Chương 07: Ba giờ
Kỷ Triệt quay người bước vào phòng, Diệp Tầm chậm một bước. Người cậu ướt sũng, không biết có nên vào theo hay không.
Đang chần chừ thì Kỷ Triệt cúi đầu nói chuyện với cậu qua cổng vòm: "Dép để ở tủ giày."
Vừa nghe được lời của hắn, Diệp Tầm liền thở phào nhẹ nhõm rồi ngồi xổm xuống thay giày. Giọng nói trong điện thoại lúc ấy cũng im lặng mất một lúc, sau đó cười một cách khó hiểu: "Ê, chuyện gì đấy, chẳng phải cậu không thích người khác vào phòng mình sao..."
Những lời sau đó cậu chẳng nghe rõ.
Kỷ Triệt đi vào phòng khách, đặt hộp giữ nhiệt xuống, hắn mở nắp của từng tầng ra, đồ ăn sáng trong hộp vẫn nóng hổi, hơi nóng ấm áp nghi ngút bay lên.
Bánh bao nhân cua vỏ vàng óng ánh, mùi cháo hải sản thơm nức mũi.
Nghĩ đến cú điện thoại vừa rồi từ phía nhà ăn, hắn không ngẩng đầu lên mà nhìn thẳng vào Phó Khải Trạch trong video call đang nhìn chằm chằm hắn với vẻ vô cùng tò mò: "Đừng có mơ."
Giọng nói tuy nhẹ, nhưng không thể nào cãi lại lời này.
"Nhìn một cái cũng không được à." Phó Khải Trạch ngồi trên ghế sô pha như người không xương, phía sau cậu ta là cả một vườn cây như có cả trăm hoa đua nở, miệng thì bảo thú vị, nhưng ánh mắt lại hờ hững: "Sao tự nhiên nhỏ nhen thế."
Kỷ Triệt khuấy chén cháo hải sản, không đáp lại. Sau đó Diệp Tầm cũng đi theo vào, lần đầu tiên cậu bước vào không gian cá nhân của Kỷ Triệt, Diệp Tầm vô cùng cẩn thận, không dám nhìn ngang ngó dọc mà chọn một góc rồi ngoan ngoãn yên vị ngồi xuống.
Động tác khuấy cháo của Kỷ Triệt bỗng khựng lại, hắn nâng mắt lên nhìn, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt cậu: "Cậu đang ngồi lên cà vạt của tôi."
"Dạ?" Diệp Tầm sửng sốt, lập tức đứng lên nhìn, kinh hãi phát hiện ra bản thân nhìn nhầm cà vạt của hắn thành hoa văn trên sô pha nên ngồi lên, đành vội vàng chuyển sang ngồi chỗ khác, "Xin lỗi anh ạ."
Ngại quá ngại quá.
Ai mà ngờ được hắn tiện tay ném cà vạt lên đây đâu chứ.
Khúc nhạc đệm này càng khiến Diệp Tầm trở nên cẩn thận hơn, trong không gian yên tĩnh chỉ nghe được tiếng cười rõ ràng truyền đến từ điện thoại của Kỷ Triệt, người kia nói: "... Có vẻ cũng chẳng thông minh mấy nhỉ, A Triệt."
Diệp Tầm cúi thấp đầu, giả vờ như không nghe thấy gì.
Sau vài dăm ba câu chuyện phiếm, Kỷ Triệt và người trong điện thoại bàn đến chuyện quan trọng, cũng chẳng để ý đến Diệp Tầm đang ngồi nghe bên cạnh.
Diệp Tầm từng đọc được một bài báo viết thế này, vừa đọc sách vừa ăn dễ gây đau dạ dày, vậy người vừa làm việc vừa ăn thì sao? Thì bị sẽ biến thành con trâu.
Tâm trí cậu như lạc trên mây, rồi tự bị chọc cười bởi câu chuyện vớ vẩn của mình.
Cậu cúi đầu, nhìn chằm chằm hoa văn dưới thảm mà yên lặng nhịn cười.
