Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Đối đầu và hòa giải

     Chương này bổ xung thêm 2 nhân vật phụ(Sae và con mèo đen của ổng- rin) nên có hơi dài so với hai chương trước :)))

.

.

.

     Sáng sớm. Những tia nắng đầu ngày len qua khe cửa sổ, nhẹ nhàng hắt xuống nền phòng ấm áp. Isagi trở mình, tay vô thức vươn ra bên cạnh và cảm nhận được lớp lông mềm mại đang nhúc nhích khẽ theo nhịp thở. Kaiser – nhóc mèo xiêm nhỏ giờ đã quen với căn phòng này – đang nằm cuộn tròn ngay ngực cậu, kêu khẽ một tiếng rồi dụi đầu vào áo Isagi.

"Dậy nào, mèo lười." – Cậu khẽ thì thầm, tay vuốt nhẹ đầu Kaiser rồi ngồi dậy.

     Sau vài ngày đưa về chăm sóc, Kaiser trông đã khỏe hơn nhiều. Lông mềm mượt, ánh mắt tinh ranh hơn, và đặc biệt là cứ dính lấy Isagi mọi lúc mọi nơi. Cũng chính vì vậy mà sáng nay, sau khi cho nhóc con ăn sáng, Isagi đã quyết định đi ra cửa hàng thú cưng gần đó để mua vài món cần thiết – bát ăn, cát vệ sinh, một ít đồ chơi... và quan trọng nhất là một chiếc vòng cổ.

"Dù gì cũng phải cho nhóc một cái vòng, chứ lỡ bị tưởng là mèo hoang mà bị bắt mất thì..." – Cậu nghĩ vậy khi bước vào cửa hàng.

     Gian hàng đồ cho mèo được sắp gọn gàng, nhiều mẫu vòng cổ khác nhau treo lấp lánh dưới ánh đèn. Nhưng ánh mắt của Isagi nhanh chóng dừng lại ở một chiếc vòng vải màu trắng bạc, lệch sang bên phải gắn một chiếc nơ nhỏ hình hoa hồng xanh, được làm rất khéo léo bằng ruy băng lụa. Nhìn vừa nổi bật, vừa... kỳ lạ một cách quen thuộc.

     Cậu cầm lấy, lật qua lật lại vài lần rồi cười nhẹ:

"Cái này hợp với Kaiser thật đấy, nhìn như thể sinh ra để dành cho nhóc con vậy."

     Sau khi mua đủ đồ, Isagi quay về phòng. Cậu đặt túi đồ xuống bàn rồi tiến lại gần Kaiser đang nằm dài trên ghế sofa như một ông hoàng nhỏ. Đôi mắt xanh ngước lên nhìn cậu, kêu "meow~" như một lời chào.

"Lại đây, để tôi đeo thử cái này xem nào."

     Kaiser có vẻ không phản kháng lắm, chỉ hơi nghiêng đầu khi chiếc vòng cổ được cài nhẹ lên cổ. Chiếc nơ xanh rung nhẹ theo từng cử động, điểm xuyết lên lớp lông vàng nhạt với một số điểm xanh như một nét chấm phá tinh tế. Đôi đường màu đỏ quanh mắt và hai nhúm lông dài như tua sứa sau đầu khiến nhóc trông... càng giống một linh vật kì lạ nào đó hơn là mèo bình thường.

Isagi lùi lại một bước, chống tay lên hông ngắm nhìn:

"Chuẩn rồi. Từ giờ nhìn vào là ai cũng biết nhóc có chủ rồi nhé."

     Kaiser khẽ kêu một tiếng nhỏ, như thể đồng ý, rồi nhảy phốc lên vai Isagi, nằm vắt ngang cổ như thể đó là chỗ của riêng mình.

"Ê này! Đừng có coi tôi là gối di động chứ!" – Isagi bật cười, nhưng tay vẫn đưa lên giữ nhẹ thân mèo lại để không bị rơi. 

     Trong lúc Isagi đang ngắm nhìn Kaiser với chiếc vòng cổ hoa hồng xanh mới, thì bất ngờ có tiếng chuông cửa vang lên. Isagi đứng dậy, nhìn qua khe cửa sổ và nhận ra có một người đàn ông đứng ngoài – người mà cậu chưa từng thấy trước đây.

