Chương 1: Phần 1 - Rạng đông
Giữa mùa hè tháng chín, tiếng ve kêu ồn ào.
Không khí yên tĩnh và trang nhã của khuôn viên trường bị phá vỡ bởi một bài post hot nhanh như leo hỏa tiễn.
[#Sốc! Chắc chắn thế giới này là một quyển tiểu thuyết máu chó thô tục!#]
—— Được đăng lúc 10:29:08 phút
Chủ thread: [Trong bài, không biết học sinh được đặc cách lấy đâu ra lá gan mà lại dám nói xằng nói bậy nữa. Càng theo dõi tình hình, biên tập viên nhỏ bé này càng thấy nó giống như bộ phim truyền hình "Trường quý tộc" ăn khách cách đây mười năm — Tin tức mới nhất từ tập san của trường!]
[Để tránh cho các bạn mới vào không biết chuyện gì đang xảy ra, tóm tắt một chút trước đã —
[Trong số học sinh mới nhập học năm nay có 20 học sinh đặc cách, tất cả đều được xếp vào lớp F. Trong số đó, có một tên mới nhập học đã vô tình "cứu" kẻ bị người kia ghét. Cậu ta còn chỉ trích những người chỉ biết đứng xem là thờ ơ, lạnh lùng và không có chút đồng cảm nào.]
[Hành động vĩ đại của người này còn chưa dừng lại ở đó đâu. Sau đó, cậu ta còn "bất cẩn" cầm khay cơm va vào trong lòng ngực của người kia trong căng tin. Trong giờ thể dục thì "bất cẩn" bị nhốt trong phòng nghỉ của người kia. Và khi người kia đang một thân một mình thì cậu ta lại kiên cường tuyên bố sẽ không tính toán chuyện cũ nữa.]
[Xem tình tiết hiện tại thì chắc kịch bản tiếp theo sẽ là lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, trốn chạy vì tình, ngược tâm ngược thân, cuối cùng là nên vợ nên chồng. Chỉ tiếc màn kịch này diễn ra không đúng lúc, ba người kia còn làm trao đổi sinh bên nước ngoài. Học kì sau họ mới về được, nếu không đã có bộ phim "Toàn bộ F4 đều yêu tôi" bản đời thực rồi.]
1L: [...]
2L: [...]
3L: [... Sao ai cũng thả dấu ba chấm vậy?]
4L: [CMN. Bởi vì cái kịch bản này tục thật sự — Bọn "chó bú liếm" đâu hết rồi? Người kia bị cố tình va chạm đến mức này rồi kìa? Lần này bọn nó không ra tay bảo vệ chủ nhân nữa à?]
5L: [Có vẻ như bọn chó bú liếm đó cũng đang lục đục nội bộ, cũng do một học sinh đặt cách mang lại — Tôi nghi ngờ tất cả học sinh đặt cách đều y như nhau.]
6L: ["Bọn chó bú liếm" là sao? Người kia là ai? (Tò mò)]
7L: [Nhìn kiểu này thì lầu trên là học sinh mới chứ gì, lên mạng search đi bồ.]
8L: [Báo cáo! Chắc cái tên học sinh mới đó không nhảy nhót được bao lâu đâu. Tôi là bạn cùng lớp của một thành viên trong nhóm chó bú liếm đó. Bọn họ đã lên đường đi gây sự rồi, chúng ta chỉ cần yên lặng chờ kết quả thôi —]
-
Ngoài thư viện, mưa phùn rơi mờ mịt.
Làn sương mờ bao trùm cửa sổ sát đất tạo thành những vệt nước uốn lượn. Mây mưa bao phủ, không thể nhìn rõ cảnh vật xung quanh.
Học viện Saint Del nằm bên bờ biển. Khi trời đẹp, có thể thấy được cả bãi cát và đại dương mênh mông. Nhưng phần lớn thời gian, thành phố này và cả ngôi trường tư thục quý tộc này luôn chìm trong những ngày u ám.
