Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: HÀN QUỐC - XIN CHÀO!

Vào một buổi chiều đẹp trời. Tại một căn nhà nằm ở trung tâm thành phố....

- Aigoo >< vậy là hai ngày tao lại trở lại cuộc sống với con nhỏ bạn "công chúa" rồi saoo? Cuộc đời thật buồn mà. Tui chỉ mới được sống một cuộc sống tự do một năm, bốn tháng, hai mươi ngày thôi mà. Sao bây giờ tôi lại phải dính tiếp đến nhỏ "công chúa" này nữa vậy. Cuộc sống thật bất công mà. - đó là tiếng kêu la thảm thiết của nhỏ bạn thân của tôi - Minh Thy

Minh Thy - tên tiếng anh là Katty, tên tiếng hàn là Kim Min Young . Nhỏ là bạn thân của tôi từ hồi bé xíu đến giờ. Hai đứa thân thiết như hai chị em. Lúc nào ăn cũng có nhau, đi chơi cũng đi với nhau, ngủ cũng có nhiều lúc ngủ với nhau, nói chung lại là hai đứa thân với nhau vô cùng. Tính cách của nó thì gần như ngược lại với tôi. Nó là một đứa mạnh mẽ, đầy cá tính chứ không hiền lành, bánh bèo như tôi =)) Nó là đứa đưa tôi đến với K-pop đó. Nhưng không chỉ riêng nó không đâu. Còn một đứa nữa, nhưng thôi để mai mốt giới thiệu sau ngaaa ^^~

- Này này, cái con ti nồ kia. Cẩn thận miệng mồm ngươi đấy. Ngươi không biết được làm bạn với bổn cung ta là phước lớn ba đời nhà ngươi đấy. Kiếp trước ngươi đã cứu được nhân loại nên kiếp này ngươi mới được làm bạn ta đấy. Ngươi thật không biết hưởng phước mà. Mà sao từ hồi ta báo tin cho ngươi biết ta sắp qua bên đó với ngươi cái là lúc nào ta FaceTime với ngươi, ngươi cũng than vãn hoài vậy ahh. Haiz. - tôi vừa xếp đồ vào vali vừa nói chuyện với nhỏ qua FaceTime.

- Thấy gớm hong. Xin lỗi chứ. Cái phước đó tao không dám hưởng đâu. Kẻo phước hoá hoạ thì khổ. Mà ta cảm thấy như ngươi rất may mắn khi có một người bạn như ta chớ. Hơhơ - vừa nói vừa nhìn tôi với ánh mắt "khinh bỉ"

- Mắc mửa ghê. Xuống dùm con cái đi má. Mày nên biết cám ơn vì có bạn tốt như tao mới đúng.

- Xí. Ta chẳng thèm. Mà ngươi nói kiếp trước ta đã cứu được nhân loại ư? Không hề. Ta cảm thấy như kiếp trước ta có nợ với ngươi nên kiếp sau mới vị hành hạ làm "bạn thăn" của ngươi đó.

- Aigoo. Vậy ư? Nếu đã nợ ta thì sao ngươi không mau tìm cách trả nợ đi. Hahaha. Ta không keo kiệt với ai bao giờ. Nhưng với ngươi thì khác. Cho dù ta không biết kiếp trước ngươi nợ ta cái gì nhưng ngươi hãy mau trả cho ta :)))) - vừa nói tôi vừa cười nham nhở.

- Hừ. Chả ngươi cái cục mứt nè. Lấy honggg =))

- Mi dám đóng gói rồi gửi về cho tao đi rồi tính. Mày dám làm thì tao dám nhận ahh. - Tôi nói chắc nịch.

- Mày nghĩ tao không dám à. Chưa có việc gì tao chưa làm được ahh. - Nhỏ nham nhở nói.

