Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Cafe hầu gái của Sora No Hane- mở đầu SS2

     Cửa tiệm Sora no Hane rực rỡ ánh sáng, bảng hiệu ngoài treo một banner mới:

✨【WEEK SPECIAL】✨
HẦU GÁI NAM - THỎ & MÈO CỦA CHỊ EM HỦ TỘC
✨ "Thưởng thức trà và ngắm các tiểu hầu gái dễ thương trong hình hài... nam giới!" ✨
(Mèo kiêu kì, thỏ ngại ngùng, cún con tinh nghịch – tất cả đang chờ bạn!)

     Ánh nắng gay gắt cuối hạ rọi xiên qua khung cửa sổ quán Sora no Hane, nhưng đối với Isagi Yoichi, cái ngày định mệnh này lại u ám hơn cả một cơn bão cấp mười hai. Cậu đứng sững sờ trước bộ đồng phục mới mà chị Yuri, chị chủ quán dễ thương kiêm "ác quỷ" đội lốt thiên thần, vừa trưng ra. Đó không phải là tạp dề lịch sự hay sơ mi trắng tinh tươm như thường lệ. Không, nó là một bộ váy hầu gái. Đúng vậy, một chiếc váy hầu gái, với phần chân váy dài qua đùi, bèo nhún đủ kiểu, nơ bướm lủng lẳng và đủ thứ chi tiết "bánh bèo" mà Isagi chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình phải diện.

Tại căn phòng nào đó- phòng chuẩn bị nhân viên

     Yuri (đập tay vào bàn, ánh mắt sáng như sao băng)
"Nghe đây! Từ giờ đến hết tuần – toàn bộ nhân viên bưng bê sẽ mặc đồng phục hầu gái. Nếu khách thích thì nó sẽ thành... tiêu chuẩn mới!!!"

     Lời tuyên bố của Yuri như sét đánh ngang tai. Isagi cảm thấy tim mình hẫng đi một nhịp. Hết tuần? Hoặc vĩnh viễn? Cậu nhìn xuống chiếc váy hầu gái màu đen tuyền trên tay, rồi lại nhìn lên đám nhân viên phục vụ, tất cả đều là con trai, giờ đây đang đồng loạt hóa đá. Cái quán cà phê phong cách nhẹ nhàng, thơ mộng của dân văn phòng và sinh viên giờ đây sẽ biến thành cái gì đây? "Cafe hầu gái" phiên bản nam? Nghe thôi đã thấy điên rồ rồi!

     Kaiser im lặng, nhưng vẻ mặt hắn khó coi hơn bao giờ hết. Hắn nhìn xuống bàn tay mình đang ôm eo Isagi, rồi lại nhìn lên "chiến lợi phẩm" mà Yuri vừa trưng ra – một bộ váy hầu gái màu đen với tạp dề trắng tinh khôi, viền ren điệu đà và một chiếc nơ to bản phía sau.

Sau một hồi im lặng cả phòng như nổ tung trong một trận "chấn động nội tâm"

     ISAGI – KAISER – SAE – HAY CẢ MẤY KHỨA PHA CHẾ:
"CÁI GÌIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII?!!!!!!!???"

     Cậu, Kaiser và Sae đứng sững sờ trước bộ đồng phục mới mà chị Yuri, chị chủ quán kiêm "ác quỷ" đội lốt thiên thần, vừa trưng ra. Đó không phải là tạp dề lịch sự hay sơ mi trắng tinh tươm như thường lệ. Không, nó là một bộ váy hầu gái. Đúng vậy, một chiếc váy hầu gái, với phần chân váy dài qua đùi, bèo nhún đủ kiểu, nơ bướm lủng lẳng và đủ thứ chi tiết "bánh bèo" mà Isagi chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình phải diện.

     Isagi (lẩm bẩm, mặt cắt không còn một giọt máu):
"Ôi mẹ ơi... Đùa nhau à...?"

     Yuri (cười khúc khích):
"Đùa gì chứ! Thật một trăm phần trăm!"
"Mấy đứa biết đấy, quán mình gần đây nổi như cồn nhờ hai mỹ nam Isagi và Sae, cùng hai linh vật mèo Rin và Kaiser. Giờ Rin vắng mặt rồi, mình phải bù đắp chứ. Mà khách hàng thân thiết của quán đa số là nữ văn phòng với sinh viên, đặc biệt là mấy chị mê boylove đó nha! Cho mấy bả 'no mắt' thì doanh thu cứ gọi là vù vù!"

