong, mỗi người một phòng tất cả đều đi ngủ. Mọi thứu không quá căng thẳng, cho đến hiện tại. Khi mọi người đã ngủ, Magne thức giấc, chiêm ngưỡng bức tranh mới của mình cho đến khi cô ngủ thiếp đi.

*

Vào buổi sáng, trong khi Izuku làm món bánh quế cuộn cho bữa sáng, những người phạm tội đã tập trung lại trên tầng ba. Sako bày tỏ rằng bây giờ anh ta không muốn dính vô kế hoạch, trước khi anh ấy đi xuống cầu thang để xem Izuku đang bỏ bánh quế vô tủ lạnh.

Sako tham gia với Izuku ở trong bếp trong khi những người còn lại bàn tiếp kế hoạch. "Này cậu có thể giúp tôi học nấu hoặc nướng cái gì đó được không ? Tôi muốn làm gì đó trong ngày hôm nay."

Izuku chớp mắt, trên tay còn đang cầm cái bánh quế. "Ok nha. Không vấn đề gì. Hay là bắt đầu từ thứ đơn giản như bánh quy chẳng hạn ?" Izuku thử đưa ra gợi ý trong khi Sako đang nhấm nháp cái bánh quế cuộn.

Bảy người còn lại quyết định giở bài cũ, kiểm tra lại căn nhà trong khi Spinner đánh lạc hướng Izuku. Bọn họ xuống lầu để rồi bị bất ngờ bởi cảnh tượng trước mắt, Sako đang ghi chép trong khi Izuku nói về mấy cái như nhiệt độ và thời gian.

"Tôi nghĩ mình sẽ là người tiếp theo trò chuyện với cậu." Spinner nói khi đang bật dậy khỏi chỗ ngồi thoải mái trên chiếc ghế bành.

"Ồ, được rồi. Anh cứ đi trước và chọn chỗ ngồi đi. Tôi sẽ theo sau anh!" Izuku trả lời trước khi lấy một cuốn sách nấu ăn từ ngăn bếp. "Chỉ cần áp dụng công thức, à lộn...hướng dẫn và anh sẽ có thể làm món bánh quy hạt sô cô la."

Sako gật đầu và Izuku mỉm cười trước khi xin phép rời đi để bắt đầu buổi nói chuyện của Spinner. Các nhân vật phản diện gật đầu với nhau, cái gật đầu của Kurogiri chậm hơn một chút so với những người khác. Rõ ràng, anh ta xỉn quắc cần câu rồi.

*

Spinner ngắm nghía văn phòng từ chỗ ngồi của mình trong khi Izuku đang chuẩn bị vài thứ.

"Vậy, Iguchi Shuichi, cậu có thấy ổn khi tôi gọi cậu là Iguchi-kun không ?"

"Không sao hết."

"Được rồi. Chúng ta bắt đầu nhá ?"

Spinner hiện giờ đang cầu nguyện rằng đám bạn "có ích" ở ngoài sẽ tìm được cái gì đó có ích.

*

"Woah. Nãy giờ mới để ý mấy bức vẽ này, tôi thực sự tự hỏi tại sao hầu hết những bức vẽ này thực sự giống như ... một cái gì đó. Tôi thực sự yêu chúng!" Twice nhận xét khi nhìn vào một ch tiết cụ thể của bức vẽ trông giống như một ngọn lửa đang tắt dần trong một biển nước làm từ màu xanh lá cây. Cái éo ?! Làm bằng màu xanh lá cây ?!

"Đen tối? Buồn bực? Chán nản?" Toga gợi ý trong khi cô ấy đang xem qua một số các bức vẽ. Bức tranh vẽ một thiếu niên tóc xanh lá cây đang đứng yên trong bóng tối với bộ đồng phục học sinh cấp hai. Nhiều khung cảnh đầy màu sắc được vẽ ra phía trên anh ta, rất khác với nền đen xung quanh anh ta. Một cảnh của hai đứa trẻ. Một người thì ngồi dưới suối nhìn giận dữ với người đang đứng phía trên với đôi tay đang đưa ra như đang ngỏ ý giúp đỡ. Một cảnh khác với ba cái bóng giận dữ. Cảnh cuối cùng là một bức tranh bầu trời tuyệt đẹp từ trên sân thượng của một trường học với đôi giày đi học của cậu ấy ngay kế bên. (Chắc mọi người, đặc biệt là các fan của Học viện anh hùng/My Hero Academia cũng tưởng tượng ra được khung cảnh của các bức tranh nói về gì và nói về ai rồi nhỉ.)

