Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

HỒ SƠ 1

  Chào, mình là Kim Tiểu Liên! Và cũng là nhân vật đầu tiên trong tuyển tập này. Mọi người cùng lắng nghe câu chuyện của mình nhé!

  Lý do mình bị trầm.cảm là do gia đình của mình. Mọi người không nghe nhầm đâu, hỏi cách chữa ư? Mình biết cách chữa, tất nhiên rồi, nhưng mình chưa thể thực hiện. 

  Nhà mình là một gia đình phong kiến, nghiêm khắc và gia giáo kinh khủng, cộng thêm trọng nam khinh nữ. Điển hình cụ thể nhất là việc nếu đàn ông không có cháu trai thì sẽ không được ngồi cùng mâm với các ông khác. Ông mình bị như vậy. Bố mình là con thứ hai nhưng đẻ trước bác cả, đẻ ra mình. Ngày bố biết mình là con gái, lúc mình sinh ra, các bác bên ngoại cho mình biết bố mình đã khóc rất nhiều. Mình không hiểu từ khóc này mang ý nghĩa gì, nhưng mình đoán đại khái là cảm xúc thất vọng và hối hận. Rồi từ lúc sinh ra và lớn lên cho đến lúc 5 tuổi, mình bị đẩy về sống cùng nhà nội, trong khi bố mẹ mình làm việc và sinh sống bên nhà ngoại, khá xa nhau. Chắc một tháng bố mẹ mình về được một lần là nhiều. 

  Lúc mình được đưa về với bố mẹ, có lẽ mình đã mong thà sống với ông bà nội còn hơn. Mình bị đánh đập và chửi rủa thậm tệ. Có những hôm mình bị nhốt ra ngoài đường ngủ cả đêm, đánh đến chạy ngã lăn lóc dưới cầu thang, những đêm thức trắng vì bố giao nhiều bài tập khó đến vô lý. Mình luôn bị bắt học trước một lớp và chẳng bao giờ được nêu ra quan điểm gì của mình cả. Đến giờ mình vẫn tự hỏi tại sao mình vẫn tồn tại được đến bây giờ, mình đã sống sót trong căn nhà ấy kiểu gì vậy. Thậm chí dù bây giờ, mình vẫn chẳng thể bỏ thói quen để người khác quyết định thay mình, không dám nêu ra ý kiến, nhụt nhát và rụt rè. Mình ít bạn vì thế.

  Dù vậy nhưng mình luôn hướng về phía bố mẹ, hồi nhỏ. Cái gì ngon mình cũng lấy phần về, ai cũng khen mình có hiếu, dù chỉ là múi bưởi hay cái kẹo. Sinh nhật họ mình cũng luôn tự làm quà thủ công tặng, kèm những lời chúc mình cảm thấy hay và tình cảm nhất. Nhưng lúc nào cũng bị gạt phắt đi, chẳng bao giờ họ để tâm đến mình cả. Mẹ mình luôn nhịn bố, bố lười việc nhà, chỉ đi làm xong tận hưởng, một công mẹ làm. Mình có ngoại hình và tính cách gần như giống hệt bố, ai cũng bảo thế, và mẹ cũng vậy. Cứ tức chuyện gì, mẹ sẽ lôi mình ra nhiếc móc, đay nghiến. Bố thì lo chuyện đánh đập, học hành. Những lúc rảnh, mình thường tâm sự với mẹ, mẹ thì tâm sự với điện thoại. Rồi những ngày mẹ vui, mẹ luôn bảo cố gắng học hành để đạt được ước mơ mẹ chưa từng với tới. Mình bảo mẹ con cũng có ước mơ, mẹ bảo ước mơ của mày thì vứt đi..

  Mình không được quyền lựa chọn, vì quá nghe lời, bố mẹ đổ hết kỳ vọng lên đầu mình, quên hết cả cảm xúc của mình, dù vậy nhưng mẹ luôn thủ thỉ với mình ước gì mẹ đẻ ra một đứa con trai...

  Và mẹ mình đẻ ra em mình. Em mình là con trai, dù vậy nhưng sức khỏe không tốt, luôn ốm yếu đi viện suốt thôi. Bố mẹ vui đến không để tâm, phục vụ em như một ông vua vậy, dần dần tính cách nó xấc xược đến méo mó. Mình muốn dạy em. Nhưng mỗi lần đụng vào, thậm chí chưa đụng, bố đã mặt đỏ phừng phừng đến trước mình với tâm thế chuẩn bị cho mình một bạt tai, chẳng cần đợi mình giải thích hay gì. Mình luôn nhịn, đã có lần mình thử chống lại sự đáng sợ ấy, nhưng mình bị ám ảnh, dù ánh mắt mình kiên quyết khiến bố phải gạt chuyện đi, nhưng nước mắt mình không ngừng rơi và mình run lẩy bẩy ấm ức mà chui vào một góc khóc nguyên cả ngày hôm đó. Bố mẹ mong chờ em mình lớn bao nhiêu, mình càng mong nó không được sinh ra bấy nhiêu.

