Chương 3 :
Ba người Cừu Thanh Thanh nhìn nhau rồi nói :
" Ngươi thật là tỷ tỷ của ta ".
" .... ".
Nàng đang lười nhác ngồi chóng cằm nhìn Hàn Vũ, nghe Cừu Thanh Thanh hỏi, ánh mắt nàng trở nên lạnh lùng ngồi thẳng dậy nhìn Cừu Thanh Thanh khiến nàng ta khẽ rung rồi nói :
" Hóa ra các ngươi đến để hỏi về chuyện này ".
" Phải ".
" Aha~ Sao các ngươi không Đi hỏi vị vua cao quý kia mà lại hỏi ta, chẳng phải ông ta rõ nhất sao ".
Cả ba người Cừu Thanh Thanh, Cừu Hàn Ngôn, Cừu Hàn Khương nhìn nhau bối rối không biết nên nói gì, nàng đứng dậy quay người cùng Hàn Vũ hướng cửa mà đi bỏ lại một câu :
" Không việc gì thì đi đi, các ngươi có gì chúng ta không chịu trách nhiệm ".
" Cáo từ! Hẹn không gặp ".
Hàn Vũ nghếch môi nói. Cả hai bỏ đi để lại ba người đang ngơ ngẩn, Cừu Thanh Thanh định thần lại đỏ mặt thầm nghĩ : " Y cười đẹp thật ! Ta nhất định phải có được y ". Cừu Hàn Ngôn nói :
" Thật không ngờ chuyện này là thật... Mà vì Sao phụ hoàng lại (em bỏ Hàn Liên muội ".
" Huynh lớn nhất huynh còn không biết thì làm sao bọn ta biết ".
" Về thôi kẻo phụ hoàng nghi ngờ, chuyện của Hàn Liên để ta âm thầm điều tra ".
" Um ".
Cả ba rời đi thì Hạ cũng Thần về đến không thấy nàng và Hàn Vũ thì hỏi tiểu nhị :
" Tiểu nhị! Hai vị bằng hữu của ta đã ra ngoài à ".
" Phải khách quan! Cũng vừa ra ngoài đi hướng bên phải ".
Tiểu nhị tươi cười nói, Hạ gật đầu cảm ơn rồi nhìn sang Thần đang ngồi nghỉ ngơi, Hạ đi đến nói :
" Huynh mệt thì nghỉ ngơi đi, ngày mai chắc sẽ không đc nghỉ ngơi đâu ".
" Um! Muội cũng thế ".
Cả hai liền ai về phòng nấy nghỉ ngơi. Bên phía nàng và Hàn Vũ sau khi đi dạo khắp nơi thì ghé vào một tiệm vải mua một ít về làm y phục, đa phần y phục của bốn người bọn họ là do nàng thiết kế, Hạ cũng vài ma thú dưới sự quản lý của Hạ mai, những mẫu thiết kế luôn xuất hiện trong đầu nàng mỗi khi nàng nghĩ đến một cách khó hiểu. Cả hai bước vào thì trưởng quầy bước ra nói :
" Lãnh công tử ngài đến rồi, vải ngài cứ lấy tự nhiên Lãnh phu nhân đã trả trước, ngài chỉ cần đến lấy ".
" Làm phiền ông gói hết những loại vải màu đỏ, đen, hồng nhạt, trắng, và một số loại vải màu nhạt ".
"... ".
Lão bản nghe xong lập tức cho người đi lấy sau đấy nói :
" Chỗ ta có một vài loại trang sức hại vị có muốn xem không ".
" Um ".
" Mời theo tôi qua bên này ".
Hai người theo lão bản đi qua một chỗ chỉ toàn trang sức, y nhìn một lực thì nói :
" Gói hết lại trừ các bộ thứ năm, sáu mười bên phải, một, ba mười hai, mười bốn bên trái ".
" Vâng ".
Nàng đi vòng xung quanh thì nhìn thấy một cây châm cài cho nam nhân màu bạc điêu khắc cực kì tinh vị cực vừa mắt nàng lại nhìn về phía Hàn Vũ, tóc y chỉ buột sơ bằng một dây vải để một bên vai, nàng liền lấy cây châm và vài cái mạch ngạch màu tím, đồ vấn tóc đưa cho lão bản nói :
" Đống này nữa ".
Y nhìn nàng đưa cả đống đồ cho lão bản thì nói :
" Muội mua những thứ này làm gì ".
" Cho huynh ".
" Nhưng ta không c.... cứ gói lại đi ".