Bởi vì Izuku đã vẽ những bức tranh, những ác nhân đã kiểm tra tất cả chúng để tìm bất kỳ manh mối nào về những gì Izuku vẫn còn đang che giấu họ. Shigaraki đang nhìn một bức vẽ miêu tả thứ mà anh ta cho là phiên bản nhỏ tuổi của Izuku được mẹ ôm trong lòng. Nhưng cậu ấy đang khóc và người mẹ đang khóc trong một căn phòng tối chỉ được chiếu sáng bằng màn hình máy tính.

Kurogiri và Magne thì tìm thấy một bức vẽ một học sinh cấp hai trông giống như cậu ấy đang đứng một mình trong lớp học. Đồng phục của cậu trông bị cháy ở một số chỗ và má cậu có một vết bầm tím khó chịu.

Và dường như chỉ có Dabi là tìm được bức tranh đong đầy sự hạnh phúc. Bức chân dung gia đình của Izuku và mẹ của cậu ấy. Dựa trên chiều cao của Izuku và những sợi tóc bạc của người mẹ của cậu ấy, có thể xác định rằng đây là thời điểm không quá lâu về trước. Izuku ngồi trên chiếc ghế dài với cánh tay ôm lấy người mẹ đang mỉm cười của mình khi họ tạo dáng cho bức ảnh.

Mỗi người bọn họ tiếp tục kiểm tra bất cứ thứ gì mà bọn họ có thể đã bỏ lỡ vào ngày hôm qua, nhưng cá nhân mỗi người thì đều có chung một thắc mắc về quá khứ của Izuku.

Tại sao lại vương vấn nhiều nỗi buồn thế ?

*

Có thể thấy Sako không gặp quá nhiều khó khăn để phải vật lộn trong bếp. Chỉ là...

'Một muỗng cà phê và một muỗng canh thì có sự khác biệt quái gì đâu ? Mà mỗi cái muỗng trong cái bếp này lại có cùng kích cỡ nữa ! Bộ có sự khác biệt không hề nhẹ ở đây à ?' Anh ta bực bội suy nghĩ, lấy từng cái muỗng có kích cỡ giống nhau.

Anh ta nhún vai trước khi sử dụng thứ năng lực mà ai cũng có – Tâm linh Đoán mò – để đoán lượng muối cần xài. Rốt cuộc thì anh ta đã đổ một cốc đường trắng và một xíu muối vào hỗn hợp bột khô. Sau đó anh ta lại cho thêm đường nâu và rồi thở dài.

'Ok. Nguyên liệu khô đã xong, giờ thì tới nguyên liệu ướt.' Anh ấy nghĩ trong khi đang hướng mắt về phía tủ lạnh. Anh ta mở cửa tủ, anh ta nhìn vào, và anh ta chết lặng.

"Sao éo có TRỨNG vậy ?" Sako thẩm rủa như muốn khiến cái tủ lạnh enchantic thành bi vậy.

*

"Cuộc sống của anh từ nhỏ đến lớn như thế nào ?"

"Ổn. Khi bố tôi bỏ đi, mẹ tôi là người duy nhất nuôi tôi lớn. Bà ấy luôn cố gắng đáp ứng cho cuộc sống của chúng tôi luôn no đủ trong khi phải làm tận 2 nghề nghiệp."

"Liệu anh có tin không nếu tôi nói rằng bố tôi hiện giờ vẫn không hề rõ tung tích và hiện giờ mẹ tôi vẫn còn đang đơn thân ?"

"Tôi có thể suy đoán dựa trên kỹ năng nấu nướng của cậu."

Izuku bật cười trước lời bình luận của Iguchi. "Vậy chuyện gì đã xảy ra trước và sau khi anh có năng lực ?"

"Đúng vậy, đôi khi mọi rắc rối luôn bắt đầu khi con người bộc lộ năng lực. Không có gì bất thường xảy ra trước khi tôi có được năng lực của mình. Tôi luôn là một kẻ cô độc, không có nhiều bạn bè hay bất kỳ ai. Tôi hầu như chỉ có những người bạn cùng lớp mà tôi gặp hàng ngày và chỉ vậy thôi."

Izuku gật đầu. "Và chuyện gì xảy ra sau đó ?"

"Chà, tôi luôn là người đứng cuối trong lớp, không thể theo kịp những người khác." Iguchi bắt đầu, "Mọi người đều xuýt xoa và khoe khoang về năng lực của họ hay về việc nó hoàn hảo như thế nào, về việc nó giúp họ trở thành những gì họ muốn. Nhưng khi tôi nói rằng tôi muốn trở thành một anh hùng, mọi thứ đã thay đổi với các bạn cùng lớp của tôi. Họ tiếp tục nói rằng điều đó thực sự là vô nghĩa. Điều duy nhất về năng lực của tôi là mang lại cho tôi vẻ ngoài này của mình và khiến tôi có thể bám vào tường."