- Hừ. Tao chỉ sợ mày không gửi qua đây được thôi. Hơhơ. Mà thôi ta không cần nữa... Ta là một con người rộng lượng nên chẳng thèm so đo, tính toán với nhà ngươi. Với lại ta sợ ngươi mang đi gửi người ta không dám ship về đây cho tao thì m lại phải khổ cực mang về. Okay!

- Uầy. Xuống xuống đi má. Leo cao quá gãy cột điện thì lại tốn tiền má mày đóng tiền sửa chữa nữa thì khổ. Tao không muốn má mày phí tiền vô ích đâu =)))

- Aishh... Cái con nhỏ này. Đợi đấy đi. Hai ngày nữa bà mà qua đó rồi bà sẽ tìm cưng rồi băm nhỏ cưng ra thành trăm mảnh cho bỏ tức...

- Hey hey -_- cưng định đối xử tàn bạo với bạn bè của cưng vậy sao. Thần linh ơi. Ngó xuống xem con bạn tui nó vũ phu với tui nè trời ơi....

- Ầyy... Mi xạo vừa thôi. Ta chưa làm gì mi đâu đấy. đừng có ở đấy mà la lối om sòm muốn điếc cả tai ta rồồi này... Đợi ta xíu ahh.. - Đang nói thì tôi nghe tiếng gõ cửa bèn đứng dậy, buông điện thoại để lên giường rồi chạy một mạch ra mở cửa.

- Ờ ờ. Đi đâu thì nhanh lênnn...

- Xonggg rồi. Tadaaaa - vừa nói tôi vừa xòe ra trước màn hình điện thoại nào là bánh tráng trộn, bánh tráng cuộn, trà đào.....

- Mày làm gì mà lâu thế. Mày có biết là.... Yaaaa. Nhỏ kia, mi đang định ghẹo ta tức chết phải khônggg hả? - nhỏ đang làm gì đó nghe tiếng tôi thì nhỏ vô thức hỏi. Sau đó nhìn vào màn hình nói tiếp thì ... đột nhiệt la lớn lên.

- Wae? Ta làm gì đâu ah. - Tôi "ngây thơ" hỏi.

- Nhà ngươi giỡn với ta sao. Biết ta ở bển đây một năm, bốn tháng, hai mười ngày rồi không được ăn những món thú vị đó mà giờ ngươi lại bày ra trước mắt ta vậy sao. Công nhận ta có đứa bạn "xứng đáng" ghê ㅠㅠ - Nhỏ mếu máo nói.

- Tao đã làm gì đâu. Tao chỉ mới đi lấy mấy món mà chị tao mới đi mua về cho tao thôi mà =)) - Vừa nói tôi vừa nhăn răng ra cười.

- Nhà ngươi được lắm. Mai mốt qua đây ta chẳng thèm dẫn ngươi đi chơi nữa. Cho ngươi bơ vơ luôn.

- Ầyy. Đừng thế chứ. Qua đó tao quen mỗi mày, mày không dẫn tao đi chơi thì chẳng lẽ tao ở nhà miết sao. Không được. Tao sẽ bị tự kỉ mất. - Tôi xụ mặt.

- Khôngg. Ta giận rồi. Ta nói là làm.

- Thôi mà. Đừng giận mà. Khi nào qua tao sẽ mang cho mày mấy bịch bánh tráng ăn cho đỡ thèm nha. Rồi có gì tao làm bánh tráng trộn rồi bánh tráng cuộn cho ăn nhoo. Vì vậy mai mốt tao qua dẫn tao đi chơi nhaa.

- Được rồi được rồi. Mày đừng giở trò aegyo đó ra với tao nữa ahh. Mà ngày mốt mấy giờ ở đấy mày bay?

- 6 giờ sáng tao bay đó. Mà chi vậy?

- Canh giờ ra đứng chờ đón mày chứ chi con quỷ.

- Vậy à. Hay mày định tính toán giờ giấc để bắt cóc con người xinh đẹp như tao. - Tôi nghi hoặc nhìn nó.

