Chương 4 : Magne
Shigaraki giờ như từ trên hành tinh lạ rớt xuống. 'Ủa gì dợ ? Người này có gì đặc biệt mà làm cho 2 người bên phe mình phải đứng về phía trung lập' Nhìn cảnh Spinner đang giúp Izuku rửa chén mà không thắc mắc mới lạ.
"À quên mất, tôi quên hỏi" Izuku suy nghĩ sao cho ai cũng nghe được, rồi quay sang Magne, "Bức vẽ để ở vị trí đó có ổn không, tôi có thể di dời nó nếu chị muốn ?"
Magne cười với Izuku. "Ổn hết á. Cảm ơn vì đã hỏi chế nhá. Mà tui hỏi tí về mấy bức vẽ được không ?"
"À được thôi. Bức nào vậy ?"
"Bức mà cậu chụp chung với người mà tôi cho là mẹ cậu, nhỉ ?"
"À vâng, tôi đã chụp bức ảnh đó cuối cùng. Nó là cảnh tái hiện lại bức ảnh cuối cùng tôi chụp với mẹ trước khi tôi vào đại học. Mẹ rất tự hào về tôi vì đã vượt qua cấp ba để vào được một trường đại học thực sự tốt đẹp. Tôi đã. Tôi đã không gặp bà ấy trong một thời gian, vì vậy có lẽ sau khi tất cả những chuyện này kết thúc, tôi có thể đi gặp mẹ của mình." Izuku trả lời, cuối cùng trở nên đăm chiêu khi mỉm cười và nghĩ về lần cuối cùng cậu gặp mẹ. Điều đó hẳn là đúng trước khi Nezu đưa cậu ấy ra ngoài cùng với một vài chuyến thăm ngắn trong thời gian làm việc. Với tất cả công việc, nửa năm là khoảng thời gian khá lâu mà Izuku đã không gặp mẹ mình.
"Tôi thậm chí còn thấy một bức có mẹ cậu và cậu lúc đó thì còn nhỉ xíu. Căn phòng tối và những giọt lệ, nghe quen quen không ?" Shigaraki tò mò hỏi.
"Ồ, ừm, bức đó hả. Đó là lúc tôi còn nhỏ và ngày hôm đó như là bước ngoặt để tạo nên tôi như bây giờ." Izuku mở lời trong khi đang cất chén dĩa đã ráo nước.
"Hôm đó là ngày nào thế ?" Toga nhanh nhảu hỏi.
"Khoảng tầm vào tháng 7." Izuku vui vẻ trả lời trong khi đang đóng cửa tủ.
"U là trời." Dabi cứ than trời than đất trên chiếc ghế dài.
"Thôi, tôi nghĩ tôi sẽ về phòng để ngủ đây. Cứ gọi tôi nếu mọi người cần gì, hoặc chỉ cần gõ cửa cũng được. Dù sao thì, chúc mọi người ngủ ngon." Izuku nói trước khi biến về tế đàn của mình – phòng ngủ.
"Ngủ ngon nha !" Iguchi và Sako nói lại với Izuku, khiến cho 6 con người còn lại nhìn chằm chằm họ, 6 kẻ đó đang cố gắng tiêu hóa mấy chuyện vừa rồi.
"Ủa gì dợ ?" Iguchi hỏi đáp lại mấy cái trừng mắt.
Shigaraki thở dài. "Chúng ta vẫn chưa moi được gì từ cậu ta cả. Chẳng có cái quái gì quanh căn nhà cả. Thậm chí còn kiểm 2 lần cho chắc ăn. Cậu ta giấu đồ ở đâu mới được ?"
"Không biết nữa. Không nhớ nữa. Không quan tâm nữa. Chúng ta đi ngủ thay vì mò thông tin mật được không ? Tôi mệt lắm." Dabi than than phiền từ chỗ ngồi thư giãn của mình.
"Ok, cứ làm những gì mấy cưng thích, tiếp theo sẽ là lượt của chế." Magne vừa nói vừa đi về phòng mình.
"Hả, tại sao ?" Shigaraki hỏi.
"Tại tui thích nhá, con mắm kia." Magne đáp lại sếp của mình.
Kurogiri nhún vai. "Bà muốn làm sao thì làm. Tôi sẽ đi kiểm kê thực phẩm trước khi lên giường để xem tôi có thể nấu gì vào tối mai."
