Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Rin vể rồi. +1 cú sốc cho cả đám đến từ Sae

Nay tui đăng đúng ngày sinh nhật bé Rin nè bà con ơi.

Chúc em bé thêm tuổi mới bớt hỗn với mọi người nha, nhất là với bé cưng(Isagi) của bố nha con.

HAPPY BIRTH DAY ITOSHI RIN🥳✨

Thôi vô truyện chính nè :)))

.

.

.

Không khí trong quán Sora no Hane hôm nay đặc biệt náo nhiệt và ấm cúng. Chiếc bàn tròn lớn được kê ở giữa, phủ khăn trắng tinh, trên đó là một chiếc bánh kem dâu tây ba tầng được Isagi và Kaiser tự tay trang trí. Mấy ngày nay, Isagi cứ thấp thỏm không yên. Hạn chót Yuri cho là tròn một năm ngày Rin biến mất. Nếu hôm nay cậu bé mèo đen không trở về, thì đồng nghĩa với việc cả bọn phải chấp nhận sự thật là Rin đã rời đi mãi mãi.

Khách ruột chen chúc kín chỗ, lũ nhân viên bưng bê vẫn diện đồng phục mới của Yuri:

Track jacket đen sọc trắng ôm gọn vai, kéo khóa hơi hờ hững.

Quần short đen vừa khít, khiến chân ai cũng lộ rõ đường cơ bắp.

Tạp dề maid cổ điển trắng phủ bên ngoài, viền bèo tinh xảo, nơ to bản thắt chặt phía sau.

Phụ kiện bắt buộc: tất cao ngang đùi có đường chỉ thêu họa tiết xương chéo punk, giày đen bóng loáng.

Đặc sản của từng đứa:
– Kaiser để nguyên tai mèo vàng và đuôi thật, vẫy nhẹ theo tâm trạng.
– Isagi đội bandana trắng gắn tai thỏ cụp mềm mềm, phía sau là đuôi thỏ tròn trắng gắn dưới nơ.
– Sae thì tai cún vểnh trắng dựng lên, phía sau cái đuôi uốn cong kiêu ngạo.

Khung cảnh vừa kì quái vừa sang chảnh, đúng kiểu "đây không phải quán, đây là hiện tượng văn hóa".

Kaiser (thì thầm, ôm chặt Isagi từ phía sau khi cậu đang lúi húi sắp xếp nến. Hắn hôn lên mái tóc cậu, cố gắng trấn an):
"Tôi nghĩ Rin sẽ về thôi, nó không bao giờ bỏ rơi anh trai nó với mọi người đâu."

Isagi (mỉm cười gượng gạo, tựa đầu vào ngực Kaiser):
"Nhưng cũng một năm rồi..."

Sae ngồi đối diện, tay chống cằm, ánh mắt dán chặt vào chiếc đồng hồ trên tường. Hắn không nói gì, nhưng sự căng thẳng trên gương mặt lộ rõ. Hắn là người nhớ em trai mình nhất. Hắn biết Rin sẽ không bao giờ bỏ đi một cách vô cớ, đặc biệt là vào sinh nhật của nó.

Đúng lúc đó, tiếng chuông cửa quen thuộc lại vang lên. Cả quán đồng loạt ngước nhìn. Một chàng trai trẻ đứng ở cửa, mái tóc đen ánh xanh rêu quen thuộc, ánh mắt xanh ngọc lạnh lùng, nhưng vẻ ngoài đã trưởng thành và cao lớn hơn nhiều. Một năm không gặp, chiếc mèo Rin đã biến thành một chàng trai thanh niên chững chạc, nhưng vẫn mang vẻ đẹp ma mị của một con mèo đen kiêu ngạo.

Isagi (mắt trợn to sau đó lại rưng rưng, khay trên tay rơi "cạch" xuống sàn):
"...Rin?!

Tiếng ồn ào trong quán im bặt, mọi ánh nhìn đổ dồn về cánh cửa.

Rin (gỡ mũ, mắt lơ đãng nhưng khoé môi cong nhẹ, giọng trầm ấm hơn hẳn- nhưng đếch bằng chất giọng thôi miên người của Kaiser đâu)
"Tôi về rồi."

Sae đứng dậy, không nói một lời, bước nhanh đến chỗ Rin. Anh khẽ vỗ đầu em trai, sau đó là một cái ôm nhẹ nhưng đầy tình cảm. Sự lạnh lùng thường thấy của anh tan biến, nhường chỗ cho sự nhẹ nhõm và yêu thương.

Isagi không kìm được nữa, cậu bước tới, ôm chầm lấy Rin, nước mắt rơi lã chã.

Isagi (nấc nghẹn)
"Đồ ngốc!!! Một năm rồi! Một năm trời không một tin tức gì vậy hả?! Anh lo cho em lắm!"

Rin (hơi khựng lại, sau đó nhẹ nhàng vuốt lưng Isagi, an ủi):
"Nín đi, đồ mít ướt. Em về rồi mà."

Kaiser đứng phía sau, gương mặt lập tức tối sầm.Hắn cảm thấy mình như một kẻ thừa thãi. Tai mèo vểnh lên, giật giật như báo động, đuôi phe phẩy điên cuồng. Hắn không thể chịu nổi khi nhìn Isagi khóc vì một người khác, nhất là khi người đó là Rin.