Iguchi tiếp tục với một cái liếc mắt, "Đó là khi mọi chuyện bắt đầu. Những đứa trẻ vốn không hề nói chuyện với tôi đã chế nhạo vẻ ngoài của tôi trước khi chế giễu cái năng lực yếu ớt của tôi. Về cơ bản, tôi đã bị tất cả các bạn cùng lớp phớt lờ cùng với những lời bàn tán sau lưng. Một lần tôi nhận một bức thư tình của cô gái mà tôi thích chỉ để nhận lấy từ cô ta và bạn bè của cô ta những sự cười nhạo, nói tôi rằng tôi thực sự đần độn khi tin rằng sẽ có ai đó sẽ thực sự quan tâm đến một kẻ như tôi."

Izuku nhăn mặt gật đầu. "Để tôi đoán nhé. 'Gặp tớ trên sân thượng sau giờ học. Tớ có chuyện muốn nói với cậu.' với một hình trái tim bao quanh ?"

"Không lẽ cậu...?" Spinner hỏi nhưng tâm trí vẫn còn bối rối.

"Nhiều lần rồi. Đôi khi là đám con gái chỉ muốn giễu cợt tôi vì tôi tin vào điều đó, đôi khi khác lại là đám con trai chỉ vì bọn nó đang tìm một cái bao cát để đấm cho đã tay."

"Trời." Iguchi nhận xét.

"Ừ. Vậy chuyện bắt nạt có tiếp tục không ?" Izuku hỏi, tập trung vào vấn đề hiện tại.

Iguchi nhún vai, "Khá nhiều lần. Nó không thực sự nghiêm trọng về mặt thể chất, nhưng nó đã làm tôi suy sụp từ bên trong, cậu hiểu mà ? Nó làm tôi cảm thấy mình thật yếu đuối và vô dụng trong một thời gian dài. Sau nhiều năm, tôi vẫn phải đấu tranh để tìm cho mình một mục tiêu trong đời. Tôi không thể trở thành một anh hùng, vậy tôi còn có thể làm gì nữa? Khi tôi đang làm những công việc bán thời gian thì tôi đã tìm thấy Stain và toàn bộ thành tựu của anh ấy. Sau đó, tôi tìm thấy Liên minh và phần còn lại thì cậu biết rồi đấy."

"Vậy là Stain và lý tưởng của anh ta..."

"Tôi nghe được từ Mr. Compress rằng cậu cũng nói về những thứ tương tự như vậy."

"Tôi chỉ muốn nói rằng có những anh hùng làm việc khác cách mà All Might làm. Đúng, một nửa thời gian họ cần phải suy nghĩ nhanh chóng và đó là lúc mà lập trường của All Might được đưa ra. Nhưng khi có một trường hợp khó khăn cần giải quyết, thì họ cần thời gian để suy nghĩ kỹ và đề xuất phương án tốt nhất để tiến hành, nếu không, toàn bộ vấn đề sẽ đi theo hướng...tiêu cực." Izuku nói.

Iguchi khịt mũi trước nỗ lực giải thích của Izuku, "Thế vậy, nếu cậu nghĩ lý tưởng của Stain không hề thích hợp. Vậy thì tôi nên đặt niềm tin và dõi theo ai khác đây?" Spinner đặt câu hỏi với 'nhà trị liệu'.

"Anh không cần phải dõi theo ai cả, Iguchi-kun." Izuku trả lời.

"Ý cậu là sao ?" Iguchi hỏi.

"Lần cuối cùng anh làm một việc mà đó hoàn toàn là theo ý mình muốn là từ khi nào ?"

"Cậu đang cố nói về điều gì vậy ?"

"Rằng bản thân anh là ai ?" Izuku bình tĩnh hỏi.

"Cái gì ?! Tôi..." Spinner phẫn nộ hỏi.

"Anh chỉ là người dõi theo, là người theo sau, là Spinner ? Hay anh sẽ tự bước đi trên con đường của mình, tự dẫn lối cho bản thân mình, Iguchi-kun ?" Izuku nhẹ nhàng đáp lại. "Đã đến lúc anh phải tự đưa ra những quyết định của bản thân. Những quyết định mà không dựa trên mong muốn của bất kì người nào hay dựa trên bất cứ ai."

