Fic 8:Kế hoạch trốn thoát
Anh ta quay người rảo bước tren đại sảnh.Đứng dừng lại trước cửa,anh hướng ánh mắt sâu lắng nhìn ra ngoài...." Anh còn phải chịu đựng tới bao giờ nữa"
Tại chỗ Bảo Binh: Bảo BÌnh cúi đầu xuống,cô đang cố gắng kiềm chế cơn đau đang hành hạ cô..Những nốt đánh in hằn trên da thịt,cái đau từ sâu thẳm đi ra..Nhưng cô dù đau cũng sẽ không khóc,cô nhất định sẽ không rơi lệ..Cô đã hứa với anh rồi mà..Chân tay bị trói chặt bằng dây sắt,cả người đau ê ẩm,cô giờ chỉ muốn ngủ thôi,cô rất mệt..
Ma Kết quay sang nhìn Bảo Bình,cô nhìn bạn mình gần như mất hết cả sự sống,cô thấy tim mình đau nhói..
" Bảo Bình.....Ma Kết....chúng ta...ưm...phải tìm cách thoát ra khỏi đây.."-Song Tử rên rỉ nói
" Song Tử? Sao người bà.....đầy máu thế kia?"-Ma Kết nói lớn
Cả người Song Tử chỗ nào cũng có máu...Máu loang lổ trên áo trường,trên tóc,chảy xuống đất tạo thành một vũng nhỏ trên nền đất..Cô khẽ nhếch môi cười khổ với mọi người,cô không sao ,cô thực không sao.....Cô là người bị bắt tới đây đầu tiên,là người đầu tiên bị ấu sa trùng bám vào,điều đó có nghĩa thời gian cô chịu đựng còn ngắn nhất,nếu không nhanh cứu cô ra khỏi vùng đất chết này thì chắc cô sẽ bỏ mạng ở đây rồi..
"Chúng ta thử thi triển phép thuật đi"
Cả 3 cùng cắn răng chịu đựng cái đau tới tột cùng.Trong họ mỗi người mang một khí chất khác nhau,năng lực họ sử dụng cũng khác nhau,cả người họ bốc ra 1 luồng khí mát..Một dải băng đủ ánh cầu vồng quấn quanh lấy người,lướt nhẹ nhàng qua mái tóc,cuốn quanh cả cơ thể...Từ tay Bảo Bình xuất hiện 1 cây kiếm sáng,trong như pha lê,như ng kiếm của cô là nước,thanh kiếm trở lên tối tăm trong bóng tối nhưng khí mát vẫn bao tùm.Từ tay Song Tử 1 dải băng màu xám hiện ra,bay phần phận trong gió.Nhưng máu kéo dài từ tay cô giỏ xuống khiến cho chiếc khăn nhuốm 1 màu đỏ tươi.Ma Kết cúi đầu xuống,nhẹ nhàng luồn dải ruy băng qua người,ánh sáng nâu bao quanh lấy cô....Tuy bị bọn ma quỷ đó phong ấn phép thuật nhưng nếu cố gắng thì vẫn có khả năng làm phép chỉ là công lực không cao.
"Dừng lại...Dừng lại mau..."-Nhân Mã rên rỉ nói.Anh hướng ánh mắt về phái ba người con gái ấy,khóe môi anh run run.Ma Kết cúi đầu nhìn về phía anh,cô thực sự rất lo cho anh,không biết bọn họ đã làm gì anh mà anh hôn mê li bì,giờ anh tỉnh lại cô cũng thấy bớt lo rồi.."Không dừng lại là chết cả đấy"
" Sao lại vậy?'-Tất cả cùng nhau hét lớn
" Mấy người nghĩ bọn họ dễ dàng để cho chúng ta thi triển phép thuật và dễ dàng trốn ra khỏi đây như thế ư? Hừm...Suy nghĩ đơn giản quá rồi đó"
''Chứ giờ ông có cách nào hay hơn à? Ông cứ để cho bọn đó trói nhốt mình ở đây à?"-Song Tử hét lên,người cô giờ con đau hơn cả lúc nãy,thực sự rất khó chịu...
"Có lẽ sắp đến rồi!"-Anh lên tiếng..không khí bỗng trở lên im lặng như tờ.Gió ngoài kia vẫn không ngừng rít từng cơn,rốt cuộc anh đã bị giam cầm ở đây bao nhiêu ngày rồi,bao nhiêu lâu anh chưa nhìn thấy ánh sáng..Anh nghiến chặt răng nói:"Tin anh đi"
Cả 3 đều im lặng nhìn anh,nhìn anh với cái nhìn rất điềm tĩnh...Họ đang không biết chuyện gì đang xảy ra ngoài kia và chuyện gì sẽ xảy ra với họ..bất chợt...
UỲNH!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Sét rạch ngang trời,chiếu rọi ánh sáng vào trong căn phòng tối tăm khiến 3 cô gái giật mình..Rồi bất giác cả 3 người đều mệt,họ rất muốn ngủ...Tại sao lại mệt như vậy nhỉ? Ánh sáng trong lòng bàn tay chợt yếu dần rồi biến mất,dải ruy băng phép thuật cũng từ từ yếu đi sức mạnh.Song Tử cúi đầu xuống,nếu tay chân cô không bị cột chặt vào thanh sắt này thì ắt hẳn cô đã ngã gục xuống rồi.Mái tóc màu đen của cô dần dần xuất hiện màu trắng..Như vậy thời gian còn lại của cô không nhiều..Nhân Mã nhíu mắt lại,tập trung lực vào đôi mắt,anh đang phá bỏ kết giới được ngăn kết trong anh.1 tia sáng màu đỏ như tia laze từ đôi mắt anh ,chiếu rọi vào sợi dây xích trên tay từng người.Nhiệm vụ của anh hiện tại chỉ đơn giản là cởi bỏ dây xích cho họ..