Sương mù, rừng cây, tháp nhọn của giáo đường, hội trường âm nhạc mang phong cách cổ điển, thư viện được bao phủ bởi những đám mây dày đặc trông cứ như một thành phố có bầu không khí nặng nề, tĩnh mịch và cô đơn trong một bộ phim châu Âu.
Thư viện mà Diệp Tầm đang ngồi là một thư viện cũ đã có lịch sử lâu đời của học viện Saint Del. Thư viện này có hai tầng, lúc xây sửa không được lắp điều hòa hay quạt thông gió nên rất ít ai đến đây vào những ngày mưa ẩm ướt.
Bên ngoài sắc trời âm u, tổng thể là một màu xám xịt. Bàn ghế gỗ sồi nguyên khối được đặt xiêu vẹo tạo thành một cái bóng thật dài trên sàn.
Diệp Tầm bước đến bật đèn.
Ôn tập đến trưa miễn cưỡng giúp cậu theo kịp tiến độ học tập của ngôi trường tinh anh này.
Yêu cầu tốt nghiệp của Học viện Saint Del là phải đậu kỳ thi cuối cùng, tức là SE (kỳ thi tổng hợp). Học sinh vào lớp 10 trước tiên phải hoàn thành tất cả học phần theo hình thức môn học bắt buộc + tự chọn. Sau đó, khai giảng năm 11 có thể lựa chọn hình thức học "SE + một ngôn ngữ khác" dựa theo môn học sở trường.
Nguyên chủ đã chọn nước đi mới với tiếng Bồ Đào Nha.
—— Đúng là rất ít người biết.
Điều này khiến một sinh viên đã học tiếng Anh mười mấy năm như Diệp Tầm thấy bối rối.
SE cho phép chọn ba môn học bắt buộc, nguyên chủ đã chọn vật lý, sinh học và hóa học.
Là học sinh khối khoa học tự nhiên.
Sau khi nhận được thời khóa biểu của nguyên chủ, Diệp Tầm thở phào nhẹ nhõm. May mà trước khi xuyên cậu mới học năm hai, vẫn chưa quên hết kiến thức cấp ba.
Tiến độ giảng dạy ở Saint Del rất nhanh, hầu hết con em gia đình danh giá đều có gia sư, học hành và giải trí không hề tách biệt. Diệp Tầm gặm nhấm sách vở cả tuần nên tích lũy được không ít vấn đề, nếu tuần sau có thể gặp giáo sư sau giờ học thì có lẽ cậu có thể hỏi thử.
Dưới lầu bỗng phát ra tiếng động lạ.
"Rầm —"
Tiếng cửa bị đóng sầm lại vang lên, ngay sau đó là những bước chân lộn xộn và tiếng xô đẩy.
Những tiếng cười ác ý đầy lộ liễu vang lên, nghe như phần mở màn của một vở kịch.
Cậu không ngẩng đầu, tiếp tục xem sách.
Quy tắc đầu tiên của việc xuyên qua đó là đừng lo chuyện bao đồng.
Ngón tay cậu vuốt ve trang sách. Cách âm của thư viện cũ không tốt, tầng một và tầng hai chỉ cách nhau một lớp sàn gỗ, những kệ sách khổng lồ cao chạm trần chất đầy sách các loại. Cậu ngồi gần cầu thang, tiếng động dưới lầu vọng lên đứt quãng.
"Chẳng phải giả vờ giỏi lắm sao? Tuần trước, lúc xông vào phòng nghỉ của anh Kỷ cũng khóc như vậy à?
"Ưm... các người buông tôi ra."
"Giả bộ đáng thương cho ai xem? Nghe nói nhà mày rất nghèo, tao biết ngay mấy đứa nghèo kiết như tụi mày toàn là mấy con sâu bọ buồn nôn, chỉ biết nghe mùi tiền mà bám lên thôi. Nói đi! Rốt cuộc mày tiếp cận anh Kỷ với ý đồ gì?"