"Tình hình bên đó sao rồi?" Ánh mắt Kỷ Triệt lướt qua người đang ngồi trên ghế sô pha ở đối diện rồi thu hồi tầm mắt tiếp tục ăn cháo. Ngoài cửa sổ là bầu trời âm u kéo dài bất tận, mưa như tô đậm thêm bầu không khí tĩnh lặng.
"Đang có vài vấn đề nho nhỏ, nhưng vẫn giải quyết được." Phó Khải Trạch nói.
"Nếu cần gì thì nói với tôi."
"Đúng là đang cần thật." Phó Khải Trạch trầm ngâm trong chốc lát, "Cho tôi thêm ít nhân sự đi."
Kỷ Triệt chẳng hỏi thêm, hắn cầm máy tính xách tay lên, lời ít ý nhiều hỏi: "Một ít?"
"Càng nhiều càng tốt."
Ánh mắt của Kỷ Triệt thấp thoáng vẻ châm chọc, như đang hỏi rằng 'thế này mà gọi là vấn đề nhỏ sao?'. Phó Khải Trạch chỉ vờ như không thấy gì. Hai phút sau, Kỷ Triệt cầm ly cà phê mới pha trên tay, ngón tay gõ xuống một phím, nói: "Xong rồi."
"Cảm ơn nhé người anh em."
Mục đích của cuộc điện thoại này đến đây là hoàn thành.
Ánh nắng của Weston xuyên qua màn hình, hòa lẫn với tiếng sấm và mưa lớn ở Saint Del, tựa như hai bức tranh không liên quan gì đến nhau. Sau khi tiếng sấm vang rền dịu đi, giọng nói của Phó Khải Trạch mới chậm rãi vang lên.
Cậu ta nghiêng đầu, nhìn Kỷ Triệt trong màn hình rồi nói: "Tôi quyết định rút lại những lời tôi vừa nói."
Kỷ Triệt ừ một tiếng, ý bảo có gì thì nói nhanh.
Khóe miệng Phó Khải Trạch nhếch lên, nở nụ cười đầy ý vị, "... Cũng ngoan phết đấy chứ."
Lời vừa dứt, video ngay lập tức bị ngắt không thương tiếc.
Nhìn ảnh phản chiếu của mình trên trên màn hình tối đen, Phó Khải Trạch không khỏi bật cười.
"Bên cạnh A Triệt có người rồi à?" Người ngồi phía sau tò mò hỏi.
Phó Khải Trạch không quay đầu lại, kéo dài giọng đáp, "Không phải."
"—— Là đồ chơi mới của cậu ấy."
"Vậy chúng ta phải đẩy nhanh tiến độ lên thôi." Người sau lưng cũng chẳng hề thất vọng, chỉ khẽ cười: "Không thể bỏ lỡ chuyện vui của A Triệt được."
-
Trong biệt thự, khi âm thanh cuối cùng trong phòng khách biến mất, Diệp Tầm càng thêm đứng ngồi không yên. Cậu kiên nhẫn chờ đến khi Kỷ Triệt cơm nước xong, mới dè dặt hỏi liệu Kỷ Triệt có cần cậu làm thêm việc gì nữa không.
Thời tiết thế này, đến cả làm trâu làm ngựa còn được cho về chuồng tránh mưa đấy có biết không hả?
Kỷ Triệt buông thìa, "Mưa lớn thế này sao cậu về được."
"Không sao đâu." Diệp Tầm vô thức nói, "Em có mang dù mà."
Luồng gió ấm áp phả ra từ điều hòa trung tâm, Kỷ Triệt liếc nhìn cậu một cái, không nói gì. Hắn mặc bộ đồ ở nhà màu xám nhạt, đến cả một màu sắc nhu hòa như thế cũng không thể làm dịu sự lạnh lùng quanh hắn.
Hắn uống một ngụm cà phê, hỏi Diệp Tầm: "Đã viết bài luận văn vật liệu hóa học xong chưa?"
Dù không hiểu vì sao trọng tâm câu chuyện lại chuyển qua đây, nhưng Diệp Tầm vẫn trả lời: "Em viết rồi."
"Ừm." Kỷ Triệt nói, "Đưa tôi xem."