Iguchi ngồi trong yên lặng.

'Khốn nạn thật. Mr. Compress thật sự đúng, cậu ta giỏi thật.' Anh ta tự ngẫm với bản thân.

*

"Mấy người đã tìm thấy gì chưa ?" Shigaraki hỏi những người đang theo mình.

"Không có gì ở chỗ đựng chổi. Thật ra ở đó khá ấm cúng. Bụi bặm vãi !" Twice lên tiếng từ chỗ đựng chổi.

"Éo có gì ở đây." Toga nói vọng ra từ trong phòng của cô ấy. "Nhưng tui thực sự thích màu đỏ được sơn ở đây ! Tui thậm chí còn không nhận thấy mức độ đỏ của nó cho đến khi tôi bật đèn lên!"

"Dabi đâu ?" Shigaraki hỏi khi éo còn thấy dấu vết của cái tên éo có phép lịch sự gì cả.

"Tui nghe nói anh ta đi xuống bếp để đẩy nhanh quá trình làm bánh quy cho Mr. Compress." Magne phản hồi trong khi đang phân tích các bức vẽ chỉ bởi vì bả éo muốn nhìn đi chỗ khác, cho đỡ mỏi cổ.

"Cô cũng nhận ra rằng Dabi sẽ làm cmn cháy mấy cái bánh quy đó đúng không ?" Kurogiri giờ như chết lặng, lấy tay đặt lên trán.

"He he.Khoan ! CLGT ! Mấy cái BÁNH QUY !" Twice la làng la xóm trước khi ba chân bốn cẳng tốc biến xuống bếp.

Và rồi 3 điều thú vị đã xảy ra.

Twice té cầu thang ở bậc cuối cùng. (Ảo ma vậy ?!)

Sako đang đe dọa Dabi đừng có động đến thành phẩm của mình.

Và Dabi thì nhanh chóng đặt mấy cái bánh quy lên giá đỡ trước khi tiết lộ anh ta đã tìm thấy cái cmn gì được giấu ở phòng mình.

Bạn sẽ không đoán được đâu.

Đúng vậy, là keo xịt tóc. Mọi người chuẩn bị ăn bánh quy bóng đêm nào.

*

"Có 1 điều bổ sung trước khi chúng ta kết thúc, tôi nghĩ năng lực của anh rất dễ dùng và hữu ích."

Iguchi khịt mũi. "Ừ mà không phải hữu ích cho việc anh hùng, đúng không ?"

"Tôi nghĩ vậy."

Iguchi nhướng mày. "Cậu đang cố thành thật với tôi à ?"

"Tôi nghiêm túc mà. Khả năng bám tường rất tốt cho công việc anh hùng. Anh có thể leo vào những không gian mà các anh hùng thông thường không thể vào được. Anh có thể leo lên trần nhà hoặc tường mà không bị phát hiện và nghe ngóng cuộc trò chuyện cho các nhiệm vụ. Anh có thể giải cứu thường dân bị mắc kẹt bởi—,"

Mặt Iguchi giờ nếu đem đi đến hội cosplay rau củ thì chắc sẽ đoạt giải "Cosplay cà chua đỏ" (khoái mà còn ngại), ấy là cho đến khi anh ta ngửi thấy một mùi hương phảng phất. " Cậu ngửi thấy gì không ?" Vâng, mùi đến từ sự chuyên nghiệp của những kẻ mười mấy năm éo vào bếp, hay nói thẳng cmn ra...

"Mấy cái bánh quy."

Và rồi ánh mắt họ chạm nhau, cho đến khi họ phóng ra khỏi bếp với tốc độ bàn thờ, để xem cái quái gì đang xảy ra ở bếp.

Và ngay tại căn bếp xinh đẹp đó, Sako đang được những người đồng đội tốt bụng ôm lấy, để ngăn anh ta bóp cổ Dabi cho hắn chết cmn luôn.

"Có chuyện gì vậy ?" Izuku hỏi khi tiến lại gần 2 người.

"Tên đần này cho mấy cái bánh quy của tôi cosplay cục than rồi !" Sako la lên, chỉ tay thẳng mặt Dabi, chắc là chỉ bằng ngón giữa luôn.

"Tôi chỉ đang cố làm chúng chín nhanh hơn !" Dabi cố cãi lại, trên tay đang cầm một hòn than,...ý lộn, một cái bánh quy. "Anh nên cảm thấy may mắn vì mấy cái còng này vẫn còn trên tay tôi và kiềm hãm những gì tôi thật sự có thể làm."