"Ái chà, mẹ nội trợ Kurogiri trở lại hồi nào thế ?" Toga hỏi mà cái miệng con nhỏ cười gian tà lắm.
"Ngay cái lúc mà tôi nhận ra có rượu ngon để nhâm nhi." Kurogiri đáp lại Toga, khiến cô ấy cười khúc khích. Dabi nhếch mép với màn tương tác qua lại của họ rồi cũng đi về phòng của mình.
Twice khoanh tay trước khi đi theo Dabi. Khi đi ngang qua anh ta, Twice thì thầm, "Tôi có bánh quy nè, đồ đần." Dabi cau có với anh ta khiến Twice phải nhân đôi số bậc thang anh ta bước để khỏi phải đi ngắm gà khỏa thân sớm. Dabi lắc đầu với người bạn của mình trước khi đi đến cửa phòng.Toga theo sau họ trong khi Kurogiri thì đi về phía tủ và ngăn kéo đang mở trong bếp để tìm xem họ có gì trong ngôi nhà này. Iguchi và Sako ngồi cạnh nhau và thì thầm về trải nghiệm của họ với Izuku."Cậu ấy giống như một cái bánh quế cuộn khiến cho ta muốn nắn bóp đúng không ?" Iguchi hỏi Sako (Suy nghĩ gì kì vậy)"Ồ mừng quá, tư tưởng lớn gặp nhau rồi !" Sako thì thầm.*
Ngày hôm sau, mọi người đi xuống từ phòng ngủ của họ. Với cái đầu éo có bất kỳ ý nghĩ thực sự nào về việc tìm một số bằng chứng trong nhà, tất cả mọi người đã ngủ một giấc ngủ khá yên bình, sau tất cả những khổ cực mà họ tùng trải qua. Shigaraki xuất hiện với mái tóc rối bù nhất trong số tất cả những mái đầu quắn của họ. Ngoại trừ Magne, khỏi cần nói cũng biết bả giỏi với việc đảm bảo mái tóc của mình luôn suôn mượt, ngoại trừ một vài phần tóc có vẻ "bay bổng".
Izuku đã thức và chuẩn bị 8 tô ngũ cốc. Cậu ấy đưa những cái tô cho từng người. có người thì muốn loại đường cát hoặc đường trái cây. Izuku cũng đảm bảo rằng máy pha cà phê đã được bật, đề phòng bất kỳ ai muốn uống thứ nước màu đen đắng ngắt giúp tỉnh ngủ đó. Kurogiri và Dabi uống một ít cà phê ăn cùng với ngũ cốc của họ, nhưng những người khác uống nước cam.
Sau bữa ăn sáng lười vào tầm khoảng 10h sáng của họ (thức khuya tìm bằng chứng cho cố vô), Magne ăn xong sớm để nói với Izuku ý nghĩ trong đầu của cô ấy.
"Này, tui có thể nói chuyện với cậu hôm nay không? Tui cần phải giải phóng mọi thứ trong lòng mình, cậu biết không? Tui cần phải giải phóng mấy thứ chết tiệt đó !" Magne gọi Izuku khi đang ngồi tại chỗ trên một trong những chiếc ghế dài. Izuku nhìn lên khỏi đống bát dơ trong bồn rửa.
"Được thôi ạ." Izuku đồng ý, "Chờ tôi lau khô cái đống chén dĩa này rồi cất chúng đi đã nhé !"
"Khoan" Twice mở lời ở chiếc ghế dài khác, "Cậu có trò gì để chơi không ? Như board games chẳng hạn. Tôi ghét board games !" (Người dịch cũng muốn quỳ lạy cha nội này luôn )
"Tôi có một vài trò trong phòng riêng và văn phòng. Ừm, Monopoly và Guess Who được không ?" Izuku đề cử khi nhớ ra những trò mà mọi người sẽ thấy hứng thú.
"Nghe ổn áp đấy. Tôi chưa bao giờ chơi Guess Who nhưng tôi cũng muốn thử, cũng có chết đứa nào đâu. Cậu thì sao Iguchi ?" Sako hỏi cậu bạn ngồi kế mình.
"Tôi sẽ chơi Guess Who để né những kẻ chơi Monopoly." Iguchi đáp lời, vô tình nhìn thấy ánh mắt sát nhân của Shigaraki.
Sako đáp lại, "Phải, trò chơi sẽ thành bãi chiến trường nếu có những người khác tham gia." Anh ta cũng kịp nhìn thấy Toga đang xoa hai bàn tay vào nhau mà trong lòng lộ rõ sự đề phòng.