     Lúc mở cửa, cậu giật mình khi nhìn thấy một người đàn ông cao ráo, tóc nâu đỏ, tỏa ra một khí chất nổi bật. Anh ta mặc áo khoác đen dài, đôi mắt sắc bén và gương mặt lạnh lùng, trông không giống ai sống ở đây, ít nhất là cho đến bây giờ. Đặc biệt là bên cạnh anh ta là một con mèo đen tuyền ánh lên màu xanh rêu, đang đứng gần chân chủ, đôi mắt màu xanh ngọc sáng lấp lánh nhìn quanh.

"Chào, tôi là Itoshi Sae, mới chuyển đến nhà bên cạnh. Hình như tôi chưa gặp cậu bao giờ, tôi là hàng xóm mới." – Sae lên tiếng, giọng điềm đạm, nhưng vẫn mang chút lạnh lùng.

Isagi hơi ngạc nhiên, không ngờ hàng xóm mới lại là một người như vậy. Cậu hơi cúi đầu:

"Ah, chào anh! Tôi là Isagi Yoichi, ở ngay nhà đối diện đây. Mới sáng ra mà anh đã đến chào hỏi rồi à?"

     Sae gật nhẹ đầu, ánh mắt liếc qua bên trong căn phòng rồi dừng lại ở Kaiser – nhóc mèo nhỏ đang thò đầu ra khỏi túi áo của Isagi, với chiếc vòng cổ hoa hồng xanh trên cổ.

"Cưng nhỉ... Đó là mèo của cậu à?" – Sae hỏi, ánh mắt hơi nghiêng về phía mèo con.

"Vâng... Đây là Kaiser. Tôi mới nuôi mấy ngày trước, vừa mới cứu được nó." – Isagi mỉm cười, tự hào khoe về nhóc mèo.

      Ngay lúc đó, con mèo đen của Sae- Rin, đột nhiên quệt đuôi lên chân Isagi, khiến cậu phải cúi xuống nhìn.

"Rin không thích lạ lắm đâu. Nhưng có vẻ nó thích bé Kaiser rồi." – Sae nói, vừa nhìn con mèo của mình.

      Isagi nhìn Rin một lúc, sau đó quay sang Kaiser đang ngồi yên trong túi áo. Cậu chưa kịp trả lời, thì Rin đã nhìn chằm chằm vào Kaiser, đôi mắt sáng lên, như muốn đánh giá đối thủ.

"Có vẻ như hai nhóc sẽ phải làm quen với nhau thôi." – Isagi cười, cố gắng tạo không khí dễ chịu.

     Sae nhún vai, nở nụ cười khẽ: "Chắc vậy. Rin khó gần, nhưng ai biết được, bé mèo con này có thể thay đổi mọi thứ."

"Chắc là vậy." – Isagi đáp lại, rồi nhìn bộ lông đen tuyền ánh lên màu xanh rêu của chiếc mèo tên  Rin, và lướt mắt qua Sae.

"Thôi, tôi không làm phiền cậu lâu đâu. Mới chuyển đến, tôi nghĩ hai chúng ta có thể làm quen sau." – Sae nói, rồi quay lưng bước về phía nhà của mình, Rin theo sát sau.

Khi Sae và Rin đã đi khuất, Isagi quay lại phòng, thở dài một hơi.

"Vậy là... hàng xóm mới à... không biết có gì thú vị không nhỉ?" – Cậu thì thầm một mình, rồi lại nhìn sang Kaiser, người đang gặm đồ ăn trong bát. "Chắc nhóc cũng sẽ làm quen với Rin thôi nhỉ?"

     Sau khi chào hỏi xong, Isagi quay lại chuẩn bị đi làm, mang theo Kaiser trong túi áo đồng phục quán café. Cậu còn nhớ rõ hôm qua mình đã gọi điện cho Yuri xin nghỉ một ngày để chăm sóc nhóc mèo, nhưng hôm nay lại là ngày cậu phải trở lại làm việc.

     Khi vừa đến cửa quán, Isagi nhìn thấy một cảnh tượng không ngờ. Sae – hàng xóm mới – đang đứng đó, mặc đồng phục quán, tay cầm một chiếc túi đồ. Nhưng không chỉ có Sae, cái mà khiến cậu bất ngờ hơn là con mèo đen của anh ta- Rin, đang nằm yên trong chiếc túi đeo vai của Sae, ngẩng đầu lên nhìn xung quanh.

"Anh cũng... làm ở đây à?" – Isagi hỏi, giọng có chút ngạc nhiên.