- Thôi đi. Cho tao xin. Thấy gớm quá má. Mày cho tao tao cũng không thèm.

- Ai cho mày đâu mà thèm với không. Xí ~~

- Hừ. Ta không thèm đôi co với nhà ngươi. Giờ ta phải đi học bài mai đi học rồi đây. Mai ta có bài kiểm tra. Vì thế mà giờ ta chính thức đuổi ngươi đó. Vậy ha.

- Ta chẳng cần ngươi đuổi. Béng béng nhanh nhanh đi cho ta đi ăn nữa ahh. Nói chớ mai kiểm tra tốt chị thương nhoo. Dị nhoo. Bye bye nhooo ^^~

- Hừ. Chị đầu cưng đấy. Nói cho cưng nhớ là chị đây sinh trước cưng 3 ngày đó. Thôi nhơ. Bye bye nhơ.

------------------------------------

Nói chuyện với nó xong thì tôi bắt đầu xử lí sạch đống đồ ăn mà nãy chị tôi mới mua xongg. Ăn xong thì tôi xem lại có gì còn thiếu sót hay không để còn chuẩn bị. Đang soạn lại một lần nữa thì điện thoại tôi reo lên.

- Alô.. Dạ con nghe nè mẹ.

- Mẹ đang từ công ty về, con với chị chuẩn bị đi. Mẹ dẫn hai đứa đi mua chút đồ.

- Naee ~ con đi liền ah. Bye bye mẹ.

- Bye con.

Cúp máy. Tôi ra khỏi phòng rồi chạy sang phòng chị tôi. Gõ cửa thông báo cho chị biết...

"Cốc... Cốc..."

- Chị Mi à. Em vào được không?

- Min hả? Vào đi em. Cửa không khóa đâu.

.......

- Hở? Có chuyện gì vậy Min? Bữa nay ngại ngùng gõ cửa rồi còn e dè nữa chớ. Đừng nói là vẫn còn thèm món gì nữa đòi tui dẫn đi ăn nhaa. - Chị Mi nhìn tôi đầy nghi hoặc.

- Yaaa... Chị nghĩ em là heo chắc. Mặc dù là em còn thèm nhiều món lắm.. Chỉ sợ chị không đáp ứng nổi thôi. Muahaha

- Sao lại không? Cưng đang nghĩ chị cưng là ai?

- Giỡn với chị xíu thôi. Chứ em qua phòng chị là để thông báo cho chị biết là mẹ sắp về... và nói rằng sẽ dẫn hai chị em mình đi mua đồ, rồi nói chị đi chuẩn bị đi.

- Vậy ahh... Vậy sao giờ em còn đứng ở đây. Ra ngoài để chị thay đồ.

- Xí. Ai thèm nhìn chị thay đồ. Với lại em viết rõ về chị hết rồi ahh. Nên không cần phải giấu đâu... - Vừa nói tôi vừa làm ra vẻ mặt nham nhở, rồi cuối câu còn nháy mắt một cái nữa.

- Aiss. Cái con quỷ này. Còn không mau đi thay đồ đi. Đi ra ngoài mau lên... - Chị Mi dùng ánh mắt hình viên đạn nhìn tôi, rồi dùng chân sút một phát ra khỏi phòng. Sau đó khóa cửa lại.

- Yaaa. Chị thật là ác độc mà. - Tôi đã bị sút một cái rõ đau nên đành phải lết về phòng. Không trêu chị Mi nữa.