"Tôi không có!"
"Còn mạnh miệng à, cho nó biết thế nào là lễ độ đi! Tao cảnh cáo mày, nếu dám dùng những thủ đoạn bỉ ổi hèn hạ đó nữa thì không chỉ đánh mày một trận đơn giản thế thôi đâu. Chắc mày không muốn vừa nhập học đã bị trường buộc thôi học đâu nhỉ —"
"Tôi có thể giải thích, tôi thực sự không... Buông tôi ra! Cứu với!"
Trên đầu bỗng nhiên có tiếng động vang lên.
Tiếng đấm đá đột nhiên im bặt.
Những người dưới lầu lập tức ngẩng đầu. Họ mặc đồng phục màu đen của Học viện Saint Del, đầu tóc hơi ẩm ướt, chân đi giày da ướt nước mưa, hình dáng mỗi người mỗi khác, trông hệt như những bóng ma có nhân hình méo mó.
Người đứng đầu là một cậu trai có vẻ ngoài dịu dàng, khí chất cao quý, cậu ta cảnh giác nhìn về phía âm thanh phát ra: "Ai?"
"Ai đang ở đó?"
Một người đeo ba lô dạo bước xuống cầu thang ngược chiều với ánh sáng u ám.
Cậu trai đứng ở bậc thang cuối cùng, đầu tóc đen xõa tung, vóc dáng mảnh khảnh. Cậu không mặc áo khoác đồng phục mà chỉ mặc sơ mi và áo gile màu vàng nhạt. Ngoại nhìn có thể gọi là nhạt nhòa, đường cong khung xương cũng nhỏ nhắn với vẻ ngoài của người phương Đông điển hình. Lông mày đen, mắt đen, mí mắt mỏng và trong suốt hơi khép lại, tay đặt trên tay vịn cầu thang và nhìn họ với vẻ bình tĩnh.
Ôi.
Diệp Tầm hơi ngượng ngùng.
... Không đi xem thì lương tâm cứ bất an mãi.
Khi mấy cậu học sinh kia thấy rõ cậu, họ thoáng chốc thả lỏng: "Diệp Tầm? Hóa ra cậu cũng ở đây."
"Ừm." Diệp Tầm nhìn họ rồi lại nhìn về phía một cậu trai khác đang ngã dưới đất, nước mưa ướt sũng cả người: "Các cậu đang làm gì vậy?"
"Chưa đủ rõ à? Đang dạy dỗ nó nè, cậu cũng thấy bài post trên diễn đàn rồi đó. Từ khi nhập học tên này đã liên tục dây dưa với anh Kỷ, nếu chúng ta không ra tay thì e là những người khác sẽ xem chúng ta là đồ hèn mất." Kiều Phàm nói.
Diễn đàn nội bộ của Học viện Saint Del.
Có thể tìm thấy câu trả lời cho tất cả những chuyện mới mẻ trên đó. Cái tên Diệp Tầm cũng là cái tên quen thuộc trong số đó, cậu ta thường bị gán cho những danh hiệu tiêu cực như "chó bú liếm", "nghèo hèn", "ba phải" v.v.
Cậu đã xem qua vài lần, đã có hiểu biết sơ bộ về sự bất công và tính thực dụng cực đoan của thế giới của cường quyền này nên Diệp Tầm không còn hứng thú để tìm hiểu thêm.
Diệp Tầm nói: "Tôi chưa kịp xem."
"Khó trách." Kiều Phàm bật cười: "Bình thường chuyện xử lý những người bên cạnh anh Kỷ vốn là việc của cậu. Nhưng dạo này không thấy bóng dáng cậu đâu, diễn đàn lại ồn ào nên chúng tôi buộc phải ra tay. Chắc cậu hiểu mà nhỉ?"
Hiểu cái gì?