Y định từ chối thì suy nghĩ nham hiểm lóe lên trong đầu y, liền kêu lão bản gói lại, bế nàng lên y nói :
" Vậy sau này nàng vấn tóc cho ta ".
" Um ".
" Được rồi trở về thôi, có lẽ nhiêu đấy đủ rồi, về hỏi Hạ và Thần xem còn thiếu gì thì mua ".
" Um ".
Cả hai rời đi không quên bảo lão bản đưa đồ đến quán trọ giùm, khi hai người rời khỏi thì lão bản nói với hạ nhân :
" Chuẩn bị đóng cửa đi nhập hàng ".
" .... V... Vâng ".
Cả hai đi trên đường về quán trọ thì nàng thấy một chỗ có bà lão ngồi bán những bình kì lạ, nàng nói với Hàn Vũ :
" Vũ ! Đến chỗ bà lão xem thử ".
" Um ".
Cả hai đi đến chỗ bà lão, bà liền nói :
" Các vị muốn mua gì ".
" Những lọ này là gì ".
" Gia vị ".
"... Ta có thể thử không ".
" Được! Các lọ màu đỏ rất cay cô nương cẩn thận ".
Nàng lấy một lọ lấy tay bóc một ít bỏ vào miệng liền đứng hình, những thứ này thực quen thuộc, một số hình ảnh hiện lên trong đầu nàng, hai mắt nàng lóe sáng nói :
" Bà bà ta lấy hết những thứ này cứ tra giá ".
" Haha! Cuối cùng cũng có người biết thưởng thức, tất cả ta chỉ lấy của cô nương 2 nén bạc ".
" Không những thứ này rất hiếm ta trả cho bà 5 lượng vàng ".
Nàng lấy ra năm lượng vàng đưa cho lão bà rồi thu hết đống lọ vào trong khí giới, rồi cũng Hàn Vũ rời đi, bà lão nhìn theo ánh mắt trở nên sắt bén nói :
" Thưa ngài tìm được người đó rồi ".
" Tốt theo sát nàng ".
" Vâng! Nhưng chúng ta phải đưa nàng trở về ".
" Không sao! Cần thời gian thích hợp để nói với nàng ".
" Vâng "
Bà lão đi vào trong con hẻm kế bên cho những người ăn mài 5 lượng vàng rồi nói :
" Muq đồ ăn về chia ra ăn, ai hỏi thì bảo một tiểu cô nương tóc bạch kim đeo mặt nạ trắng Đi cùng một nam nhân cho ".
" ...V... Vâng! Cảm ơn bà bà, mau mau đi mua đồ ăn về cho lũ trẻ cùng mọi người ai cũng đói rồi ".
Bà lão đi sâu vào con hẻm thì biến thành một bóng đen rồi biến mất.
Khi rời khỏi chỗ bà lão y hỏi :
" Muội mua những thứ này làm gì? ".
" Trở về sơn lâm sẽ cho huynh biết ".
"...".
Y nhìn chằm chằm vào nàng, thân thể của nàng kì thực đang phát triển, tốc độ khá nhanh, bằng mắt y cũng có thể nhìn thấy nhưng tốc độ rất chậm người bình thường nhìn vào không thể nhìn ra được. Cả hai trở về quán trọ liền tụ họp với Hạ và Thần.
Hạ nói :
" Các ngươi ra ngoài mua được những gì ?".
" Vải, trang sức cho ngươi và Bạch, Bạch còn mua thêm vài thứ".
" Um! Bọn ta đã mua đủ mọi thứ có vẻ trở về sơn lâm sớm hơn dự định rồi ".
" Um ".
Cả bốn dần im lặng, Thần nhìn nàng nói :
" Tuy chúng ta đã mạnh nhưng Bạch vẫn phải đến học viện ".
" Cũng phải ".
" Ta không muốn ... Một mình ".
" Bọn ta theo ngươi vào chỉ cần giấu sức mạnh là được ".
" Không ".
Nàng vẫn lắc đầu, vào học viện thì rất nhiều người nàng không thích.
" Vẫn phải đi, ngày mai chúng ta phải đến Hầu phủ một chuyến nữa rồi ".
" Có lẽ thế ".
"...".
Nàng liếc nhìn ba người nào đó không thèm nghe nàng nói thì thở dài, Hàn Vũ xoa đầu nàng nói :
" Không sao, ta biết một nơi có thể giúp chúng ta, đến Hầu phủ chỉ là nhờ họ một vài chuyện thôi, khi ấy chúng ta vẫn ở cùng nhau được ".
" Um ".
Nàng vẫn không thèm để ý đến, đầu chỉ khẽ gật.
------------------ Ngày hôm sau ------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com