"Chuẩn không cần chỉnh." Iguchi nói, nhìn vào ánh mắt ranh mãnh của Dabi.
Izuku đi lấy bộ board games trong khi Magne đã chuẩn bị sẵn sàng cho buổi trò chuyện của mình bằng cách đứng dậy và sửa soạn quần áo của mình. "Cảm ơn trời, phòng của chúng ta đã được chuẩn bị sẵn quần áo để thay, nếu không tất cả chúng ta sẽ bị mắc kẹt với nhau và với hỗn hợp các loại mùi khi mặc cùng một bộ đồ, nhỉ ?"
"Tôi thì mừng vì chúng ta có chỗ tắm." Kurogiri bật dậy khỏi ghế dài khi Izuku quay trở lại với hai bộ board games như đã hứa.
"Được rồi, Magne, chị có thể vào văn phòng trước trong khi tôi bày mấy bộ trò chơi này ra, được không ?" Izuku nói với Magne khi cậu ấy đang sắp xếp trò chơi ra bàn.
"Với tui thì sao cũng được. Miễn là chế đây được bung lụa." Magne nói trước khi đi đến văn phòng ở cuối dãy hành lang.
Izuku sắp đặt các trò chơi lên bàn bằng cách sắp xếp tất cả các quân cờ, mảnh ghép trước khi đưa sách hướng dẫn cho Kurogiri và Sako. "Được rồi, tôi sẽ bắt đầu phiên làm việc. Các bạn vui vẻ nhé!"
Hai người nhìn nhau rồi quay sang đấu mắt với 5 người còn lại, lo lắng chờ đợi trò chơi bắt đầu.
"Chúc may mắn khi chơi Monopoly nha, bọn tôi sẽ chơi Guess Who. Cố gắng đừng có ngủm củ tỏi đấy !" Sako nói, tay đập vào lưng Kurogiri, bạn chí cốt nó phải thế.
Kurogiri quay lại nhìn những người mà mình BẤT ĐẮC DĨ phải chơi cùng. "Khốn, cái định mệnh cuộc đời."
*
"Vậy chị Magne, tôi gọi chị là Magne-chan được không vậy ?"
"Ừ, không vấn đề." Magne trả lời.
Izuku nhìn vào bìa kẹp hồ sơ của mình. "Vậy xưng hô là gì đây ?"
"Cứ gọi tui là chị là được rồi."
"À được rồi, tôi chỉ đảm bảo thôi." Izuku thêm vào.
"Ôi trời, cậu thật tử tế và ngọt ngào đấy. Cảm ơn nha. Giờ thì bắt đầu thôi nào." Magne vừa nói vừa ngồi thật thoải mái trên ghế.
"Được rồi. Bắt đầu thôi." Izuku đáp lại cô ấy.
*
(đoạn này đang chơi Monopoly và Guess Who của nước ngoài, mọi người không cần bận tâm cũng được)
"Sao tui lại ở trong tù nữa vậy ?" Toga đang la trong bất lực khi quân cờ của mình nằm trong tù...một lần nữa.
"Hế hế, đáng đời chưa má." Twice ré lên từ chỗ của anh ta.
"Chờ tới khi tui có lá bài 'tự nhiên đi ra khỏi tù' đi !" Toga phàn nàn với Twice.
"Cái lá bài đó mà có thật thì cũng ô dề lắm nhỉ ?" Kurogiri lẩm bẩm, ấy thế mà vẫn nhận được cái gật đầu từ 2 người kia.
"Tôi muốn mua Tokyo !" Shigaraki tự hào nói với Kurogiri – người đang nắm giữ số tiền của trò chơi.
"Đậu xanh rau má ? Haiz chít tịt, cái thằng chít tịt này ! Sao chưa gì mà ông mua luôn tài sản rồi ? Ông hack game à ?" Dabi lên giọng với sếp của mình.
"Không, tôi chỉ biết cách chơi game như pháp sư thôi. Và ô kìa, nhìn xem," Shigaraki giải thích chỉ vào hình nhân nhỏ bằng kim loại của Dabi và vị trí nó đang đứng, "Ông đứng ngay chỗ tài sản mới của tôi đấy. Trả tiền đi, ngài cháy khét."
Sako và Iguchi nhìn quang cảnh "yên bình" trước mắt, Dabi đang nhào tới, nhảy qua bàn và "nô đùa" với Shigaraki, những trò nô đùa có sát thương.
