Fic 7: Lâu đài của ác ma
Dành tặng riêng:HanTuyetNguyen
Thời gian:Còn 12 tiếng
Lãnh thổ của vùng đất chết vốn dĩ rất âm u,nó khoác trên mình một mùa ủ dột,u ám tới rợn người.Đất đai khô cằn nứt nẻ,cây cối xác xơ chỉ trọi lại ở trên thân những chiếc cành khô,sông không có nước hoặc nếu có cũng chỉ là những vũng bùn đen với những xác động vật chết thối rữa...Xung quanh không khí rất tĩnh mịch,lại còn ám thêm mùi xác chết..khiến cho không khí gần như bị bóp nghẹt..Ở giữa vùng đất đầy chết chóc,hoang tàn là 1 tòa cung điện nguy nga...Một tòa cung điện cao tới 77m,mang một dáng vẻ có chút khí phách khinh trời..Rêu mọc quanh,bám chặt vào tường,nó vốn dĩ có màu xanh nhưng vốn dĩ nơi này đã 2 vạn năm không có ánh sáng nên nó hiện lên chỉ với 1 màu đen đặc...Bước sâu vào bên trong mạng nhện chăng khắc nơi,chắc cũng đã lâu không có người dọn dẹp..Một màu đen bao trùm lên tất cả,chỉ duy nhất có 1 chíu ánh sáng xanh mờ mờ từ đâu đó hắt vào..
Gió rít ngoài kia,gió lật lật từng cửa sổ..tạo nên những tiếng rít khiến mọi người khiếp sợ..Cách đây 20 vạn năm ánh sáng,nơi này được coi như là nơi thiên đàng,bất cứ ai cũng muốn được chạm chân tới.Rồi khi Ma Vương xuất hiện hắn ra sức tàn phá tất cả,phá hủy nơi đây đến mức tan thương.Thiên Đình cũng không có cách nào ngăn cản ông ta,tưởng chừng như mọi việc hoàn toàn nắm trong tầm kiểm soát của Ma Vương thì bất chợt xuất hiện 12 vì sao tinh tú xuất hiện đánh bại ông ta...Cuộc chiến căng go diễn ra trong vòng 700 năm,Ma Vương cũng sức tàn lực kiệt mà bị đánh bại.Thanh Huyết Sinh kiếm ở trong tay vị anh hùng tinh tú cuối cùng còn sống sót đã chặt ông ta ra làm ba...Mỗi bộ phận thì lại vứt ở một chỗ khác nhau,không cho ông ta có cơ hội tái sinh..Máu của Ma Vương chảy lênh láng trên mặt đất.Mỗi giọt máu đi tới đâu,chỗ đó đất đai khô cằn,sinh vật chết ngay tại đó.Về sau nơi này biến thành Vùng đất chết.Và trở thành nơi trú ẩn của ma giới..
Ở một góc của tòa lâu đài,có ánh lửa bập bùng.Tiếng gió hét ngoài kia,hòa cùng với tiếng hét khiến không khí âm u,yên ắng mọi khi bỗng trở nên xôn xao..
''AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA''-Song Tử hét lên,không biết tại sao từ lúc cô bị bắt tới đây,tuy bọn chúng chưa có dùng cực hình với cô nhưng cô lại có cảm giác như bị đốt nóng,các thớ thịt trên cơ thể như từng miếng,từng miếng một bong ra..
"Không sao chứ? Song Tử?''-Ma Kết lên tiếng hỏi thăm,cô cũng cảm thấy trong người rất khó chịu nhưng có lẽ không đau như của Song Tử.Cô quay ra nhìn bọn ma quỷ đứng ở 1 góc nhìn vào chỗ bọn cô" Các người bắt bọn này tới đây làm gì?''
Bọn chúng không trả lời câu hỏi của cô mà chỉ khinh khỉnh ném cho cô một cái nhìn đầy chết chóc..Nếu cô không bị trói nhất định cô sẽ cho bọn chúng biết tay..Bây giờ,tình cảnh thật sự không tốt chút nào..Song Tử,Bảo Bình,Ma Kết đang bị trói bằng dây xích,rồi bị treo lên một cái cột cao,cả tay và chân bị xích quấn chặt,phép thuật lại bị tên khốn nào đó niêm phong..Còn Nhâm Mã? Anh bị bọn chúng cho uống 1 thứ gì đó rồi kéo đi đâu không hay..Cả bọn ai cũng lo cho anh,sợ anh bị bọn họ làm gì đó tổn hại tới tính mạng.Nhưng bọn ma quỷ ấy chỉ kéo anh đi có 1 chút rồi lại trả anh trở về nhà giam,rồi cột anh lại dính chặt vào tường bằng dây phép.. Cho tới bây giờ,anh vẫn chưa tỉnh..
"Bọn ngươi tốt nhất nên thả bọn ta ra..nếu không chính các người sẽ gặp điều không hay "-Bảo Bình cứng miệng nói lớn,bọn canh cửa vẫn không thèm để ý
"Ta mà ra được nhất định sẽ bóp nát các ngươi.''-Bảo Bình vẫn tiếp tục nói lớn.Bất chợt,từ cửa xuất hiện một bóng đen,bóng đen từ từ đứng lên rồi tiến về phía Bảo Bình.Ma Kết hướng mắt nhìn theo từng cử chỉ của người đó..1 cô gái?Cô ta mang 1 dáng vẻ rất kiều diễm,khoác trên mình bộ váy xiêm y thanh cao với màu đen quý phái.Mai tóc màu nâu dài ngang hông,nhẹ nhàng lướt qua Ma Kết tiến về phía Bảo Bình.