"Không ! Tôi muốn bánh quy ! Nhưng tôi đang ăn kiêng !" Twice kêu lên từ mặt đất, nơi anh ta và cái sàn nhà vẫn đang tình tứ "khóa môi".

Sako cười khi anh ta để lộ ra những gì trong túi của mình. Anh ta thò tay vào để lộ bốn chiếc bánh quy không hề hấn gì bởi ngọn lửa. "Tôi đã lưu một số bánh quy của tôi, cái đồ-,"

"Được rồi. Được rồi. Không chửi bới trong bếp nữa." Izuku giúp Sako bình tĩnh lại. "Dabi, ra khỏi bếp đi, không có gì có thể chịu được sức nóng của anh trong đây" Izuku chỉ vào giá đỡ đã đổ nát. "Sako, anh đi và thưởng thức mấy cái bánh quy còn ổn của anh và tôi sẽ làm bữa tối."

Sako đưa cho Izuku một trong những cái bánh quy của anh ấy và cũng đưa cho Iguchi một cái nữa. Anh ấy đã tặng chiếc cuối cùng cho Twice vì anh ấy rất buồn khi không có bánh. Tất cả bánh quy đều rất giòn, nhưng vẫn ngon để có thể ăn được. Nhưng trước khi mọi người ngồi xuống, Izuku đảm bảo rằng chiếc còng của mọi người vẫn còn nguyên. Dabi và Sako ngồi đối diện nhau trên ghế dài trong khi Izuku chuẩn bị bữa tối trong bếp. Các nhân vật phản diện tập hợp lại với nhau để nói rằng họ đã không tìm thấy bất cứ thứ gì xung quanh, lần nữa.

"Ngoại trừ mấy bức vẽ cũ, chúng ta chả có được bất kì thông tin quan trọng nào cả." Shigaraki lẩm bẩm.

"Chúng ta chỉ biết rằng cậu ấy đã rất buồn khi vẽ chúng." Magne nói với những người bạn của cô ấy.

"Bữa ăn tối đã sẵn sàng!" Izuku gọi từ trong bếp. Tất cả đều nhìn lên thấy tám bát thức ăn bốc mùi thơm ngon. "Tôi làm katsudon theo công thức của mẹ tôi! Ăn đi!"

Mọi người nhào tới lấy tô của mình, ngồi xuống và ăn.

"Hi vọng mọi người thích. Nó là món ưa thích của tôi khi tôi lớn." Izuku lơ đãng nói khi đang ăn trong bếp.

Khi tất cả ăn miếng đầu tiên, ai cũng có cảm xúc và suy nghĩ riêng.

Sako gật đầu và ngâm nga trước hương vị thơm ngon quen thuộc của bữa ăn Izuku tự nấu. Iguchi mỉm cười với miếng ăn đầu tiên của mình, nhớ lại những lần mẹ anh có đủ thời gian để nấu bữa tối cho anh khi anh còn nhỏ.

Kurogiri đánh giá cao hương vị của món ăn, nhưng anh ấy nghĩ răng nên kết hợp với một ly rượu. Toga như không thể kìm lòng, nhớ lại một thời mà cô chỉ mơ ước có được loại thức ăn này khi còn sống trên đường phố. Twice vừa yêu vừa ghét món ăn, anh ta không biết phải nghĩ gì.

Dabi nhớ rất rõ lần mẹ anh nấu bữa tối cho anh trong khi bố anh ta đi làm. Lúc đó bà đang mang thai em trai anh. Anh ta nhăn nhó nhưng vẫn tiếp tục ăn.

Khi Shigaraki ăn miếng đầu tiên, một thứ gì đó nảy sinh trong trái tim và tâm trí anh, làm anh ta nhớ lại mẹ mình là người như thế nào. Những món bà ấy nấu cho anh ta và những người còn lại trong gia đình. Mon-Chan ...

Tất cả cùng ngồi xuống ăn bữa ăn ngon lành nhà làm khiến họ hồi tưởng lại những ký ức tốt đẹp trước khi những bi kịch xảy ra.

Và ở trong bếp, khi không ai để ý, Izuku lau nhẹ giọt nước mắt ứa trên mi khi đang ăn Katsudon.

*************

Xin chào mọi người, chương 3 đã hoàn thành rồi.

Lần này không có gì nhiều để nói nên tui chỉ chúc mọi người sức khỏe tốt và gặp được nhiều điều tốt lành.

Cảm ơn và hẹn gặp lại,

minhlong2705

Link chương 3 tiếng Anh: https://www.wattpad.com/955411373-izuku-is-a-therapist-for-villains-spinner 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com