"Thật mừng vì chúng ta không chơi với cái lũ đó. Anh có tóc nâu không ?" Iguchi hỏi, tập trung vào người đang chơi với mình.
"Ồ có chứ." Sako phản hồi.
"Cái lịt bẹ. Ông lại chọn Steve à ?" Iguchi than phiền, nheo mắt.
"Biết nói sao đây ? Cậu ta nhìn y chang tôi." Sako đáp lại, tay nhặt lấy mảnh có hình Steve mà anh ta cho là y chang mình. "Cậu có tóc đen không ?"
"Không." Iguchi trả lời, Sako bỏ hết tất cả khuôn mặt có tóc đen trong khi Dabi và Shigaraki đang chơi đấu vật. Còn Toga thì đang nhảy trên ghế, có thể do con nhỏ phê cần do uống nhiều máu quá, hoặc là do nó bốc được lá "tự nhiên ra khỏi tù". Kurogiri thì dường như đã xác định mục tiêu mới cho mình trong tương lai, hay nói đúng ra thì là sau khi trò chơi kết thúc, đó là đi uống tiếp.
*
"Vậy..." Izuku mở đầu, "Cuộc sống của chị từ nhỏ đến lớn như thế nào ?"
"Khá ổn khi tui vẫn sử dụng cái tên mà mọi người đều cho là đã chết của mình. Hikiishi Kenji. Tui không coi bản thân xứng với cái tên đó nữa, bây giờ tui chỉ gọi mình là Magne. Nhưng hồi đó, bố mẹ tôi rất vui mừng về việc 'con trai' của họ sẽ lớn lên và trở thành một người đáng để tự hào. Nhưng mà, cậu chắc chắn có thể nói, mọi chuyện đã không diễn ra theo cách họ mong muốn." Magne bắt đầu.
"Tui chỉ là ... Kenji ... vào hồi đó, và tui bắt đầu nghĩ rằng đó là tất cả những gì tui sẽ có. Một lần, tui hỏi xin một chiếc váy từ một người phụ nữ xinh đẹp đang điều hành một cửa hàng nơi cô ấy bán quần áo thủ công, người sinh ra tui đã rất tức giận và lôi tui ra ngoài. Bà ấy phàn nàn với bố tui về việc tui không hành động như bà ấy muốn. Bố tui và bà ấy đã cãi nhau rất nhiều cho đến khi bà ấy bỏ đi. Kể từ đó, bắt đầu từ 4 tuổi, bố tui đã nuôi nấng tui."
"Chú ấy có cảm thấy ổn với con người thật của chị ?" Izuku hỏi, tay thì đang cầm bút để ghi chép.
Magne gật đầu, "Ông ấy khá bối rối, nhưng dần dần cũng chấp nhận. Ông ấy không đủ tiền mua cho tui một chiếc váy, nhưng ông ấy sẽ mang về bất kỳ món đồ chơi nhỏ nào mà tui muốn khi ông ấy có đủ tiền. Tui từng có 2 em búp bê barbies. Ông ấy rất tuyệt vời và tôn trọng khi tui tỏ ra nữ tính, nhưng ông ấy chỉ không biết về một vài điều."
"Thế mọi chuyện như thế nào sau khi chị có năng lực ?" Izuku ngước lên để nhìn quý cô đang ngồi trước mặt mình.
"Mọi người kiểu như là éo gây ảnh hưởng đến họ nên họ cũng chẳng nói gì. Họ còn chẳng biết tui có thể làm gì với năng lực đó. Họ chỉ nghĩ là ờ nam châm nè, con trai con gái nè, hai cực nè, hút nhau đẩy nhau như nam châm nè."
Magne cố nén một tiếng cười, "Nhưng những lời chỉ trích, chê bai hồi đó đều không phải là vì năng lực của tui."
"Mọi người xung quanh tui cảm nhận được mọi thứ theo cách tui hành động. Họ không thích việc tui khóc để bộc bạch cảm xúc của mình vì 'con trai không được phép khóc'. Họ không thích khi biết bố tui mua cho tui búp bê Barbie bởi vì 'con trai không được chơi với búp bê'. Họ ghét con người của tui và muốn ép tôi trở thành một thứ mà tui vốn không phải như vậy. Năng lực của tui luôn có ích khi khiến cho những kẻ bắt nạt tui dính vô một số người chẳng có vẻ gì là nghi ngờ. Khi lần đầu tiên tui làm điều đó, tui cảm thấy tốt hơn rất nhiều khi không còn nghe thấy giọng nói cằn nhằn của họ ở gần tui nữa. Khi tui đủ lớn, tui chuyển ra ngoài và đổi tên thành Magne. Ở đó, tôi đã tạo ra một cái tên cho mình và cuối cùng thành lập Liên đoàn của mình với biệt danh là 'Big Sis'. Họ đối xử với tui tốt hơn bất kỳ người nào khác.", Magne kết thúc với gương mặt sụt sịt. Izuku đưa cho cô ấy một chiếc khăn giấy và cô ấy vui vẻ nhận lấy.