Sae ngẩng đầu, ánh mắt không hề ngạc nhiên khi nhìn thấy Isagi. Anh ta cười nhẹ:

"À, đúng rồi. Tôi mới bắt đầu làm ở đây. Quán này khá ổn mà." – Sae nói, một tay xoa xoa đầu Rin, chiếc mèo đen kiêu kỳ của anh ta.

Isagi đứng lặng một lúc, sau đó nhận ra mình không phải là người duy nhất mang mèo đến quán.

"Thế... Rin sẽ ở đây suốt à?" – Isagi hỏi, nhìn thấy Rin đang nhìn quanh với ánh mắt tò mò.

Sae gật đầu, mắt vẫn không rời con mèo của mình:

"Ừm, chắc vậy. Nó không chịu ở nhà một mình lâu đâu, nên tôi mang theo luôn. Mà cậu cũng vậy, Kaiser cũng đến quán làm việc cùng cậu đúng không?" – Sae hỏi, giọng có chút vui vẻ như thể đã quen với việc mang mèo đến nơi công cộng.

Isagi gật đầu, hơi bối rối, rồi cười khẽ:

"Vâng, Kaiser cũng vậy. Đưa nhóc đi khám thú y xong rồi tôi cũng phải mang theo nhóc để không phải lo lắng. Cả hai nhóc sẽ cùng làm việc như thế này à?" – Cậu nhìn vào Rin, rồi quay sang Sae.

Sae gật đầu lại một lần nữa:

"Ừ, chúng sẽ làm bạn thôi. Dù gì thì tôi và Rin đều không thích cô đơn." – Sae nói, nhìn về phía Rin đang nằm gọn trong túi xách của mình, với ánh mắt có vẻ bình thản.

Isagi không thể không bật cười:

"Vậy thì tốt rồi. Hôm nay có vẻ thú vị đấy." – Cậu mỉm cười rồi đi vào quán, để lại Sae đứng đó, cũng cùng bước vào sau.

     Khi cả hai vào trong, không khí quán café hôm nay lại trở nên đặc biệt hơn hẳn, khi hai chú mèo bắt đầu giao tiếp với nhau, còn Sae và Isagi cũng sẽ phải làm quen với những tình huống mới xảy đến.

     Buổi trưa, khi quán café dần vắng khách, không khí trong quán trở nên yên tĩnh hơn. Yuri, chị chủ quán, bước ra từ phía bếp và thông báo với mọi người:

"Giờ nghỉ trưa rồi, mấy cậu cứ nghỉ ngơi đi. Không có khách đâu, quán đóng cửa một lát nhé."

     Isagi cảm thấy nhẹ nhõm, vì sau một buổi sáng bận rộn, cuối cùng cậu cũng có thể thư giãn một chút. Cậu để Kaiser ngồi trên quầy pha chế, nhìn xung quanh với ánh mắt tò mò. Nhóc mèo nhỏ lúc này đã thích nghi với không gian quán từ trước, nhưng cũng chưa hết ngạc nhiên với những âm thanh và mùi vị xung quanh.

     Kaiser nhanh chóng chú ý đến Rin, con mèo đen của Sae, đang nằm trên chiếc ghế bành ở góc phòng, mắt khép hờ như đang nghỉ ngơi. Nhóc mèo nhỏ nhảy xuống khỏi quầy, bước lại gần Rin, mắt sáng lên, như thể muốn chơi đùa.

     Cả hai con mèo nhìn nhau một lúc, rồi Kaiser bắt đầu khều khều cái chân trước của Rin, như thể muốn gây sự chú ý. Rin vẫn nằm im, mắt vẫn nhắm hờ, không thèm để ý.

     Kaiser lại tiến sát hơn, tiếp tục trêu chọc Rin bằng cách cào nhẹ lên lớp lông đen tuyền ánh lên màu xanh rêu của Rin. Cậu nhóc mèo nhìn Rin đầy vẻ thách thức, rồi bất ngờ nhe răng ra, làm mặt ngầu như đang chuẩn bị tấn công.

     Rin, dù có vẻ lãnh đạm, nhưng cũng không thể không phản ứng. Đột nhiên, Rin mở mắt, ánh mắt sắc lạnh chiếu thẳng vào Kaiser, rồi khè nhẹ một tiếng cảnh cáo.

"Cẩn thận đấy, nhóc con." – Rin nói, giọng trầm và lạnh như chính tính cách của mình.

