Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

03.07.2018

.

Vương Gia Nhĩ rất ghét bị tìm thấy, vào lúc tâm đã hoàn toàn thả trôi vào khoảng không lững lờ. Nhưng mọi thứ sẽ khác đi, cam đoan thế, nếu người tìm ra Đoàn Nghi Ân. Không ai khác ngoài Đoàn Nghi Ân.



.

Vương Gia Nhĩ chậm rãi hít vào một hơi thật sâu, lấp đầy buồng phổi bằng những luồng khí lạnh căng tức của cái buốt giá phủ kín đêm về nơi Seoul phù hoa xa xỉ. Rồi khi đã để nhịp thở loạn cuồng từ từ bình ổn trở lại, gã thở ra thật dài, thườn thượt và não nề, để luồng khí mát rượi chạm đến tầng cao vời vợi của thinh không, rồi biến tan. Và gã vươn vai, cả thân người ngập ngụa trong cái náo nhiệt của một thành phố không bao giờ biết khép mình nằm ngủ, để âm thanh khuấy động lớp màng nhĩ, chân thật hơn cả những giấc mơ xa.




Mười một giờ lẻ dăm ba phút, gã đoán thế. Đây là Seoul. Đây là Hàn Quốc. Đây là hiện thực.



Và đây là đơn côi.



Vương Gia Nhĩ kéo cái ba lô xộc xệch trên vai, những đầu ngón tay dần tê rần khi cứ mãi bám lấy thành lan can của cây cầu vắt ngang dòng sông Hàn lặng yên nằm một góc to oành chảy giữa Seoul. Những đợt sóng lênh đênh trồi sụp, vỗ về dưới góc chân cầu, rồi lại chảy tràn đi, nương theo dòng nước mà chạy mãi về một điểm nào đó nằm ở bên kia bến bờ. Gió đêm từ con sông thổi ngược lên cầu, sượt qua gò má lành lạnh của gã, vuốt ve yên ổn những mối hoài nghi cùng mớ cảm xúc lẫn lộn rối rắm đang nhộn nhạo trong lồng ngực gã. Vương Gia Nhĩ cứ đứng lặng, hướng tầm mắt xa xôi về một điểm mịt mù, để cái vồn vã vui tươi của phố phường dần dẫn lối gã đến một trạng thái lâng lâng bồng bềnh nhưng vô định.



Và Vương Gia Nhĩ cảm thấy vui vì điều đó, khi gã biết giờ đây gã đã chẳng còn thuộc về nơi nào, chẳng còn một mối bận tâm nào siết lấy tâm trí gã nữa. Gã đang ở ngoài đường, như bao người. Gã không còn là một nam ca sĩ thần tượng được người đời trọng vọng, gã không còn là một gương mặt nổi tiếng trong giới nghệ sĩ bao kẻ ước mong được tay bắt mặt mừng. Gã không phải thành viên của nhóm nhạc nam GOT7. Gã cũng chẳng phải Jackson Wang gì đó nữa.



Gã là con người bình thường với một đống những phiền muộn. Gã là Vương Gia Nhĩ. Gã là Wang Ka Yee.



Và gã chỉ đơn thuần là chính gã thôi.



.

Thật thoải mái làm sao cái cảm giác này. Vương Gia Nhĩ biết rõ, khi gã đứng chôn chân tại đây, ngay trước con sông này, với chiếc điện thoại tắt nguồn và cái đầu trống rỗng không có ý định nhảy xuống, thì gã chẳng khác bao người là mấy. Và sẽ chẳng ai bận để tâm xem cái gã đàn ông đang đứng đây có tên gì, đang suy nghĩ gì, hay đã gặp chuyện gì, cảm thấy như thế nào. Gã được xem như một cái bóng lượn lờ trước cây cầu, đó là với những người bình thường xung quanh cuộc sống của gã. Còn với người hâm mộ, kẻ ghen ghét, đồng nghiệp hay đúng hơn là các thành viên của GOT7 cùng anh quản lý hoặc bố Park hoặc bất cứ ai đi chăng nữa, họ không biết gã đang ở đâu. Có thể giờ đây tất cả họ đang cuống cuồng lên tìm tung tích Vương Gia Nhĩ, và trong một thoáng gã bỗng cảm thấy mình thật tồi khi bỏ đi không một lời nhắn, nhưng thôi, cứ để mọi chuyện xảy ra như vậy đi. Ít nhất thì gã được có thêm một chút thời gian riêng tư, và cái ý nghĩ bị bỏ mặc trong một chốc bỗng khiến gã thích thú biết bao.




