Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Fic 9: Kết thúc để bắt đầu

''Song Ngư....im....''-Kim Ngưu vội vàng che miệng nhỏ lại,rồi khẽ khàng lên tiếng.Song Ngư trơ mắt nhìn ,sau khi nhận dạng rõ người của phe mình,mới có thể thở phào nhẹ nhõm...

''Làm cái gì vậy hả?????????''-Song Ngư hét lên rồi lao tới đánh Kim Ngưu 1 cái rõ đau''Có biết nam nữ thụ thụ bất tương thân không vậy?''

Kim Ngưu xoa xoa đầu,rồi cúi đầu tỏ vẻ hối lỗi.Nhận thấy không khí trong đây có vẻ không được thuận lợi lắm đành kéo nhỏ sang chỗ khác..Nhỏ cũng nhận thấy tình hình bất ổn đành đi theo Kim Ngưu,mong có thể tìm được bạn của mình,nhanh chóng thoát ra khỏi đây...Lửa bên ngoài chưa cháy hẳn vào bên trong,nhưng khói đã dày đặc cả tòa nhà.Chính vì vậy,tầm nhìn cũng hạn chế đi nhiều...Song Ngư vội vàng chạy lên trước,mà không hề chú ý tới đằng sau...Đằng sau,bỗng dưng xuất hiện một ánh mắt đằng đằng sát khí,ánh mắt đỏ rực như màu của máu..Từ lòng bàn tay Kim Ngưu xuất hiện 1 đóm sáng màu nâu đồng,móng tay dài ra,mùi ám khí rất rõ ràng..Nhẹ nhàng đưa gần sát lại đằng sau lưng nhỏ...rất gần...

''Tìm thấy rồi!''-Nhỏ reo lên,rồi quay lại nhìn Kim Ngưu...Ánh mắt Kim Ngưu bỗng dưng thay đổi,trở về trạng thái bình thường,lòng bàn tay cũng không còn linh khí vừa rồi nữa mà trở nên ôn nhu hơn rất nhiều.Nhỏ vội vàng chạy vào trong....Căn phòng đen tối,sặc mùi máu,nhỏ vừa vào vừa bịt mũi,vì không thể nào ngửi được quá lâu cái mùi kinh dj này.

''Cự Giải???''

Cự Giải đang nằm sõng soài ra đất,mái tóc màu đỏ hồng rũ xuống che gần hết khuân mặt.Song Ngư lo lắng chạy vào trong,vội vàng đỡ cô dậy,lắc nhẹ vai cô,như muốn khua cô dậy khỏi giấc ngủ..Nhỏ như cảm nhận được sự mất mát xuất phát từ tim,cảm giác như chính nhỏ bị mất đi 1 phần cơ thể vậy...Đau quá! Nhỏ sực nhớ ra vẫn còn nhiều bạn bè mà nhỏ chưa tìm thấy nên để Cự Giải lại cho Kim Ngưu rồi luống cuống chạy vào trong.Ma Kết,Song Tử,Bảo Bình,Nhân Mã,tất cả đều đang nằm sõng soài dưới đất..Làm sao nhỏ có thể thoát ra khỏi đây khi cả 4 người bọn họ đều bất tỉnh cơ chứ??? Khói sộc thẳng vào trong phòng  khiến không khí bên trong càng bị bóp nghẹt tới mức không sao thở được. Nhỏ ho sặc sụa rồi từ từ kéo từng người một ra ngoài.Nhưng khi tới lúc kéo Bảo Bình,thì từ đằng xa,1 luồng ánh sáng mạnh hất ngược nhỏ quay trở lại...

Nhỏ cố gắng thêm lần nữa..không thể để Bảo Bình ở lại đây được...Nhưng nhỏ vẫn không sao chạm tới được,cứ giống như kiểu Bảo Bình bị yểm bùa vậy....1 mảng tường lớn đổ ập xuống khiến cho khoảng cách giữa nhỏ và cô bị ngăn cách...Lửa từ lỗ hổng trên tường trên kéo xuống dưới..chẳng mấy chốc mà đã lan nhanh cả căn phòng

''Đi thôi''-Kim Ngưu vội vàng lôi Song Ngư ra ngoài...