     Kaiser giật mình một chút, nhưng không bỏ cuộc. Nó tiếp tục lại gần hơn, tưởng Rin sẽ nhượng bộ. Nhưng không, Rin ngay lập tức phản ứng lại, bật một tiếng khè mạnh, đôi mắt sáng như đang cảnh cáo Kaiser đừng có tiếp tục.

     Kaiser lùi lại một bước, nhìn Rin bằng ánh mắt đầy tò mò, như thể đang cân nhắc xem có nên thử tiếp không. Nhưng nhận ra Rin thực sự nghiêm túc, nhóc mèo nhỏ chỉ biết quay lại, trừng mắt nhìn rồi nhảy ra xa một chút.

     Isagi từ xa quan sát cảnh tượng giữa hai con mèo, cười khúc khích. "Cậu nhóc có vẻ hơi quá đà rồi đấy, Kaiser. Rin không phải là loại dễ trêu đâu."

     Sae đứng gần đó, cũng nhìn theo với ánh mắt có chút thích thú. "Haha, Rin là như vậy. Không dễ tính đâu, nhưng chắc sẽ làm bạn thôi. Mà cậu cũng không cần lo đâu, Rin sẽ không làm gì Kaiser đâu."

     Kaiser quay lại nhìn Isagi, hừ một tiếng như thể muốn nói "tớ chỉ đang thử sức thôi mà," rồi đi về phía Isagi, ngồi gọn trên chân cậu. Isagi xoa đầu Kaiser, mỉm cười nhẹ:

"Yên tâm, không sao đâu, Kaiser. Mà phải nói thật, hôm nay trông hai nhóc khá vui đấy." – Cậu nhẹ nhàng vuốt ve lưng mèo con, trong khi Sae vẫn quan sát một cách im lặng.

     Rin, dù không thích bị trêu chọc, nhưng lại ngồi yên tại chỗ, mắt lấp lánh như thể đang theo dõi mọi thứ. Có lẽ Rin cũng không ghét Kaiser, chỉ là thích thể hiện sự "ngầu" của mình thôi.

     Isagi vừa mới vuốt nhẹ lưng Kaiser thì từ phía bên kia, Rin – cái con mèo đen vừa mới "khè" dọa người kia – không biết bằng một loại thế lực bí ẩn nào, bất thình lình rời khỏi chiếc ghế bành và nhẹ nhàng tiến lại gần Kaiser.

     Ban đầu, ai cũng nghĩ Rin lại sắp thể hiện sự kiêu hãnh của mình lần nữa, nhưng không... lần này, Rin bước tới bằng dáng đi có phần... hơi lén lút và lúng túng, rồi dừng lại ngay trước mặt Kaiser.

     Kaiser nhìn lên, cảnh giác, đôi tai cụp xuống như sẵn sàng thủ thế. Nhưng bất ngờ, Rin... cúi đầu xuống nhẹ nhàng dụi trán vào má Kaiser một cái — một hành động mềm mại hiếm thấy đến mức khiến cả Isagi và Sae đều chết lặng mất vài giây.

"...Cái gì vậy trời?" – Isagi lắp bắp, mắt mở to, ngơ ngác nhìn cảnh tượng.

     Sae đứng bên cạnh, nhướng mày, gãi gãi đầu. "Tôi... tôi cũng không hiểu. Mới khè người ta xong mà giờ lại dụi đầu xin lỗi là sao?"

     Kaiser thì đúng kiểu " cái quái gì vậy trời?!" – lùi lại một chút như còn chưa tin chuyện đang xảy ra. Nhưng Rin không dừng lại, cậu ta... lại dụi thêm lần nữa, rồi khẽ cụng đầu Kaiser như đang làm lành, thậm chí còn ngồi xuống sát bên Kaiser, khẽ quấn đuôi lại như một cách xí chỗ thân mật.

Isagi che miệng cười khúc khích. "Coi kìa Kaiser, mới sáng còn bị ăn khè, giờ có bạn trai luôn rồi."

     Kaiser kêu lên một tiếng nhỏ, như thể phản bác, rồi quay đầu đi kiểu "Tui không thèm chơi với mèo kì lạ đâu!" nhưng vẫn để Rin tiếp tục dụi đầu.

Sae thở dài bất lực, chống tay lên quầy. "Cái con mèo này... không thể đoán trước được chút nào luôn."