Vì những gì thuộc về hiện thực thật đáng chán và mỏi mệt, chúng khiến gã chỉ muốn vứt hết đi.



Vương Gia Nhĩ tự hỏi, liệu đứng giữa lòng thành phố, nhìn những bước chân xa lạ vòng vèo vụt qua hết đôi vai mình và không hề quay đầu nhìn lại, cái cảm giác này, có được tính là lạc mất không? Nếu như thế, thì cái gì đã lạc mất gã? Danh vọng đè nặng trên vai, cám dỗ của đồng tiền tỉ lệ thuận với sự nổi tiếng nhanh đến chóng mặt, tuổi trẻ ngắn ngủi cống hiến vì những món nợ đâu đâu, hay còn cái gì khác?



Hay cái thứ quái quỷ gã đang cố trốn chạy khỏi, chính là bản ngã yếu mềm đong đầy những thương tổn chắp vá bằng thứ hạnh phúc giả tạo của danh vọng đến mệt nhoài?




Gã không biết. Gã không muốn biết gì cả.



Nếu lạc lõng giữa hai dòng kẻ đối nghịch của phố phường lóng lánh đèn hoa khiến gã tạm lánh xa cái mệt nhoài của một ngày dài hiến dâng thân mình cho ánh đèn sân khấu, thì Vương Gia Nhĩ sẽ tiếp tục đứng đây, im lìm như vậy.



Nếu việc bay đi bay lại giữa Đại Lục và Seoul khiến gã rã rời, thì hôm nay thôi, Vương Gia Nhĩ sẽ đứng yên một chỗ, lắng nghe từng thanh âm nhỏ giọt long tong của trái tim mình.



Nếu ánh đèn đường vẽ màu chói lọi trên khuôn mặt gã, thì thế thôi, Vương Gia Nhĩ sẽ để cái màu vàng óng ấy xóa tan thứ màu giả dối của sân khấu rực rỡ, nơi mà cách đây mấy tiếng thôi gã đã cháy hết mình.



Vì giờ đây gã là Vương Gia Nhĩ, mà Vương Gia Nhĩ thì chán ghét vẻ đẹp của sự dối lừa biết bao.



.

"Thì ra là ở đây. Thế là cả đám vệ sĩ hóa ra toàn bọn đầu đất, cứ quáng quàng tìm cậu ở cái chỗ đâu đâu."



Cái lạnh tê buốt bất chợt ập đến trên gò má Vương Gia Nhĩ, cảm giác lạnh băng mạnh hơn cái lạnh dìu dịu của gió đêm âu yếm gò má gã từ nãy đến giờ. Một lon Americano, thứ dễ dàng tìm thấy ở máy bán hàng tự động lòng vòng trên phố đông bằng vài chục won tiền lẻ. Mất vài giây để cái tê rần trên má đánh thức tâm trí còn u mê, mất thêm vài giây nữa để đôi mắt nhàn nhạt không tiêu cự định hình lại mọi thứ đang diễn ra xung quanh, cuối cùng, gã quay ngoắt sang, và nụ cười yêu dấu đón chào ánh nhìn gã một cách êm ái lạ lùng.



Là Đoàn Nghi Ân.



Là anh.



Anh.