* Chị Mi - Chị gái tôi - tên tiếng Việt là Gia Nghi, tên Tiếng Anh là Aline, Hàn là Park Hari. Chị Mi cực kì dễ thương luôn nhaa. Da trắng, mái tóc dài, uốn đuôi, được nhuộm màu nâu hạt dẻ. Thành tích học tập cực tốt luôn ahh. Biết chơi violon một cách thành thạo ah. Nói chung về ngoại hình, thành tích học tập thì cực tốt. Chỉ có điều tính tình thất thường lắm. Lúc nắng lúc mưa chẳng biết sao mà chiều. Đã thế còn cực kì manly luôn [so với tôi thôi =)) ] Mà được cái tôi muốn gì thì chỉ cũng chiều hết. Tôi thích gì là mua cho tôi cái đó ahh. Đã vậy thường hay tâm sự với tôi những lúc tôi buồn, tuyệt vọng nữa cơ. Nói túm quần lại là chị Mi là một người chị cực tốt luôn đó nhaaa.

------------------------------------

Sửa soạn xong tôi và chị vừa xuống nhà thì mẹ tôi vừa về đến. Tôi chạy tót ra xe, chui vô ngồi trước. Chị tôi đóng cổng, đóng cửa cẩn thận rồi cũng lên xe. Xe lăn bánh đi đến khu mua sắm...

-------------------------------------

Tôi cùng mẹ và chị đi từng gian hàng, từng cửa hiệu. Mua không biết bao nhiêu là thứ: nào là quần áo, giày dép, mĩ phẩm ahh... Bla.... Bla...

Sau khi đi mua sắm thì gia đình tôi đi ăn. Lúc này ba tôi cũng vừa về. Thế là ba mẹ con quyết định đi đón ba tôi rồi cùng đi ăn...

Suốt buổi ăn tối đó chỉ toàn là tiếng cười vui vẻ...

-------------------------------------

Sáng hôm sau. Tôi dậy sớm đi tập thể dục ở công viên gần nhà. Tôi chạy bộ ra công viên rồi chạy xung quanh công viên. Sau đó ngồi nghỉ chút rồi về nhà.

Vừa về đến nhà là mẹ tôi vừa mới làm xong bữa sáng cho cả nhà. Chị tôi thì cũng đang phụ mẹ. Bố tôi cũng vừa mới từ trên lầu bước xuống, chuẩn bị ngồi vào bàn ăn. Bố thấy tôi liền bảo:

- Min. Con mau đi rửa mặt rửa tay sạch sẽ đi rồi xuống ăn sáng với cả nhà.

- Dạ vâng. Con đi liền đây...

Vừa dứt lời tôi chạy ù lên phòng... Nhưng rồi chợt khựng luôn bở câu nói của mẹ...

- Sẵn tiện con ghé phòng anh hai xem coi anh dậy chưa? Nếu chưa con kêu anh dậy hộ mẹ rồi bảo nó xuống ăn sang với cả nhà...

- Dạ vâng. - vừa nói tôi vừa bước tiếp lên cầu thang.

......

" Cốc..... Cốc... "

- Anh hai à. Anh dậy chưa? Mẹ kêu em lên kêu anh ahh...

-.......

- Anh hai, dậy đi....

-....... - vẫn không có tiếng trả lời, tôi bèn mở cửa đi vào.

Đập vào mắt tôi là một ông anh cao cỡ mét tám, đang nằm sấp ôm gối ngủ ngon lành.

" Hai mươi mấy tuổi đầu rồi mà còn vậy à. Ngày nào cũng toàn là mình kêu ổng dậy không ahh. Haiz. "

- Anh hai. Dậy đi.

-.......

- Anh hai. Dậy đi. Dậy dậy mauu - tôi vừa nói vừa lay lay người.

-....... - vẫn không có tiến triển.

- Cái này là anh ép em đó nha..... - nói xong tôi bước lên chỗ phần giường trống, hít thở lấy hơi, sau đó...

- ANH HAI! DẬY MAU... - vừa nói tôi vừa ra sức đạp vào người cái ông anh trời đánh của mình... Tôi dùng hết sức đạp ổng xuống giường.... Và cuối cùng tôi cũng đã làm được.

Anh tôi giật mình vì mình vị té xuống giường nên tỉnh giấc, lồm cồm bò dậy, vơ lấy cái gối ngay đấy ném thẳng vào mặt tôi...