     Yuri (hùng hồn thuyết trình, ánh mắt tràn đầy sự tính toán):
"Ban đầu, chỉ đến hết tuần thôi. Nhưng nếu hiệu quả tốt, mình sẽ đổi đồng phục luôn!"

     Cậu nhìn Kaiser, ánh mắt cầu cứu. Hắn cũng đang nhìn cậu, vẻ mặt vừa khó ở vừa có chút... bất đắc dĩ. Rồi cậu liếc sang Sae, người đang đứng cạnh bên với vẻ mặt còn đen hơn đít nồi. Hắn- Itoshi Sae, cái tảng băng di động kiêm nam thần lạnh lùng của quán, nay lại đứng đó, vẻ mặt đầy rẫy sự khinh bỉ và... hoảng sợ. Đến cả Kaiser, anh người yêu mà Isagi tưởng chừng "sống bất cần đời, chỉ mê mình em", cũng thoáng giật giật khóe miệng.

     Kaiser (tay siết mép váy dài, mắt nảy lửa)
"Cái gì mà váy dài?! Tôi có quyền phản kháng không?!"

     Yuri (nheo mắt nhìn): 
"Có. Và quyền đó là bị đuổi :3"

     Isagi (nhìn vào gương, cố gắng điều chỉnh cái nơ sau lưng che đi cái đuôi thỏ trắng xù xù)
"Em... chết mất... cái váy này... với cái khăn tai thỏ..."

     Sae (giọng cộc lốc, nhưng mặt đỏ hơn cả đuôi thỏ)
"Tôi mà gặp Rin trong bộ này... thì tôi đào đất tự chôn trước."

     Yuri (hào hứng):
"Rồi, cái cuối cùng! Là giày! Mấy đứa sẽ đi mấy đôi giày của mấy bộ lolita! Nhìn nè, đế bằng, mũi tròn, có dây buộc và nơ nữa chứ! Đáng yêu hết sảy con bà bảy!"

    Cả ba đứa con trai nhìn xuống đôi giày búp bê màu đen bóng loáng, cảm thấy cuộc đời mình vừa rẽ sang một lối đi đầy "chông gai" nhưng lại không thể từ chối.

[Về mấy bộ váy hầu gái và phụ kiện kèm theo]

Đồng phục chính:

Váy đen hầu gái dài quá gối, bèo trắng, nơ sau to siêu xinh.

Tạp dề trắng cổ điển có viền ren tinh xảo.

Phụ kiện: tất cao, bờm tai thú, đuôi giả, giày da kiểu loli chân nhỏ.

Phân công đặc biệt:

Kaiser: để lộ tai mèo vàng ngả xanh biển + đuôi thật, mặc váy body-fitted che không nổi cái ngực... nở bất thường.

Isagi: tai thỏ cụp, đuôi tròn trắng, mùi nước hoa baby ngọt ngào. Váy hơi xòe, nhún ở eo.

Sae: tai cún cụp trắng, đuôi xoắn tròn, nước hoa mùi hoa lưu tô phảng phất. Ánh mắt lạnh nhưng đùi lại trắng mịn bất thường.

     Yuri (vỗ tay đôm đốp, ra lệnh):
"Thôi được rồi, nhanh chóng thay đồ đi! Khách sắp tới rồi!"

...

[Thử đồ trong "yên bình"]

Tại phòng nghỉ của quán – hiện trường tội ác thời trang.

     Isagi uể oải bước vào phòng thay đồ. Cậu nhìn mình trong gương, chiếc váy hầu gái dài qua đầu gối một chút, dù có che đi được phần nào cơ bắp nhưng vẫn khiến cậu cảm thấy vô cùng kì cục. Cái khắn bandana tai thỏ cụp trên đầu và cái đuôi thỏ trắng phía sau càng khiến cậu trông như một linh vật lỗi thời.