Vẫn cái nụ cười hở hai chiếc răng nanh nho nhỏ hai bên góc khuất gần má của hàm trên, vẫn cái dáng mảnh khảnh gầy rộc nhưng không hề kém sức sống trai trẻ, vẫn cái đáy mắt đẹp đẽ mà Vương Gia Nhĩ cứ trộm ví như muôn ngàn vì tinh tú tỏa lan trên trời đêm huyền diệu, anh từ lúc nào đã bước đến bên gã, xuất hiện đột ngột trong những giây phút hiếm hoi chạy trốn thế giới ngoài kia của gã, vẹn nguyên và đơn thuần, như dáng hình của bảy năm về trước, lần đầu gã gặp anh miệt mài làm mòn gót giày nơi góc phòng tập, thấy trái tim mình dường như đã bị đánh cắp và trao đi không buồn quay lại. Anh đứng đây, thật hơn ánh đèn đường chớp lòe trên đỉnh đầu, và Vương Gia Nhĩ đã biết, biết rất rõ.



Mảng màu rạng ngời nhất trong bảng màu vẽ về một thế giới lí tưởng riêng Vương Gia Nhĩ, đây rồi.


"Anh đi tìm em ấy hả Markie?"



Vương Gia Nhĩ không thể che giấu nụ cười thoáng qua khi gã nhìn thấy cái gật đầu nơi anh.



"Ừ, lạc mất cục thịt cao cỡ một mét bảy mươi tư nặng khoảng sáu mươi ba cân thì ai mà chẳng lo."



Tiếng cười khúc khích nơi đôi môi mỏng của anh khiến gã bất giác cười theo, dù với tâm lý chán chường và tình thế nhận biết bản thân đang bị đem ngoại hình ra đùa giỡn sẽ khiến gã nổi đóa với cái người đối diện bất kì nào đó đang trêu đùa gã, dù là vô tình hay ác ý.



Nhưng với anh thì không như vậy. Vì anh là anh mà.



Vương Gia Nhĩ cứ ngỡ mọi thứ sẽ đi vào ngõ cụt, như là anh sẽ hỏi vì sao gã lại không chịu quay về mà cứ đi long nhong để mọi người lo lắng, rồi bằng âm giọng trầm ấm dịu dàng vốn có, anh sẽ đưa gã về một cách im ắng và an toàn như chưa từng có bất kì cuộc trốn chạy nào. Nhưng không. Anh không nói gì cả. Anh chỉ đưa cho Vương Gia Nhĩ lon Americano mát lạnh, để bản thân anh nhấp nháp vị đắng dịu của một lon khác trôi xuống cổ họng, rồi im lặng đứng cạnh gã, không hỏi gì.



Chắc chắn ai cũng sẽ tò mò lí do để một nam ca sĩ thần tượng sau buổi biểu diễn thường nhật thì vội vàng tắt nguồn điện thoại, cắt đứt liên lạc với mọi người trong nhóm lẫn ban hậu cần, không một lời nhắn gửi mà đi ngoài phố mãi đến mười một giờ hơn. Dù cho có là một kẻ ít nói, thì ít ra cũng phải có chút gì đó muốn biết vì sao lại như vậy.



Anh khiến Vương Gia Nhĩ ngạc nhiên, giống như anh xem việc này là một điều bình thường vậy.



"Anh không muốn biết vì sao em lại ra đây à?"



Vương Gia Nhĩ lúng túng khi thấy anh cười mỉm, lắc đầu. Đoàn Nghi Ân chầm chậm hớp một hơi từ lon cà phê vơi một nửa, rồi mới bình thản đáp lời:



"Không. Vì cái cậu cần là một khoảng lặng trong tâm hồn. Anh muốn cậu tìm lại chính mình trong khoảng lặng êm đềm đó, rồi sẽ lắng nghe khi cậu đã thật sự sẵn sàng."



Cho đến khi nào cậu đã thật sự sẵn sàng...