"Bịch"-Ả ta lấy tay thục mạnh vào bụng Bảo Bình,rồi khẽ nhếch mép cười đầy tà ác.Ma Kết chỉ kịp hét lên câu"Cẩn thận"..Như chưa thỏa mãn,ả ta lấy roi quất từng đợt vào người cô,khiến cô kêu lên trong đau đớn..Thường thì với tiên nhân như bọn họ thì mấy cái loại roi trần như thế này thường sẽ không làm bọn họ bị tổn thương nhưng lần này cô đau thực sự..Ả ta quất vào tay vào người cô,quất tới đâu chỗ đó tê rát ngay tại đó..
"Dừng lại mau"-Song Tử hét lên,cơn đau của cô cũng đã vừa dịu đi,cô gắng hét lên bằng cái giọng khô không khốc..Ả ta như mặc kệ điều cô nói,vẫn đều đều quất từng roi,từng roi vào người Bảo Bình..Bảo Bình lúc đầu có hét lên đầy đau đớn nhưng rồi cô cũng chỉ run run người chịu đựng..
"Mày nói mày sẽ bóp nát bọn tao ư? Mày đừng có mơ? Thiên thần như chúng mày đúng là toàn 1 lũ phế!"-Ả ta vừa đánh vừa cay kiến nói,lực quất cũng đã mạnh hơn rất nhiều" Sao? Sao mày không hét lên nữa đi? Tao rất thích nghe thiên thần như bọn mày vì bị ác ma bọn tao đánh đập mà kêu lên lắm!''
Bảo Bình thở hồng hộc từng đợt,cô cố gắng lấy sức nói:''Còn lâu! Ta...ta...ta sẽ không bao giờ cho bọn mày thỏa mãn đâu!''
"không ư?"-Rồi tiếp tục đánh" Mày có hét lên không hả? Hét lên cho tao"
"Dừng lại,mau dừng lại mau,còn đánh là sẽ....''-Chưa để Ma Kết nói hết câu,ả ta đã bóp chặt miệng cô lại,trừng mắt nhìn vào mắt của cô,giọng nói trở lên ám mùi sát khí
''Mày thích chõ mồm nhỉ? Câm mồm lại! Hay mày muốn chết thay nó hả?''
''Thích thì giết tao đi"-Cô cứng giọng nói,ánh mắt trở nên đầy cương quyết.Ả ta cười đắc ý,rồi từ lòng bàn tay,tạo nên 1 lỗ hổng màu đen óng ánh...Ả ta đang thi triển phép thuật"Đấy là điều mày muốn thì tao cho mày toại nguyện"..Ả ta đưa tay định đánh lên đỉnh đầu nhỏ thì có tiếng nói trầm lắng ở bên ngoài vọng lại:
''SaKa!Dừng!''
Nhận được mệnh lệnh,ả ta hậm hực bỏ tay xuống,từ từ tiến lại về phía có giọng nói..Một người đàn ông đang bế ai đó tiến vào
"Cự Giải"-cả bọn hét lên,rồi nhanh chóng ném ánh nhìn về phía người đứng trước mặt"Ngươi là ai? Ngươi đã làm gì cô ấy?"
Người đàn ông đó không trả lời,khẽ khàng đặt Cự Giải xuống nền đất..Anh ta che hoàn toàn bởi 1 một màu đen người khiến đối diện còn cảm tưởng không có người.Khi anh ta tiến gần lại phía Bảo Bình,từ người anh ta toát lên 1 âm khí khác hoàn toàn với con ả SaKa vừa rồi..Anh ta đứng trước mặt cô,đưa bàn tay thon dài vuốt lên má cô..Cô khẽ khàng mở mắt,nhưng mờ quá..Cô thực sự không nhìn rõ khuân mặt người đó nhưng ánh mắt của người đối diện có chút quen thuộc..Anh ta quay lại rồi lặng lẽ đi ra ngoài,trước khi đi còn để lại lời nhắn
"Đây là con mồi tốt của chúng ta,đừng có làm gì ...."-anh ta khẽ liếc nhìn SaKa-đang đứng co ro tại 1 góc "...không cần thiết...."
Anh ta đi về phía Bắc của cung điện.Tại đây là nơi có trí não của Ma Vương.
"Ta nhất định sẽ tiêu diệt hết Học Viện Ánh Sáng.Việc của ngươi hoàn thành tới đâu rồi?"
" Rất thuận lợi"
" Ngươi đừng có làm gì khiến ta thất vọng! các ngươi đã tìm được 2 phần còn lại của ta chưa? Ta chỉ có thể tái sinh lần nữa nếu như ta hoàn chỉnh và có máu của 12 vì sao tinh tú khốn nạn đó"
" Đã cử người đi tìm rồi,thưa Ma Vương"
"Tốt"-Ma Vương cười lớn" Đi tìm hậu duệ của 12 người kia cho ta? Ta cần máu của chúng"
"Vâng,thưa cha"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com