Lục đục với nhau để tranh giành một thằng đàn ông à?
Từ khi xuyên không đến giờ, Diệp Tầm đã cố gắng tránh nghĩ về vấn đề này. Tình cảm của nguyên chủ rắc rối phức tạp, sao cứ tranh giành với một đám đàn ông con trai để thể hiện ai ân cần, chu đáo, ngoan ngoãn hơn làm gì.
Diệp Tầm là trai thẳng sắt thép nên cậu không tài nào hiểu nổi. Cậu đã xuyên qua nửa tháng, ngày nào cậu cũng lấy lý do sốt cao không dứt, có khả năng truyền nhiễm để trốn trong lớp, ký túc và thư viện cũ.
Giờ bị người ta chặn lại hỏi thăm, Diệp Tầm lặng lẽ thở dài rồi nói: "Ừ, đúng là trong khoảng thời gian này tôi hơi lười biếng."
Vẫn phải tìm cách nhanh chóng thoát khỏi đám con trai này thôi.
Khó khăn lắm mới sống lại lần nữa, cậu không thể lãng phí sinh mệnh thứ hai quý giá này được.
Hôm nay, cậu dễ tính đột ngột khiến ánh mắt Kiều Phàm lóe lên vẻ nghi ngờ. Cậu ta chớp mắt, đá nhẹ vào cậu nam sinh nằm dưới đất rồi nhìn về phía Diệp Tầm.
"Nhắc mới nhớ, chắc cậu là người ghét nó nhất nhỉ."
Kiều Phàm nói với giọng điệu đầy ác ý: "Dù sao tên học sinh mới này cũng học theo những thủ đoạn của cậu mà."
Diệp Tầm khựng lại.
Trong trí nhớ, đúng là nguyên chủ đã dùng không ít mánh khóe cũ như lén cho mèo ăn trên con đường mà "anh Kỷ" sẽ đi qua, cố tình bị đánh một góc hẻo lánh mà "anh Kỷ" có thể thấy từ phòng nghỉ, giả vờ đi lạc vào sân thượng mà "anh Kỷ" nghỉ trưa rồi khóc lóc...
Người kia có dính câu không?
Dưới góc nhìn của người quan sát, có vẻ như đã bị dính câu. Nguyên chủ đạt được danh hiệu "bạn trai tin đồn" như mong muốn, nhưng theo sau là vô số sự nhằm vào và hãm hại.
Rất phiền.
— Diệp Tầm nghĩ: Mới xuyên qua nửa tháng mà đã bị nhốt trong nhà vệ sinh ba lần, mất năm quyển bài tập, bị cô lập hơn mười ngày.
"Cậu cũng muốn học à?" Vì lười nghĩ vòng vo, Diệp Tầm dứt khoát hỏi thẳng: "Nếu muốn thì tôi có thể dạy cậu vài chiêu."
Nụ cười trên mặt Kiều Phàm lập tức biến mất: "... Ai muốn học chứ?"
"Được thôi, vậy khi nào cậu muốn học thì cứ tới tìm tôi."
Dứt lời, Diệp Tầm đi về khu đọc sách công cộng. Cậu kéo ghế ngồi xuống, rất thiếu tinh tế, hoàn toàn không có ý định rời đi — điều này làm sắc mặt Kiều Phàm càng thêm khó coi.
Mấy cậu học sinh phía sau chỉ nghe lệnh cậu ta, nhưng bọn họ cũng không dám đắc tội quý nhân chân chính là Diệp Tầm nên chỉ có thể thì thầm hỏi nhỏ: "Cậu ta không đi chúng ta phải làm sao giờ Diệp Phàm?"
"Làm sao cái gì mà làm sao." Kiều Phàm không thèm quay đầu, cậu ta nghiến răng nói: "Cậu ta muốn xem thì cứ để cậu ta xem! Bây giờ loại mèo chó gì cũng dám tiếp cận anh Kỷ, Diệp Tầm cậu ta không có năng lực nên không lo được, chúng ta thì khác!"