''Không được,Bảo Bình vẫn còn ở trong đó!''-Nhỏ cố gắng trèo qua mảnh tường vỡ cao 10m,nhưng cũng không tài nào vượt qua được

''Cô bị ngu hay sao? giờ cô muốn 6 người ở đây chết hết hay sao? cô cứu được cô ấy thì bọn họ cũng sẽ chết hết rồi...đi nhanh đi..lửa lan tới chân rồi''-Kim Ngưu tức giận quát lên,anh đang bế Cự Giải,nhưng còn Ma Kết,Song Tử,Nhân mã thì chỉ như cái xác khô nằm bẹp dưới đất''Thôi thì như thế này,tôi và cô đưa bọn họ ra ngoài trước,sau đó gọi thêm người vô cứu Bảo Bình được không??''

Song Ngư quay ra nhìn mọi người,lửa sắp lan tới chân cô rồi...Kim Ngưu nói đúng,cô vào đây để cứu người,cô không thể để họ chết ở đây được.Nhỏ vội vàng cùng Kim ngưu đưa mọi người ra ngoài...Đi được nửa đường thì thấy Bạch dương không biết từ đâu lù lù xuất hiện..Nhỏ vội vàng chạy tới chỗ anh đang đứng,nói không ra hơi

''Cứu Bảo Bình,nhanh lên..''

''Nhưng mà ở đâu??''

Nhỏ luống cuống chỉ chỗ Bảo Bình,cả người nhỏ đang mệt nhoài lên không sao mà nói cho rành mạch được,thời gian cũng không có nhiều đành nói sơ lược,mong anh có thể hiểu.Bạch Dương nghe xong vội vàng chạy dọc hành lang dài...Cả tòa lâu đài,sục sôi trong mùi vị của lửa..Hành lang dài miên man,khói ngút từng tầng ,khiến cho anh không sao xác định rõ được đâu là nơi anh cần tới...Sao lại không thấy bóng dáng 1 con yêu quái nào nhỉ? Tới cái bóng cũng không có khiến anh rất nghi ngờ,nhưng mà thôi kệ,không có thì càng đỡ rắc rối...Anh dừng chân trước căn phòng đó,đất cát mù mịt,những mảng tưởng vỡ cứ vô tình rơi xuống,bất kể người đứng dưới có bị thương hay không..Anh lao người vào trong,lửa trong đây cháy mạnh một cách dữ dội,mùi đặc sệt của khói,mùi tanh tanh của máu,mùi u ám,ẩm dột của 1 căn tầng hầm,khiến anh cảm thấy rất khó chịu...Theo như lời Song Ngư nói thì chính là  mảng tường kia,Bạch Dương dùng kiếm,cố hết sức để đẩy vỡ

Uỳnh!!!!!!

Những mảnh tường rơi lác đác trên nền đất,khói cát bay mù mịt.Bạch Dương vội vàng chạy vào trong..Nhưng người đâu? Không có ai cả??????

''Có phải ngươi muốn tìm cô ta??''

Giọng nói đó...nghe rất quen thuộc...Anh quay đầu lại..là cái tên áo đen ở ngoài cổng...và trên tay anh ta đang bế Bảo Bình..Chiếc áo choàng đen,với giọng nói đặc sệt mùi tử thần,1 mùi vị từ người anh ta bốc lên khiến cho người đối diện cảm thấy ngạt thở

''Thả cô ấy ra''

''Thả??ngươi nói dễ nghe quá rồi đó''-Anh ta khinh mép,mỉm cười

Bạch Dương vội vàng đưa thanh kiếm về phía trước,hướng mũi kiếm về phía anh ta...Hắn ta cười to một tràng dài,giọng cười cũng y như cái khí chất của hắn-thật ghê rợn

''Ngươi nghĩ..ngươi đủ khả năng đánh với ta sao? Thật không biết lượng sức mình...''-Hắn ta đưa tay nhẹ nhàng vuốt lên má Bảo Bình''Ngươi muốn cứu cô ta???Ta với ngươi làm một cuộc giao dịch''

''Giao dịch????''