Câu nói cuối cùng nơi anh bỗng dưng tan ra thành một tạp âm lùng bùng đập vào thính giác Vương Gia Nhĩ, khi một chiếc xe vừa lao vút qua phía sau lưng hai người con trai trẻ. Gã nghiêng đầu có ý hỏi anh vừa nói gì thế, nhưng chẳng biết vì sao lại thôi, khẽ khàng tận hưởng cái bầu không khí lặng im giữa cả hai, bầu không khí hoàn toàn trong veo không bị nhiễm chút bụi bẩn nào từ phố phường ồn ào cuồng nhiệt.



"Được rồi, được rồi." Đoàn Nghi Ân cười hiền hòa, quay sang bắt Vương Gia Nhĩ đối mặt với mình, "Vì sao lại là sông Hàn mà không phải nơi nào khác?"



Vương Gia Nhĩ nhìn nét cười cùng đáy mắt dịu dàng một màu đen tuyền của màn đêm chan hòa ánh sao vời vợi nơi người đối diện, bỗng dưng thấy trái tim còn đang ngập trong hàng tá cảm giác mệt mỏi chán chường mấy phút trước, lại trở về một thoáng cảm giác bình yên.



Có lẽ anh quên rồi, nhưng gã thì không như thế. Gã nhớ, khắc ghi đến từng phút từng giây. Nhớ đúng ngày hôm nay của bảy năm về trước, gã đã gặp được mảnh ghép chân thành duy nhất còn thiếu trong bức họa tuổi trẻ cuồng dại của chính mình, lòng vòng quanh nơi đây với món kem ngọt ngào thấm đẫm nơi vòm miệng, và cùng nhau lắng nghe một tiếng gọi khác của yêu thương đang chen chân vào từng ngóc ngách trong tâm tư cả hai người.



Và bình dị như vậy, Vương Gia Nhĩ đã biết thương. Thương nơi chốn này đã gắn kết hai con người từ hai đất nước xa lạ, cũng như thương luôn mảnh ghép dịu dàng đã là chỗ dựa bình yên nhất cho những ngày chông chênh xuất hiện trong đời gã.



Vương Gia Nhĩ nhẹ nhàng đưa tay vuốt nhẹ lên gò má cao gầy của người anh lớn gã yêu thương, hài lòng nhìn nơi ấy ngại ngùng đỏ ửng lên một mảng hòa hợp cùng khóe môi cười lấp lánh hơn hàng vạn ánh sao đêm.



"Vì nơi đây, em đã gặp được định mệnh của cuộc đời mình."



Vương Gia Nhĩ nắm lấy bên tay không bị vướng víu lon Americano đã gần cạn của anh, nhìn những ngón tay mảnh dẻ lồng vừa khít, xúc cảm yên tâm ùa về choáng ngợp cõi lòng gã.



"Gaga này, thế năm sau anh sẽ mua kem như trước đây nhé?"



"Vâng. Năm sau là kem. Năm sau sau nữa, rất nhiều năm sau nữa, vẫn sẽ luôn là kem."



Gã đáp, thật chậm rãi, như để từng câu chữ quấn quýt nơi đây, chôn chặt tình cảm nơi chốn này, mãi mãi không phai mờ.



rất nhiều năm sau nữa, em vẫn muốn được anh tìm thấy .



.

Long time no see :3 Thế là cũng đã một năm rồi tớ mới quay lại viết về hai bạn nhỏ, thật tình thì tớ không định viết thêm gì nữa đâu mà để Những dịu dàng nhỏ nhặt dừng lại ở con số năm phần tròn trĩnh. Nhưng đã có một bạn cmt nói tớ hãy viết thêm một shot dành cho ngày hôm nay, tớ có suy nghĩ khá là nhiều và quyết định, gì thì gì, phải viết gì đó kỉ niệm ngày đặc biệt này mới được.

Nên cậu ơi, người bạn dễ thương đã cmt cho tớ có thêm động lực ơi, tớ dành tặng shot này cho cậu nhé. Mong là cậu sẽ thích nó.

03.07.2011 - 03.07.2018

#7YearsBeautifulInSeoul

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com