Cửa quán bất ngờ lại vang tiếng leng keng. Một luồng khí dữ dội ùa vào.
Shidou Ryousei, con gián khét tiếng, bước thẳng vô với nụ cười như muốn phá làng phá xóm.

Shidou (Hắn liếc nhìn khắp quán, ánh mắt dừng lại ở Sae):
"Yo~ tiệc tùng vui ghê ha. A, Sae-chan! Sinh nhật em trai cưng mà không gọi 'người yêu' đến sao?"

Không khí ngưng trệ. Khách thì run sợ. Nhân viên thì ngỡ ngàng. May mà hôm nay thằng con gián... chưa lên cơn.

Cả quán căng thẳng nhìn nhau. Đột nhiên, Sae – người vẫn im từ nãy – đặt ly xuống bàn cạch một tiếng, thở dài.
Mọi ánh mắt đổ dồn.

Sae tiến lại gần Shidou, vẻ mặt vẫn lạnh như băng.

Sae (khẽ nhíu mày):
"Không phải là người yêu. Đồ con gián."

Shidou (nhún vai):
"Anh trai của Rin mà cũng phũ phàng với tôi vậy sao?"

Isagi, Kaiser, và thậm chí cả Rin đều đứng hình. "Anh trai"? "Người yêu"? Ai đây?

Sae nhìn Shidou, rồi lại liếc nhìn cả đám. Anh biết, không thể giấu được tí mẹ nào nữa.

Sae (giọng trầm, thản nhiên như thở):
"Không cần nhìn nhau như vậy. Tôi với Shidou... là người yêu."

Cả quán im lặng 1 lúc rồi...
TOÀN QUÁN:
"...HẢ??????????!!!!!!!"

Một tiếng ồn ào nhỏ vang lên khắp quán. Các chị khách đã bắt đầu thì thầm với nhau. Isagi cảm thấy đầu óc mình như bị chập mạch. Sae có người yêu? Và người đó lại là... cái người có vibe "khùng điên" này sao? Khách nữ la hét. Khách nam sặc nước. Nhân viên đồng loạt đứng phắt dậy.

Isagi (ngơ ngác, nấc nghẹn):
"Sae-san... a-anh nói thật chứ???"

Sae (nói, giọng hắn trầm xuống một cách khó tin):
"Và... trong mối quan hệ này,... Tôi là người nằm dưới."

Một từ duy nhất thoát ra từ miệng Kaiser: "Bot?!"

Cả quán nín thở. Khách hàng, nhân viên, Isagi... tất cả đều trợn mắt. Rin vẫn im lặng, nhưng ánh mắt cậu ta đầy sự phức tạp.

Sae (gật đầu, thẳng thắn. Anh nhìn Shidou, ánh mắt chứa đựng sự dịu dàng hiếm thấy):
"Phải. Tôi là bot."

Shidou (cười ha ha, vòng tay qua vai Sae):
"Sae-chan dễ thương lắm đó! Bề ngoài thì lạnh lùng vậy thôi chứ bên trong 'bánh bèo' lắm!"

Isagi vẫn đang xử lý thông tin. Cậu luôn coi Sae là một người "đáng sợ" và lạnh lùng, không thể ngờ hắn lại là một "bé bot" khi ở bên cạnh người yêu. Điều này thật sự vượt mức pickleball con moẹ nó rồi à đâu... đỉnh nóc thủng trần nhà luôn!

Trong khi mọi người vẫn còn đang ngỡ ngàng với bí mật động trời của Sae, Kaiser vẫn ôm Isagi chặt cứng. Hắn hôn nhẹ lên má Isagi.

Kaiser:
"Yoichi-chan đừng khóc nữa. Anh ở đây rồi."

Isagi dụi đầu vào ngực Kaiser, nấc lên khe khẽ. Cậu không khóc vì sợ, cũng không khóc vì buồn. Cậu khóc vì quá nhiều cảm xúc dồn nén: sự vui mừng khi Rin trở về, sự bất ngờ trước bí mật của Sae và Shidou, và cả sự ấm áp khi được Kaiser dỗ dành.

Cậu ngước lên nhìn Rin, rồi lại nhìn Sae và Shidou đang "tình tứ" một cách kì cục.

Isagi (cậu nói, giọng còn hơi nghèn nghẹn):
"Mừng sinh nhật em nha... Rin."

Rin gật đầu, ánh mắt phức tạp đó vẫn dán chặt vào Sae và Shidou. Cậu trở về, mang theo một bí mật còn chưa kịp hé lộ. Nhưng cú sốc từ Sae đã hoàn toàn che mờ tất cả. Và đêm nay, chỉ có một điều rõ ràng: Mọi chuyện sẽ không bao giờ trở lại như cũ nữa. Một cuộc chiến mới sắp bắt đầu.

Sân thượng quán.
Isagi ngồi giữa hai người, mắt sưng đỏ. Rin im lặng, ánh mắt phức tạp. Kaiser dựa vào, tay xiết chặt eo cậu, mùi nước hoa hồng vương lại trong gió.

Dưới sân, Shidou khoác vai Sae, cười ngông. Sae thì lạnh lùng nhưng chẳng gạt tay hắn ra, chỉ buông đúng một câu:

Sae:
"Ngày mai mọi người sẽ quen thôi."

Trên cao, bầu trời đầy sao. Một năm xa cách khép lại bằng cú sốc động trời và khởi đầu mới không ai ngờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com