''Phải''

''Ngươi đừng có mơ.Ta thà chết cũng sẽ không giao dịch với ngươi đâu''-Bạch dương cau mày nói

''Thế ư? Được thôi..vậy đừng có trách ta không khách khí''

Hắn ta cứa mạnh vào cổ Bảo Bình,khiến cho cổ cô có 1 dòng máu chảy xuống.. Bạch Dương nhíu mày lại,thanh kiếm trên tay bất giác rũ xuống.Anh nhìn hắn ta,rồi nhìn Bảo Bình,anh vào đây là để cứu người,cứu một mạng người cũng tốt..với lại Bảo Bình cũng là con gái,thân gái một mình bị nhốt ở đây mấy ngày,còn bị bọn chúng hành hạ,nếu như anh không cứu cô thì thật không đáng mặt nam nhi...Nụ cười của tên kia thật xảo quyệt..Bạch Dương thở nhẹ rồi khẽ gật đầu đồng ý

''Được thôi,trước tiên hãy thả cô ấy ra đi đã''

''Thế có phải tốt hơn không..Mắc công ta phải kẻ 1 đường ranh trên cổ cô ta..Ngươi yên tâm,chỉ cần ngươi làm tốt,cô ta nhất định sẽ được cùng ngươi đi ra''

''............''

********************************************************************************************************

''Sao vẫn chưa ra ?''-Xử Nữ lo lắng hỏi tới hỏi lui,bên ngoài coi như đã được dẹp yên,người của Học Viện cũng đã tới..Nhưng lửa to quá,mọi người chỉ có thể đứng ngoài chứ hoàn toàn không có cơ hội bước vào trong..Thiên Bình anh dựa lưng vào thân cây,cả người anh bị thương tứ chỗ,máu từ đỉnh đầu giỏ xuống,dù có cố gắng cầm máu ra sao cũng không thể ngăn được.Thiên yết cũng ngồi sụp xuống đất,người của Học Viện đỡ anh đứng dậy,muốn đưa anh về Học viện để chữa vết thương..Nhưng anh nói tất cả mọi người đều chưa đi,anh mới chỉ bị thương chút ít,đâu bõ bèn gì,cứ để anh ở lại,nếu có đi,đợi mọi người ra hết rồi đi..Máu từ vết thương của anh được anh cố gắng kìm nén bằng 1 dải lụa áo quần chặt vết thương,cố gắng không để cho giọt nào rơi ra ngoài..nhưng băng thương thì đã ngấm máu của anh không sót 1 giọt

Thấy bóng người từ trong đi ra..người của Học Viện cũng vội vàng tới giúp..Ma Kết,Song Tử,Nhân Mã..từng người,từng người một được đưa vào xe,quay về sở của Học Viện.Song Ngư vội vàng chạy tới chỗ Sư Tử,Xử Nữ,vội vàng nói

''Bảo Bình...Bạch Dương............họ......còn .....ở trong....''-nói xong,nhỏ ngồi xụp luôn xuống đất.Mệt quá!  Muốn ngủ quá!...Sư tử vội vàng đỡ lấy tay Song Ngư dìu nhỏ ngồi cành góc cây,gần chỗ Thiên Yết đứng.Sư Tử định lao vào trong nhưng người của Học Viện không cho cô vào.Biển lửa...tòa lâu đài tồn tại hàng vạn năm ánh sáng,vì ngọn lửa của cô mà bị thiêu rụi..Bỗng dưng khóe mắt cô cay cay....họ mà có bề gì nhất định cô sẽ hối hận chết mất..Gió thổi mạnh hơn lúc nãy,hất mái tóc của cô ra phía trước,nếu như bây giờ nước mắt cô có rơi thì cũng sẽ chẳng ai nhìn thấy.Cô cũng ngồi sụp xuống đất,cô cũng mệt lắm rồi.

Không nói không rằng,rất nhẹ nhàng như làn gió,Bạch Dương bế bảo Bảo Bình đi ra.Tất cả đều như òa trong tiếng nấc.Người của Học Viện Ánh Sáng chạy tới đỡ Bảo Bình từ trên tay anh,rồi ngay sau đó anh cũng ngất xỉu..Thiên bình,Thiên Yết,Sư tử,Xử Nữ,Bạch Dương,Song Ngư,Kim Ngưu đều được đưa trở lại kí túc xá để chữa vết thương...

Từ trên cao,một bóng đen chăm chú nhìn xuống''Được lắm,Học Viện Ánh Sáng,viện trưởng...ta nhất định sẽ tiêu diệt hết tất cả các ngươi''.....rồi biến mất



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: