Trên đời này đáng sợ nhất không phải là không có gì trong tay, mà là khi trái tim bạn không còn thiết tha điều gì nữa. Lục Lục trở nên xấu tính, hay nổi nóng với mẹ cô, bất mãn với mọi thứ xung quanh...
Một hôm cả nhà tụ tập ở nhà chị Tĩnh ăn cơm, trong bữa cơm:
-Chị Tĩnh: Lục không đi làm gì à?
-Lục: không.
-Chị Rêu: suốt ngày cứ như trẻ con, ở nhà nhõng nhẽo mẹ, gần 20 tuổi đầu rồi, khi nào mới chịu lớn đây bằng tuổi này người ta lấy chồng có con hết rồi.
- Chị Tĩnh: ôi ! Lười như em thì sống kiểu gì được hả em?
-(À! Hoá ra là mọi người nghĩ như thế về mình....)
thật đau lòng khi mà chính những người thân lại suy nghĩ về cô như vậy, một lần nữa lại thực sự thất vọng. Họ đâu hiểu con người cô, họ có hiểu cô đã phải suy nghĩ trăn trở như thế nào? Những lời cô nói ra đều không có giá trị, đôi khi nói ra những lời thật lòng lại trở thành sự giễu cợt, nực cười đối với họ. Những suy nghĩ của cô nực cười lắm sao? Không một ai biết được những giằng xé trong trái tim cô, không một ai biết được cô đã tưởng tượng ra cái chết của mình hàng nghìn lần khi mà đang ở độ tuổi đẹp nhất, và không một ai biết được cô đã không còn muốn thiết tha với cuộc sống này.
Cô bây giờ có đang sống không? Không, nhưng mà đang chờ đợi cái chết vì muốn sống thực sự.
Kết thúc bữa ăn và trở về nhà, trên đường về mẹ gặp lại bạn cũ và vào ngồi nói chuyện, Lục Lục ngồi trên xe đợi ở ngoài, đợi rất lâu, chắc phải 30 phút mẹ cô mới trở lại. Cô tức giận, nổi nóng với mẹ:
- đi vào ngồi nói chuyện thêm đi, còn sớm mà ? Không biết là con mình đợi ở đây à? Nói chuyện mà không biết đường về.
Cô tức tối k muốn nghe mẹ nói câu nào, suốt quãng đường cô cũng không nói câu nào, vẻ mặt khó chịu nhìn như cái bánh bao bị thiu vậy đó.
Về đến nhà cô không thèm nói chuyện, không thèm ăn cơm, không làm gì cả, chỉ nằm bất động trên giường. Mẹ cô gọi dậy ăn cơm cô cũng không một lời đáp:
- Lục Lục à dậy ăn cơm đi con, hôm nay có đùi gà rán mà con thích này.
- Tóm lại là con đang giận ai hả? Tức giân cái gì? Con nhìn lại xem tức giân với mẹ có đúng không hả? Lâu lắm rồi mẹ mới gặp lại bạn nói chuyện hơi lâu tí, chuyện đấy có đáng giận dỗi thế này không??
-.............
Đúng vậy. Cô đang tức giận với ai? Đang tức giận vì điều gì? Hay là đang tức giận với chính bản thân mình??
Ngồi khép mình trong căn phòng tối Lục Lục lại bắt đầu suy nghĩ........
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com