     Rin lúc này chỉ liếc nhìn Kaiser bằng nửa con mắt, rồi lặng lẽ đặt đầu lên lưng Kaiser, như thể chính thức tuyên bố: "Giờ tụi tui là bạn."

     Isagi nhìn cảnh đó, cười không ngừng. Cả một buổi trưa yên bình bỗng hóa thành một chương trình truyền hình mèo drama mà cậu không thể nào ngờ được mình lại chứng kiến tận mắt.

     Isagi tựa lưng vào quầy, tay vừa lau ly vừa quan sát hai sinh vật nhỏ lăn lộn trên ghế sofa như đang... thân nhau nhanh một cách đáng ngờ. Rin thì gác cằm lên lưng Kaiser như kiểu dỗi nhẹ vì bị từ chối, còn Kaiser thì ngồi đó, tai cụp xuống, mặt kiểu "bị ép làm bạn".

     Cậu rút điện thoại ra, nhanh tay chụp một tấm, rồi mở ứng dụng chat, gửi cho Yuri – chị chủ quán kiêm "ma ma đại tổng quản".

Isagi: Chị Yuri ơi =))) nhìn hai cái drama nhỏ nè. Mới khè nhau sáng nay giờ bày đặt thân nhau quá trời 😭

Chưa tới 5 giây sau, Yuri rep lại:

Yuri: =))) trời đất ơi tui mới ra ngoài có tí mà tụi nhỏ đã dính như keo. Rin nhà thằng Sae vậy mà biết làm lành à? Hay đó nhaaaa~

Isagi: Chắc đang dụ dỗ để giành giường ngủ của Kaiser tối nay á chị 😩 cái gì cũng có thể xảy ra với tụi này luôn!

Yuri thả liền một loạt emoji 🤣😻🐾 kèm dòng:

Yuri: Quán cafe này đúng là "Sora no Hane" — tới mèo cũng có cánh bay lên luôn nha 💅✨

     Isagi khẽ cười thành tiếng, cất điện thoại vào túi rồi quay lại làm việc. Cậu liếc nhìn Rin và Kaiser – hai chiếc drama nhỏ đang lim dim cạnh nhau như chưa từng có một "cuộc chiến" nào – lòng nhẹ nhàng đến lạ. Có lẽ... cậu cũng đang dần quen với việc cuộc sống có thêm một vài tiếng "meo" không thể đoán trước thế này rồi.

     Từ sau cái ngày Rin và Kaiser chính thức "ngủ chung một ghế", quán café "Sora no Hane" bắt đầu có một sự kiện kỳ lạ: mỗi khung giờ cao điểm đều kín khách từ trong ra ngoài. Người ta đến không chỉ để uống cà phê — mà để nhìn thấy cảnh hai chàng nhân viên đẹp trai lượn lờ phục vụ với... mèo đeo nơ trên tay.

     Kaiser nằm gọn trong túi áo của Isagi, cái cổ đeo vòng hoa hồng xanh lấp lánh mỗi lần di chuyển như biết cách làm chói lóa tâm hồn người đối diện. Còn Rin, mèo mun đen tuyền ánh lên màu xanh rêu với ánh mắt khinh đời hệt như chủ nó — lại nằm vắt vẻo trên vai Sae, dáng nằm vương giả như một con vua nhỏ.

Khách đến vì cà phê, nhưng ở lại vì "visual" quá chất lượng.

     Và rồi những quán café quanh đó bắt đầu... học theo. Họ bắt đầu tuyển thêm thú cưng, sắm đồng phục cho mèo, dán biển "pet café" các kiểu. Nhưng mọi thứ vẫn không thể so được với "Sora no Hane".

Bởi vì ở mấy chỗ khác có thể có mèo – nhưng không có Isagi với Sae.

     Hai người – một người trầm ổn ấm áp, một người lạnh lùng nổi bật – vừa phục vụ tận tình, vừa... biết cách để khách chụp ảnh mà vẫn trông như vô tình. Thêm vào đó là hai chiếc mèo với biểu cảm "tôi không quan tâm nhưng tôi quá đẹp" khiến mạng xã hội nổ tung từng ngày.

Chị Yuri – người nhạy bén hơn ai hết – liền nhanh tay bổ sung thêm menu đồ ăn vặt cho mèo kèm dịch vụ:

"Bạn có thể mua snack cho Rin & Kaiser, và ngồi chơi với hai nhóc ấy 15 phút trong khung giờ rảnh!"