Diệp Tầm gửi file word cho hắn.
Kỷ Triệt cầm máy tính lên, hắn vừa uống cà phê vừa rê chuột. Dần dần, biểu cảm trên mặt hắn thay đổi, đến cả cà phê cũng chẳng uống tiếp nữa mà chỉ trầm mặc nhìn những hàng chữ nhỏ dày đặc chằng chịt trên màn hình.
Diệp Tầm bất giác cảm nhận được sự căng thẳng như lúc bị thầy hướng dẫn kiểm tra luận văn vào cuối kỳ.
"Giáo sư dạy cậu ngành vật liệu hóa học là ai." Kỷ Triệt đột nhiên hỏi cậu.
Diệp Tầm nghĩ một lúc rồi trả lời: "Giáo sư Triệu Lâm Bác ạ. Là giám đốc Công nghệ của công ty công nghiệp hóa chất lớn nhất Liên Minh, người đi đầu trong lĩnh vực hóa chất đời thứ bảy, từng phát minh ra rất nhiều trang thiết bị độc quyền, đồng thời là người sáng lập nên khuôn mẫu ngôn ngữ hóa học thông dụng trên thế giới."
"Ừm." Từ biểu cảm của Kỷ Triệt, chẳng thể biết được liệu hắn có đang hài lòng hay không, "Vậy cậu có biết giáo sư Triệu Lâm Bác là người cực kỳ phản đối chiến tranh không?"
Diệp Tầm sửng sốt, trên mặt cậu lộ ra vẻ trống rỗng, "... Em không biết ạ."
"Ông nội của Giáo sư Triệu Lâm Bác đã chết trong cuộc chiến giữa Liên Minh và Đế quốc. Ông ấy là một kỹ sư hóa học có tiếng trên thế giới, một lần nọ trong thời điểm hai bên đình chiến, khi lên xe đến thành phố để bổ sung vật liệu cho phòng thí nghiệm, ông ấy bỗng bị quả pháo từ trên trời bay xuống ném vào. Pháo đã nổ trúng, ông ấy chết ngay tại chỗ."
Kỷ Triệt liếc nhìn biểu cảm nghiêm túc trên mặt Diệp Tầm, hắn ngừng lại một chút, trong mắt thoáng lộ vẻ mỏi mệt, lẽ ra nên dừng ở đây rồi nhưng hắn vẫn tiếp tục nói: "Còn về quả pháo này, Đế quốc đưa ra lời giải thích rằng đó là do một tân binh mới nhập ngũ vô tình chạm vào hệ thống phòng không, dẫn tới việc hệ thống phòng không được tự động kích hoạt, rồi tấn công vào những vật thể di chuyển với tốc độ cao ở khu lân cận."
"Cuối cùng sự việc không đi đến đâu, chỉ kết thúc bằng lời xin lỗi và khoản tiền bồi thường từ Đế quốc. Từ đó, Giáo sư Triệu Lâm Bác trở thành một người phản chiến cực đoan, căm hận tất cả những hoạt động quân sự mang mục đích tranh giành quyền lực. Trong luận văn cậu viết rằng, loại vật liệu hóa học mới mang tên "STATE" có thể được ứng dụng vào các loại vũ khí công nghệ cao, giúp tăng độ cứng, kéo dài thời gian sử dụng và giảm thiệt hại."
Có lẽ cậu không viết sai, và có lẽ giáo sư Triệu Lâm Bác cũng biết rõ điều này.
Nhưng ông ấy chắc chắn sẽ không cho một bài luận như vậy điểm cao.
Nếu chẳng may tâm tình giáo sư Triệu Lâm Bác không tốt, thậm chí có thể yêu cầu cậu viết lại toàn bộ.
Diệp Tầm nghe hiểu được hàm ý của Kỷ Triệt, lập tức lấy điện thoại ra, mở ghi chú và ghi lại những lời hắn vừa nói.
Những bí mật như thế này chỉ có thể biết được khi đứng ở vị trí cao như Kỷ Triệt. Nếu muốn sống lâu ở thế giới này thì những tin tức như vậy cậu cũng nên biết nhiều hơn một chút.