  Một ngày nọ, em mình bị phát hiện ra bị bệnh hội chứng thận hư. Bố mẹ mình khóc rất nhiều, mình thì chẳng hiểu gì cả, chỉ biết em phải ăn kiêng và uống tốn rất nhiều tiền thuốc, đi viện liên tục. Mình thấy mừng vì không có tên nhóc xấu tính, ích kỷ, tham lam ấy ở nhà, bố mẹ mình cũng đi vắng liên tục làm mình nhẹ nhõm... Nhưng kể từ đó, khi em về, bố mẹ ngày càng chiều thái quá, tính cách hư hỏng vượt mức nghiêm trọng, thế nhưng em chưa từng bị đánh, và có những lần quá ức chế, mình chạy về ngoại khóc với bà, bà mình cũng chỉ bảo chịu khó thương em em bệnh. Hiểu cho nó rồi ai hiểu cho con đây? 

  Từ ấy trở đi, mình xa cách với gia đình mình ngày càng ngày càng lớn. Hồi nhỏ mình hoạt bát, hay nói hay cười, lớn lên mình ảm đạm, trầm tính và lầm lì. Dù vậy mình vẫn sống theo nguyện vọng của mẹ, chạy theo sự kỳ vọng của cả hai, còn em mình thì ăn chơi ngủ nghỉ thích làm gì được đáp ứng nấy. Mình còn không có bạn bè, nói đúng hơn là không thể làm bạn với ai nữa. Mình xuề xòa, nói chuyện khó nghe nhạt nhẽo vì ít giao tiếp, thậm chí là giống như một đứa con trai. 

  Lên đại học, mình thoát khỏi sự giam cầm ấy, mình chán nản phải chạy theo họ, đúng hơn là mình còn không biết mình đã căm hận họ từ bao giờ, nên thi tốt nghiệp mình không chịu thi, vào trường chẳng tiếng tăm, tạm gọi là trường top 2. Song dần mình có bạn, bạn dạy mình biết ăn diện, cư xử đúng mực của một đứa con gái. Mẹ thấy mỗi cuối tuần mình về có chút thay đổi, ăn diện hơn, mẹ không hài lòng, dần cũng coi mình như gai trong mắt. Mình đi quân sự một tháng, thật dễ chịu. Đi về đứa em bỗng trở nên xa lạ, mình nói chuyện với nó nửa vời. Một tháng mà nó lớn lên và thay đổi nhiều, tính cách em dễ chịu lại. Mình dần cảm thấy thiện cảm hơn. Mình nhìn vào bóng lưng em, rồi òa khóc. 

  Lẽ ra mình không nên ghét em, tính cách em chỉ là kết quả của bố mẹ, còn em bị ảnh hưởng. Em cũng tốt, chỉ là mình không nhận ra, em còn bị bệnh nguy hiểm nữa, sợ một ngày mình không thể nhìn thấy em nữa, mình ân hận lắm... Lúc mình về em đã biết nghĩ cho mình, cái gì cũng rủ mình đi, còn ước mình ở nhà cùng nữa. Ở nhà một hai ngày mới biết trong lúc mình đi không có ai để xả giận dữ, bố mẹ trút lên đầu em thay mình, và tính của em vì thế cũng thay đổi. Nhưng cũng vì thế mình càng hận bố mẹ mình hơn.

  Đó là hoàn cảnh của mình, kể chung chung ra thì là như vậy, mình cũng không biết mình bị như này từ khi nào. Lúc nào mình cũng cảm thấy chán nản với đời, hôm nào cũng trắng đêm khóc và suy nghĩ linh tinh. Mình nghĩ quẩn mấy lần và đã làm điều dại dột hai lần. Hai lần uống thuốc nhưng không thành công. Mình luôn vì những chuyện nhỏ nhoi mà tức đến phát điên, luôn luôn thèm ngủ và muốn gạt hết mọi thứ xung quanh, dần mình trở nên uể oải và thiếu sức sống kinh khủng. Mình sẽ tự nhiên khóc mà không cần lý do gì. Mình từng có bạn trai, những người phải chịu sự vô lý kinh khủng của mình đến mức không chịu được phải rời đi. Mình chia sẻ là mình bị như vậy như vậy, mình muốn bù đắp, ai cũng nghĩ họ sẽ chịu được, nhưng tất nhiên làm gì có ai chịu được trong khi chuyện họ còn chưa xong, và bản thân mình còn không thể chịu đựng nổi. 

  Cách tốt nhất  để khỏi là rời xa gia đình ấy. Nhưng rất khó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #tramcam