     Kaiser bước ra từ phòng thay đồ kế bên. Hắn vẫn là Kaiser lạnh lùng và quyến rũ, nhưng trong bộ đồ hầu gái, với đôi tai mèo dựng đứng và chiếc đuôi dài phe phẩy, hắn lại mang một vẻ đẹp "phi giới tính" đầy ma mị. Đặc biệt, cái ngực nở nang mà Yuri vừa khen ngợi càng được tôn lên dưới lớp vải đen bó sát phần thân trên. Hắn liếc nhìn Isagi, nở một nụ cười nửa miệng đầy ẩn ý.

     Kaiser:
"Yoi-chan, em nhìn đáng yêu thật đấy."

     Isagi (đỏ mặt):
"Anh cũng vậy, trông... lạ lắm!"

     Sae xuất hiện cuối cùng, vẻ mặt hắn đen như đít nồi. Chiếc bờm tai cún cụp xuống khiến hắn trông có vẻ "nghiêm túc" hơn nhưng vẫn không giấu được sự bất đắc dĩ. Đuôi cún trắng phía sau phe phẩy nhẹ khi hắn di chuyển.

     Isagi (mặc cái váy dài qua đầu gối, áo sơ mi trắng, nơ to đùng trước ngực, run rẩy kéo váy)
"Cái này... cái này còn có đuôi thỏ trắng gắn dưới nơ nữa..."
Chiếc khăn bandana trắng cài lên đầu cậu, với đôi tai thỏ cụp mềm mềm, rung rung theo từng cái nghiêng đầu.

     Yuri (vỗ tay mắt sáng lên như thể lựa chọn của bả về việc cho cậu mặc như vậy là ngon):
"Thì combo này xinh mà, cưng nên chấp nhận điều đó đi Yoichi!"

     Sae (đang ngồi gác chân, tay chống cằm)
"...Bờm tai cún trắng. Đuôi cún trắng cuộn tròn sau lưng. Tui... là một giống chó nào à?"

     Yuri (cười phấn khích):
"Thì giống samoyed đó Sae, nhưng cái tai có kẽm bên trong để định hình nên chị cố tình bẻ xuống thành cụp cho dễ thương thôi~"

     Kaiser (đứng trước gương, tay vuốt váy, gương mặt đơ ra)
"Uh chị Yuri...Cái áo này hơi chật ở phần ngực em chút"
Yuri đi ngang, nhấc cái thước dây đo, nghiêng đầu chấm điểm.

     Yuri (tự sướng)
"Wao~ eo thon vai đẹp, ngực nở hơn cả chị, cưng đỉnh thiệt~ Mà tai mèo thật với cái đuôi rung rung kia... tuyệt đối không che, cứ để lộ hết nha~~ khách sẽ mê chết cho coi! Giữ gìn cho tốt nhé, đừng để chị phải ghen tị!"

     Kaiser (...đơ trong 0.3s, sau đó quay mặt đi với biểu cảm "Tôi chấp nhận số phận. Nhưng tôi hứa sẽ kéo Isagi chết chung". Nhưng sau đó hắn lại tiến lại gần chỗ Isagi ghé sát tai cậu thì thầm bằng tiếng Đức đầy quyến rũ và trêu chọc rồi cười gian như muốn ăn cậu ngay lúc đó):
"Plötzlich sieht das Baby heute so süß aus, ich bin süchtig nach diesem süßen Ding~"
(Tự nhiên nay bé con nhìn xinh dữ, anh nghiện thứ dễ thương này mất thôi~)

     Isagi (nghe vậy thì đỏ mặt, vội bịt miệng Kaiser lại):
"Nè, anh đừng có nói linh tinh như thế chứ!"

     Kaiser (thì thầm, bàn tay to lớn của hắn nắm lấy tay Isagi, đưa lên môi và hôn nhẹ một cái):
"Linh tinh gì chứ? Đẹp trai như anh đây, làm hầu trai cũng là một đẳng cấp khác biệt rồi."
Hắn cười ma mãnh, chiếc đuôi phe phẩy nhanh hơn.

...

Góc quầy bar, Yuri kéo Kaiser lại, lén dúi một tờ giấy gấp đôi – nhưng chỉ toàn chữ to tướng:

"CÀNG TÌNH CẢM, CÀNG HAY.
CẮN MÁ, HÔN, ÔM TỪ SAU LƯNG –
KHÔNG GIỚI HẠN."

     Yuri (thì thầm như buôn hàng cấm)
"Mấy chị khách ở đây toàn hủ nữ thôi, mê boylove lắm! Diễn sâu vào cho chị. Đáng yêu? Gắt? Làm nũng? Cái gì cũng được – miễn là phải...phát đường liên tục! Miễn sao có khách!""