"Cậu đang làm gì đấy?" Kỷ Triệt dựa lưng vào sô pha, nhìn đăm đăm vào cậu.
Diệp Tầm cũng chẳng ngẩng đầu lên, "Em ghi lại lời anh vừa nói rồi lát về nhà sửa ạ."
"Sửa luôn ở đây đi." Kỷ Triệt không cho cậu cơ hội từ chối, hắn đưa máy tính qua, còn mình thì đứng dậy cầm ly cà phê rời khỏi đó.
Diệp Tầm chỉ chần chừ hai giây rồi nhận lấy laptop, thuần thục mở hệ thống của trường lên. Đầu tiên cậu nhìn qua thời hạn nộp bài của luận văn, xác nhận xong từ đây đến ngày nộp bài còn hai ngày nữa rồi mới mở file word lên, sửa lại từng câu từng dòng một.
Thời gian sửa luận văn trôi nhanh trong vô thức.
Đến khi cậu phản ứng lại, cơn mưa đã tạnh.
Diệp Tầm xoa bả vai đã mỏi nhừ, nhìn đồng hồ trên máy tính, 10 giờ 50 phút.
Vậy mà cậu đã ở lại biệt thự của Kỷ Triệt hơn 3 tiếng rồi.
Gần đến trưa, trong phòng khách chỉ còn lại mình cậu. Kỷ Triệt sau khi rời đi thì không quay lại nữa, nhìn vẻ mệt mỏi trên mặt hắn lúc nãy, có lẽ đã lên tầng ngủ bù rồi.
Diệp Tầm tự biết mình không đủ khả năng đánh thức hắn dậy.
Cậu đăng xuất khỏi hệ thống trường, sau đó gửi file luận văn đã chỉnh được một nửa sang điện thoại của mình. Sau khi làm xong mọi thứ, cậu đặt lại laptop gọn gàng trên bàn trà, rồi cầm ô rời đi.
Lần này, cậu rất cẩn thận sờ túi áo của mình.
Thẻ PC đã trả, bữa sáng đã mua, luận văn đã sửa, mọi việc đều thuận lợi hoàn thành.
Nhiệm vụ kết thúc.
Rời khỏi con đường của những cây sồi lông, khi đã thực sự cách nơi ở của Kỷ Triệt một khoảng xa, cậu mới nhận được cuộc điện thoại từ Kiều Phàm.
"Cậu ở biệt thự của anh Kỷ tới tận trưa luôn hả?" Giọng điệu của Kiều Phàm có hơi kỳ lạ.
"Ừm, sáng nay mưa lớn quá, không ra ngoài được." Diệp Tầm nói.
Kiều Phàm thở phào nhẹ nhõm, "Tôi nói mà... À đúng rồi, hôm nay cậu khoan hẵng lên diễn đàn nha."
Diệp Tầm hỏi với giọng thoải mái: "Diễn đàn lại nói gì về tôi nữa?"
"Còn gì nữa," Kiều Phàm hừ một tiếng, "Dù sao cũng chỉ là một đám người ăn không được ăn nho thì chê nho chua, đừng để ý tới làm gì, tôi đã kiếm người xóa bài rồi."
Diệp Tầm nhướn mày, trong điện thoại Kiều Phàm lại nói tiếp: "Có gì đến căn tin rồi nói tiếp, tôi đợi cậu ở tầng 5."
"Ừ."
Cúp điện thoại, Diệp Tầm mở diễn đàn Bồ Câu Trắng lên, lúc này diễn đàn hỗn loạn vô cùng, trong mười bài hot nhất có tám bài là đang thảo luận việc cậu vào biệt thự của Kỷ Triệt lúc mấy giờ, vì sao mấy tiếng đồng hồ rồi mà vẫn còn chưa ra ngoài.
Hình như có người cố tình đứng canh ở ngoài biệt thự, vừa nhìn thấy Diệp Tầm liền lập tức mật báo lên diễn đàn.