     Khách đông tới mức có hôm phải phát số thứ tự. Các cô gái thì cười khúc khích mỗi lần Isagi hoặc Sae hỏi:
"Bạn muốn chụp chung với Rin hay Kaiser ạ?"

     Và cậu chỉ có thể cười bất lực khi thấy Rin ngủ trong lòng một khách nữ trong khi Kaiser lại đang nằm vắt vẻo trên vai mình, nhìn xuống với ánh mắt kiểu "đây là sân khấu của tôi".

     Từ hôm đó, danh hiệu "quán café hot nhất quận" chính thức thuộc về "Sora no Hane" — không ai phản đối.

     Chiều xuống dần, ánh nắng nhuộm vàng cả góc quán "Sora no Hane". Khách thưa thớt hơn, chuẩn bị bước vào khung giờ nghỉ trước ca tối. Isagi đang lau bàn thì... Rin – chiếc mèo đen sang chảnh của Sae – bất thình lình nhảy lên vai cậu mà nằm vắt vẻo như hoàng thượng chiếm chỗ.

     Isagi hơi khựng lại, nhưng rồi chỉ khẽ cười, tay đưa lên xoa đầu Rin:
"Ê, ngoan nha. Muốn ngủ chút à?"

     Chuyện sẽ chẳng có gì... nếu không có việc Kaiser – cái bông mèo hoa hồng xanh của Isagi – vừa thấy Rin nằm lên vai cậu mình thì lập tức xù hết lông cả người. Cái đuôi cong vút như cây cọ bị nhúng nước, đôi mắt màu nước biển trừng trừng nhìn Rin mà chẳng dám khè, chỉ phát ra vài tiếng "grừ grừ" như thể đang bực không lối thoát.

     Rin thì vẫn... ngủ. Một chiếc "tôi chẳng quan tâm cái mèo nhóc kia" đúng nghĩa.
Còn Kaiser thì... bùng nổ.

     Isagi chỉ thở dài, ôm Kaiser vào lòng như dỗ trẻ con ghen:
"Nè, nhóc không phải ghen kiểu đó nha... Rin chỉ nằm tí thôi mà. Nhóc là của tôi chứ ai cướp đâu mà sợ?"

Một tay cậu xoa đầu Kaiser, tay còn lại vẫn xoa đầu Rin vì Rin... vẫn chưa chịu xuống.

     Sae từ phía trong đi ra, thấy cảnh đó thì không nhịn được, ngồi xuống ghế mà cười nhẹ, mắt híp lại đầy vẻ "tôi biết ngay mà":
"Cặp mèo này đúng là có máu drama hơn cả con người đấy."

     Rồi anh cầm khăn lau tay, nghiêng đầu nhìn Isagi vẫn đang mắc kẹt giữa hai chiếc mèo dính người, chậm rãi nói thêm:
"Cậu nên tập làm quen đi, Yoichi. Bây giờ là hai đứa, vài hôm nữa có khi cả quán này thành sân khấu mèo."

     Isagi chỉ có thể bất lực cười trừ, Kaiser thì vẫn chui sát vào lòng cậu hơn, gừ gừ như cấm ai lại gần. Drama này không ngừng đâu, chắc chắn là vậy rồi.

     Từ sau "cuộc chiến thầm lặng" chiều đó, mọi chuyện tưởng như sẽ yên ổn... cho đến khi Rin – chiếc mèo đen quý tộc ấy – bắt đầu bám lấy Isagi nhiều hơn.

     Ban đầu chỉ là thi thoảng ngồi lên đùi cậu khi cậu nghỉ tay, rồi chuyển thành... nằm ngay ngắn trên quầy, đúng ngay chỗ Isagi hay pha đồ uống. Rin ngồi đó, ánh mắt nửa lim dim nửa liếc xéo về phía Kaiser như kiểu "ta đây chiếm vị trí chính thức."

     Kaiser? Khỏi nói. Ghen thấy rõ. Lông xù hết cả lên như một cục bông đang chuẩn bị nổ tung, đi đâu cũng lẽo đẽo theo Isagi, nhảy vào lòng cậu, chen ngang luôn cả lúc Rin đang nằm.

     Isagi ngồi trên ghế nghỉ, tay trái ôm Kaiser, tay phải bị Rin ngồi lên mà lâu lâu còn bị cắn cho 1 cái nhẹ, cứ như đang... đòi vuốt riêng.