Kaiser cười nhếch mép, chỉnh lại cổ áo, đuôi phe phẩy nhẹ sau lưng.

     Kaiser (mắt nheo lại)
"Ý chị là... tôi có quyền làm gì em ấy cũng được... trước mặt khách?"

     Yuri (cười gian)
"Miễn là không lột đồ ẻm ra đụ."

     Kaiser (quay lại, ánh mắt hắn sáng lên như vừa tìm thấy được kho báu. Hắn nhìn Isagi, nở một nụ cười ranh mãnh):
"Nghe rõ chưa bé con~? Chị Yuri bảo anh cứ tự nhiên thể hiện tình cảm với em đấy."

     Isagi (trợn mắt):
"Hả?!"

     Yuri (đẩy cả ba ra ngoài): 
"Được rồi, ra ngoài phục vụ khách đi!"

...

Chuông leng keng. Cửa mở. Khách nữ bắt đầu bước vào.

     Trên sàn gỗ, ba bóng người bưng khay: váy dài, tạp dề trắng cổ điển, tất cao đến gối, giày da bóng mới toe. Đáng nói hơn: CẢ 3 ĐỨA LÀ TRAI.

      Khách 1 (mắt lấp lánh)
"Trời đất ơi!!! Anh mèo vàng ngả xanh có tai thật kìa!!!"

     Khách 2 (cắn khăn)
"Anh phục vụ thỏ có lú đuôi kìaaaaaa~ dễ thương muốn ngất!!"

     Khách 3 (quay sang bạn)
"Cái người tai cún kia... tui muốn được anh ấy phục vụ đồ uống nóng hơn cả cafe luôn á!!"

     Trong quán giờ tràn ngập mùi:
– Baby sweet từ Isagi
– Hoa hồng sang trọng từ Kaiser
– Hoa lưu tô dịu mà ngầu từ Sae

Kaiser đi qua Isagi 1 lần thì dừng lại, quay đầu, mắt hít nhẹ lại.

     Kaiser (ghé sát vào tai Isagi, giọng nói trầm ấm đầy ma mị):
"Cái mùi em dùng hôm nay... làm anh muốn gặm một miếng."
Lời chưa dứt, hắn đã cúi xuống cắn nhẹ má Isagi rồi đưa miệng lên cắn nhẹ vào vành tai cậu, đủ để khiến cậu rùng mình và đỏ mặt trước mặt mấy chị khách.

     Isagi (kêu lên, cậu vội vàng đẩy hắn ra):
"Kaiser!"

     Khách 4 (hét như fangirl trúng đạn)
"ÔI TRỜI CƯNG CẮN MÁ LUÔN RỒI?!?!"
"CHO EM XIN PHÚT LIVESTREAM!!!!"

     Khách 5 (suýt ngất nhưng vẫn cố thì thào):
"Ôi mẹ ơi! Cắn má kìa! "Trời ơi, real quá! Đẩy thuyền đẩy thuyền!"
"Isagi đỏ mặt kìa! Đáng yêu quá! Kaiser đang cưng chiều em ấy đúng không?"
"Anh ơi, cho bọn em chụp một tấm!"

     Isagi cảm thấy muốn độn thổ ngay lập tức. Nhưng Kaiser thì không hề bận tâm. Hắn cứ thế ôm Isagi, thỉnh thoảng lại cắn nhẹ vào má, hôn trộm lên cổ cậu, hoặc vuốt ve chiếc đuôi thỏ giả của Isagi. Mỗi lần như vậy, tiếng reo hò của các fan hủ nữ lại càng lớn hơn. Kaiser thậm chí còn cố tình thì thầm những lời "ngọt sớt" bằng tiếng Đức vào tai Isagi, khiến cậu đỏ mặt tía tai dù chả hiểu quái gì.

     Sau đó Kaiser quay lại, nở một nụ cười rạng rỡ, hắn còn đưa ngón trỏ lên môi ra hiệu "suỵt" như một diễn viên chuyên nghiệp. Hắn còn liếm nhẹ lên má Isagi, đủ để khiến cậu rùng mình. Cả Isagi và Sae đều cảm thấy như mình đang ở trong một bộ phim.