- Cái con bé này... Anh hai đang ngủ mà. - Tiếp tục ném thêm cái nữa.

- Ngủ.. Ngủ... Cái đầu anh í. Anh có biết là kêu được anh dậy là một kì tích không. Và người làm được điều đó chỉ có em thôi. Anh là chúa ngủ luôn. Anh hãy biết ơn em hôm nay em đã kêu anh dậy đi. Không thì anh đã trễ giờ đi làm đấy. - Tôi chụp được cái gối. Bực dọc nói rồi tiện tay ném dínn thẳng vào khuôn mặt "xinh đẹp" khi mới tỉnh dậy của anh...

- Em chẳng thương hoa tiếc ngọc gì hết. Nghĩ sao cầm nguyên cái gối phang thẳng mặt anh vậy.

- Gì mà "thương hoa" với chẳng "tiếc ngọc" . Anh đang mớ ngủ a... Anh đang nghĩ mình là "hoa" là "ngọc" sao?! Làm ơn dậy dùm em cái đi. Thay đồ rồi xuống ăn đi. Cả nhà đang chờ mình anh thôi đấy. - Tôi chẳng thèm để ý đến ông anh hai đang ngồi đó mà quay lưng bỏ đi về phòng mình.

* Đó là anh trai tôi - Gia Minh. Tên tiếng anh là Leonard , tên tiếng hàn là Park Ha Myung. Vừa mới du học về, đang làm tại công ty của ba. Là một người anh trai cực kì tốt với 2 đứa em gái những song song bên cạnh đó cũng là một người anh "khốn nạn" không kém. Tính cách bình ổn, mọi thứ đều rất tuyệt từ ngoại hình cho đến tính cách, lẫn thành tích. Chỉ trừ một cái là ngủ như chết và ngủ nướng. Trời có sập chắc cũng chẳng biết. Và những lí do để bào chữa cho việc đó thường là hay đổ thừa cho hoàn cảnh. Mà thôi ổng có xấu nết ngủ thì cũng kệ ổng. Miễn sao ổng đối xử tốt với nhỏ em gái này là okay rồi.

-------------------------------------------

Tôi vừa bước về phòng là mở tủ lấy bộ quần áo, khăn tắm rồi bay ngay vào nhà tắm.

Sau khi tăng xong tôi lau sơ tốc, chạy ù xuống nhà thì thấy cả nhà đã có mặt đủ, đang chờ rồi xuống dùng bữa cùng. Anh hai đang mở tủ lạnh lấy gì đó, thấy tôi xuống, ổng ôm bụng rồi nhìn tôi bằng ánh mắt hình viên đạn.

- Min. Sao con đứng đấy? Ngồi xuống nhanh đi con. - Giọng nói của mẹ làm tôi giật mình. Quên luôn chuyện ông anh hai đang hận tôi.

- Dạ vâng... Còn mời ba mẹ, em mời ANH chị ăn sáng... - Tôi nhanh nhẹn ngồi xuống, rồi sau đó mời mọi người dùng bữa. Lúc nói tôi cố nhấn mạnh từ "anh"....
- Nãy làm sao em gọi anh hai dậy được hay vậy? Đó giờ mẹ kêu chị gọi ảnh dậy mà chẳng bao giờ làm được. - Đang ăn ngon lành thì chị Mi hỏi làm tôi giật mình, mém xíu phun đồ ăn ra ngoài.

- Không có gì khó đâu chị. Cứ dùng vũ lực là xong tất. - Tôi đưa anh mắt trìu mến ra nhìn anh hai kèm theo một nụ cười tươi hơn bao giờ hết.

- Vậy ahh.... Chị cũng thử dùng vũ lực mà không được. Hay mai mốt em chỉ chị đi. ....