Mấy cậu học sinh kia liên tục gật gù.
Cậu ta lười giả vờ giả vịt với Diệp Tầm, Kiều Phàm tắt nụ cười, đột ngột xoay người đá mạnh, trút hết lửa giận lên cậu học sinh nằm dưới đất: "Nếu còn dám tới gần anh Kỷ lần nữa thì tao sẽ cho mày đẹp mặt đó!"
"Rầm!"
Cậu học sinh kia bị đá ngã, Diệp Tầm không khỏi nhíu mày nhìn về phía phát ra âm thanh —
Trong khoảnh khắc đó, ánh sáng dường như tua chậm lại. Mọi thứ như một cảnh phim dài, ánh sáng từ cửa sổ hắt vào giống như những nét vẽ được tô đậm, chỉ vài nét bút mà đã phác họa nên một khuôn mặt tuyệt đẹp.
Động tác lật sách của Diệp Tầm dừng lại. Cậu ngồi một mình trong bóng tối, cậu nhìn về phía cậu học sinh tuy chật vật nhưng vẫn nhưng không thể che giấu được vẻ đẹp động lòng người qua một đường ranh giới. Tia chớp xuyên qua mây mù như mũi tên lao về phía hồng tâm, ánh mắt cậu toát lên vẻ ngạc nhiên.
— Đúng là gương mặt của nhân vật chính tiêu chuẩn.
Cả người cậu học sinh nằm dưới đất đều ướt sũng, bộ đồng phục ôm sát cơ thể gầy guộc, dưới mắt còn có đặc điểm không thể thiếu của những nhân vật chính - một nốt ruồi son. Mái tóc hơi dài dính vào má, biểu cảm đầy đau khổ nhưng vẫn kiên cường cắn chặt môi khiến người ta thương xót.
"Tôi không có." Giọng nói cũng rất êm tai, nhẹ nhàng và mềm mại.
Một tia sáng chiếu xuống người cậu.
Chiếu sáng cả sự cứng cỏi trong đôi mắt.
Diệp Tầm cảm nhận được cảm giác CP rất vi diệu.
F1 thích gì làm đó, công khốn nạn X thụ ngây thơ, hoạt bát, không ngừng vươn lên? F3 còn lại thì chưa tiếp xúc, đợi họ trở về rồi sẽ ghép đôi sau.
Còn lý do vì sao "anh Kỷ" F1 lại là anh công khốn nạn —
Diệp Tầm nhếch môi.
Thích nuôi cổ, bàng quan, thực ra trong lòng lại thích xem người khác đấu đá với nhau — nếu không phải là thứ khốn nạn thì là gì... Ồ, cũng có thể là đồ điên, tóm lại, danh hiệu này tuyệt đối là đo ni đóng giày cho hắn.
Diệp Tầm không vội. Với ngoại hình này thì rõ ràng tên này không thể là người bình thường được, không chừng là có địa vị thật.
Cậu lơ đãng định thần lại, tình thế trước mắt càng lúc càng căng thẳng.
Kiều Phàm lộ vẻ tức giận vì bị xúc phạm, cậu ta nắm lấy cằm người đối diện: "Đỗ Du Bạch, mày nghĩ tao không đoán ra mày đang nghĩ gì à? Tất cả các học sinh được đặt cách đều đã được cảnh báo là phải sống cho cẩn thận, chỉ có mày nhảy ra lòe người. Còn giúp một tên rác rưởi nữa, mày nghĩ như vậy là anh Kỷ sẽ nhìn mày à? Đừng mơ mộng hão huyền nữa!"
Đỗ Du Bạch à?
Diệp Tầm sờ cằm, cái tên nghe cũng hay.