"Trời ơi... tôi chỉ có một người, mấy nhóc làm sao vậy hả?" – Isagi thở dài, mắt mỏi mệt nhưng tay vẫn dỗ từng đứa.

     Rin khẽ kêu một tiếng "meow~" rồi liếm tay Isagi như xin lỗi. Kaiser thấy vậy thì trừng mắt, phồng má, cục tức đến cổ họng mà không khè ra nổi vì sợ "anh lớn".

     Sae từ trong quầy đi ra, chống tay nhìn cảnh tượng ấy với một nụ cười đầy ẩn ý, rồi cất giọng châm chọc:
"Xem ra tôi sắp mất Rin vào tay cậu thật rồi đấy, Yoichi."

     Isagi quay qua, ánh mắt rối bời:
"Đừng chọc nữa, tôi đủ khổ với hai đứa nhóc này rồi... mà Rin có vẻ thích tôi thật đấy?"

"Ừ." – Sae đáp gọn, vai khẽ nhún. "Giống chủ thôi. Cũng hơi dính người."

Rồi anh quay đi, nhưng khóe môi vẫn cong nhẹ như đang... giấu gì đó.

Vậy là:
Chiếc mèo đen tên Rin – dính Isagi.
Chiếc mèo xiêm tên Kaiser – ghen rõ ràng.
Isagi – muốn xỉu vì tình cảm phức tạp giữa hai con mèo.
Còn Sae – ngồi xem kịch sống.

     Một ngày nữa lại trôi qua tại "Sora no Hane," và cái drama mèo của Isagi càng lúc càng phức tạp hơn.

     Kaiser – chiếc mèo hoa hồng xanh của cậu, nhìn Rin như muốn xé nát con mèo đen kia ra, mắt đỏ ngầu, đuôi quấn quanh tay Isagi như một chiếc lưới chặt chẽ, cố gắng không để Rin có cơ hội gần cậu thêm chút nào.

     Tuy nhiên, sau vài ngày, Rin cũng không phải loại dễ dàng bỏ cuộc. Chiếc mèo đen bắt đầu... dụ dỗ.

     Rin nhẹ nhàng vỗ vỗ chân vào người Kaiser, đôi mắt đen láy lấp lánh đầy vẻ hoà nhã, rồi... đặt một con cá khô lên trước mặt Kaiser như một lời xin lỗi ngọt ngào.

     Isagi nhìn thấy cảnh này thì chỉ biết bật cười khẽ, nhưng cũng lo lắng nhìn cái tình huống kỳ lạ này. Rin làm hòa với Kaiser sao? Cậu không chắc, nhưng cậu cũng không muốn để bọn mèo lại làm trận đấu cũ nữa.

     Kaiser đứng sững ra nhìn miếng cá khô, đôi mắt sắc bén vẫn còn đầy sự nghi ngờ. Tuy nhiên, khi nhìn Isagi ngồi gần đó, bộ lông của Kaiser từ từ thả lỏng, rồi cuối cùng nó cũng gật đầu với Rin, không giận dỗi nữa.

     Isagi nhẹ nhàng thở ra, đưa tay vuốt đầu Kaiser như khen thưởng khi nó cuối cùng chịu làm hòa. Cậu cười khổ:
"Cậu đúng là... chỉ biết ghen thôi. Lần sau không cần phải căng như thế nữa, nhóc."

     Kaiser ngẩng đầu lên nhìn Isagi với đôi mắt sắc bén nhưng dịu dàng hơn. Đuôi mèo nhẹ nhàng vẫy qua lại, như thể đang vui vẻ đồng ý.

Rin ngồi xuống, lặng lẽ nhìn cậu, rồi quay lại nhìn Sae đang đứng một bên.

     Sae nhướng mày, quay sang Isagi và chỉ bật cười:
"Chắc cả hai nó đang thành bạn rồi đấy. Dù sao thì tôi nghĩ, mèo sẽ tìm cách làm hòa với nhau thôi."

     Isagi cảm thấy mình như một người mẹ chăm sóc hai đứa nhóc mèo nghịch ngợm. Cậu xoa đầu cả hai đứa, Kaiser nằm gọn trong lòng cậu, còn Rin thì thỏa mãn với một miếng cá.

     Và thế là... câu chuyện của "hai mèo và một cậu chủ" lại tiếp tục, chỉ có điều lần này... cả hai đã hoà bình, ít nhất là cho hôm nay.

-to be continued-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com