Tên rỗi hơi đó đưa ra tổng kết:[7 rưỡi cậu ta vào, đúng 11 giờ cậu ta ra. Chà, cỡ ba tiếng hơn, làm cái gì mà phải tận tới hơn ba tiếng đồng hồ vậy nhỉ...]
Ngay lập tức, một lời như đá ném xuống nước, khuấy lên ngàn lớp sóng. Diệp Tầm mặt không biểu cảm, lướt qua trang chủ.
[Ba tiếng đồng hồ thì có thể làm gì, Cá nhân tôi nghĩ là ngồi lì không chịu đi, kiểu như cái người kia ngồi trơ mặt ở đó chẳng chịu về ý]
[Kinh! Người thực sự ở lại bên cạnh vị kia lại là cậu ta á!!]
[Không ai cảm thấy Diệp Tầm không hợp với người đó chút nào sao? Ngoại hình, vóc dáng chẳng có gì nổi bật, đúng kiểu hoa nhài cắm bãi phân trâu ấy.]
[Vốn cũng là bạn trai tin đồn rồi mà, tôi biết ngay kiểu gì cũng sẽ có ngày này.]
Góc diễn đàn có vài bài viết nhỏ lẻ linh tinh.
[Nói mới nhớ, mọi người không biết Đỗ Du Bạch cũng từng tới JNNC hả? Luận văn của cậu ta nộp từ hôm qua rồi, giáo sư Triệu bên Vật liệu Hóa học khen cậu ấy lắm, nói mặc dù cậu ấy mới chỉ lớp 10 nhưng mà còn giỏi hơn cả đám chúng ta nữa, hôm nay lên lớp ông ấy khen cậu ta suốt 10 phút luôn đó.]
Bên dưới có rất nhiều bình luận:[Tin ở đâu ra đấy?]
[Hôm nay lúc xuống cầu thang Đỗ Du Bạch bị té nên giấy kiểm tra của JNNC bị rơi ra ngoài, rất nhiều người nhìn thấy.]
[JNNC không phải cần thẻ ra vào của người đó mới vào được sao?]
[Hình như Đỗ Du Bạch có đó...]
[Dạo này người đó bị sao vậy, cứ nhắm vào mấy học sinh đặc cách này hoài thế? Hết cậu T rồi tới cậu B. Nói thật, nếu chỉ nhìn mặt, tôi thấy cậu B nhỉnh hơn đó, ít nhất trông cũng ổn áp hơn]
Đọc đến đây, một tài khoản có tên [Kiều Phàm] tức giận đáp trả: [Thích Đỗ Du Bạch đến thế cơ à, vậy tôi chúc cậu cả đời này chỉ có thể gặp được kiểu người như Đỗ Du Bạch thôi nhé, ha ha.]
Có vẻ đến lúc này mọi người mới nhớ ra rằng bên cạnh Kỷ Triệt còn có Kiều Phàm, mà gia thế cậu ta cũng chẳng thua kém gì Kỷ Triệt, đang nhìn chằm chằm vào vị trí nọ. Ngay lập tức, những bài viết gây rối và hóng hớt trên diễn đàn đều im bặt.
Đồng thời, một loạt người cũng đã bắt đầu âm thầm xóa các bình luận của mình.
Bọn họ sợ bị cặp hắc bạch song sát Diệp Tầm và Kiều Phàm này tìm ra rồi trả thù.
Ai cũng biết cái cậu Đỗ Du Bạch chẳng phải vì đắc tội với Kỷ Triệt mà bị nhóm "bợ đỡ" nhắm tới mãi cho đến giờ đó.
Diệp Tầm khẽ cười, thầm nghĩ Kiều Phàm bây giờ hẳn là hoặc là đang tức giận ngồi trong căn tin, hoặc là đang giơ tay múa chân điên cuồng bấm phím bình luận rồi.
Cậu cất điện thoại, bước ra từ bóng mát dưới tán cây.
Một tia nắng lướt qua gương mặt không chút biểu cảm của cậu. Nếu lúc này có người nhìn kĩ sẽ phát hiện ra, sự lãnh đạm và cảnh giác chưa từng biến mất trong đôi mắt ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com