"U là trời, nhẹ nhõm thật, cảm ơn cậu đã lắng nghe tui bày tỏ <3" Magne nói với Izuku đang ngồi chờ với hộp khăn giấy trên tay, một nụ cười mỉm nhẹ nhàng hiện trên mặt cậu ấy.
"Không có gì đâu, tôi luôn luôn ở đây nếu chị cần chia sẻ, Magne-chan. Tôi là SP (hỗ trợ) số một đấy." Izuku nhẹ nhàng nói với cô ấy.
"Cứ tự nhiên gọi tui là Chị đại." Magne vô cùng biết ơn nói với Izuku.
Izuku cười nhẹ với cô ấy trước khi cô ấy tiếp tục về cuộc hành trình của mình sau khi cô ấy chuyển ra ngoài. Nhiều câu chuyện tuyệt vời về cách cô ấy tìm thấy những người giống như mình trước khi cô ấy có được danh tiếng cho riêng mình.
Magne thở dài, "Tui chỉ vừa mới trở thành tội phạm, nhưng nếu ngay cả việc này mà cũng không thể làm nữa, vậy tui nên làm gì đây ?"
"Thì, lúc nãy chị có nói với tôi là muốn làm việc ca đêm với những người bạn của mình, như vậy có được không ?" Izuku gợi ý, bộ não vẫn đang chạy chương trình tìm kiếm việc phù hợp cho chị đại.
"Nhưng tui không muốn sống bằng tiền lương. Tui ổn với điều đó, nhưng tui muốn tìm một thứ khác. Chẳng hạn như kiếm một căn hộ đẹp, có thể là nuôi thêm một con mèo và ..." Magne nói.
"Và gì ?" Izuku tò mò hỏi.
"Tui muốn tìm thấy tình yêu của đời mình, nghe hơi sến súa nhỉ ?" Magne đáp lại, tự cười nhạo bản thân.
"Không, tôi nghĩ rằng việc tìm thấy tình yêu sẽ thật tuyệt vời. Một người để trân trọng và chấp nhận con người của chị. Một người để yêu chị cho đến cuối con đường ... Nó giống như một giấc mơ." Izuku đăm chiêu đáp lại.
"Cũng không tệ đâu. Đó là nếu bọn tui có thể ra khỏi đây, ý là sau khi hoàn thành khóa trị liệu này. Ai biết được ? Có thể ở thế giới ngoài kia sẽ có ai đó có thể yêu tui."
"Tôi nghĩ điều đó chắc chắc sẽ có khả năng thành hiện thực rất cao." Izuku vui vẻ nói trước khi nghe những giai điệu "nhẹ nhàng", "êm ái" của sự đổ vỡ.
"Ây xì, chít tịt, mấy cái đứa chít tịt này, tụi nó đang làm cái quái gì thế nhỉ ? Đi thôi, cùng ra xem hiện trường nào, mong là không có ai chết ngắc cả." Magne than phiền trước khi dẫn đường cho người bạn đang cố nhặt lại cái linh hồn vừa thoát ra ngoài của mình.
*
"Thả tôi ra, đồ trẻ trâu lớn xác !" Dabi với gương mặt cứng ngắc chửi rủa trong khi Shigaraki đang nắm lấy cổ áo của anh ta.
"Nè nè, có chuyện gì thế mấy chế ?" Magne vừa hỏi vừa nhào vô phòng khách để xem có chuyện cmn quái gì vừa xảy ra. Và phải nói thật não bả đã sập nguồn tạm thời để xử lý những thông tin mà bả thu nhận được, vừa đúng lúc Izuku bước vào.
Sako và Iguchi đã có một khoảng thời gian vui vẻ, thư giãn trong khi chơi ván Guess Who mới của họ cùng với một cốc nước bên cạnh.