"Cậu nói bậy!" Đỗ Du Bạch bị ép ngẩng đầu nhìn thẳng vào cậu ta: "Tôi chưa bao giờ nghĩ như vậy, chính các người bắt nạt người khác trước. Trương Sâm đã kể với tôi hết rồi, vì cậu ấy không tiền, không quan hệ nên các người mới cố tình bắt nạt cậu ấy. Kỷ Triệt cũng không phải là người tốt lành gì! Các người đều chẳng tốt lành gì!"
Diệp Tầm ngơ ngác, chớp mắt.
Kiều Phàm tức giận: "Mày còn dám mắng anh Kỷ nữa!!!"
Mấy cậu học sinh khác cũng bị chọc giận, bọn họ lập tức vây quanh Đỗ Du Bạch một cách hung tợn. Liếc nhìn sang Diệp Tầm đang đứng bên cạnh, Kiều Phàm giận đến tái mặt: "Diệp Tầm, cậu còn chờ gì nữa! Nó dám mắng cả anh Kỷ kìa!"
Rốt cuộc lửa vẫn lan tới chỗ này.
Bị nhiều ánh mắt dõi theo nên Diệp Tầm đành phải gấp sách lại. Cậu liếc nhìn Đỗ Du Bạch đang mang vẻ lạnh lùng, chậm rãi vỗ bàn và ra hiệu mình sẽ đứng dậy.
"Đỗ Du Bạch, ai cho cậu gọi thẳng tên anh Kỷ?"
Lửa giận của Kiều Phàm miễn cưỡng được dập tắt một phần. Cậu ta nghĩ rằng đúng là mình không tinh tế như Diệp Tầm, vậy mà lại không để ý đến chuyện này.
Cậu ta cười lạnh: "Đúng đó! Không biết nói chuyện thì mọc nhiều răng như vậy làm gì?"
Không ngờ cậu ta lại hung tàn đến vậy. Diệp Tầm khựng lại, cậu không thể tưởng tượng được cảnh một cậu nhóc đang đẹp đẽ lại bị mất răng. Cậu lập tức vỗ mạnh lên bàn để thu hút sự chú ý của mọi người.
"Kỷ Triệt..." Diệp Tầm bình tĩnh, cậu nhìn chằm chằm vào Đỗ Du Bạch, gằn từng chữ: "Hai chữ này không phải là hai chữ cậu có thể gọi. Cậu nghĩ sao vậy? Anh ấy là cậu Kỷ, người thừa kế tương lai của nhà họ Kỷ. Anh ấy là con cưng của trời. Tôi không muốn nghe ai tự tiện gọi tên của anh ấy, ý nghĩa đằng sau cái tên ấy quá nặng nề, cậu không gánh nổi đâu."
"Nếu cậu thích gọi đến vậy..." Diệp Tầm nói: "Thế thì phạt cậu viết tên anh Kỷ một trăm lần, không được sai một chữ, sai một chữ —"
Cậu thấy Kiều Phàm đang xoa xoa nắm đấm với mắt sáng rực, cậu ta đang nhìn chằm chằm vào hàm răng chỉnh tề của Đỗ Du Bạch như thể sai một chữ là nhổ một cái răng vậy.
Diệp Tầm nói nhanh hơn: "Sai một chữ thì phải viết thêm một trăm lần, không viết xong thì không được đi."
"Đúng! Cứ nghe theo Diệp Tầm. Kéo ghế lại, lấy giấy bút cho nó, bắt nó quỳ xuống viết — Kiều Phàm ra hiệu, cậu ta nghĩ đúng là Diệp Tầm biết cách làm nhục hơn. Những người xung quanh ngay lập tức lao tới Đỗ Du Bạch vẫn chưa lấy lại tinh thần.
Mưa như trút nước, ầm ầm hạ xuống.
Cơn mưa lớn gào thét lao về phía cửa sổ, tiếng gió, tiếng mưa, tiếng kéo lê hòa vào nhau.
Vì vậy, không ai kịp phản ứng khi cánh cửa thư viện bị đá văng từ bên ngoài, Diệp Tầm cũng không ngoại lệ.