Một lúc khác Isagi đang cúi xuống đưa menu, thì bất ngờ... bị Kaiser ôm từ sau lưng.

     Kaiser (rúc đầu vào cổ Isagi, thì thầm)
"Ngọt quá... cái mùi baby này làm anh phát nghiện mất."

      Isagi (mặt đỏ lựng, tai thỏ cụp lại gần sát má)
"Đừng nói trước mặt khách mà!!"

Tiếng bàn bên cạnh:

      Khách 6 (che mặt, lăn lộn)
"TÔI KHÔNG CHỊU ĐƯỢC NỮA!! VỪA GATO VỪA THOẢ MÃN!!"

      Khách 7 (đang livestream lén)
"Quán Sora no Hane – nơi những người bình thường không nên tới nếu không muốn nghiện"

Sau đó tầm 15p gì đấy...

Isagi đang đặt ly trà xuống bàn thì Kaiser vòng tay ôm từ sau lưng, chôn mặt vào gáy cậu, rù rì.

     Kaiser (thì thầm vào tai cậu, hơi thở nóng ấm phả vào vành tai. Isagi giật mình, xém chút nữa thì đánh rơi khay):
"Mùi baby ngọt ngào, dễ thương, dính trên em cả ngày nay... làm anh muốn mang em về gói lại."

     Isagi (mặt đỏ bừng, run tay)
"Cái... cái gì mà gói với không gói!"

      Kaiser (giả vờ vô tội, nhưng ánh mắt lại đầy vẻ trêu chọc):
"Thì chị Yuri bảo mà, phải tình tứ vào. Với lại, mùi của em đúng là ngon thật mà. Anh nghiện mất rồi."
Hắn ta khẽ cắn nhẹ lên vành tai Isagi, khiến cậu run lên bần bật. Tiếng "tách tách" của mấy chị hủ nữ lại càng dồn dập hơn.

     Isagi (lí nhí, cố gắng thoát khỏi vòng tay của Kaiser. Nhưng hắn ta lại càng ôm chặt hơn):
"A-Anh buông ra đi!"

     Khách 8 (nấp sau menu chụp lén, mặt đỏ như cà chua)
"Cảnh tượng này phải trả tiền mới coi được đấy!!! Quán này đỉnh quá!!!"

     Có lần, khi Isagi đang lau bàn, Kaiser đi ngang qua, hắn ta đột nhiên cúi xuống, hôn chụt một cái lên má Isagi.

     Kaiser:
"Này, má em mềm quá đi,"
Hắn thì thầm, rồi đứng thẳng dậy như chưa có chuyện gì xảy ra, bỏ lại Isagi với gương mặt đỏ như gấc luộc. Xung quanh, những tiếng thét phấn khích lại vang lên.

     [Ở bên nào đó Sae đưa trà tới bàn số 6. Một chị khách đứng lên cầm lấy ly, vô tình... chạm nhẹ vào cái đuôi trắng tròn đằng sau. Sae đứng hình mất 2 giây]

     Sae (nhìn thẳng chị khách, ánh mắt lạnh như băng)
"...Cái đó là đuôi giả."

     Khách (rung giọng)
"D-Dễ thương chết đi được..."

      Sae (quay đi như chưa từng rung động, đuôi vẫn nhẹ rung)
"Hừm."

[Một khoảnh khắc khác vẫn là của Sae...]

      Một chị khách gọi Sae lại:
"Anh ơi, anh phục vụ bàn có cái bờm tai cún dễ thương quá! Cho em chụp một kiểu được không ạ?"

     Sae cứng đờ. Hắn gật đầu một cách miễn cưỡng. Cô khách ngay lập tức giơ điện thoại lên chụp. Hắn cảm thấy mình như một con thú cưng đang bị trưng bày.

     Yuri đứng từ quầy pha chế, cười tủm tỉm nhìn cảnh tượng "hỗn loạn" trước mắt. Doanh thu hôm nay chắc chắn sẽ đạt kỷ lục!

...

      Những ngày đầu tiên là một cực hình đối với Isagi. Cậu cảm thấy mình như một con búp bê bị đem ra trưng bày. Mùi nước hoa baby ngọt ngào của cậu dường như kích thích Kaiser một cách đặc biệt. Hắn ta cứ bám dính lấy cậu, tìm mọi cách để ôm ấp, cắn yêu, hay đơn giản chỉ là hít hà cái mùi của cậu. Đôi khi, khi Isagi cúi xuống nhặt đồ hay đặt cốc, Kaiser sẽ lợi dụng cơ hội đó mà cọ người vào cậu, đuôi mèo của hắn quấn lấy chân cậu một cách "vô tình".