Bên ngoài Vùng đất chết:
Không khí càng lúc càng dữ dội.Không khí như bị bóp nghẹt lại,kìm nén chỉ cần tới lúc nó bị ép quá mà bung ra..Cô Yun đứng trước cửa,trên ray cầm 1 thanh kiếm ánh sáng một cách run run.Cô im lặng không nói gì,chỉ lặng lẽ hướng ánh mắt về phía trước..."Thả người ra.."-Cô hét lên
Cô vừa kết thúc câu nói thì 1 vệt sáng từ đâu đó trong tòa lâu đài,sượt qua người cô,hất văng cô ra ngoài,dội ngược vào cành cây,rồi ngã xuống.Cô từ từ bò dậy,máu từ khóe môi cô không biết tự lúc nào mà trào ra,cô cắm thanh kiếm xuống đất rồi nhờ lực đó mà đứng dậy.Mái tóc cắt ngắn dính đầy đất đá,bụi bặm.Cô khẽ nghiến răng,rồi đứng trong tư thế hiên ngang phía trước..Nhưng khi cô vừa đứng lên, vệt sáng ấy lại tàn nhẫn sượt qua cô lần 2,dội ngược cô quay trở lại.Cô ho sặc sụa,ho cả ra máu.Máu từ đỉnh đầu giỏ xuống,sượt qua kính khiến mắt kính trở lên đỏ làu.Cô lại tiếp tục đứng dậy,cô gắng kéo đôi chăn tiến về phía trước.
"Hừm,vẫn còn sức cơ à?''
Một giọng nói âm trầm vang lên.Cô Yun ngẩng mặt lên nhìn,hắn ta đang đứng trước mặt cô,nhưng chân lại không hề chạm đất..hắn ta treo mình lơ lửng trên không..
"Trừ khi ngươi thả người...."
"Nếu ta không thả thì sao?"-Hắn ta nhếch môi nói" Bà cô gài này cũng được đó,tôi đánh với bà 1 ngày trời rồi mà bà vẫn chưa chết ư"
"Làm sao ta có thể dễ dàng chết như vậy chứ!"-Cô cay kiến nói lại
Hắn ta vung tay thêm 1 lần nữa,dùng thêm chút ít công lực tạo lại vệt sáng vừa rồi,hất mạnh cô về phía sau..Anh ta đứng nhìn cô 1 lúc,cô không đứng dậy chỉ nằm im tại đó,khóe mắt anh ta cũng có chút dịu lại''Ahaha...Cuối cùng thì bà cô cũng chịu gục rồi"
Thấy cô không nói gì anh ta tiến lại gần..Từng bước đi chậm rãi,nặng nề."Sao bà chết thật rồi à? Thật là chán ngắt mà".Bất chợt cô vung kiếm,đâm vào tim anh ta.Trong giấy lát,các cơ trên khuân mặt anh ta co cứng lại.Nhanh chóng anh ta đẩy cô ra,bóp nghẹt cổ cô,khiến cô khó thở
"Hừm,ta chết thì mi cũng chết thôi"-Cô mỉm cười trong cay đắng,máu không ngừng rơi,anh ta dùng sức thật mạnh,siết chặt cổ cô
"Bà nhầm rồi đó bà già..."
Cô Yun nhíu mày nhìn về phía trước,cô khó khăn mở mắt ra nhìn,nhìn vào vết thương đó..Ánh mắt cô bỗng dưng trở lên u tối,vết thương cô đâm nó đang từ từ lành lại.Giờ thì không còn chút dấu vết nào cả..Cô cười thật to"Giết đi,ta không sợ đâu"
Hắn ta đưa tay trước ngực cô,từ lòng bàn tay ánh sáng xanh xuất hiện..Rồi bàn tay ấy từ từ đi qua lông ngực cô,tiến tới con tim cô..Cô kêu lên đầy đau đớn...Nơi hắn đi tới,rất nhiều thứ ánh sáng bao quang,những dảy dây phép thuật từ trái tim cô đi ra..hắn ta chỉ nghiến răng cười đầy mãn nguyện
"DỪNG LẠI!!!!!!!!"
Từ xa,1 lực rất mạnh đánh vào cánh tay hắn khiến hắn bị đánh bật trở lại.Cô Yun lập tức ngã xuống,rồi ho sặc sụa ra máu..Hắn ta ném cái nhìn đầy căm phẫn về phía nơi phát ra tiếng nói..Thiên Yết và Thiên Bình từ từ hiện ra trước mặt hắn
"Lại là bọn mày??''
Song Ngư,Xử Nữ vộ vàng chạy tới chỗ cô.Song ngư lấy tay đỡ cô dậy,Xử Nữ cũng hiểu chuyện đành ngồi xuống cạnh cô.Xử Nữ dùng phép thuật của mình mong chữa lành vết thương cho cô,nhưng cô cản lại
"Khục...không..........các em.....đi đi....kệ cô...."-Cô Yun ho ra máu" đi cứu mọi người đi....đừng giết hắn,hắn là người .......rất quan trọng..........''
P/s: Dạo gần đây không có chút động lực để viêt gì cả T.T.. có phải mọi người chán truyện của Yoon rồi không? Hic..TT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com