Diệp Tầm nghiêng người dựa người vào bàn. Cậu hơi ngơ người, không nói thêm gì.
Cái gì cũng vậy, hay quá hóa dở.
Sao Đỗ Du Bạch lại không biết cậu đang né tránh cho được, cậu ta bị đè vai, buộc quỳ trước ghế nhưng vẫn giãy giụa: "Thả tôi ra! Tôi không viết một chữ nào hết. Đừng áp đặt suy nghĩ của các người lên tôi, trong mắt tôi, Kỷ Triệt chẳng là gì cả. Dựa vào đâu mà tôi phải xin lỗi hắn chứ!"
Được lắm.
Một câu thoại rất nhân vật chính.
Tầng một đã tối tăm quá lâu.
Bỗng nhiên có vào tia sáng chiếu vào, dù vẫn u ám nhưng cũng làm Diệp Tầm vô thức nhìn thêm vài lần.
"..."
Khi cảnh tượng trở nên rõ ràng hơn, dưới đám mây, có vài bóng dáng xuyên qua làn hơi nước mà chầm chậm đến gần
Những vũng nước đọng bên ngoài thư viện gợn sóng từng vòng.
Người cầm đầu nhóm nam sinh mang ủng quân đội ngoài chiếc quần dài ôm sát, mái tóc đen hơi ướt, đồng phục thì tùy ý khoác lên người. Viền vàng nhẹ nhàng ôm sát bờ vai, vóc dáng cao lớn, có lẽ hắn vừa rời khỏi trường đua ngựa. Hắn cởi phăng đôi găng tay đen vàng, thu gọn ô. Dường như phát hiện có người đang nhìn mình nên hắn nghiêng đầu sang.
Đôi mắt đen sâu hoắm, thờ ơ, có sức mạnh như một ngọn núi cao, khó lòng che giấu sự sắc bén.
Như thể đang hỏi "nhìn cái gì" trong im lặng.
"..." Diệp Tầm thấy cơ thể mình dần đông cứng.
Từng có nghiên cứu chỉ ra rằng, chuyện mà một người không muốn xảy ra nhất sẽ luôn đến vào những khoảnh khắc bất ngờ nhất, báo hiệu một hướng đi và tương lai chẳng lành nào đó.
Hình như từ khi xuyên qua, Diệp Tầm đã tránh mặt "anh Kỷ" suốt nửa tháng.
Bây giờ, "anh Kỷ" đó đã xuất hiện.
Những người đi theo Kiều Phàm đã ngừng tay, không gian trở nên tĩnh lặng.
Sau một hồi bối rối, không biết ai không chịu nổi mà lên tiếng trước: "Anh... anh Kỷ, sao anh lại tới đây? Bọn em không đánh cậu ta, chỉ muốn cậu ta viết chút gì đó thôi..."
"Câm miệng!" Câu này là do Kiều Phàm thốt ra.
Cậu học sinh tự biết mình đã nói sai, mặt tái mét — không ai dám lên tiếng nữa.
Ánh mắt như của bề trên đó lại tập trung lên người họ.
Diệp Tầm bị nhìn đến nổi da gà. Trong lúc hoang mang, cậu không quên tưởng tượng đến một phân đoạn kinh điển, đó là những lời phản kháng của nhân vật chính cuối cùng cũng đến tai người khác.
Chỉ không biết Kỷ Triệt đã đến bao lâu.
Và đã nghe được những gì rồi.
Cậu hít một hơi, đứng thẳng lên.
Ngón tay khẽ chống lên bàn, nở một nụ người dịu dàng, ngoan ngoãn như thói quen của nguyên chủ.
"... Anh."
Cậu nói với cậu học sinh đứng trước cửa.
Chắc là, có lẽ, chắc không... không nghe thấy mấy câu của NPC đâu nhỉ? Diệp Tầm nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com