      Isagi (đỏ mặt):
"Anh làm cái gì vậy?"

      Kaiser (nói dối không chớp mắt, nhưng ánh mắt hắn lại hướng về phía Isagi đầy vẻ ám muội):
"Đuôi anh ngứa quá thôi,"
"Hay là em gãi cho anh đi, Isagi?"
Hắn ta còn làm nũng, dụi dụi đầu vào vai cậu, khiến Isagi ngượng đến muốn độn thổ.

      Các chị hủ nữ trong quán thì được dịp "ăn bánh gato" no nê. Họ liên tục gọi thêm đồ uống, bánh ngọt, chỉ để có cơ hội nhìn ngắm ba chàng trai trong bộ đồng phục đặc biệt này, đặc biệt là những màn "cơm chó" công khai của Kaiser và Isagi. Doanh thu của quán tăng vọt, và Yuri cười không ngậm được mồm.

      Cứ như thế, cả tuần trôi qua. "Sora no Hane" trở thành một địa điểm hot trend trên mạng xã hội. Ai ai cũng muốn đến để "mục sở thị" dàn hầu trai mỹ nam, đặc biệt là cặp đôi "mèo hầu gái" Kaiser và "thỏ hầu gái" Isagi.

...

[Tối chủ nhật, Yuri họp tất cả nhân viên lại ngồi tổng kết, mắt long lanh nước]

      Yuri:
"Chúc mừng mấy đứa! Doanh thu tuần này của quán đã tăng gấp đôi so với tháng trước! Mấy đứa chính là những người hùng!"
"Doanh thu tăng 300%. Đơn hàng bánh gato có hình tai mèo + tai thỏ tăng 800%. Khách đặt trước kín lịch cả tháng."
Cả team nhân viên nằm bẹp giữa sàn gỗ, tay chân dang rộng như xác ướp.

     Sae (đang tháo tai cún, khẽ thở dài mắt vô hồn)
"Đừng bao giờ... cho tôi mặc váy nữa... Ít nhất là giết tôi đi. Hoặc cho tôi nghỉ việc.."

      Isagi (ôm gối, gục vào lòng Kaiser)
"Em không biết em là phục vụ hay là nạn nhân nữa..."

      Kaiser (đặt tay lên vai Isagi, bắt đầu mát-xa)
"Em mệt thì cứ nằm đây. Anh xin phép chị Yuri rồi – nằm gối đùi là không tính phát đường."

      Isagi thầm thở phào. Ít nhất thì Yuri cũng có lòng trắc ẩn, không bắt họ mặc mấy bộ hầu gái đó mãi.

      Yuri (nói tiếp):
"Vậy nên, từ tuần sau, đồng phục sẽ được thay đổi. Mấy đứa pha chế vẫn như cũ. Còn đám bưng bê... đây!"

      Yuri giơ ra một bộ đồng phục mới. Đó là một chiếc áo khoác thể thao (track jacket) màu đen với sọc trắng ở tay, cùng chiếc quần short thể thao đen năng động.

      Isagi và Sae nhìn nhau, ánh mắt sáng bừng. Cuối cùng cũng được giải thoát khỏi những chiếc váy rườm rà đó rồi!

      Nhưng rồi, Yuri lại lấy ra một chiếc tạp dề maid trắng form cổ điển, có bèo ở viền, thắt nơ to bản phía sau, đậm chất maid Nhật.

      Yuri (cười híp mắt):
"Mấy đứa sẽ mặc áo khoác và quần short này... dưới lớp tạp dề maid! Vừa năng động, thoải mái khi làm việc, vừa giữ được nét 'maid' độc đáo của quán mình! Phụ kiện sẽ là tất cao đến đùi, có nơ và chi tiết thêu hình xương chéo kiểu punk nhẹ! Rất cá tính đúng không?"

     Isagi (lại thấy mặt mình nóng lên):
"Vẫn... vẫn là hầu gái sao chị?"