Nhưng ở phía bên kia căn phòng, Twice và Toga đang đặt cược xem ai sẽ thắng trong khi Kurogiri đang cố gắng tìm loại rượu mạnh nhất, phê nhất có thể có ở trong bếp. Shigaraki thì đang âu yếm Dabi trong tay một cách mạnh mẽ, nghẹt thở.
"Nó tấn công tôi trước !" Shigaraki nói.
"Cậu ta cứ nhõng nhẽo về việc không giành được tài sản cuối cùng!" Dabi hét lại với Magne trong khi có vẻ đang hơi lơ lửng trong không khí. Dabi cao hơn Shigaraki, nhưng cơn thịnh nộ của game thủ Shigaraki đã thúc đẩy anh ta ít nhất phải nhấc được Dabi sao cho cách mặt đất vài xăng-ti-mét.
"À thế à Dabi ?"
"À thế làm sao mà à ?"
"Bỏ cậu ta xuống đi Shiggy. Chết tịt, tui mới có rời mắt khỏi mấy đứa đầu đất các cậu có 20 phút thôi mờ !"
"Thật ra là 2 tiếng," Sajko lười biếng nói "Chị có vẻ đã dành khá nhiều thời gian ở trong đó."
"Ủa vậy à ? Mà cái đó cũng éo liên quan đến việc mấy người cư xử như một đám trẻ trâu đi đánh lộn" Magne than phiền trong khi Kurogiri thì tìm được một chai whiskey ở trong tủ.
"À há, tới đây với mẹ nội trợ Kuro nào !" Kurogiri mừng rỡ cầm chai rượu màu nâu, "Nếu mấy người cần tôi thì tôi ở trong phòng, tôi sẽ đi chữa lành mấy vết thương tinh thần và thần kinh não của mình."
"Khoan, Kurogiri... Tôi có thuốc giảm đau...Nếu anh cần. Anh ta tốc biến mất tiêu rồi." Izuku nói trong khi Kurogiri thì đã lên lầu.
Trong khi đó, Magne đang cố gắng chia rẽ Dabi và Shigaraki.
Izuku nhận thấy sự yên lặng tới mức làm không khí cô đặc nên có ý định làm loãng nó. "Mọi người tối nay muốn ăn gì nào ?"
"Đầu Shigaraki nằm trên dĩa !" Dabi nói, tay che mặt vì mệt
"Xin lỗi nhưng chúng tôi không phục vụ thịt đồng loại." Izuku nói còn Shigaraki cảm thấy bị xúc phạm.
Dabi cười khúc khích trong khi Toga và Twice cười lộn ruột. Shigaraki im lặng khi Magne quàng tay quanh vai Izuku.
"Tui cảm thấy muốn ăn soba. Đi nàotui sẽ giúp cậu đánh trứng !" Magne đề cử và dẫn lỗi vào bếp, Izuku thì theo sau với nụ cười hào hứng.
****************
Vâng xin chào mọi người, đây là chương tiếp theo ạ.
Tiện thể thì mình xin phép chia sẻ nếu có ai chưa biết:
Guess who? (Who is it?)
Thể loại : Ẩn vai
Số người chơi: 2 người
Độ tuổi : 6-10
Cách chơi:
- Sẽ có 1 tập ảnh bài tượng trưng cho 18 nhân vật trên bàn chơi của mỗi người
- Sau đó, sẽ tráo 18 nhân vật lên và mỗi người bốc 1 lá tượng trưng cho nhân vật của mình, nhiệm vụ của bạn là phải đoán được nhân vật của đối phương, ai đoán được trước thì sẽ là người chiến thắng.
- Trong 1 lượt, bạn có quyền hỏi đối phương 1 câu hỏi liên quan đến nhân vật của họ và đối phương bắt buộc phải trả lời thật, sau khi trả lời bạn có thể loại trừ những nhân vật khác bằng cách úp họ xuống.
- Mỗi người đều có 1 lần duy nhất để đoán nhân vật của đối phương là gì, nếu đoán sai thì người còn lại sẽ chiến thắng.
Đây là luật chơi Guess Who mình tìm hiểu trên mạng, nếu độc giả nào chưa hiểu rõ thì có thể tra kỹ hơn.
Hẹn gặp lại mọi người trong các chương tiếp theo.
Cảm ơn và hẹn gặp lại,
minhlong2705
Đây là link bản tiếng Anh chương này: https://www.wattpad.com/955411579-izuku-is-a-therapist-for-villains-magne
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com