- Mi. Ăn đi con. Tập trung vô. Tí nữa nghẹn bây giờ. - Chị Mi chưa nói hết câu thì mẹ tôi đã lên tiếng.

- Vâng ạ... Khụ... Khụ... - Vừa mới nói là xảy ra liền.

'' Haiz. Thật là bó tay với chị mà -.- ''

-------------------------------------------

Nguyên một ngày hôm đó tôi chỉ ở nhà đọc sách, nghe nhạc, xem phim và ngủ. Tôi cứ như một con mèo lười biếng hết ăn rồi ngủ gần cả tuần nay.

Tối đến, sau khi ăn và ngồi chơi với ba mẹ thì tôi lên phòng đi ngủ vì sớm mai tôi bay rồi.

Bước vào phòng, tôi thả mình lên chiếc giường nệm êm ái của mình. Nhìn lên trần nhà, rồi lại nhìn qua đống vali hành lí của mình, ngồi dậy, bước đến bên bàn học, nhìn vào tấm vé máy bay thì lúc này tôi mới thật sự tin rằng mình đã được ba mẹ đồng ý cho đi du học ở Hàn Quốc. Bởi tôi đã từng nghĩ rằng bà mẹ sẽ bắt tôi đi Mỹ như anh hai. Nhưng không. Ba mẹ lại cho tôi quyền quyết định. Tôi thật sự bất ngờ vì điều đó.

Tôi muốn sang Hàn vì muốn tiếp thu thêm nền giáo dục của họ, mua biết thêm về nên văn hoá, còn người Hàn Quốc, muốn biết thêm về ngành công nghiệp giải trí gần như đứng đầu thế giới... Và quan trong hơn tất cả đó chính là tôi muốn được gặp lại anh...

Sau một hồi quanh quẩn với những suy nghĩ tôi bắt đầu chìm vào giấc ngủ...

--------------------------------------------

Sáng hôm sau tôi đã phải dậy từ lúc 4 giờ sáng để kịp giờ bay. Trước khi lên máy bay mẹ và ba dặn dò tôi rất nhiều thứ, như những hôm trước khi tôi đi. Chị Mi cũng dặn tôi đủ điều. Anh hai cũng thế. Mãi đến khi ba nhắc tôi sắp đến gồm rồi thì cả nhà mới không dặn dò nữa. Tôi từ từ bước vào trong sân bay với một niềm thích thú...

-------------------------------------------

- Con bé vừa mới lên máy bay rồi đấy!

- Okay. Tôi biết rồi.

-------------------------------------------

Sau mấy tiếng ngồi máy bay thì cuối cùng tôi cũng đã đến Seoul - Hàn Quốc với một tâm trạng cực kì phấn khích.

" Hàn Quốc - Xin Chào! "

-------------------------------------------

Yehett! ~

Cuối cùng thì au ta cũng đã ra được chap đầu tiên rồi ahh ^^~ cực kì phấn khích luôn ahhh :))))

Au xin lỗi vì đã để cho các readers đợi lâu. Au thật sự xin lỗi * orz * chỉ vì thời gian của ta không có nhiều lắm. Au phải đi học lum la nữa :x mong các bạn tha lỗi cho con au lười biếng này vì đã để cho mấy bạn phải đọc đi đọc lại suốt phần Giới Thiệu ahh :<

Để chuộc lại lỗi lầm thì au ta đã viết chap mới này với độ dài là 3132words lận đó nhaaa, không có tính đến cái phần lảm nhảm của au đâu ^^~ mấy bạn có thấy au ta siêu nhân hongg :))))

Nói chớ đọc xong thì vote + comments nhận xét cho au cái ngaaaa. Tại au thấy phần gần cuối của chap này nó nhàn nhạt sao ý. Vì vậy mấy bạn cứ nhận xét thật tình đi. Ta rất muốn nghe mấy bạn nhận xét lắm luôn đó. Vậy nhaaa ^^~

Kamsamita :*

10 : 20 - 12.08.2015

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com