     Yuri (phẩy tay):
"Đương nhiên rồi! Cái 'thương hiệu' hầu gái này đã ăn sâu vào tâm trí khách hàng rồi!"
"Và đặc biệt, phụ kiện đội đầu và đuôi giả của Isagi và Sae vẫn được giữ nguyên!"

Sae thở dài. Hắn nhìn chiếc bờm tai cún.

     Yuri (nói thêm):
"À, nhưng có một chút thay đổi nhỏ cho Sae."
"Từ giờ, bờm tai cún của em sẽ là tai vểnh chứ không cụp nữa nhé! Nhìn sẽ 'ngầu' hơn mà vẫn đáng yêu!"

Sae chỉ gật đầu một cách vô cảm. Hắn đã quá mệt mỏi để phản đối.

     Kaiser mỉm cười. Hắn vẫn là người thoải mái nhất trong tất cả. Tai và đuôi mèo thật của hắn đã được chấp nhận, và giờ đây hắn có thể thoải mái "tung hoành" với Yoichi-chan của hắn mà không lo bị Yuri cấm cản.

     Yuri (tuyên bố):
"Thôi được rồi, cả lò về nghỉ ngơi đi! Tuần sau chúng ta lại 'bùng nổ' nhé mấy bé cưng của chị!"

Tổng kết về đồng phục mới của hội bưng bê:

– Track jacket đen sọc trắng
– Quần short thể thao
– Nhưng... dưới lớp tạp dề maid truyền thống.
– Tất cao, thêu họa tiết xương chéo. Phong cách punk + thể thao Nhật Bản.
– Đặc biệt: Isagi và Sae vẫn phải giữ nguyên phụ kiện đội đầu và đuôi giả. Chỉ có cái bờm tai cún cụp của Sae là được bẻ lại thành tai vểnh, khiến hắn trông có vẻ... hoạt bát hơn một chút. Kaiser thì vẫn "ung dung" với tai và đuôi mèo thật của mình, giờ đây còn tự tin hơn trong việc "khoe" chúng. Mùi nước hoa đặc trưng của mỗi người cũng được giữ nguyên.

Yuri (cười toe)
"Ta gọi đó là: Punk Sports Maid Style~!"

      Cả team: ...một lần nữa muốn ra đơn kiện vì tổn thương tinh thần vì chị chủ quán chơi chiêu rất mất dạy.

      Isagi nhìn Kaiser, thấy hắn nở một nụ cười ma mãnh, chiếc đuôi mèo lại phe phẩy. Cậu biết, cuộc sống của cậu sẽ không còn được yên ổn nữa. Mùi baby powder ngọt ngào của cậu đã trở thành "thuốc phiện" đối với Kaiser.

      Và cứ vậy mà đồng phục bị đổi nhưng không 1 ai nghỉ việc vì nơi mà cả đám làm việc là "Sora no Hane". nơi mà tất cả mọi nhân viên tại đây dữ lại những kỉ niệm đáng nhớ để rồi về sau kể lại và cười với nhau.

      Sau khi Isagi và Kaiser trở về phòng, cảm thấy cơ thể rã rời. Cậu nằm vật ra giường, rồi Kaiser cũng lười biếng trèo lên, ôm chặt lấy cậu từ phía sau. Hắn vùi mặt vào sau gáy Isagi, hít hà mùi hương baby ngọt ngào quen thuộc.

      Kaiser (khẽ thì thầm, rồi lại hôn nhẹ lên gáy cậu):
"Yoi-chan... anh yêu em."

      Isagi rúc vào lòng Kaiser, cảm nhận hơi ấm và mùi hoa hồng đặc trưng của hắn. Dù có hơi "dở khóc dở cười" với công việc hầu gái này, nhưng đổi lại, cậu có Kaiser luôn ở bên, luôn cưng chiều và bảo vệ cậu. Và điều đó, có lẽ cũng đủ để biến một ngày "tận ác" thành một ngày tràn ngập yêu thương.

      Cậu nhắm mắt lại, nghĩ về Rin. Cậu không biết khi nào Rin mới trở về, và khi trở về, liệu cậu ta có sốc không khi thấy quán cafe đã biến thành "động" hầu gái boylove như thế này. Và quan trọng hơn, cái "trăng thay đổi số phận" mà Rin nhắc đến, liệu nó có mang đến những điều gì khác nữa không?

-to be continued-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com